Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đơn Phương

Trường Đại học Seoul

Kim Taehyung đứng trước cửa lớp, tay cầm hộp sữa với gương mặt hớn hở. Ai đi ngang cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì đã quá quen với hình ảnh này, mấy cô gái chỉ biết thở dài tiếc nuối. Với gương mặt đẹp như tượng, lại còn tốt bụng thân thiện biết bao cô gái thầm thương trộm nhớ nhưng lại một lòng chung thủy với cô gái tên Jung Amie. Đó là một cô gái khá hung dữ, đanh đá lại còn thuộc dạng miễn nhiễm với mọi loại thính nữa. Vậy thì đừng hỏi tại sao Kim Taehyung vạn người mê lại lẽo đẽo theo sau ba năm rồi nhưng lại chẳng có kết quả gì.

Thấy bóng người quen thuộc đứng lấp ló ngoài cửa thì Sowon quay sang khều khều người đang đeo headphone nhắm mắt phiêu nhạc cười cười trêu chọc.

"Này Amie anh Taehyung đến tìm mày kìa!"

"Cái tên mặt dày này mệt thật đấy" - Cô cáu.

Nổi giận đùng đùng, cô đi thẳng ra cửa nhìn thẳng vào mắt cái tên cứ làm phiền mình mà quát lớn.

"Tên điên có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Anh biết, tại hôm nay anh có việc nên đem sữa qua cho em trễ, em đừng giận anh nhé?" - Anh cười tươi.

"Tôi không quan tâm! Từ nay anh cũng đừng có làm ba cái trò con nít này nữa, có biết anh phiền lắm không?"

"Anh xin lỗi, em đừng giận nữa, tối nay đi ăn được không?"

"Không! Về lớp đi" - Bỏ vào lớp.

Cô quay đi bỏ mặc anh đứng đó, có chút buồn nhưng cũng đã quen rồi. Dù gì cũng đã ba năm anh theo đuổi cô, bao nhiêu ghẻ lạnh anh cũng chịu qua, như vậy thì có đáng là bao. Cầm hộp sữa trên tay, anh cười khổ, tiếng chuông vào lớp cũng reng lên nên anh vội bỏ đi.

Đến chiều, Taehyung tức tốc chạy qua lớp Amie, thấy cả lớp ra hết nhưng không có cô, anh liền chạy đến chỗ Sowon hỏi.

"Sowon à, Amie đâu? Không đi cùng em sao?"

"Dạ nó ở thư viện đó anh, hình như nó muốn tránh anh đó"

"Ừm, vậy anh đi nha"

"Dạ" - Nó nhìn anh chạy đi mà lắc đầu ngao ngán.

Anh chạy đến thư viện thì thấy cô đang ngồi đọc sách rất chăm chú, sợ làm phiền nên anh nhẹ nhàng ngồi cạnh cô. Cứ thế một người đọc sách, một người ngắm. Một lúc lâu sau thì Amie cũng đọc xong, vươn vai vài cái quay sang thì thấy Taehyung đang ngủ say sưa rồi. Cô hơi giật mình vì nãy giờ lo đọc sách mà không để ý xung quanh cho lắm, cứ tưởng là anh đã về nhưng không ngờ lại ngồi đây đợi cô từ chiều. Anh nằm một tay duỗi thẳng ra bàn, tay còn lại làm điểm tựa cho đầu. Amie vô thức ngắm nhìn hình ảnh bình yên này, cô chưa bao giờ thấy một Taehyung như vậy cả vì lúc nào anh cũng luyên thuyên nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất khiến cô đau đầu chết đi được. Bây giờ mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt của anh, thật đúng như mọi người nói, rất đẹp trai nha. Khẽ nằm xuống cạnh anh, cô ngắm anh trong vô thức. Đang thẩn thơ thì anh đột ngột chớp chớp mắt sắp tỉnh. Cô vội vội vàng vàng ngồi dậy chỉn chu, ho khan vài tiếng. Anh mơ màng quay sang nhìn cô cười.

"Em đọc xong rồi sao? Em đói không? Mình đi ăn nhé?"

"Không đói! Đi về" - Cô dọn đồ vào ba lô chuẩn bị đứng dậy.

"Em còn giận sao? Anh xin lỗi mà" - Nắm lấy tay cô.

"Buông ra! Tôi không rảnh mà giận anh, anh không về thì tôi về đấy nhé" - Hất tay anh ra rồi bỏ đi.

"Amie! Amie à, chờ anh với"

Anh chạy theo cô rồi cứ thế đưa cô về nhà. Ba năm nay anh theo đuổi cô cũng chưa bao giờ được đi ăn hay đi chơi riêng với cô cả, cùng lắm là anh lấy cớ là tình cờ rồi gặp cô ở quán ăn thôi nhưng vừa thấy anh là cô đứng dậy bỏ đi ngay. Những lúc đưa cô về nhà thì anh luôn nói thích cô, đúng vậy, mỗi ngày đều tỏ tình một lần nhưng kết quả đều là không! Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Đến rồi, anh về đi"

"Jung Amie! Anh thích em" - Anh hồi hộp chờ câu trả lời.

"Biết rồi đồ điên, mau về đi" - Quay đi.

"Hôm nay sao lạ thế nhỉ? Bình thường sẽ bảo tôi thì không mà? Hay là cô ấy đã rung động một chút rồi? Aiss thích quá đi"

Taehyung vui vẻ hớn hở đi về, trong lòng không khỏi vui mừng vì hôm nay đã có dấu hiệu đáng mừng rồi, cũng không uổng công anh mặt dày như vậy. Dù không phải lời yêu thương gì nhưng đối với anh như vậy đã là một kì tích.

Sáng hôm sau, anh đến trường sớm cầm hộp sữa trên tay đến lớp Amie để chuộc lỗi vì hôm qua bắt cô phải đợi lâu. Vừa vào lớp thì đã thấy cô cùng một người con trai đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, anh có chút khựng lại vì nụ cười đó của cô. Trước đây anh làm đủ trò nhưng chưa bao giờ cô cười thật sự vui vẻ như thế cả cũng chưa từng nói chuyện thoải mái với anh như vậy, đối với anh cô vô cùng cộc cằn và hằn học. Đang đứng chết chân ở cửa lớp thì Sowon đi tới vỗ vai anh làm anh giật mình. Nó thấy lạ liền hỏi.

"Anh Taehyung? Sao không vào đưa sữa cho Amie đi? Giờ còn sớm mà?"

"À ừm anh..." - Anh ấp úng.

"Sao thế? Thôi đi vào với em" - Kéo anh vào lớp.

Vừa đi tới chỗ hai người thì Sowon khựng lại khi thấy người con trai kia quay sang nhìn.

"Anh... Anh Seokjin?"

"Chào em, Park Sowon" - Y cười nhẹ.

"Sao anh lại ở đây?" - Nó thắc mắc.

"À, anh ấy vừa từ Mỹ trở về" - Amie trả lời.

"À mà đây là..." - Seokjin nhìn sang Taehyung.

"Đây là anh Taehyung, bạn của tụi em á, anh ấy bằng tuổi anh" - Sowon hào hứng giới thiệu.

"À chào cậu, tôi là Kim Seokjin" - Chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, mỉm cười thân thiện nhìn anh.

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung" - Bắt lấy tay Seokjin.

"Sữa đâu?" - Amie lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"À đây, em nhớ uống nhé" - Vội đặt hộp sữa lên bàn.

"Anh cũng đang khát đúng không? Uống sữa đi, em cho anh đó" - Cô đẩy hộp sữa qua cho Seokjin.

Ai cũng bất ngờ trước hành động của Amie, y khó xử nhìn cô.

"Taehyung mua cho em mà, anh không lấy đâu"

"Anh không cần lo, trước giờ sữa của anh ta, em đều cho người khác uống hoặc vứt đi mà" - Cười khẩy.

"Này Amie! Mày quá đáng lắm rồi đấy" - Sowon liền mắng.

"Không sao đâu Sowon" - Anh cười gượng gạo, kéo kéo tay nó.

"Hết việc rồi thì về lớp đi? Còn đứng đó làm gì?" - Liếc nhìn anh tỏ vẻ chán ghét, mặt vô cùng khó chịu.

"À vậy anh về lớp đây, tạm biệt mọi người" - Thấy thái độ đó của cô, lại sợ cô giận nên anh vội bỏ đi.

"Anh Taehyung, anh Taehyung!" - Nó chạy theo.

Sowon chạy theo anh một đoạn thì anh cũng dừng chân, nó thở hồng hộc, nhìn anh không khỏi lo lắng, nó biết anh đã rất buồn với lời nói lúc nãy của Amie, cô thật sự là đã rất quá đáng.

"Anh Taehyung! Anh đừng giận Amie nha, nó không có ý gì đâu"

"Anh đâu có giận, mà người lúc nãy anh thấy có vẻ thân với Amie nhỉ?"

"À ừm... Chuyện đó em kể anh nghe sau, anh nhớ là đừng giận cậu ấy nhé? Cố gắng lên, Amie sẽ động lòng thôi mà"

"Ừm, anh biết rồi, em về lớp đi"

"Dạ, vậy em về"

Tiếng reng chuông vào lớp, ngồi trong lớp học nhưng Taehyung không tài nào tập trung được, bản thân mơ hồ treo ngược lên cành cây. Lí do cũng chỉ vì những lời nói ban nãy của Amie, anh có chút đau lòng. Thì ra những lúc anh đem sữa cho cô, cô đều vứt thùng rác hoặc cho người khác uống. Tấm lòng của anh cô chưa bao giờ nhận lấy dù chỉ một lần, anh bao năm nay vẫn cứ một mực hình ảnh sáng thì đem sữa đến tận lớp, ra chơi thì rủ đi ăn cùng, ra về thì đưa cô về đến tận nhà, anh chưa bao giờ thôi lẽo đẽo theo cô cả. Bao nhiêu lời chửi mắng anh nghe cũng thành quen nhưng anh biết cô tuy vậy nhưng không có để bụng. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy cô cười nói vui vẻ cùng người con trai khác, anh cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Anh đã bỏ ba năm ra để theo đuổi cô thì hà cớ gì lại để người khác cướp mất chứ. Anh nhất định phải giành lấy cô. Nhất định là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro