Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Cuộc Gọi Đêm Muộn

"Người ấy? Người ấy là ai?"

Kim Taehyung khó hiểu hỏi han, còn cô cứ gục đầu mà khóc khiến anh lo càng thêm lo. Vội vàng ôm cô vào lòng mà vỗ về, người con gái này tuy mạnh mẽ bề ngoài thế thôi nhưng bên trong thực chất lại vô cùng yếu đuối và dễ tổn thương, anh làm sao không hiểu bản tính này của cô cơ chứ. Nhìn thấy cô khóc lóc đến cỡ này thì chắc chắn là liên quan đến Kim Seokjin kia rồi. Amie khóc đến nức lên từng đợt, nước mắt cũng đã ướt đẫm trên vai anh.

"Hãy nói cho anh biết những uất ức mà em đã chịu, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em"

Anh ôn nhu vỗ về cô bằng những lời nói dịu dàng nhất, cô gái mà anh thương hôm nay lại khóc đến cạn nước mắt như vậy chắc chắn là đã trải qua chuyện gì đó đau buồn lắm. Sau một lúc thì Amie ngừng khóc, anh đưa cô về nhà mình uống chút sữa để ổn định tinh thần. Đặt ly sữa lên bàn, anh ngồi xuống cạnh cô.

"Em uống chút sữa đi, có chuyện gì xảy ra sao? Người ấy mà em nói là ai thế?"

"Người yêu cũ của Seokjin sắp trở về rồi, có phải anh ấy sẽ không để tâm đến tôi nữa phải không? Tôi sắp tỏ tình với anh ấy rồi cơ mà? Có phải anh ấy sẽ bỏ rơi tôi để theo chị ấy một lần nữa đúng không?"

Amie kích động nói tới tấp như đứa trẻ sợ hãi mất mát điều gì đó. Taehyung trong lòng dâng lên một chút buồn bã, cô vừa nói là sắp tỏ tình với Seokjin và bây giờ còn đang lo sợ khi người yêu cũ của y trở về chứng tỏ cô yêu người kia rất nhiều. Anh có chút ganh tị, theo đuổi cô rất lâu rồi cũng chưa một lần cô để anh vào tầm mắt. Điều đau lòng nhất chẳng phải là khi nhìn thấy người mình yêu đau khổ vì người khác ở ngay trước mắt mình nhưng bản thân lại không thể làm được gì, thậm chí còn không đủ tư cách để an ủi hay sao?

"Amie bình tĩnh nào! Nghe anh nói, người yêu cũ của Seokjin trở về nhưng quan trọng là họ không còn tình cảm gì nữa. Em không cần phải lo sợ như thế" - Anh kéo cô ngồi lại đối diện với mình.

"Anh thì biết gì mà nói cơ chứ? Họ vì cãi vã nên mới miễn cưỡng chia tay. Lúc nãy tôi còn nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của họ, Seokjin còn yêu chị ấy rất nhiều"

---

Amie đứng trước cửa nhà hàng đợi Seokjin đi lấy xe, loay hoay mãi một lúc mà chẳng thấy người kia đâu. Amie đành phải đi vào bãi xe xem thử thế nào. Vừa tung tăng ca hát thì khựng lại khi nghe giọng Seokjin nói chuyện điện thoại với ai đó, cô vội nép vào tường. Y nói với tông giọng ngọt ngào hơn bao giờ hết, ý tứ trong câu đều là cưng chiều.

"Em gọi anh có chuyện gì sao? Dạo này em vẫn ổn chứ? Anh... Thật sự rất nhớ em Junghye"

Cái tên Junghye vừa phát ra từ miệng y đã khiến cô như rơi xuống đáy vực, chẳng phải là hoa khôi của trường năm đó sao? Người đã đến sau nhưng lại lấy đi Seokjin của Amie ấy? Nhưng mà y vừa nói gì cơ? Y vẫn còn nhớ đến cô gái kia?

"Em sắp về sao? Thật chứ?"

Cái gì cơ chứ? Người kia sắp về rồi sao? Nhìn vẻ mặt của Seokjin thật sự rất vui như đã chờ đợi rất lâu vậy. Trái tim Amie bỗng hẫng đi một nhịp, một lần nữa lại vụt mất y nữa sao? Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Kim Seokjin luôn luôn như thế, chưa bao giờ y để cô vào tầm mắt, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Rõ ràng là Jung Amie này đến trước thế quái nào y chỉ xem cô như em gái? Cái danh em gái đó cô rất rất ghét, cực kì ghét! Tâm tình không ổn phải nói vô cùng tồi tệ, Amie vội chạy đi.

---

"Tôi ghét Junghye! Nếu chị ta không xuất hiện thì Kim Seokjin đã là của tôi rồi, tôi không hiểu bản thân mình có gì không tốt mà anh ấy chẳng yêu tôi?"

Amie bật khóc nức nở, tay liên tục đấm vào ngực Taehyung. Anh cũng ngồi yên đó mặc cho cô xả giận, anh biết cô đang rất đau khổ, nếu có thể giúp cô được nguôi ngoai phần nào anh vẫn sẽ chịu. Nhưng mà khoan đã, Junghye? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Nghĩ ngợi gì đó, anh nắm lấy tay cô để ổn định. Nghiêm túc nhìn cô rồi nói.

"Em bình tĩnh nói lại lần nữa cho anh nghe được không? Người yêu cũ của Kim Seokjin tên là gì?"

"Là Jeon Junghye" - Amie trả lời chắc nịch.

"Jeon Junghye sao?"

Kim Taehyung đơ người ra đấy khiến Amie có chút bực mình, cô đánh vào ngực anh một cái rõ mạnh, đôi môi nhỏ bất mãn lên tiếng, đôi mắt ngấn nước lườm nguýt anh, cô lúc này trong mắt anh thật sự vô cùng đáng yêu.

"Hỏi làm gì?"

"À ừm... Đâu có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi, em nín đi, anh đưa em về nhé" - Anh dùng tay vén lọn tóc lấm tấm trên trán cô.

"Nhưng mà..."

Amie ấp úng nhìn xuống dưới chân, thật sự thì cô rất là mỏi chân luôn đấy. Vì lúc nãy buồn chán nên đã đi bộ lòng vòng khắp nơi đến nỗi chân muốn rụng rời luôn rồi. Nhìn vẻ mặt của người kia khiến Taehyung có chút buồn cười. Anh sao lại không hiểu được ý tứ của Amie cơ chứ. Nhẹ nhàng khụy gối xuống trước mặt cô, cất tiếng.

"Lên đi, anh cõng em về"

Amie lẳng lặng leo lên, anh cõng cô rời khỏi nhà mình, vì quá mệt nên cô ngủ thiếp đi trên lưng anh. Taehyung cảm nhận được nhịp thở đều đều của người kia liền bất giác mỉm cười. Khoảnh khắc này thật sự vô cùng yên bình, thôi thì cứ đi thêm vài vòng nữa vậy, anh vốn không nỡ đánh thức cô mà. Đi trên phố vắng gió thổi thoang thoảng mùi hương trên tóc Amie khiến anh ngây ngất. Nhìn thấy Amie đau lòng như vậy, bản thân anh cũng chịu không nổi. Người con gái này nếu có thể cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ trân trọng đến giây phút cuối cùng.

---

Đồng hồ đã điểm nút 12 giờ đêm, Kim Taehyung nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại không yên, cái tên Jeon Junghye kia là lý do khiến anh không thể nào chợp mắt nổi. Người yêu cũ của Kim Seokjin chính là Jeon Junghye? Lẽ nào lại trùng hợp như vậy? Cầm điện thoại trên tay đắn đo suy nghĩ đến đau đầu, Kim Taehyung quyết định ấn nút gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia sau một hồi rung chuông thì bắt máy, giọng nói vô cùng bất ngờ.

"Alo? Kim Taehyung lại có ngày gọi cho tôi đấy à? Hôm nay trời chắc có bão rồi đây" - Phía bên kia cất giọng trêu chọc.

"Dạo này do tôi bận, cậu làm như tôi vô tâm lắm à Jeon Junghye?"

"Gọi tôi giờ này có chuyện gì thế?"

"Ừm thì... Cậu định về đây à?" - Taehyung nghiêm túc.

"Ừm, tháng sau tôi sẽ về Hàn, cậu có lòng thì đến đón tôi cũng được đấy"

"Tôi muốn gặp cậu ngay khi cậu về Hàn"

"Gấp vậy sao? Nhớ tôi à?" - Junghye cười cười.

"Đừng có nói nhảm, cậu về một mình à còn họ thì sao?" - Anh bất lực trước sự nhây của người kia.

"Ừm, bên đây chán chết đi được vậy mà họ không về" - Bên kia thở dài.

"Chắc là sống quen rồi, thôi cúp máy đây, khi nào về thì gọi tôi"

Vừa dứt lời thì Taehyung cúp máy, anh thả người xuống giường. Jeon Junghye là một người bạn của anh, nhưng cũng không quá thân thiết. Không ngờ lại chính là người yêu cũ của Seokjin, mà Seokjin còn là người mà Amie thầm thương trộm nhớ mấy năm nay. Jeon Junghye về đây thì chắc chắn sẽ nối lại tình xưa với Kim Seokjin rồi. Còn Amie của anh thì sao đây? Thật sự cô sẽ sụp đổ mất. Nếu cô chịu đau khổ thì anh cũng chẳng hề hạnh phúc, nhưng điều anh sắp làm có điên rồ quá hay không? Khi muốn đẩy tình yêu của mình cho người khác? Nằm trằn trọc với mớ hỗn độn trong đầu, anh dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro