10. Nấu Ăn
Taehyung ngồi nhìn cô ăn mà không đụng đũa khiến cô có chút thắc mắc, từ lúc đi học về đến lúc đi làm cô đoán anh chưa bỏ bụng được thứ gì, lẽ nào lại không đói sao? Amie lên tiếng hối thúc.
"Mau ăn đi nhìn cái gì? Đợi tôi đút cho ăn à?" - Amie lườm anh.
"Anh không đói lắm, em ăn đi" - Anh cười gượng.
"Tôi bảo ăn thì ăn đi, một mình tôi làm sao mà ăn hết" - Cô cáu.
"Được được, anh ăn liền đây, đừng giận"
Taehyung cầm đũa lên nhìn mấy miếng thịt sườn dính đầy bột ớt mà nuốt nước bọt. Anh vốn không biết ăn cay nhưng Amie lại rất thích nên anh không muốn cô khó chịu vì điều này. Đây còn là lần hiếm hoi đi cùng cô, anh đành phải chiều theo, gắp một miếng bỏ vào miệng, mùi cay nồng sọc thẳng vào mũi khiến anh ho sặc sụa. Amie thấy liền đưa ly sữa cho anh, ăn được một miếng mà mặt mũi Taehyung đỏ hết cả lên, môi còn sưng vù ra đấy khiến mặt anh lúc này thật sự rất đáng yêu. Cô lên giọng càu nhàu.
"Con trai mà còn chả biết ăn cay như con nít ấy, thật vô dụng"
"Anh xin lỗi, anh sẽ tập ăn" - Taehyung gãi đầu.
"Chị ơi, cho em thêm một phần thịt sườn nướng không cay một người với ạ" - Amie quay sang nói với phục vụ.
"Amie..."
"Không ăn được thì cứ nói, bộ anh không có miệng à? Từ chuyện bị hiểu lầm đến sở thích ăn uống cũng câm như hến. Bản thân anh còn không chăm sóc được mà đòi chăm sóc cho tôi á?" - Amie bức bối.
"Sau này anh sẽ không như thế nữa" - Taehyung nhẹ giọng.
---
Sáng hôm sau, Amie dặn anh hãy đứng đợi ở đầu hẻm để tiện đưa đón, Taehyung cũng ngoan ngoãn đứng đấy chờ từ rất sớm. Bình thường Amie rất lười vào mỗi buổi sáng nên vì thế mà tài xế riêng sẽ đưa cô đến trường. Cô có sở thích rất thích ngủ nên khi đến trường toàn là đúng giờ vào lớp, những lần có mặt tại lớp sớm là những lần vô cùng hiếm hoi. Taehyung đứng một lúc thì chiếc xe quen thuộc chạy đến, Amie từ trong nói vọng ra.
"Anh mau lên xe đi"
Taehyung gật gật đầu rồi sau đó di chuyển vào bên trong xe, nhìn sang Amie cứ ngáp ngắn ngáp dài vô cùng uể oải. Thật sự thì hôm nay Amie đã dạy từ rạng sáng để chuẩn bị sang đón anh đi học, cô vốn biết anh thường đến trường rất sớm để làm rất nhiều bài tập. Tự nhiên lại nhận cái trọng trách bảo mẫu chăm sóc này chi cho cực cái thân vậy không biết. Từ nãy đến giờ vẫn cứ là bộ dạng gật gù khiến Taehyung không nhịn được mà cong miệng cười, anh dùng tay đỡ đầu cô tựa vào vai mình. Amie tìm được điểm tựa liền thiếp đi. Một lúc sau, xe cũng đậu trước cổng trường, cả hai cùng nhau xuống xe, Amie đi trước anh đi theo sau, được một đoạn thì bỗng dưng cô đứng khựng lại khiến Taehyung giật thót. Cô quay sang nhìn anh chằm chằm rồi nói.
"Anh đưa ba lô đây"
Taehyung khó hiểu nhưng cũng làm theo ý Amie. Anh đưa chiếc ba lô cho cô, sau đó thì cô ôm chặt trong người đi thẳng về phía trước. Taehyung liền chạy theo sau.
"Em lấy ba lô của anh làm gì thế?"
"Anh đang bị thương, đeo ba lô nặng sẽ đau"
"Anh tự cầm được, em không cần phải..."
"Đi thôi!" - Amie cắt ngang lời anh sau đó đi một mạch.
Cả hai cùng nhau đến canteen, Amie đặt hộp sữa tươi trước mặt anh, còn bản thân thì cắm ống hút vào hộp sữa trên tay mình rồi hút một ngụm. Sau khi hút cạn Amie quay sang nhìn anh, cất giọng.
"Trưa nay tôi sẽ mua thức ăn sang lớp anh, anh đã bị thương thì đừng có cử động nhiều biết chưa?"
"Anh biết rồi" - Taehyung cười cười.
Sau khi hộ tống Taehyung đến tận chỗ ngồi trong lớp, Amie đi tung tăng về lại lớp mình. Đang đi giữa chừng thì gặp Seokjin, cô tiến đến chỗ y. Còn một tuần nữa là đến sinh nhật y rồi, cô đang phân vân không biết phải lựa chọn món quà nào cho phù hợp. Lúc trước đã nhiều lần tặng quà sinh nhật cho y nhưng cô vẫn thấy nó chưa tạo sự khác biệt cho lắm. Bạn của Seokjin còn tặng trùng quà với cô nên năm nay nhất định phải thật đặc biệt. Và còn một chuyện rất quan trọng đó là hôm đấy cô định sẽ tỏ tình y. Cái ngày này cô đã chờ đợi rất lâu rồi, cứ tưởng là không còn cơ hội nào nữa chứ. Nhưng thật may, y hiện tại đã chia tay rồi, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội này, phải làm chuyện mà năm đó cô đã bỏ lỡ. Thấy Amie đi đến, Seokjin liền quay sang chào hỏi.
"Amie, hôm nay đến trường sớm thế? Chắc hôm nay trời có bão nhỉ?" - Seokjin cười trêu cô.
"Anh làm như em lười lắm ấy" - Cô bĩu môi.
"Năm cấp ba còn chẳng phải anh bắt em chuyện trễ học hoài hay sao? Tên của em trong bảng trễ học của trường dài tám cây số luôn đấy chứ"
"Này học trưởng Kim Seokjin, lại nhắc lại chuyện cũ để trêu em đấy à?" - Cô lườm nguýt y.
"Thôi được rồi, không đùa em nữa, à mà chủ nhật tuần sau là sinh nhật anh"
"Em biết chứ" - Amie hớn hở.
"Làm gì mà dữ vậy? Sinh nhật anh mà cứ tưởng là sinh nhật em đấy. Hôm đó anh muốn mời Taehyung đến bữa tiệc, lần trước anh cũng đã nói với em là muốn làm thân với Taehyung rồi đúng không? Em có thể mời cậu ấy đến sinh nhật anh được chứ? Anh sợ anh mở lời cậu ấy sẽ không đồng ý"
"Chuyện này em không giúp anh được đâu, anh mời không được thì em làm sao mời chứ?" - Amie thở dài.
"Hay em lấy đại một cái cớ nào đó rủ cậu ấy đi chơi đi. Rồi ghé sang bữa tiệc sinh nhật của anh cũng được" - Seokjin nhìn cô mong chờ.
"Rủ Taehyung đi chơi á? Không được đâu" - Amie vội lắc đầu.
"Tiếc thật đấy" - Seokjin ủ rũ.
Amie nhìn y một lúc, thật sự Seokjin quý Taehyung đến vậy sao? Cô cũng không muốn y rũ rượi như vậy nhưng mà rủ Taehyung đến bữa tiệc chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Vậy thì rủ đi đâu đó trước rồi ghé sang bữa tiệc như Seokjin nói cũng khả quan đấy chứ. Chỉ là Amie thật sự không biết phải mở lời thế nào, nhưng mà nếu Seokjin đã lên tiếng nhờ cô giúp đỡ thì cô nhất định phải làm.
Sau khi tan học, Amie vội chạy sang lớp Taehyung đợi anh. Anh bỏ nốt cuốn tập cuối cùng vào ba lô định đeo lên thì bị cô giật lấy. Ra cổng trường thì tài xế cũng đứng đợi sẵn, trên xe anh cứ liên miệng nói đủ thứ chuyện, chỉ có Amie là bức bối trong người không biết phải làm sao, cũng không có tâm trạng để mắng anh nữa. Đưa anh về đến nhà, chiếc xe cũng lăn bánh rời đi. Hôm nay anh cũng không có làm thêm nên cô định sẽ qua nhà nấu cơm cho anh, mặc dù cô cực kỳ không thích nấu ăn nhưng mà chẳng lẽ cứ bắt người bệnh đi lòng vòng ra đường ăn uống vậy sao? Nên cô phải tự tay làm thôi, dù gì mấy hôm gần đây cô cũng hay cùng mẹ xem mấy chương trình nấu nướng nên cũng có chút kinh nghiệm.
Amie đứng trước cửa nhà Taehyung, bấm chuông liên hồi trên tay còn cầm một đống đồ. Anh từ trong chạy ra mở cửa, ngơ ngác nhìn cô rồi cũng phụ cô đem đồ vào nhà. Anh đứng dựa lưng vào tường nhìn cô đang chăm chú lướt lướt điện thoại xem gì đó trong bếp nên cất giọng.
"Amie, em định làm gì vậy?"
"Không thấy sao còn hỏi, hôm nay tôi sẽ nấu cho anh ăn" - Miệng thì nói nhưng mắt cứ dán vào xem mấy công thức nấu ăn trong điện thoại.
"Nhưng mà em đâu có thích nấu ăn?" - Taehyung trợn tròn mắt.
"Thì bây giờ đột nhiên muốn nấu được chưa? Hỏi nhiều thế? Anh chỉ cần ngồi đó đợi tôi"
Taehyung gật đầu, thật ra trong lòng anh cũng có chút lo lắng đấy. Cô vốn dĩ không thích nấu ăn mà khoảng hai năm trước có lần cô bị ép tham gia vào phong trào nấu ăn theo nhóm ở trong lớp, cô nấu món canh rong biển rồi đưa anh và Sowon thử qua, món đó cô làm phải nói là rất tệ. Nên tuyệt nhiên Sowon không cho cô vào bếp thêm một lần nào nữa. Hôm nay đột nhiên lại muốn làm cho anh ăn, Taehyung cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro