12. Buổi Đi Chơi
Cả hai cùng nhau đến trung tâm mua sắm Seoul, dù gì bây giờ cũng mới khoảng 4 giờ hơn thôi. Amie cũng chưa có kế hoạch sẽ đi đâu để giết thời gian trước khi đến tiệc sinh nhật của Seokjin vào 7 giờ cả. Với lại Amie cũng không có tâm trạng nghĩ đến chuyện đi chơi với Taehyung vì hôm nay điều cô bận tâm nhất chính là việc tỏ tình Kim Seokjin kia kìa, thật sự hồi hộp và lo lắng chết đi được. Nhưng mà đi chơi để bớt căng thẳng trước cũng tốt đấy chứ. Suy nghĩ lan man một lúc thì cô bị Taehyung kéo đến rạp chiếu phim lúc nào không hay. Vẻ mặt vui vẻ nãy giờ của Taehyung không phải là cô không thấy, chỉ là bản thân có chút chột dạ. Nếu anh biết được cô chỉ muốn gián tiếp rủ anh đến tiệc sinh nhật vì sự giúp đỡ của Seokjin thì sao? Chắc hẳn sẽ thất vọng lắm, nhưng biết sao được, Kim Taehyung không quan trọng bằng Kim Seokjin. Cô có thể làm tất cả mọi thứ vì người mình yêu, những việc người cô yêu muốn nhất định cô sẽ bất chấp để làm cho người đó, dù cho lên núi cao hay lặn xuống đại dương thăm thẳm, và có thay đổi bản thân đến thế nào đi nữa. Amie là như thế, đã yêu thì sẽ yêu hết mình.
Kim Taehyung cầm hai tấm vé trên tay cười tươi tiến đến gần cô. Đây là thể loại phim mà cô thích nhất, cô đã chờ từ rất lâu rồi, cầm trên tay mà không khỏi vui sướng, sau đó cả hai cùng nhau vào rạp. Sau một lúc thì mọi người ào ạt ra ngoài, Amie bước ra với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Bộ phim này thật sự rất xúc động, kể về mối tình đơn phương đến lúc chết đi vẫn mãi mãi không được đáp trả. Cô đã nức nở rất nhiều khiến Taehyung vô cùng bối rối. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà dỗ dành.
"Ngoan nào nín đi Amie, chúng ta đi chơi chỗ khác chịu không? Lem hết son phấn rồi này, không muốn xinh đẹp như công chúa nữa sao?"
Anh cuối xuống dùng hai tay lau đi nước mắt được lấm lem trên gương mặt kiều diễm của cô. Amie cũng thôi thút thít mà chuyển sang ngượng nghịu, tự nhiên lại khóc như trẻ con trước mặt Taehyung thế này. Cô bỗng quay lưng đi khiến anh bất ngờ rồi chạy theo sau.
"Amie, em đi đâu vậy?"
"Chẳng phải anh nói là đi chơi sao?"
Đến một nơi vui chơi giải trí, Amie hớn hở chạy đến chỗ bắn súng, cả hai cùng nhau chơi hết cái này đến cái kia. Amie hôm nay đã cười rất tươi, nụ cười này rất thật khiến Taehyung vô cùng hạnh phúc. Cô kéo anh lại chỗ gắp quà, bên trong toàn là mấy con gấu bông nhỏ nhắn và đáng yêu. Bỗng ánh mắt Amie va phải chiếc hộp quà màu xanh biển nằm phía góc trái, cô kéo kéo tay áo Taehyung.
"Taehyung, gắp cho tôi hộp quà màu xanh kia đi"
"Em thích nó sao? Được rồi để anh"
Taehyung cười cười trước sự đáng yêu của cô, anh tiến đến bỏ xu vào máy rồi bắt đầu gắp, Amie thì đứng bên cạnh cổ vũ. Taehyung thật sự làm cái gì cũng giỏi luôn đấy, chỉ cần một lần gắp mà đã lấy được rồi. Cầm hộp quà giơ lên trước mặt cô, ánh mắt của cô long lanh nhìn anh với sự ngưỡng mộ.
"Của Amie này"
"Woa, anh giỏi hơn tôi tưởng đấy"
Amie mở hộp quà ra, bên trong là hai chiếc móc khóa hình gấu màu nâu nhỏ, có lẽ là móc khóa đôi thì phải. Cô đưa mắt nhìn anh, dù gì cũng là công anh gắp cho cô nên thôi thì tặng anh một cái vậy. Nghĩ xong Amie liền dúi vào tay anh một chiếc móc khóa, cái còn lại thì móc vào chiếc túi xách cô đang đeo. Taehyung ngơ ngác nhìn cô.
"Cái này... cho anh đấy"
"Thật á? Nhưng đây là móc khóa đôi mà" - Taehyung thắc mắc nhưng cũng không giấu nỗi sự thích thú.
"Anh không thích à? Vậy trả đây" - Cô với tay định giật lại.
"Ai nói anh không lấy" - Anh nhanh tay bỏ vào túi.
Amie đưa mắt lườm nguýt còn anh thì cười trừ. Điện thoại cô có tin nhắn gửi đến, cô mở lên xem thì tên hiển thị là "Seokjinie♡". Taehyung liếc nhìn thấy được nên vội nhìn sang phía khác.
Em và Taehyung chuẩn bị đến chưa? Đã gần 7 giờ rồi.
Dạ vâng, em đến ngay.
Amie bỏ điện thoại vào túi xách, nãy giờ vì chơi vui quá nên quên mất phải đến tiệc sinh nhật của Seokjin. Cô quay sang nhìn anh nói.
"Đi ăn thôi, tôi đói rồi"
Amie dẫn anh đến một nhà hàng khá đẹp mắt, đứng dưới đại sảnh cô ngây ra một lúc rồi nhìn anh. Thấy cô cứ cư xử kì lạ từ nãy đến giờ khiến anh có chút khó hiểu, đến đây rồi thì tại sao không vào ăn nhỉ? Bỗng dưng Kim Seokjin từ phía trong đi ra, vẻ mặt thiện chí chào hỏi anh. Taehyung trong đầu còn nghĩ đây chỉ là trùng hợp đến cùng một địa điểm thôi cho đến khi Sowon từ ngoài cửa đi vào, trên tay còn cầm một hộp quà to. Sowon thấy anh thì bất ngờ.
"Anh Taehyung cũng đến dự sinh nhật anh Seokjin à? Hai người thân nhau hơn em tưởng đấy" - Nó cười khì.
"Sinh nhật?" - Taehyung ngạc nhiên quay sang nhìn Amie.
"Thật ra thì tôi muốn mời cậu đến dự sinh nhật tôi vì muốn chúng ta có thể thân thiết hơn, nhưng tôi sợ cậu không đồng ý nên mới nhờ Amie giúp đỡ, cậu không trách tôi chứ?" - Seokjin giải thích.
"Vì vậy nên em mới rủ anh đi chơi đấy sao?" - Taehyung đưa đôi mắt tràn đầy thất vọng nhìn cô.
"Tôi..."
"Ý kiến này là do tôi đề ra chứ không phải Amie đâu, cậu đừng trách em ấy"
Kim Taehyung như rơi xuống đáy vực, lẽ nào chỉ là do anh ảo tưởng? Thì ra cô chỉ muốn làm vừa ý người cô thương nên mới làm thế. Anh còn nghĩ cô đã cho anh một cơ hội rồi nhưng có lẽ điều đó thật viễn vông. Mọi người di chuyển vào nơi tổ chức sinh nhật. Taehyung vẫn cứ im lặng với nét mặt vô cùng buồn bã, còn Amie thì khác, cô trò chuyện cùng Seokjin rất vui vẻ. Phải rồi, đấy mới là người cô yêu cơ mà. Tâm trạng Taehyung như bị kéo xuống hố, mới đây thôi anh và Amie đã rất vui vẻ như một cặp đôi thật sự vậy mà bây giờ, anh mới hiểu mọi thứ cô dành cho anh đều không phải thật lòng. Buổi đi chơi này anh đã kì vọng biết bao nhiêu, anh đã nghĩ sau hôm nay mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều, không ngờ lại có viễn cảnh tồi tệ đến thế này. Sowon quan sát thấy biểu cảm ủ rũ của anh liền nhớ đến cuộc hội thoại lúc nãy. Ban đầu nó không hiểu lắm nhưng bây giờ lại ngẫm nghĩ ra chút vấn đề. Tiến lại chỗ anh đang ngồi, nó nói.
"Chuyện lúc nãy là sao vậy? Em nghe anh nói Amie rủ anh đi chơi rồi mới đến đây sao?"
"Ừm"
"Vì anh Seokjin muốn thân thiết với anh nên bảo nó làm vậy à? Quá đáng thật, Jung Amie biết rõ anh kì vọng nhiều thế nào mà sao còn làm thế?" - Sowon bực mình.
"Không sao, em đừng trách họ" - Taehyung xua tay cười trừ.
"Thật là hết nói nổi" - Nó thở dài.
---
Amie từ trong nhà vệ sinh đi ra thì bị Sowon kéo vào một góc khuất. Vẻ mặt nó vô cùng khó coi, cô cũng biết được là nó đang tức giận chuyện gì nên vô cùng hờ hững. Thái độ đó khiến nó giận càng thêm giận.
"Sao mày lại làm vậy với Taehyung?"
"Làm gì?" - Cô nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Mày lợi dụng Taehyung để lấy lòng Seokjin sao? Mày vốn biết Taehyung sẽ mong chờ rất nhiều mà?"
"Thì sao? Tao bố thí cho anh ta một ngày đi chơi thì anh ta phải có gì đó đền bù cho tao chứ nhỉ? Anh Seokjin rất muốn làm thân với anh ta nhưng anh ta cứ tỏ vẻ lầm lầm lì lì khiến anh Seokjin không dám mở lời nên mới nhờ đến tao còn gì. Tao cũng đâu muốn như vậy, chỉ là người tao yêu muốn thì dù đó là chuyện gì đi nữa tao cũng nhất định sẽ làm, mày hiểu rõ tao quá mà?"
"Mày khốn nạn thật Jung Amie, mày thích lợi dụng tình cảm của người khác thế sao? Mày đang trở thành người mà mày ghét nhất đấy"
"Thì sao? Kim Taehyung chẳng là gì đối với tao cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro