15. Tặng Lại Anh
Từ hôm tối Taehyung gọi điện thoại cho Junghye đến nay cũng đã hơn ba tuần rồi, mối quan hệ của anh và Amie vẫn cứ êm đềm như vậy. Còn riêng cô và Seokjin thì khác, cô cởi mở và tấn công y rất nhiều, thường xuyên bám theo y mọi lúc mọi nơi, miệng không ngừng nói mấy lời sến súa yêu thương khiến ai nhìn vào cũng tưởng là họ đang yêu nhau. Riêng Seokjin thì rất thoải mái, có lẽ y chỉ đơn giản nghĩ rằng Amie đang đùa cợt thôi nhỉ? Vì lúc nào cũng hùa theo nói mấy câu sến sẩm đó cùng cô. Nhìn y không có gì là ngại ngùng hay trốn tránh cả, thật sự y ngây thơ đến mức không nhìn ra rằng Jung Amie thích y đến phát điên hay sao? Điều mà Kim Taehyung có mơ cũng không bao giờ có được.
Amie đứng trước gương chọn đi chọn lại vẫn không chọn được bộ đồ nào hợp với mình. Khỏi phải nói mấy hôm nay cô đã dùng hết bao nhiêu công sức để lấy lòng Seokjin, chỉ trông mong đến ngày này thôi đấy. Sau khi chọn được một chiếc váy chẻ vai ưng ý làm tôn lên bờ vai thanh mảnh không kém phần quyến rũ. Amie cầm hộp quà bên trong là chiếc đồng hồ mắc tiền nhãn hiệu mà Seokjin yêu thích cùng với một bức thư nhỏ nhắn, trong đó là lời ngọt ngào mà cô muốn dành tặng y, ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười sau đó bỏ vào túi xách. Đứng trước rạp chiếu phim lớn ở Seoul, trời hôm nay đột nhiên trở lạnh khiến Amie không kịp trở tay, cô quên mất hôm nay đã là những ngày gần cuối năm nên trời lạnh cũng phải. Trên người chỉ có duy nhất chiếc váy chẻ vai màu trắng cùng với chiếc giày cao gót cũng trắng nốt. Lúc trước trong một lần nói chuyện vu vơ, cô nghe y kể rằng y thích một cô gái ăn mặc vừa trưởng thành pha lẫn một chút quyến rũ, nhưng đặc biệt y thích một cô gái phải mang giày cao gót trắng vào buổi hẹn hò đầu tiên. Vì thế nên Amie mới mua đôi giày cao gót này, trong tủ giày của cô không có lấy một đôi, Amie vốn không thích đi giày cao gót cho lắm, nhưng vì là y nói thích nên cô sẽ tập mang.
Dòng người tấp nập ra vào rạp phim khiến Amie có chút bối rối, đứng đây đã lâu lắm rồi nhưng Seokjin vẫn chưa đến, cô gọi thì y không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cứ thế mà đứng mãi, đứng chờ đợi đến khi bộ phim cô mua vé chiếu xong, người người vội vàng ra về rồi xôn xao bàn tán cùng nhau Amie mới sực tỉnh, thì ra cô đã ở đây ba tiếng rồi. Bỗng điện thoại cô reo lên, cô từ rũ rượi bỗng tươi tỉnh hẳn ra khi thấy tên Seokjin hiển thị. Cô vội bắt máy thì đầu dây bên kia nói.
"Anh xin lỗi Amie, hôm nay Junghye về nước bất ngờ nên anh quên mất cuộc hẹn với em. Em đã về rồi đúng không? Thật sự xin lỗi em, hẹn em bữa khác nhé"
"..."
"Amie? Nghe anh nói gì không? Sao lại im lặng vậy, giận anh à?"
"..."
"Amie em..."
Amie cắt máy ngang khiến người bên kia có chút hoảng. Cô dựa vào tường rồi ngồi gục xuống, nước mắt cũng đã rơi lã chã. Thì ra là vậy, đến cuối cùng vẫn là chọn cô ấy. Ba năm trước chậm một bước nên cô để lỡ mất y. Ba năm sau cô đến trước một bước, làm đủ mọi thứ nhưng vẫn thua một cuộc gọi điện thoại của cô ấy. Trong cuộc tình này vốn dĩ ngay từ đầu Jung Amie cô đã thua rồi, nhưng bản thân lại cố chấp muốn giành lấy. Trời bỗng đổ mưa tầm tã, ông trời cũng đang muốn khóc thay cho số phận của cô sao? Nước mắt giàn giụa che mờ tầm nhìn, Amie cầm điện thoại nhấn máy gọi "Kim Taehyung". Phía bên kia bắt máy nhanh chóng.
"Seokjin bỏ rơi tôi rồi Taehyung à" - Amie nghẹn ngào.
"Em sao thế Amie? Em đang ở đâu? Nói anh nghe" - Taehyung hấp tấp khi nghe tiếng nức nở của cô.
"Rạp chiếu phim Seoul"
Vừa dứt lời thì Amie tắt máy, Taehyung trong lòng lo lắng ngập tràn không biết người kia có chuyện gì. Anh lật đật bắt taxi đến chỗ cô. Xuống xe thì hình dáng nhỏ đang ngồi gục bên đường. Taehyung vội chạy sang mặc cho xe một chút nữa đã đâm vào mình. Chạy đến ngồi xuống cạnh Amie, cô thấy anh liền ôm chầm lấy khóc sụt sùi như đứa trẻ. Taehyung cũng không nói gì chỉ im lặng mà vỗ về người trong lòng. Cũng không biết cô đã khóc bao lâu nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn vuốt lưng trấn an cô thật lâu. Anh cũng không dám hỏi về điều gì, anh sợ cô lại bật khóc nhiều hơn nữa, anh thật sự rất đau lòng. Được một lúc, bỗng Amie đứng bật dậy rồi quay đi, cô chầm chậm bước đi vì chiếc giày cao gót đã khiến chân cô sưng vù lên từ khi nào. Taehyung thì lẳng lặng đi theo sau, anh không muốn làm phiền cô, khoảng thời gian này cô nên một mình tịnh tâm lại thì tốt hơn. Cứ thế một người đi trước một người đi sau. Đi được một đoạn Amie mất thăng bằng mà té nhào xuống đất. Taehyung hốt hoảng chạy lại đỡ cô dậy, ánh mắt cô đờ đẫn mơ màng trong không trung.
"Chân em sưng lên rồi, nếu không thích mang giày cao gót thì đừng ép bản thân mình như vậy"
Anh khẽ nhắc nhở người kia, vốn là không thích giày cao gót nhưng lại cố gắng mang để làm Seokjin vui lòng, làm vậy có đáng không? Mặc kệ lời phàn nàn của anh, gương mặt Amie bây giờ cũng đã trở nên vô hồn không còn chút cảm xúc gì nữa. Taehyung cõng cô từ từ đi về nhà, trên đường đi không ai nói với ai lời nào. Bỗng dưng Amie cất tiếng, trong câu nói đều thể hiện sự bất lực.
"Anh ấy thật sự bỏ rơi tôi rồi, là vì tôi không tốt đúng không?"
"Em còn có anh mà, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, anh nhất định sẽ bên cạnh chăm sóc cho em trọn đời"
"Nhưng người tôi cần đâu phải là anh?"
"Cũng phải nhỉ?"
Taehyung cười khổ, giấu nghẹn nỗi buồn vào tận đáy lòng. Lời cô nói nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm tim anh tan nát. Amie nói đúng mà, cô vốn dĩ không cần anh, chỉ vì bị bỏ rơi nên mới nhớ đến anh mà thôi. Lúc nãy khi nhận được cuộc gọi của cô, chắc có lẽ không ai biết được Taehyung đã vui sướng như thế nào đâu, nhưng khi bắt máy từ đầu tiên mà cô nói ra lại là tên của người kia, anh đã hụt hẫng nhiều đến như nào. Dù cô không cần anh đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mặt dày bám theo chăm sóc cho cô cả đời. Dù là chỉ những giây phút nhỏ nhoi như thế này cô mới tìm đến anh, nhưng anh trân trọng điều đó, được an ủi cô lúc đau buồn cũng đã trở thành một phần trong kí ức của cô rồi không phải sao?
Sau một lúc thì cũng đến trước cửa nhà Amie, cô mệt mỏi nhìn anh. Tay bất giác lục tìm thứ gì đó trong túi xách, lấy ra một chiếc hộp màu đen cực kì sang trọng. Amie dúi chiếc hộp đó vào tay Taehyung khiến anh có chút khó hiểu, cười ngốc.
"Cái này... Là gì vậy?"
"Bây giờ anh ấy không cần nữa, tặng lại anh"
Buông một câu lạnh nhạt rồi quay vào nhà. Amie thật biết cách làm người khác đau lòng mà. Còn tưởng cô nhớ hôm nay là sinh nhật của anh nên mới tặng quà như thế. Hóa ra chỉ là do anh nghĩ quá nhiều, Amie làm sao mà quan tâm đến sinh nhật của anh cơ chứ. Thứ cô quan tâm duy nhất là Kim Seokjin mà thôi. Có lẽ món quà này là dành tặng y nhưng y không nhận nên cô đành tặng lại anh. Anh cười khổ, bản thân lại nhận đồ thừa thãi của người khác như vậy thật sự hèn mọn. Nhưng là do Amie tặng thì anh sẽ luôn luôn trân trọng nó. Xem như là món quà sinh nhật đầu tiên anh nhận được từ cô vậy. Mở hộp quà ra, bên trong là chiếc đồng hồ màu bạch kim thiết kế vô cùng đẹp mắt, ở dưới còn có một mẫu giấy nhỏ hình trái tim bên ngoài. Taehyung mở nó ra, đập vào mắt anh chính là dòng chữ nhỏ nhắn xinh xinh được viết vô cùng tỉ mỉ.
"Hãy bên nhau thật lâu nhé, người em yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro