Chương 11: Ngủ cùng
Sau khi yên ổn học xong một tiết, Nguyên Đào lại đối mặt với một cái máy phát thanh - Bùi Phương Nghi.
Đúng như cậu dự đoán, sau khi ra chơi cô liền phóng tới bàn cậu rồi giơ ngón giữa hết sức mất nết ra:
- Hế lô bạn nhỏ, lâu rồi không gặp.
Nguyên Đào quyết định không để ý đến cái máy phát thanh phiền phức này, tất nhiên đã gọi là máy phát thanh phiền phức thì rất phiền phức. Mặc dù cậu không để ý nhưng cô vẫn luyên thuyên, lải nhải suốt bên tai khiến cho cả Riccardo và cậu đều phải nhíu mày. Chắc có lẽ hai người duy nhất là Kim Anh và Trình Phong nhìn cô bằng cái nhìn “tình nhân trong mộng hóa Tây Thi”.
- Ồn quá má nội, đừng nói nữa.
Nguyên Đào bất lực lên tiếng.
Thấy cậu lên tiếng Phương Thảo cười haha, sau đó nói:
- Không nha, gọi chị đi rồi chị im.
Cậu nhăn mặt lại. Phương Thảo chỉ sinh trước cậu có hai tháng nhưng suốt những năm cấp hai cô vẫn luôn có cái chấp niệm ép cậu gọi là chị. Thật không ngờ đến tận bây giờ cô vẫn chưa từ bỏ cái suy nghĩ ấy.
- Đừng mơ.
Phương Thảo cười không nói, ánh mắt cô cong lại như muốn nói sẽ có một ngày cậu phải gọi cô bằng chị. Sau đó, ánh mắt cô nhìn một lượt qua Riccardo và Trình Phong đánh giá.
- Đây là bạn cậu à?
Nghe đến đây Trình Phong là người lên tiếng đầu tiên:
- Đúng vậy, tớ là bạn bàn trên của Nguyên Đào. Tên tớ là Trình Phong, giới tính nam, mười sáu tuổi, cao một mét bảy mươi bảy.
Phương Thảo nhìn hắn một cái rồi gật đầu, sau đó lại nhìn Riccardo.
- Cậu ấy là Riccardo, bạn tớ.
Cậu nói.
Nói xong lại thấy ánh mắt của cô vẫn dừng trên mặt anh thì nghi hoặc. Chẳng lẽ cô nhất kiến chung tình với Riccardo rồi?
- Ê nhỏ kia, sao cứ nhìn chằm chằm con nhà người ta thế?
Phương Nghi nghe cậu hỏi thì nói:
- Tớ đang xem xem bộ râu của cậu bạn này có gì đặc biệt mà nhà trường không bắt cạo đi.
Phương Nghi nói vậy thì cậu mới nhìn lại Riccardo. Đúng ha, vì nhìn quen rồi nên không để ý, giờ mới phát hiện trên mặt anh vẫn là bộ râu quai nón ngắn. Tại sao nhà trường không yêu cầu anh cạo râu?
Thấy anh mắt của cậu nhìn mình, Riccardo liền đơn giản nói:
- Không biết nữa.
Anh đã không nói vậy thì cũng chẳng có ai ép được anh cả.
- Thôi, kệ đi. Sắp vô lớp rồi chị về nha, haha.
Phương Thảo nói một câu xong thì liền về chỗ. Ban nãy, cô cũng chỉ hỏi đại thôi, thực chất là muốn để Nguyên Đào nhìn Riccardo. Đúng như cô nghĩ, Riccardo này và cô cùng là một kiểu người. Hơn nữa người này còn có ý với bạn nhỏ nhà cô.
Hừm, sau này phải test một chút mới được.
Một ngày học không nhanh, không chậm liền kết thúc. Nguyên Đào cùng Riccardo bước bộ trên vỉa hè trở về nhà.
Sau khi vào nhà, Lâm Như Tâm vẫn còn chưa trở về, Nguyên Đào liền tự giác đi nấu cơm. Tất nhiên Riccardo cũng đi theo để phụ giúp rồi.
- Này, lấy hộ tớ nữa thìa muối. Ừ, cái đó, ít ít thôi.
Hai người vừa nó vừa làm rất nhanh liền nấu xong cả rồi. Sau khi dọn dẹp và đậy lại thức ăn cẩn thận, hai người đi ra ngoài nhà xem tivi đợi Lâm Như Tâm trở về.
Đợi một lúc thì bên ngoài cũng có tiếng động, nàng trở về rồi. Sau khi vào nhà và cất hết tài liệu thì nàng mới đi ăn cơm.
Ăn cơm xong, nàng vốn định đi rửa chén nhưng lớp trẻ lại giành trước rồi. Cảm ơn hai đứa trẻ xong thì nàng lên phòng bắt đầu soạn giáo án.
Rửa chén xong, Riccardo cùng Nguyên Đào lại về phòng tắm rửa. Hôm nay phòng tắm của Nguyên Đào đào được sửa nên cậu không phải đi sang phòng Riccardo tắm nhờ nữa.
Nửa đêm, trời bỗng đổ mưa lớn. Nguyên Đào đang ngủ say thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nguyên Đào nhăn mũi đi ra mở cửa, dùng đôi mắt mơ hồ nhìn người bên ngoài trước mặt cậu bây giờ là một bộ râu nâu nhạt.
- Râu Quai Nón...
Cậu nhỏ giọng nói.
- Cái gì?
Anh không nghe rõ cậu nói gì nên hỏi lại.
Câu hỏi của anh khiến cậu tỉnh táo hơn một chút. Cậu nhìn anh hỏi:
- Riccardo, có chuyện gì hả?
- Chúng ta, ngủ chung nhé.
Anh trả lời.
- Phòng bên kia có chuyện gì hả?
Cậu hỏi tiếp.
- Tớ, tớ sợ.
Nghe anh nói vậy, cậu không hỏi nữa nói anh đi vào trong phòng. Vào đến phòng anh leo lên giường, tự giác nằm chừa ra một nửa giường cho cậu.
Cậu cũng leo lên giường đi ngủ. Khi chuẩn bị tắt đèn thì anh nói:
- Cậu đừng tắt đèn nhé.
Nguyên Đào thầm nghĩ, chẳng lẽ Riccardo sợ bóng tối?
- Ừ, được tớ không tắt đèn, ngủ đi.
Nói xong cậu cũng nhắm mắt lại ngủ. Rất nhanh thì cậu ngủ say luôn rồi, chỉ còn Riccardo bên cạnh vẫn đang mở mắt nhìn cậu.
Khuôn mặt anh và cậu lúc này thật gần, hơi thở cũng như hoà làm một. Anh cứ lặng như vậy nhìn khuôn mặt cậu.
Thật ngoan! Sao một người con trai mười sáu tuổi rồi vẫn có thể có cái dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy?
Anh thầm nghĩ. Sau đó dùng tay chạm nhẹ vào mặt cậu. Đúng như anh suy nghĩ khuôn mặt ngoan ngoãn ấy thật mềm mại, cảm giác khi chạm vào hệt sư đang chạm vào ngọc thạch quý giá vậy.
- Ngủ ngon nhé, Babydoll.
Nói nhỏ một câu chúc ngủ ngon, anh cũng nhắm đôi mắt mình lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro