17. Trước Trận Đấu
Amie buông một câu lạnh nhạt khiến Seokjin cũng có chút bất ngờ. Trước giờ ở bên cạnh y cô luôn là một cô em gái ngoan ngoãn nhưng thái độ hôm nay thật sự khiến y không vừa lòng, còn là đang vô lễ với Junghye của y. Seokjin nghiêm túc trách móc Amie, tuy y là người dễ gần và vui tính nhưng y rất quan trọng chuyện lễ nghĩa, huống hồ gì Junghye lớn hơn Amie, cô lại ăn nói trống không như vậy.
"Kính ngữ của em đâu Amie? Junghye lớn hơn em đấy" - Y hơi lớn tiếng.
Amie tròn xoe đôi mắt nhìn người vừa mới mắng mình, Seokjin trước giờ chưa từng thái độ như thế với cô, y của bây giờ căng thẳng hơn bao giờ hết khiến cô có chút uất ức, vì Jeon Junghye kia mà y lớn tiếng trách móc cô như vậy? Định lên giọng phản bác thì Junghye níu tay y rồi giảng hòa.
"Seokjin à, em ấy còn nhỏ, anh đừng lớn tiếng như vậy, kính ngữ gì chứ? Sau này thân thiết rồi thì chuyện đó cũng có quan trọng lắm đâu"
Junghye nhìn y cười khì, Seokjin cũng thôi cái bộ dạng gắt gỏng kia. Y biết Junghye muốn xin xỏ cho Amie nên cũng có ý bỏ qua nhưng đột nhiên cô cất giọng, trong câu nói toàn là giễu cợt.
"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ thân thiết đâu, chị nghĩ chị là ai thế?" - Amie khoanh tay trước ngực, hất mặt nhìn Junghye cười khẩy.
"Jung Amie! Em có thôi cái thái độ đó không? Em trở nên vô phép tắc từ khi nào vậy hả? Nếu em còn như thế với Junghye thì đừng có trách anh"
Nói rồi Seokjin tức giận nắm tay Junghye lướt ngang cô. Amie từ bao giờ đã nước mắt lưng tròng, tháo gỡ bộ dạng ngông cuồng ban nãy, lần đầu tiên y lớn tiếng và tức giận với cô như vậy. Cô ghét Jeon Junghye, nếu không có chị ta thì cô đã rất hạnh phúc rồi. Đứng nhìn người mình yêu bảo vệ người con gái khác ngay trước mắt mình, mà bản thân lại không có tư cách gì để níu kéo, thật thảm hại. Amie lặng lẽ lên sân thượng của trường, ở đây vốn là một nơi yêu thích của cô, nó yên tĩnh và thơ mộng đến lạ. Những lúc mệt mỏi áp lực chuyện gì chỉ cần lên đây hóng gió thì sẽ ổn định hơn rất nhiều. Hôm nay vẫn như thường lệ, không có lấy một bóng người, Amie ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ, cũng đã lâu rồi cô chưa lên đây. Làn gió nhè nhẹ thổi vào gương mặt xinh đẹp, Amie nhắm mắt lại hưởng thụ sự yên bình này, tạm quên đi chuyện tình cảm đau lòng kia. Được một lúc, cô từ từ mở mắt, bỗng giật thót khi có người ngồi bên cạnh, muốn dọa cô chết sao? Cô đanh đá lớn tiếng mắng.
"Này Kim Taehyung! Tôi sắp đứng tim vì anh đấy, anh là ma hay sao mà đi không chút động tĩnh gì hết vậy?" - Đầu Amie bây giờ đã xì khói.
"Amie đến xem anh thi đấu bóng rổ hả?"
Taehyung vờ lơ đi sự tức giận của con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cười ôn nhu. Lúc này trông anh thật sự rất vô thực, dù Amie có ghét anh đến mấy thì cô vẫn rất thích cảm giác được anh chiều chuộng như vậy. Những lần được anh xoa đầu hay véo má, cô thường tỏ vẻ rất khó chịu nhưng thật lòng thì có chút thích thú. Amie ngây ra một lúc rồi vội né tránh bàn tay của Taehyung khiến anh hụt hẫng. Cô nói với tông giọng nhạt nhẽo.
"Rảnh rỗi thì đến xem thôi"
"Vậy cậu ấy và anh là đối thủ, em... sẽ cổ vũ cho ai?"
Taehyung mong chờ nhìn người đối diện dù anh biết rõ câu trả lời là gì nhưng vẫn có một chút hy vọng nào đó len lỏi. Amie chạm mắt với anh, cô biết sâu trong ánh mắt đó là gì, khẽ buông một câu không đầu không đuôi.
"Anh đoán xem là ai?"
Câu trả lời này khiến Taehyung càng thêm nhiều hy vọng, hôm qua Seokjin đã làm tổn thương cô như vậy, chắc chắn hôm nay cô sẽ không đến để cổ vũ y đâu nhỉ? Anh thật sự rất mong chờ cô sẽ nhìn về phía anh một lần, một lần thôi anh đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Tiếng chuông reo lên, đã đến lúc tập trung ở nơi thi đấu, anh và cô cùng nhau đi xuống. Cô tìm một chỗ ngồi thích hợp để xem rõ toàn cảnh của trận đấu. Amie ngồi một lúc thì chợt nhớ ra Sowon, không biết giờ nó đang ở đâu rồi nữa. Vừa nhắc thì nó cũng vừa đến đập tay lên vai cô khiến cô giật nảy mình. Biết Amie vốn yếu tim mà còn làm mấy trò hù dọa này, nó thật khiến cô phải hung dữ mới chịu hay sao? Amie lườm nguýt nó, nó cười cười rồi lên tiếng trách móc.
"Đừng có liếc tao như thế, lúc nãy đi đâu mất làm tao lo lắng tìm kiếm mày khắp nơi, tưởng mày buồn tình rồi làm chuyện bậy bạ chứ"
"Điên à?" - Amie bất lực thở dài với trí tưởng tượng phong phú của Sowon.
Sowon cười khì, Amie biết nó chỉ trêu chọc để cô vui vẻ hơn mà thôi. Được một lúc thì Junghye từ xa đi đến tiến lại gần hai người họ. Junghye vì không muốn lần đầu gặp đã thành kẻ thù nên muốn đích thân đến bắt chuyện với cô thêm một lần nữa.
"Em là Park Sowon sao? Chị nghe Seokjin kể về em nhiều lắm, chị là Jeon Junghye"
"Em chào chị, em biết chị mà, chị cực kì nổi tiếng ở trường cấp 3 đó"
Sowon hứng khởi nói chuyện cùng Junghye liền bị Amie lườm nguýt, nó bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó nên cũng thu lại bộ dạng vui vẻ này.
"Chị không biết Sowon cũng ở đây nên chỉ mua hai chai nước, thôi thì em và Amie uống đi nhé"
Junghye chìa hai chai nước ra, Sowon thân thiện định cầm lấy thì bị Amie đẩy mạnh vai khiến nó hoảng hồn rút tay lại. Junghye từ đầu đến cuối đều thấy rõ thái độ lẫn hành động khó chịu của Amie nên cũng có chút gượng gạo.
"Bọn tôi có nước rồi"
Amie buông giọng đều đều rồi ngồi xuống ghế, chẳng buồn nhìn lấy Junghye một cái khiến Junghye sượng mặt. Tiếng thông báo trận đấu bóng rổ cấp trường vang lên, từng thành viên của từng đội bước ra khiến cả sân bóng hú hét ầm ĩ cả lên, Amie cực ghét cái không khí này. Tên Kim Taehyung kia cũng có phải thần thánh gì đâu mà nhiều người chết mê chết mệt thế kia? Đưa mắt tìm kiếm Seokjin, y của cô thật sự vô cùng khôi ngô tuấn tú, không hổ danh là người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Y đưa mắt tìm kiếm người con gái của y, Junghye bên cạnh liền vẫy tay thu hút sự chú ý, y thấy cô ấy liền mỉm cười dịu dàng hết thảy. Jung Amie trong lòng có chút ganh tị, rõ ràng là đứng cạnh nhau nhưng y thậm chí còn không liếc nhìn cô lấy một cái, ánh mắt của y đổ dồn hết vào người con gái kia. Kim Taehyung đứng phía bên này nhìn thấy cô ủ rũ liền biết được lí do vì sao. Anh đánh liều vẫy tay nói lớn với cô khiến ai nấy đều chú ý.
"Jung Amie! Nếu anh thắng, huy chương vàng sẽ dành tặng em"
Một câu nói chắc nịch của anh khiến mọi người trầm trồ, bọn con gái cũng vỡ mộng thêm một lần nữa. Vốn biết Kim Taehyung thích Jung Amie đã lâu nhưng không ngờ anh lại có thể nói mấy lời thế này trước mặt đông người như vậy, thậm chí còn có cả thầy cô giáo. Ai ai cũng đều cười cười bàn tán xôn xao khiến Amie ngượng chín mặt, Kim Taehyung lại làm cái trò khiến cô xấu hổ nữa rồi. Mấy đứa con gái trong trường đúng là không có mắt mới mê đắm một tên điên như anh. Còn vài phút nữa là bắt đầu trận đấu, Kim Taehyung chạy từ phía dưới lên đến cạnh cô, đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng, nói một câu ẩn ý.
"Anh nhất định sẽ thi đấu thật tốt, mang về chiến thắng cho em. Những ai làm em tổn thương đều phải là người thua cuộc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro