Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày kỉ niệm đáng nhớ [outro]

warning: tục, có những chi tiết nhạy cảm, không phù hợp với thanh niên nghiêm túc. no toxic, không thích thì clik clak à click back.

riracha vừa từ cửa hàng thức ăn nhanh với cái bụng no căng trở về ký túc xá.

hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.

em đã sẵn sàng đánh một giấc ngủ ngon đến sáng mai cùng bé yêu của em rồi.

2 giờ 17 phút sáng

khá muộn rồi, không biết khi em bước vào phòng có đánh thức nai con của em không nữa. em khẽ mỉm cười đặt túi đồ ăn vặt lên bàn, toàn là những món pharita thích.

- xin lỗi bé yêu, em lại về trễ rồi.

.

.

.

*cạch*

mở cửa phòng em ra, một mùi hương dễ chịu thoang thoảng bao trùm căn phòng.

là mùi kem sữa vani, của chị.

- em...giờ này mới về sao?

- tck, sao chị chưa ngủ?

hiện lên trước mắt em là một chú nai con tròn tròn cuộn mình trong chăn, ngồi bệt xuống đất, hình như bé yêu của em đang coi phim doraemon, như mọi ngày.

- em thất hứa, em đã nói rằng sẽ về sớm ôm chị đi ngủ, sẽ về sớm dẫn chị đi ăn, sẽ về sớm mua gấu bông cho chị vì tuần sau là kỉ niệm 1 năm mình quen nhau._chị có chút thất vọng nói: - em nhìn xem đã mấy giờ rồi?

- vì em bận mà prita..

- có mà em đi với người khác ấy!_chị phụng phịu trèo lên giường, vội úp mặt vô góc mà nằm xuống.

- không, không có mà, bé.

- kệ em..!_nai con bướng bỉnh trùm chăn kít mít, mặc kệ em có luyên thuyên gì đi chăng nữa, cũng không thèm nghe!

5 phút

10 phút

15 phút

20 phút

em chăm chỉ ngồi trả lời comment của monstiez trên weverse, cái gì mà nhiều dữ vậy??

nghe thấy tiếng sột soạt, em quay sang đã thấy chiếc chăn bông bị đạp xuống nền đất không thương tiếc. còn em bé chaikong thì:

- can..canny...ôm..ôm..ômmmmmmm_miệng thì mớ, tay thì quơ quơ xung quanh, ôi chết mất!

- đây, em đây._nó khẽ khàng nâng đầu chị ôm vào lòng.

- g...gì?_chị ngái ngủ mở mắt nhưng không thèm nhìn em lấy một cái

- ửm?

- e...em đi mà ôm con khác đi..._chị dùng hết sức đẩy hai bả vai em.

cứ nghĩ lần này cũng như lần khác, em bé sẽ hết giận nhanh thôi nên em cũng buông thỏng một chữ:

- ừm_và nhanh chóng đặt chị nằm xuống trở lại.

tủi thân bỗng dâng lên, chị không kiềm được mà quát em: 

- đi đi, ĐI LUÔN ĐI!_rồi lại trùm chăn kín mít, lưng run lên từng hồi. ghét em, đồ xạo sự, lừa dối, tồi tệ, biến thái. ghét em, đã biết rằng chị rất coi trọng các ngày quan trọng như thế mà vẫn thất hứa. ghét em, đồ mèo đen xáo xược! chị cố nhắm mắt để không mít ướt, để giận chết em!

- alo?

/gì chứ? nghe điện thoại? của ai? ai lại gọi em vào giờ này?! /

- riracha đây, ừ khỏe, hả, đi khách sạn á? chi vậy?

/cái gì?/

- bồ á hả? chưa

/ồ.../

- đây có vợ rồi, hỏi hỏi quần què. xàm, đây đéo rảnh, không tiễn!_cuộc điện thoại vừa cúp khiến biểu cảm trên gương mặt em bỗng thay đổi, khiến em bực bội vung tay đấm vào thành giường một cái thật mạnh. - má nó nữa!_tay phải siết chặt thiếu điều muốn thêm một đấm, nhưng phải kiềm chế.

- phi..ền q..úa đi..._chị khẽ nhăn mặt vì bị làm phiền.

- CHỊ IM ĐI!_em tức giận quát lớn, điều này khiến chị giật mình tỉnh giấc nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng.

- em..em quát chị á?

- ..._riracha không đáp lại nửa lời, bắp tay gồng sức đến run rẩy, mọi áp lực dồn nén vào chiếc điện thoại.

- cái thái độ gì đây? em! rốt cuộc là bị cái gì?_pharita hết kiên nhẫn nổi với đứa nhóc này rồi đó.

gương mặt em mèo xuất hiện những giọt nước mắt, giọng gằn lên: 

- thằng hàng xóm, nó nói muốn hẹn chị ra khách sạn! không phục!!

chị nhẹ giọng: 

- nó hẹn chị chứ có hẹn em đâu?

- thế thì gọi con này làm đéo gì?!

-...

chị lồm cồm bò dậy, tiến lại lau nước mắt cho em:

- sao lại khóc? 

- thằng chó!_em siết chặt tay thành quyền, cố khống chế bản thân. 

- em, không được thốt ra những từ đó._ừ, chị cũng đang cố kiềm chế mà đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của em đây.

- mà khoan, sao nó lại có số điện thoại của em?

- mẹ tôi lúc trước nhờ nó kèm tôi học, nhưng tôi đéo ưa!

ồ, xưng "tôi" luôn rồi kìa?

- u chu choa đừng khóc mà, ngoan chị cho kẹo nhá?

chị coi em như con nít đấy à? đùa sao?

- không cần! chị ngủ đi để mai tôi về nhà đánh lộn với nó!! đụng ai thì đụng, đụng ghệ tao thì sống đéo yên đâu con ạ!

thì ra lí do riracha là tomboy của biết bao nữ sinh ở trường cũ là đây sao? nực cười thật đấy.

- 4 giờ sáng mai, em chịu không?_chị lôi điện thoại ra định book vé, cho em thỏa máu trẻ trâu trong người em cũng chẳng có gì to tát.

nhưng em đáp chưng hửng: - sao cũng được.

tim chị bỗng nhói lên không biết vì điều gì, ánh mắt lạnh dần đi, chị khẽ đáp:

- ừm, sao cũng được._rồi ngồi chống cằm nghe em nói. được rồi, "sao cũng được", ngắn gọn súc tích, em nhỉ?

- không..em thì sao cũng được, theo ý chị._nhận thấy mình hơi lỡ lời, em vội xoa xoa bàn tay người lớn hơn.

- không dám, theo ý em.

- giận em à?_em dịu giọng lại, khẽ xoa đầu chị.

- không dám giận.

- ơ..sao thế?

- sợ bị tuyển thủ đai đen hẹn ra đánh, con này thì nào có võ mà quánh lại em?

- không dám nhận lòng tốt của em, hiểu chứ?

chị giật điện thoại của em quăng xuống sàn, nhìn thẳng vào mắt em nhíu mày:

- đủ làm em giận, muốn đánh chưa?

- em..em không muốn đâu mà..

pharita xoay mặt đi run giọng:

- ra khỏi phòng đi, chị không muốn nhìn thấy em, đồ tệ bạc.

- ...

- điện thoại hỏng thì có thể sửa được, có thể mua mới được, còn tình yêu của chị thì không. em chẳng thiếu gái, thiếu trai prita à, nhưng em muốn mỗi chị thôi mà..đừng giận em..em xin lỗi..em..bận thật mà..em không hề quên ngày kỉ niệm của chúng ta..

- em học thuộc mệt không?

- ? em có học đâu mà mệt chứ?

- kệ em. soạn hành lý mai bay qua với nó đi, coi như một ngày thiếu em.

em nhếch môi khẽ cười:

- vâng, em xin phép.

.

.

.

.

.

pharita nằm trong vòng tay của nhỏ áp út trong nhà, ngủ say như chết.

rami: ê , nhỏ út đâu rồi?

ahyeon: nãy nó nhắn tao nè, bay qua thái rồi, nó dặn tao không cần làm đồ ăn sáng cho nó.

asa: lần đầu tiên thấy nó dậy sớm trời ơi!

ahyeon: mà nó đi 1 tuần lận đó, chắc đi chơi!

ruka: chơi đâu lắm thế? chắc đánh ghen bên đấy haha.

chị choàng tỉnh giấc: "thì ra đêm qua nó ôm mình ngủ, bảo sao không ngon giấc được"

asa: thôi mình ra ăn sáng đi chứ nhỉ? prita lẹ lên tụi em chờ!

- ...

.

.

.

rami: ahyeonah, hôm qua cậu thơm lén tớ đúng không??

ahyeon: đ-đâu có..

dain: nè nè tui biết hết đó nha??

asa: *nhìn thấu hồng trần* ôi loài người...

ruka: *nhìn thấu hồng cầu* ôi loài lười...

pharita: ....

/chaikong à, đây mới là ngày đầu tiên thôi..không sao, mày chịu được mà!/

chị đặt chén xuống bàn rồi ra sofa úp mặt vào gấu bông con mèo của em.

.

.

.

ruka: HÚ HÚ ĐIN NỜ TỚIIIII

ahyeon: ĂN GÌ VẬY CHỊ IU???

asa: RAMYUMMMM

rami + rora: HURRAYYYYYY!!!

asa: RITA ƠI VÔ ĂN TỐI NÈ!!!

pharita: ờ...

chị nằm ngủ ở sofa nguyên ngày hôm nay đó, vui ghê.

thiếu những cái ôm, cái hôn, cái dụi cổ hằng ngày, chị vẫn ổn mà.

không sao hết.

asa: nay nấu ramyum đó??

pharita: ramyum hay rami cũng không ăn...*uể oải*

rami: ????

ahyeon: *bưng nồi mì* há mỏ ra...

pharita: *há theo*

cả đám: *cản lại* ê ê bậy rồi đó!!!

.

.

.

- ực...

với cái bụng tròn quay này thì sao mà ngủ được đây?

với thiếu vắng hơi ấm của em thì sao mà ngủ được đây?

- riracha, em là đồ tồi.

.

.

.

gần 1 tuần sau, riracha vẫn chưa về.

em, rốt cuộc là bị cái gì? rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

chị giận em, nhưng yêu em mà. chị giận em vì em thất hứa, nhưng chị yêu em mà. chị nhớ em mà, chẳng lẽ bên đó, em vẫn ổn nếu không có chị sao? đồ xạo sự, tồi tệ, dối trá, mau về đây ngay!

nhưng đó chỉ là những gì tuôn ra ào ạt trong đầu chị, hiện thực không nghe thấy đâu.

hơn 1 tuần qua, chị không muốn ăn, không muốn ngủ, không muốn đi chơi đâu vì không quen với việc không có em bên cạnh.

- riracha, ghét em.

chị bất giác bấm vào danh bạ.

- alo mẹ?

"sao đó con gái?"

- à ừm...không có gì ạ..chỉ là...con nhớ mẹ thôi..

"oáp~ bác ơi? chị prita-"

*tít tít..*

chị nhanh chóng cúp máy, tim đập liên hồi, em đang ở nhà chị sao? nhưng tại sao nghe giọng em có vẻ hớn hở thế? vui vẻ thế? là vì không có chị sao? là vì đó là nhà chị, thoải mái hơn khi ở với chị sao?

.

.

.

*kính coong*

- mẹ!_chị lao đến ôm chầm lấy mẹ sau chuyến bay pha lẫn giận dỗi và hồi hộp, từ hàn quốc đến thái lan.

- sao con về không nói cho mẹ biết?

- con nhớ mẹ quá..nên không kịp báo trước.._hình như chị cũng xạo sự giống em rồi nhỉ?

- à, con bé riracha đang trong phòng con đấy, vào chơi với em đi con.

- ...

/riracha, nhớ em/

.

.

.

chị bước vào phòng, với tay bật công tắc đèn, bỗng..

*bùm*

- pritaaaaa~

con mèo đen họ chaphiphat lao như mũi tên về phía chị, ôm chầm lấy chị vào lòng. pháo giấy bay tứ tung, xem ra tí nữa lại phải dọn dẹp mệt lả người nữa rồi.

- ừm_chị đẩy em ra, mắt đối mắt, gượng cười: - 1 tuần không gặp, em khỏe chứ?

- oh, em có sốt một tí nhưng khỏi rồi ạ~

- ok, không sao là tốt..._chị mím môi, tay bấu chặt chiếc túi vải đeo trên vai.

- chị có quà cho em nè, bé.

hộp quà màu hồng kim tuyến nho nhỏ bị dí vào tay em, em thắc mắc:

- gì đây prita?

nai con rưng rưng thiếu điều muốn chực trào nước mắt:

- em mở ra đi.

- ...?

là chiếc vòng tay em làm cho chị, của 1 năm trước, khi em mới làm quen với hàn quốc, phòng tập, và các chị.

- vẫn còn như mới, đúng không? trả lại cho em đó, chị không dám nhận...

dù hốt hoảng nhưng em vẫn che giấu được, liền vội cúi xuống nắm tay con nai mít ướt đang ngồi bệt xuống sàn, nhẹ nhàng hỏi:

- 1 tuần không có em chị có bị bệnh lần nào không? sao mặt mày gầy đi nhiều thế này?

  hay là do chị ăn không hợp khẩu vị? 

  đêm ngủ có ngon không mà sao mắt lại thâm quầng thế này hả?

  chị có uống sữa trước khi đi ngủ không? hay là uống rồi mà vẫn không ngủ được?

  khí hậu bên đó khó chịu nên chị không khỏe sao?

nhưng chị vẫn nhàn nhạt:

- chị không ngủ, mấy nay không hề ngủ

 chị không muốn ăn

  chị chưa kịp mua thêm sữa, xin lỗi em

và, chị có khó chịu, nhưng không phải vì khí hậu.

- vì em, đúng chứ?

chị không trả lời mà mệt mỏi ôm đầu, còn em ôm chị, gọn trong lòng:

- bé, chị yếu đi nhiều quá đó.

- giảm cân nhanh chóng trong 1 tuần, chị giỏi he?

- ừ, chị giỏi nhỉ? làm em xót đau cả ruột rồi này? đừng như vậy, làm sao phải nói em biết.

- không dám làm phiền em._pharita úp mặt vào gối, nhưng ngay sau đó em lại nhẹ nhàng gỡ ra.

hai tay ấm áp lên hai má của nai con, em ngọt ngào dỗ:

- không khóc nhé, không được khóc.

 mà nếu có khóc, tựa vào vai em mà khóc này.

 em biết chị ăn không ngon, ngủ không yên, ngày buồn đêm chán, dainie và asa unnie nói cho em biết hết

 em chỉ muốn tạo bất ngờ cho chị thôi mà

- bất ngờ gì tầm này?

em mỉm cười, với tay ra sau đẩy thùng quà to tướng ra trước mặt chị:

- hehe, em sẽ nhờ người chuyển đống bánh kẹo này về ký túc xá để chị tẩm bổ.

 à, album của hai tụi mình nè, chị coi đi.

còn đây, nơi trút hết nỗi niềm của chị đó~_em dang hai tay tươi cười.

- hức..ai dạy em bồi bổ bằng bánh kẹo vậy chứ..?

/con asa chứ không ai vào đây/

- èo, không bồi bổ bằng mấy thứ đó thì còn em mà? nhanh lên, em mỏi tay quá nè~

nước mắt lăn dài trên má từ bao giờ, chị nhanh chóng ngã người vào em.

cảm giác yên bình, thoải mái thật đấy.

ghét em, đồ ngọt ngào, ấm áp.

- chị, khóc quài à, sao mà kỉ niệm 1 năm buồn bã quá!

mình tiến tới trăm năm được không, chị?

ghét em, đồ mèo đen xáo xược!

chị ngước đôi mắt long lanh nhìn em:

- sure, my girl~_rồi nhướn người thơm nhẹ lên môi con mèo tomboy đó, khiến nó đơ như tượng mất vài giây.

- ờ..ờm...e..em mới học được món này ngon lắm...em nấu cho chị ăn nhá?

à...để em nhớ coi...tomyum trộn mì tôm hay sao á!!!_nó đỏ mặt, bèn bày ra cách đánh trống lãng.

- hức..im đi.._tiếng nấc ngày càng to hơn, lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp khó diễn tả, nước mắt rơi mất kiểm soát tỉ lệ thuận với cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng ngực. môi chị khẽ hé một nụ cười, là nụ cười thực sự sau bảy ngày ròng rã.

ghét em, đồ tồi tệ.

- thôi mà, phải khó khăn lắm em mới kiếm cớ bay qua đây tổ chức được đó prita ah. phải khó khăn lắm em mới dám "bật nóc nhà" của em đóooo

 ở hàn quốc mấy nay không ai lấy đồ ăn sáng cho, không ai ôm cho ngủ, không ai nhây nhây cùng nên buồn đúng hong?

 từ giờ prita sẽ lại được em lấy đồ cho ăn, ôm cho ngủ, vừa dỗ vừa nhây cho prita vui rồi mà

nghe được tiếng dỗ dành như con nít mà nhỏ út thốt ra, chị lại càng được phen làm nũng, cứ dụi vào vai áo em mà khóc mãi vậy đó!

- hic hic xin lỗi..lỡ làm ướt áo em..

em tinh nghịch nháy mắt: 

- hong có lỡ nha, tui cho phép áo tui ướt vì chị!

 - hức..thôi gớm quá..hỏng ôm nữa...

- ơ...

có mấy bạn tinh ý tự hỏi là mẫu hậu chaikong có biết gì về chuyện này không á? why not?? vì chính bà là người giúp em mèo nhà ta thành công trót lọt trong chuyện này mà?

/ canny: giúp con đi mà bác ơiiii

bà chaikong: ờm..lỡ như con gái bác...

canny: mẹ àaaaaa~

bà chaikong: .... ok con rể iu, để mẹ lo/

và tự hỏi sao riracha hứa đi 1 ngày mà ra 1 tuần á hả? trời ơi trời, riêng khâu chuẩn bị album ảnh của em và chị đã mất cha nó 2 ngày rồi, còn việc đi mua bánh kẹo, gấu bông,... cũng do em tự chuẩn bị đó, cho nó ý nghĩa, ghê chưa?

quay lại với hai bạn nai mèo nhé, nai vẫn chưa nín khóc đâu, sau đợt này em mèo lại phải bỏ tiền ra mua siro ho và ngày đêm bám lấy bạn nai lo lắng cho chị rồi.

còn mẫu hậu chaikong đang nấu đồ ăn cho bữa tối, đi ngang qua cũng khẽ mỉm cười.

hai đứa nhóc này, dễ thương thật đấy.

.

.

.

pharita nhận ra một điều và tự hỏi: phải chăng khi ở bên người ấy, nỗi buồn sẽ chẳng ghé qua đây?

vì chị ở bên em mãi mãi cũng được.

iu em, đồ đáng ghét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro