Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mối Tình Đầu

Amie cũng không khá hơn là bao, cô suy nghĩ cảm thấy bản thân mình lúc nãy cũng có hơi quá đáng. Nhưng dù gì thì nói mấy lời đó cũng sẽ làm anh chán nản mà từ bỏ chứ nhỉ? Đây không phải là điều cô muốn hay sao? Đúng vậy, đây chắc chắn là điều cô muốn, cô muốn anh phải từ bỏ, đừng lẽo đẽo theo làm phiền cô thêm giây phút nào nữa.

Giờ ra chơi, Taehyung đến lớp Amie để rủ cô đi ăn nhưng lạ thật không thấy cô và Sowon đâu cả, chắc là xuống trước rồi. Anh vội chạy xuống căn tin kiếm cô. Ở góc cuối dãy bàn anh nhìn thấy cô đang nói chuyện rất vui vẻ với Sowon và cả... Seokjin nữa. Anh đi tới, chạm mắt anh khiến Amie khó chịu ra mặt, nụ cười trên môi cũng vụt tắt mà kèm theo đó là cái ánh mắt cay nghiệt liếc nhìn anh. Anh thì vẫn cứ tươi cười mà chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống đối diện cô.

"Amie em vốn không ăn được giá đỗ mà?"

Anh liếc nhìn phần ăn của cô, bình thường anh luôn đi lấy thức ăn cho cô nên anh biết rõ cô ghét gì thích gì. Nhớ mấy ngày đầu theo đuổi anh đã lấy phần ăn có nhiều giá đỗ cô đã hất văng không thương tiếc, còn giận dỗi anh tận mấy tuần. Nghe anh nói thế thì Seokjin áy náy.

"Phần ăn này là do anh lấy, anh không biết em không ăn được giá đỗ, anh xin lỗi"

"Không sao đâu, không ăn được thì tập ăn từ từ" - Cô gắp bỏ vào miệng, cười tươi nhìn y.

"Amie sao em..." - Anh thấy vậy liền lên tiếng nhưng bị cô cắt ngang.

"Im miệng đi" - Cô nhìn anh gằn giọng.

Sau khi ăn xong thì Sowon hẹn Taehyung lên sân thượng của trường. Vẻ mặt anh trông rõ buồn, chắc chắn là do chuyện lúc nãy tác động, quá trình anh theo đuổi Amie nó là người chứng kiến rõ nhất. Ngày nào mà anh lại không bị lời mắng chửi của cô mà tổn thương cơ chứ. Amie vốn là người thẳng tính, không thích sẽ nói không thích, anh lại còn mặt dày bám theo cô lâu như thế càng làm cô bực mình rồi buông lời cay đắng mà thôi. Nó là bạn thân từ nhỏ của cô, cũng hiểu tính khí nóng nảy thất thường này nên chỉ biết theo sau rồi khuyên nhủ nhưng cô vẫn cứ thế chẳng mảy may động lòng. Ngay cả nó còn thấy tội nghiệp cho Taehyung những lần cô thẳng thừng dứt khoát xua đuổi anh không thương tiếc. Anh thật sự rất tốt, nó xem anh như một người anh trai vậy, mỗi lần bị cô mắng nó liền đến an ủi anh ngay, số lần anh và nó trò chuyện còn nhiều hơn cả Amie nữa. Nhưng bây giờ lại khó xử hơn rồi, người đó đã quay trở lại, những cảm xúc tuổi mới lớn của cô sẽ quay về chứ? Nó vô cùng lo lắng cho Taehyung.

"Em hẹn anh lên đây có chuyện gì sao?" - Thấy nó cứ trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì nên anh lên tiếng trước.

"Chẳng phải anh tò mò về mối quan hệ của Amie với anh Seokjin sao? Em hẹn anh lên đây để giải đáp khúc mắc cho anh nè" - Nó đăm chiêu nhìn xa xa, khóe miệng chầm chậm nói.

"Vậy em nói đi, hai người đó có mối quan hệ như thế nào? Anh thấy Amie thật sự rất vui vẻ khi bên cạnh cậu ta" - Anh như mất kiên nhẫn, lòng không khỏi nôn nóng.

"Anh nghe em nói này, thật ra anh Seokjin là mối tình đầu của Amie"

"Mối tình đầu?" - Anh trố mắt ngạc nhiên.

"Vâng, năm chúng em vừa lên lớp 10 thì Amie đã phải lòng anh Seokjin rồi, chúng em quen biết nhau vì anh ấy là học trưởng của trường nên thường xuyên gặp gỡ và cũng rất thân thiết, anh ấy vừa học giỏi lại còn đẹp trai biết bao cô gái theo đuổi trong đó có cả Amie. Cứ tưởng khi anh Seokjin tốt nghiệp nó sẽ tỏ tình nhưng ai mà ngờ anh ấy lại công khai bạn gái là hoa khôi của trường rồi cùng người đó đi qua Mỹ du học. Amie vừa buồn vừa cảm thấy tự ti rất nhiều, thậm chí còn bỏ ăn mấy ngày liền, cứ nhốt mình trong phòng khóc lóc đến sưng cả mắt. Em đã rất cố gắng mới có thể an ủi được người bướng bỉnh như nó đấy, đúng là lụy tình, đã năm năm trôi qua rồi mà ánh mắt của Amie khi nhìn anh ấy vẫn y như năm nào. Nó vẫn không thay đổi, vẫn chưa bao giờ quên anh Seokjin" - Nó từ từ kể lại mọi chuyện, bản thân cũng vô thức thở dài.

"Thì ra là vậy" - Anh buồn bã lên tiếng.

"Vì vậy nên em đã rất lo lắng cho anh đấy, anh Seokjin đã quay về rồi còn nghe anh ấy nói đã chia tay bạn gái nữa. Nếu thế thì sẽ bất lợi cho anh lắm" - Nó hấp tấp nhìn sang xem xét vẻ mặt của anh.

"Nếu là tình đầu lại không còn gì cản trở nữa thì sao anh có thể tranh giành lại đây? Thảo nào anh theo đuổi Amie lâu như vậy em ấy vẫn không đoái hoài gì đến thì ra là còn vương vấn người cũ" - Anh thở dài bất lực, ánh mắt cũng trở nên vô cảm.

"Anh tính bỏ cuộc như vậy sao? Huống gì chưa chắc anh Seokjin sẽ đáp lại tình cảm của Amie mà? Anh vẫn còn cơ hội đấy, em sẽ luôn ủng hộ anh hết mình, fighting!" - Nó tươi cười động viên người anh khốn đốn trước mặt.

"Cảm ơn em" - Anh cười nhẹ, bản thân cũng không chắc chắn được điều gì, chi bằng cứ cố gắng thêm chút nữa có khi cô lại động lòng thì sao?

Hôm đó, Kim Taehyung vẫn một mực đưa cô về nhà mặc cho cô vô cùng khó chịu, không ít lần còn mắng anh phiều phức. Anh thì vẫn cứ thản thiên mà vui vẻ đi cùng cô về Jung Gia, cô vốn là tiểu thư con nhà gia giáo nhưng lại rất thích sự đơn giản không cầu kì, Jung Gia chỉ cách trường một đoạn đường ngắn đi khoảng 15 phút là đến, mỗi ngày anh đều dành 15 phút đó để có khoảng thời gian riêng với cô. Dù ít thôi nhưng cũng đủ để anh hạnh phúc lắm rồi. Đến trước nhà, anh đưa bàn tay mình xoa nhẹ mái tóc cô, giọng trầm ấm vang lên.

"Jung Amie! Anh thích em. Dù có ra sao anh vẫn luôn thích em"

"Tôi không bao giờ thích anh, hãy từ bỏ đi" - Cô thản nhiên nói, vẻ mặt không có chút gì là quan tâm người đối diện.

"Không thích anh cũng không sao, chỉ cần thích người làm cho em hạnh phúc là được"

"Anh không cần lo, người tôi thích đương nhiên sẽ mang đến hạnh phúc cho tôi"

"Anh biết rồi, em vào nhà nghỉ ngơi sớm, sáng mai anh mang sữa qua cho em" - Anh dặn dò rồi quay đi.

"Anh ta đúng là cố chấp" - Nhìn bóng lưng dần khuất cô lắc đầu ngán ngẩm.

---

Một tuần trôi qua, Amie đã thân thiết với Seokjin rất nhiều, hoàn toàn không đặt Taehyung vào tầm mắt. Anh thì vẫn cứ bình lặng mà chăm sóc cho cô. Hôm nay cũng là sinh nhật Sowon, anh cũng được nó mời đến dự vì cũng là người anh thân thiết còn đang theo đuổi bạn thân nó, đương nhiên nó phải mời rồi. Vốn không ưa Taehyung nhưng vì năm nào Sowon cũng lén lút gửi thiệp mời cho anh nên cứ thấy anh là cô cũng không còn ngạc nhiên cũng chẳng buồn trách móc Sowon nữa. Nó đứng về phe Taehyung mà, ngày nào lại chẳng nói tốt cho anh, nhưng qua tai cô lại thành ra anh cố tình mua chuộc nó nên khiến cô càng thêm chán ghét.

Sowon vốn cũng không nhiều bạn, chỉ là một vài người quen trong lớp học và năm nay còn có cả... Kim Seokjin nên hôm nay Amie đặc biệt vui vẻ. Cả hội cùng nhau uống rượu bia không ít, còn chơi trò xoay chai bia trúng ai người đó uống nữa. Amie vốn không biết uống rượu mà chỉ uống coca vì cô không thích những thứ chất cồn hại cho sức khỏe này. Trong suốt buổi anh cứ nhìn cô chầm chầm, cô nhận biết được điều đó nhưng không quan tâm cứ thế mà trò chuyện vui vẻ cùng Seokjin, hai người thật sự rất hợp gu. Taehyung cũng không uống một giọt nào vì cô đã nói không thích mùi bia rượu và thuốc lá nên anh tuyệt nhiên không hề đụng đến.

Tàn tiệc cũng gần 11 giờ, cả bọn say khướt chia tay nhau ai về nhà nấy, Seokjin cũng không còn tỉnh táo nhưng vẫn muốn đưa Amie về nhưng Taehyung liền không cho, lấy cớ bản thân còn tỉnh táo với lại nhà anh cũng gần nhà cô nên đưa về sẽ tiện hơn. Seokjin cũng không nói gì liền tạm biệt rồi quay đi. Amie vốn cũng không quan tâm anh nên một mạch đi thẳng về phía trước. Taehyung vội vàng chạy theo sau.

"Amie, anh đưa em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro