Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Người Ấy

Amie hiện tại đang vô cùng tức giận, Sowon cũng không kém. Nó bất mãn trước những lời nói vô ơn của cô, nó biết rõ cô rất ghét những người lợi dụng tình cảm của người khác, nhưng bây giờ thì sao? Amie đang trở thành loại người mà bản thân mình ghét nhất. Nó khó chịu trước sự bướng bỉnh của người đối diện. Giọng nói cũng đã trở nên vô cùng bất lực.

"Mày thay đổi rồi Amie à, tao thật không thể tin nổi tao có thể làm bạn với một con người xấu xa và ích kỷ như mày, thất vọng thật đấy"

Sowon lướt qua rồi đẩy vai cô một cái rõ mạnh như thể hiện sự tức giận của mình. Amie cười khẩy, người bạn thân nhất của mình lại không ở bên cạnh mình lúc này, Park Sowon lúc nào cũng bênh vực cho Kim Taehyung, mọi tội lỗi đều ụp hết lên đầu cô. Cô đã làm gì sai chứ? Chẳng lẽ cố gắng vì hạnh phúc của mình là xấu xa lắm hay sao? Mọi chuyện đang diễn ra vô cùng không ổn. Amie nghĩ nên để dịp khác bày tỏ với Seokjin thì tốt hơn, hiện tại tâm trạng của cô cũng đang rất mông lung. Cô đứng một lúc để lấy lại chút tâm trạng vì cuộc cãi vã căng thẳng nghẹt thở lúc nãy. Quay lưng lại thì giật mình vì Kim Taehyung từ lúc nào đã đứng như trời trồng ở đấy. Cũng không biết vì sao Amie lại cảm thấy khó xử. Bốn mắt nhìn nhau mãi cho đến khi anh đột ngột lên tiếng.

"Anh cứ tưởng là em về rồi chứ? Em mệt ở đâu sao? Hay anh đưa em về nhé" - Anh mỉm cười chầm chậm tiến lại gần cô.

"Không cần, tôi sẽ nhờ Seokjin đưa về"

Amie né sang chỗ khác khi thấy bàn tay của anh tính chạm vào tóc mình. Taehyung chỉ cười nhẹ rồi gật đầu sau đó lẳng lặng rời đi. Amie chán ghét cái điệu bộ nhẫn nhịn này của anh, thật sự là rất giả tạo. Suốt ngày cứ phải ra vẻ mình cao thượng bao dung lắm, bây giờ báo hại vì anh mà cô bị Sowon từ mặt. Nếu không có anh thì cuộc sống của cô đã rất suôn sẻ rồi.

Amie vừa vào thì bị Seokjin kéo đến một góc, nãy giờ y ngó qua ngó lại cũng không thấy cô, Sowon và Taehyung đâu, cứ tưởng là cả ba đã bỏ về rồi chứ nên vừa nhìn thấy cô y cũng thở phào. Vì tiếng nhạc khá ồn ào nên Seokjin ghé sát vào tai Amie khiến cô bất giác đỏ mặt, khoảng cách này rất gần khiến trái tim thiếu nữ rung rinh đến lạ. Khỏi phải nói gương mặt Kim Seokjin chính là kiệt tác của tạo hóa. Y đẹp một cách chuẩn mực và trưởng thành. Từng đường nét trên gương mặt xuất sắc đến điên đảo. Giọng nói của y thả vào tai cô thật sự khiến cô như trên mây.

"Taehyung và Sowon đâu? Không đi cùng em sao?"

"Họ về rồi anh, lát nữa anh đưa em về được không?"

"Về rồi à? Tiếc thật, chắc Taehyung không thích anh cho lắm. Được rồi, lát anh sẽ đưa em về" - Seokjin có chút thất vọng.

---

Jimin ngồi xuống cạnh Taehyung, vẻ mặt buồn bã đó của anh khiến cậu chú ý, cứ tưởng là đi chơi với Amie thì sẽ về trễ lắm chứ nhỉ? Không ngờ anh lại về sớm tới vậy, mà thái độ này là sao? Lẽ nào là đã có chuyện gì xảy ra rồi đấy chứ?

"Này sao buồn vậy? Vừa đi chơi cùng Amie về mà phải vui lên chứ" - Jimin khoác vai anh trêu.

"Mọi chuyện không như tao nghĩ" - Taehyung thở dài.

"Không như mày nghĩ là thế nào? Nói rõ xem"

Jimin nóng lòng khi thấy Taehyung cứ úp úp mở mở. Anh im lặng một lúc rồi trầm giọng kể lại hết mọi chuyện. Jimin nghe không xót một chữ, lòng thầm bất bình cho bạn của mình. Amie nghĩ cái gì mà lại làm mấy chuyện như này chứ? Nhìn vào cũng biết là lợi dụng Taehyung để lấy lòng Seokjin rồi. Nhìn thấy sự rũ rượi đó của Taehyung, cậu thật sự rất không cam tâm, cậu chứng kiến được sự vui vẻ suốt mấy ngày liền của anh khi được Amie rủ đi chơi, bây giờ lại chứng kiến cái cảnh anh bị tổn thương bởi người mà mình yêu nhất, người bạn này thật sự rất nặng tình, một câu cũng chưa từng trách móc Amie, chỉ trách bản thân mình vô dụng. Nếu không phải Amie là con gái lại còn là người Taehyung yêu thì Park Jimin sẽ không nhượng bộ như thế này đâu, sẽ chạy đến mà hỏi cho ra lẽ rồi đấm mấy cái cho bớt cái thói lợi dụng tình cảm của người khác vì lợi ích của bản thân như thế.

"Amie quá đáng thật đấy, mày cũng nên vùng lên đi chứ? Để cho bị dắt mũi rồi bỏ qua dễ dàng như thế à? Jung Amie đúng là xấu xa" - Jimin bực mình.

"Đừng nói về Amie như thế, em ấy đối với ai cũng rất tốt, chỉ là... Kim Taehyung này không xứng đáng với điều đấy thôi"

Taehyung thở dài đầy muộn phiền, Jimin cũng không biết nên an ủi anh thế nào mới phải. Bản thân cậu cũng chưa từng trải qua những chuyện tình yêu phức tạp này, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng nếm thử cảm giác phải lòng ai đó nên hiện tại cậu không thể đồng cảm với anh được. Thôi thì cứ nói mấy câu đại loại như trong phim tình cảm sướt mướt mà mẹ cậu hay xem vậy, biết đâu lại có chút tác dụng.

"Đừng buồn nữa, chúng ta đi uống rượu giải sầu đi" - Jimin hớn hở khi nghĩ ra được điều hay ho.

"Amie không thích bia rượu, Taehyung này sẽ không bao giờ đụng đến"

"Giờ phút này mà mày còn nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó à? Đừng biến bản thân mình thành kẻ phụ thuộc vào tình yêu của người khác nữa"

Park Jimin bỗng trầm lặng, cậu là người sống rất thực tế, cậu không phải là kẻ nhu nhược như Kim Taehyung, mà nói vậy thì quá lời rồi nhỉ? Cũng không biết nên diễn tả như thế nào bởi vì bản thân cậu chưa từng trải qua cảm giác đau khổ của Taehyung hiện tại. Nhưng bộ dạng này không phải quá tệ hại rồi hay sao? Lúc nào cũng chỉ biết lo lắng cho cảm xúc của Amie, ngay cả bản thân Taehyung cũng đã quá lệ thuộc vào sự có mặt của Amie rồi. Làm chuyện gì cũng xem xét đến chuyện Amie có thích không? Amie sẽ cảm thấy thế nào? Kim Taehyung đang dần biến bản thân thành một người khác, anh lụy Amie đến ngu muội mất rồi. Trong tình yêu, người ta có thể đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để nhận lấy một cái liếc mắt của người mình thương thôi hay sao?

"Lý do Kim Taehyung này tồn tại là vì có một Jung Amie ở trên đời, nếu không có em ấy thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa sao?"

"Một mình chịu đựng như vậy không mệt à? Con người cũng cần phải tức giận khi bị lừa dối chứ nhỉ?"

"Tức giận với Amie sao? Thật lòng không nỡ"

Taehyung cười khổ, bản thân anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tức giận hay lớn tiếng với Amie. Cô chính là đóa hoa hồng xinh đẹp nhất mà anh chỉ muốn dành hết thảy sự dịu dàng của đời người để nâng niu chiều chuộng, dù cho bản thân có bị những chiếc gai nhọn kia đâm đến tan nát cõi lòng.

Cũng không biết đã qua bao lâu, trời cũng đã tối muộn, Taehyung lang thang rũ rượi về nhà, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, là Amie cơ mà? Nhưng sao lại chỉ đi một mình? Muốn chạy đến nhưng lại sợ người kia cảm thấy phiền nên anh đành lặng lẽ đi theo sau. Đi được một đoạn, xung quanh cũng không còn bóng người nào, Taehyung nghe loáng thoáng tiếng khóc nức nở của người phía trước. Trong lòng không khỏi lo lắng, anh đánh liều chạy đến trước mặt cô, cô muốn đánh hay mắng anh phiền cũng được, chỉ cần cho anh biết lý do vì sao cô lại khóc như vậy thôi. Từ khi nào nước mắt đã lấm lem trên gương mặt xinh đẹp. Amie bất ngờ ngước lên nhìn anh, bỗng lại bật khóc lớn hơn.

"Amie, sao em lại khóc? Ai ăn hiếp em sao? Nói với anh đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Amie ngoan này, nín đi, xin em đấy"

Anh đưa tay áp vào má Amie theo thói quen, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cô cứ một mực im lặng khiến anh ngày càng sốt ruột, được một lúc, cô nói một câu không đầu không đuôi khiến anh khó hiểu.

"Người ấy sắp quay về rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro