[Pharita/Chiquita]
Khuôn viên trường DongNam những ngày đầu xuân ngập tràn nắng ấm. Cây bàng già trước sân trường rụng những chiếc lá cuối cùng, nhường chỗ cho mầm non xanh biếc đang đâm chồi. Pharita ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay xoay nhẹ cây bút, ánh mắt lơ đãng nhìn những cánh hoa anh đào bay trong gió.
"Đang mơ mộng gì thế?" – Giọng nói trong trẻo kéo cô về hiện thực. Chiquita, với mái tóc buộc cao gọn gàng, đứng trước mặt cô, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Không có gì" Pharita nhún vai, cố gắng che giấu vẻ bối rối. Từ lần đầu gặp Chiquita, cô đã biết trái tim mình không còn thuộc về mình nữa.
"Không có gì mà nhìn trời nhìn đất như lạc mất hồn thế kia?" Chiquita bật cười, ngồi xuống cạnh Pharita. Cô kéo ba lô lên, lấy ra một hộp bánh. "Ăn không? Tớ tự làm đấy"
Pharita thoáng khựng lại. Mỗi lần Chiquita cười, dường như thế giới quanh cô đều chậm lại, chỉ còn ánh mắt và nụ cười của người con gái trước mặt là rõ ràng nhất.
"Ừ, cảm ơn" Pharita nhận lấy chiếc bánh nhỏ, ngượng ngùng cắn một miếng. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, nhưng không ngọt bằng cảm giác tim cô đang đập rộn ràng.
---
Cả hai vốn không thân thiết lắm. Pharita, trầm tính và có phần lạnh lùng, là học sinh nổi tiếng của trường nhờ thành tích học tập xuất sắc và vẻ ngoài cuốn hút. Còn Chiquita, hoạt bát và luôn tươi cười, là linh hồn của mọi câu lạc bộ cô tham gia. Nhưng từ ngày cả hai vô tình gặp nhau ở thư viện, sự kết nối vô hình giữa họ bắt đầu hình thành.
Hôm đó, Chiquita đang loay hoay tìm cuốn sách lịch sử, còn Pharita thì ngồi đọc sách ở góc khuất. Chiquita vô tình làm rơi chồng sách. Pharita chỉ liếc nhìn một giây nhưng rồi lại nhanh chóng bước đến giúp cô nhặt.
"À... cảm ơn nhé!" Chiquita ngẩng lên, cười rạng rỡ.
"Không có gì" Pharita gật đầu, định quay đi nhưng ánh mắt cô bị đôi mắt sáng của Chiquita giữ lại. Từ giây phút đó, họ bắt đầu thường xuyên gặp nhau. Chiquita là người chủ động bắt chuyện, còn Pharita thì, dù ngoài mặt tỏ ra lãnh đạm, nhưng bên trong lại mong chờ từng khoảnh khắc đó.
---
"Pharita, cậu có thích ai chưa?" Một ngày nọ, Chiquita bất ngờ hỏi khi cả hai đang cùng nhau dọn dẹp phòng câu lạc bộ.
Pharita khựng lại, cây chổi trên tay cô dừng giữa không trung.
"Tại sao cậu hỏi vậy?"
"Thì tò mò thôi,cậu lúc nào cũng lạnh lùng, không để ý ai cả, tớ nghĩ chắc cậu chưa từng thích ai."
Pharita mím môi. Nếu cậu biết người tớ thích đang đứng trước mặt tớ, liệu cậu sẽ phản ứng thế nào?
"Ừ, có lẽ vậy" Cô trả lời, cố giấu đi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Chiquita nhíu mày, nhìn Pharita một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười. "Vậy thì cậu nên thử thích ai đó đi. Cảm giác đó thú vị lắm!"
Pharita không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục quét sàn. Nhưng trong lòng, cô thầm nghĩ: Tớ đang thử thích đây, và nó thực sự rất thú vị... nhưng cũng thật đau lòng.
---
Một buổi chiều sau giờ học, Chiquita kéo tay Pharita ra sân bóng rổ.
"Đi đâu vậy?" Pharita hỏi, cố giữ bình tĩnh trước sự gần gũi đột ngột.
"Đi xem hoàng hôn" Chiquita đáp, đôi mắt sáng ngời.
Pharita không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo. Cả hai ngồi trên khán đài, nhìn mặt trời đang dần lặn xuống chân trời. Ánh cam rực rỡ nhuộm lên mái tóc Chiquita, khiến cô trông càng rực rỡ hơn.
"Pharita này" Chiquita lên tiếng, giọng trầm hơn thường ngày. "Tớ thực sự rất quý cậu"
Pharita quay sang nhìn cô. Trái tim cô như ngừng đập.
"Quý sao?"
"Ừ,cậu nghĩ sao về tớ?"
"Về cái gì?"
"Hmm...nghĩ sao nói vậy"
"Tớ không biết tại sao, nhưng mỗi lần ở bên cậu, tớ cảm thấy rất thoải mái. Như thể tớ có thể là chính mình, không cần phải cố gắng làm hài lòng ai cả."
Pharita mím môi, cảm giác như mọi lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
"Chiquita..." Cô khẽ gọi tên cô gái bên cạnh.
"Hửm?"
Pharita do dự trong giây lát, rồi lấy hết can đảm, nhẹ nhàng nắm lấy tay Chiquita. "Tớ cũng rất thích cậu. Thích hơn cả mức một người bạn"
Chiquita sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Một khoảng lặng dài bao trùm, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua.
"Thật sao?" Chiquita thì thầm, giọng run run.
"Thật." Pharita gật đầu, ánh mắt kiên định. "Tớ không biết từ bao giờ, nhưng cậu đã trở thành người quan trọng nhất trong lòng tớ"
Chiquita nhìn Pharita một lúc, rồi bất ngờ bật cười.
"Pharita, cậu thật sự quá ngốc!"
Pharita ngạc nhiên. "Ngốc?"
"Ừ, ngốc tớ đã chờ câu nói này từ cậu lâu lắm rồi" Chiquita nắm chặt tay Pharita, ánh mắt lấp lánh. "Tớ cũng thích cậu thích từ rất lâu rồi."
Pharita nhìn Chiquita, không giấu được nụ cười trên môi. Cảm giác như mọi lo lắng, sợ hãi trong lòng cô đều tan biến.
Hoàng hôn hôm đó, dưới ánh nắng dịu dàng, hai trái tim non trẻ đã tìm thấy nhau.Thanh xuân của họ có những giận hờn, hiểu lầm, nhưng trên hết là sự chân thành và yêu thương. Cả hai cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, để rồi khi nhìn lại, họ biết mình đã sống một cách trọn vẹn nhất, với một tình yêu trong sáng và dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro