Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Chạm Mặt

Kim Taehyung ngồi bên cửa sổ dưới ánh trăng len lỏi vào trong căn phòng tối đen như mực, từng đợt gió nhẹ hiu hiu loáng thoáng mùi oải hương từ nhà bên cạnh. Đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm nhưng người con trai vẫn không có dấu hiệu sẽ đi vào giấc ngủ. Anh vẫn ngồi ngây ra đó như tượng, đôi mắt nặng trĩu nhìn chằm chằm vào mẫu giấy nhỏ kia, nét chữ vẫn nắn nót như ngày nào, trong lòng dâng lên một chút buồn bã, anh đã rơi vào tình trạng này hơn ba tiếng rồi. Bỗng cười nhạo bản thân mình, chẳng phải quá tệ hại hay sao? Sinh nhật năm nay cũng không có lấy một người bên cạnh, từ nhỏ đến lớn, Kim Taehyung luôn sống trong cô độc như thế. Cầm lấy món quà Amie tặng anh, à là người kia không nhận nên tặng lại cho anh mới đúng. Chiếc đồng hồ này thật sự rất đẹp, có lẽ là nhãn hiệu mà người kia yêu thích.

Anh chợt lấy mẫu giấy cũ kỹ nằm trong chiếc ví tiền của mình, dòng chữ nhỏ xinh làm anh nhớ đến bé gái nhỏ của nhiều năm về trước. Bé gái ấy chỉ mới bước sang tuổi 11, gặp từ lần đầu đã bám lấy anh không rời, còn nói sau này lớn lên sẽ lấy anh làm chồng, vị trí đó sẽ chỉ dành riêng cho duy nhất một mình anh. Anh vốn là bạn thân của anh trai bé gái ấy, mỗi lần đi chơi cùng anh trai em, em đều nũng nịu đòi theo. Em thích anh lắm, lẽo đẽo theo anh suốt thôi. Mẫu giấy trên tay anh lúc này là của em, nhẹ nhàng mở nó ra, dòng chữ đã dần phai màu theo thời gian. Anh bất giác mỉm cười vì sự ngây ngô trong từng câu nói ấy.

"Em hứa sẽ thích Taehyungie suốt đời, em nhất định sẽ không bao giờ quên anh đâu. Taehyungie nhớ là không được quên em đâu đấy, hãy cùng nhau trưởng thành nhé, em luôn luôn thích anh!"

Hồi ức những ngày thơ ấu bỗng ùa về, lòng anh cũng rạo rực không kém. Nhưng trong tim lại như bị bóp chặt, đã rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được sự ngây ngô của bé gái năm đó, đôi mắt long lanh tươi sáng mỗi khi gặp anh. Tất cả như chìm sâu vào quá khứ mà anh mãi mãi không thể tìm lại được.

"Giá như có thể quay ngược thời gian trở về ngày hôm đó, anh nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi em"

---

Jung Amie nằm thút thít trong đêm tối, hôm nay thật sự tâm trạng của cô vô cùng tồi tệ. Cô đã đặt biết bao nhiêu hy vọng vào buổi hẹn này, cô đã từng nghĩ trong khoảng thời gian Junghye chưa về thì mình vẫn còn cơ hội làm cho y rung động. Nhưng cô đã lầm, Kim Seokjin kia chỉ mãi đơn thuần xem cô như em gái, y không thể nào yêu cô được. Nước mắt rơi ướt đẫm trên gối, Amie cầm lấy điện thoại ấn số gọi cho ai đó. Tiếng rung chuông dài đằng đẵng cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. Cô thút thít như đứa trẻ, trong tông giọng toàn là sự mè nheo.

"Anh hai, hôm nay em thất tình rồi"

"Lại làm sao đấy? Nín đi, kể anh nghe xem nào" - Người kia cất giọng dỗ ngọt.

"Anh còn nhớ người em thích năm cấp ba không? Anh ấy vừa trở về Hàn cách đây không lâu còn học cùng trường với em, khi nghe tin anh ấy chia tay với chị hoa khôi kia em đã vui mừng biết bao nhiêu. Còn làm đủ thứ chuyện cưa cẩm anh ấy, đến hôm nay định tỏ tình thì người đó lại quay về và cướp mất anh ấy một lần nữa. Em phải làm sao đây? Em là người đến trước cơ mà?" - Nói đến câu cuối Amie bật khóc lớn khiến người bên kia bối rối.

"Nín đi Amie! Nghe anh hai nói này, cái gì không phải là của mình thì đừng cố chấp giành lấy, chỉ tự làm tổn thương mình mà thôi"

"Nhưng em thật sự không cam tâm" - Amie uất ức.

"Từ bỏ sớm còn hơn là để đau thương kéo dài. Bên đấy đã trễ lắm rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi Amie"

Amie tắt máy sau cuộc gọi điện thoại với anh trai của mình. Anh hai của cô là người rất biết suy nghĩ, luôn cho cô lời khuyên mỗi lúc cô gặp rắc rối. Những lúc như thế, cô chỉ biết tâm sự cùng anh, tuy anh em cô đã không ở cùng nhau nhiều năm qua nhưng anh vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cô. Mệt mỏi lăn qua lăn lại vài vòng, Amie dần chìm vào giấc ngủ.

Amie tỉnh dậy sau một đêm dài. Cô quật chăn sang một bên, ngồi dậy vươn vai vài cái, mắt cô đêm qua vì khóc nên bây giờ đã sưng húp. Cầm điện thoại lên thì nhận được chục cuộc gọi nhỡ của Sowon, cô quên mất không bật chuông điện thoại làm nó gọi điện nhắn tin đến cháy máy. Đã hứa hôm nay sẽ cùng nhau đi ăn sáng để kể tình hình chuyện tỏ tình của cô với Seokjin, hôm qua nó thấy cô còn chẳng gọi nên cứ nghĩ y đã đồng ý, vì thế mà cô vui quá quên mất nó luôn rồi, nó cũng chẳng buồn hỏi han. Vậy mà bây giờ gọi điện lại không bắt máy, nó thầm nghĩ cô lẽ nào có người yêu mà quên luôn bạn thân rồi cơ đấy? Tiếng chuông cửa reo inh ỏi, Park Sowon vì tức giận người bạn của mình có trăng quên đèn nên tìm đến tận nhà để hỏi tội. Bác quản gia chạy ra mở cửa, vì trường tổ chức hoạt động phong trào nên thời gian có trễ hơn so với giờ học bình thường nên Amie mới ngủ đến giờ này đây. Ba mẹ Amie lại mới đi công tác Canada nên trong nhà chỉ có mình cô. Nó đi thẳng lên phòng không chút kiên nể, dù gì nhà Amie cũng như nhà của nó, mỗi ngóc ngách nó còn không rõ hay sao? Ngay cả ba mẹ cô cũng xem nó như con gái ruột thì nó còn sợ trời sợ đất gì nữa. Nó bật tung cửa phòng thì trông thấy Amie ngồi thất thần trên giường với đôi mắt sưng húp, nó thầm hiểu được lý do nên vội chạy lại ngồi cạnh cô.

"Amie mày không sao chứ? Seokjin từ chối nên mày khóc đúng không?"

"Từ chối gì chứ? Anh ấy còn chẳng thèm đến" - Cô khàn khàn giọng.

"Không đến? Tại sao?" - Nó tròn xoe đôi mắt.

"Chuyện đó nói sau, đến trường thôi"

Nói rồi Amie đứng dậy bỏ vào vệ sinh. Nó biết cô cố tình tránh né nên cũng không hỏi gì thêm nữa, có lẽ chuyện đó khiến cô buồn lòng nên cô mới như thế. Sau một lúc thì cả hai có mặt tại trường, mấy phong trào kiểu này hằng năm thường rất đông đút, đặc biệt là câu lạc bộ bóng rổ đấy, còn ai khác ngoài việc có sự góp mặt của nam thần Kim Taehyung cơ chứ. Nhìn đám nữ sinh năm nào cũng đeo băng rôn tên của anh khiến Amie có chút ngứa mắt. Cô cũng chẳng buồn đến xem anh đâu, chẳng qua là năm nay còn có cả Kim Seokjin nữa, mà ngặt một nỗi họ là đối thủ của nhau. Khỏi phải nói cũng biết Jung Amie đến để cổ vũ cho ai rồi đấy. Cô đứng một góc đợi Sowon đi vệ sinh một lúc thì từ đằng xa bóng dáng của Kim Seokjin tiến đến gần cô. Y vì sợ cô giận chuyện y cho cô leo cây nên đã vất vả tìm cô ở khắp nơi, cộng với hôm qua cô đột nhiên im lặng tắt máy ngang khiến y có chút lo lắng. Thân ảnh cao ráo của y nổi bật trong đám đông, nhưng khoan đã, cô gái kế bên y sao trông quen mắt thế kia? Chẳng phải là hoa khôi của trường năm đó Jeon Junghye hay sao? Amie ngây ngốc nhìn chăm chăm đến khi họ đứng trước mặt cô thì cô mới bừng tỉnh. Seokjin cất giọng.

"Chào em"

"Chào em, chị là Jeon Junghye" - Cô mỉm cười thân thiện nhìn Amie.

"Ừ, chào"

Amie quăng cái nhìn không mấy thiện cảm dành cho Junghye khiến Junghye có chút sượng mặt. Cuối cùng cũng đến ngày phải chạm mặt với cô ấy rồi sao? Người năm lần bảy lượt cướp mất người cô thương. Jung Amie cô ghét cô ta đến mức không thể giả vờ thân thiện nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro