Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

SeokJin mở cửa phòng ra , cầm khay thức ăn trên tay tiến vào phòng , đứng ở cạnh giường , y nhẹ giọng gọi người đang ngồi thẫn thờ kia

- Yoongi em ăn chút gì đi !!

- Không muốn hyung ơi ... Em không
muốn ... Em muốn Taehyung hyung ơi

Nước mắt Yoongi lại nức nở mà chảy ra bên khóe lệ , mắt anh đã sưng húp lên vì mấy ngày hôm nay lúc nào cũng khóc đến ngất đi biết bao nhiêu lần bởi vì đã ba ngày !! Ba ngày qua đã không tìm thấy Taehyung. Anh muốn gặp cậu ngay bây giờ , muốn cậu xuất hiện trước mặt anh ngay lúc này , anh cần cậu !! Rất cần cậu

Y đặt khay thức ăn xuống bàn , lặng lẽ ngồi cạnh Yoongi tay vòng qua vai anh khẽ vỗ vỗ nhẹ nhàng mà an ủi đứa em trai của mình

- Nào nín khóc đi !! Khóc như trẻ con đấy ... Taehyung bây giờ không có ở đây không ai dỗ em được đâu đấy ??

- Hức ... Hyung ơi.. Hyung ... Hyung ơi.. Em muốn ... Em muốn Taehyung hức...hừ... Ba ngày rồi... Đã ba ngày rồi vẫn không tìm thấy ... Thấy Taehyung rồi hyung ơi ...

Anh cuối mặt mà lấy tay che lấy đôi mắt đang nức nở mà tuôn trào nước mắt ra , Y cũng chẳng biết làm cách nào để dỗ lấy người em này của mình thật tình lúc trước thì cứ bảo rằng không yêu , không thích thằng Taehyung vậy mà bây giờ lại khóc như đứa trẻ lên ba bị giành kẹo

- được rồi ... Đừng khóc nữa đến khi tìm được thằng bé thì nó sẽ chửi chú mày mất ... Xem tụt hết bao nhiêu cân thịt rồi ... !!!

- Mau ăn đi đến lúc tìm được thằng Taehyung mới có sức để mè nheo nó !!! A... Mau đi ha !!!

Yoongi như ngậm đắng nuốt cay nổi uất ức của mình mà ăn mấy thìa cháo được ninh nhừ của SeokJin , dạ dày được tiếp tế lương thực nó vui mừng đến mức nhảy múa trong bụng anh khiến anh khó chịu chau mày. Sao cái gì nó cũng chống đối anh thế này !?!!

Ăn được nữa bát cháo thì anh đã thấy anh quá là giỏi lắm rồi , Yoongi muốn tự mang bát đi rửa thì lại bị seokjin giành

- Thôi thôi. .. Nằm đó đi , anh mày rửa sẳn tiện anh còn phải đi bệnh viện nữa ??

- Anh bị bệnh gì sao ???

Yoongi ngước mặt lên , mặt xứ hiện hai chữ "ngu ngơ " mà hỏi Y , SeokJin bất mãn đến mức cắn môi tự nhủ thằng em mình đang bệnh

- Dạ thưa ... Yoongi hyung .. Em là bác sĩ, nên em không cần bị bệnh cũng sẽ đến bệnh viện !!!!

- À.. Ừ em quên mất ???

Anh gãi gãi đầu mà gật gật như tự nhủ với bản thân. SeokJin bó tay rồi yêu nhiều là điên khùng cơ mà , ai mà bình thường được !!?? Y cũng hay quên bản thân là bác sĩ cơ mà , đứt tay một tí cũng cần người băng bó đấy thôi !! Còn người băng bó là người nào thì chắc ai cũng biết !!

_______

- Taehyung ahh... Chị hôm nay ăn cá không được .. Em xem có phải bảo bối nhỏ của chúng ta đang hình thành trong bụng chị không ??

Cô ta lấy tay của cậu mà đặt lên phần bụng của mình mà cười đầy dụ hoặc , Kim Taehyubg đã kinh tởm đến mức muốn nôn mửa. Cậu nhất định phải thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này , dù có phải trả giá bằng cả mạng  sống của bản thân mình

Ánh mắt cậu sắc lẹm lạnh đến mức khiến người khác phải rùng mình , nhưng tiếc là Ha Bohee không phải là người rồi !!

Ngón tay ả ta vuốt ve trên gương mặt của cậu

- Taehyung ah.. Chị nên đặt tên con chúng ta là gì nhỉ ...nếu là con trai thì tên TaeBo , còn nếu là con gái thì là Hee-yun em nhỉ ??

- Taehyung ahhh... Em rất thích trẻ con có phải không ?? Chị sẽ sinh thật nhiều con cho em có chịu không nè !!

Cậu thật sự muốn hét lên vào mặt ả vì cái suy nghĩ bẩn thỉu thô tục của ả , nhưng miếng băng keo dán quanh miệng này thật cản đường của cậu thật đáng ghét

Tay ả ta đang vuốt ve thì tiếng chuông điện thoại reo lên , ả ngưng lại rồi bắt máy cuộc gọi đó sau lại nhìn cậu rồi hôn vào miếng băng keo ở môi Taehyung

- Taehyung ahhh... Chị phải đi làm rồi ... Thật nhớ chết em mất , đợi đến khi nào mà đứa bé trong bụng lớn rồi thì chị sẽ công khai mối quan hệ giữa chị và em nhá ...

Đợi đến khi cô ta rời đi cậu mới thật sự thả lỏng cơ thể của mình , tay cậu cố gắng mà giựt ra khỏi chiếc còng này. Ả ta chỉ còng cậu một tay vì sợ cậu đau , anh dùng tay yếu ớt còn lại để tháo miếng băng keo ở miệng mình

- con ả đàn bà điên đó đúng là... Assss

- Làm thế nào để thoát khỏi cái còng quái quỷ này đây ... !!!!

Taehyung cố gắng lấy sức mà ngồi lên , hai chân chống ở thành giừa dùng sức mà gì mạnh tay mình về phía sau dù có gãy tay cậu cũng phải thử

Và tất nhiên sức của cậu chắc chắn không  đủ , sau sự cố gắng đó cậu chỉ nhận được sự đau đến muốn hét thật lớn nhưng cậu không thể

Nhận thấy cách làm đứt sợi xích của còng tay ra khỏi thành giường là quá sức với mình , cậu lại ngồi xuống tỉ mỉ kéo bàn tay mình ra khỏi cái còng , tay cậu rất to nên rất khó để luồn nó ra khỏi chiếc còng

Xương ở ngón cái của cậu như bị bóp lại, sự đau đớn khiến cậu muốn hét toáng lên

- A...rr...

Xương ở ngón cái cậu như bị hóp lại , Taehyung chịu đau mà lấy tay ra khỏi được cái còng , rồi tiến đến phần cửa sổ nhìn xuống

Thiên à !!! Là tầng hai nhảy xuống đấy chắc cậu chẳng còn mạng mà trở về nữa , nhưng dù có chết cũng phải về. Cũng phải quay về với người cậu thương có chết trong lòng anh cậu mới nhẹ bớt , chứ ở lại đây ở lại với ả điên kia cậu không chết nhưng tâm cậu không còn

Cậu mở của sổ ra nhìn xuống đó mà toát hết mồ hôi tay , trên trán mồ hôi mịn chảy li ti

Chân hơi run mà nhắc lên thành cửa , tay cậu nắm lấy cánh cửa mà lấy lực mà nhảy xuống dưới

Không động tĩnh !!!

Cú nhảy của cậu không dứt khoát nên vẫn còn đu đưa trên cửa , hai chân cậu lơ lững mà nom nóp lo sợ , tay thì bám chặt lên cánh cửa sổ

- Arrr... Tay mình.... Nó gãy ra mất

Đôi chân mày rậm nhíu lại thần sắc cũng nhợt nhạt trông thấy , bàn tay cậy như mất hết sức lực mà dần dần tuột khỏi cánh cửa sổ

Bịch!!!!

Tay!!!

Tay của cậu !!! Đau chết mất !!

Tay trái tiếp đất xuống mãnh cỏ , cơn đau từ cổ tay ,bàn tay rồi lại cánh tay khiến cậu chỉ muốn nằm xuống đây mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi cứ  như vậy mà  mở mắt ra sẽ thấy anh , sẽ thấy bé con nhà cậu , sẽ thấy bé con thi thoảng sẽ mè nheo , lúc thì đanh đá ra mặt thật muốn nhìn thấy bé con

Cậu nở một nụ cười khi trong đầu chỉ liên tưởng đến Yoongi , cậu nhớ anh , nhớ đến sắp chết rồi

Taehyung cố ngồi dậy chống tay ở trên đất cỏ , cảm giác rang rác trên đầu khiến cậu theo bản năng mà sờ thử, chỉ là va chạm nên chảy một ít máu thôi nhưng nó làm cậu hoa mắt quá đi mất

Cậu đứng lên , tay phải ôm lấy cánh tay trái nép vào người mình , Taehyung đi chậm rãi mà lần theo vách tường

Ra được khỏi khu vườn là sân trước của nhà cô ta, có một chiếc xe đang đậu ở trước đó cốp xe đang mở , cậu nhìn trước nhìn sau như kẻ trộm mà len lén đi nhanh hết mức có thể của bản thân hiện tại

Cậu chui vào trong đó , nhẹ nhàng mà đóng cốp xe lại , tiếng bước chân của hai ba người một lúc càng lại gần chiếc xe hơn tim cậu như pháo tưởng chừng cốp xe chỉ cần mở lên thì như ngòi lửa được đốt lên vậy

- Mau cất đồ vào bên trong nhanh lên , đúng là chậm chạp !!!

- Dạ ... Tiểu thư Ha vào bên trong đợi tôi một chút ạ !!!

Cô ta mở cửa xe rồi đống lại bằng một lực mạnh làm Taehyung phía sau đau tim. Tài xế ra sau mở cốp xe lên , hai mắt của cậu mở to hốt hoảng , hai tay chấp lại mà xin bác tài xế, bác nhìn nhìn ra phía trước rồi lại kéo Taehyung nằm xuống lấy mấy vali cùng túi xách của cô chủ Ha che lại

- Trời ơi, ông làm gì mà lâu lắc thế hả ???!!!

- dạ ..dạ tôi lên ngay !!

Bác đóng cốp xe rồi tiến về phía trước mở cửa ghế lái, rồi ngồi vào chở cop ta đến phum trường. Trong lúc lái xe , tay bác cứ run run lỡ như cô chủ này phát hiện thì có phải là chết ông hay không cơ chứ , khi không lại rước họa vào thân già này nhưng nếu không giúp thì cậu trai trẻ kia chả phải sẽ bị cô ta hủy hoại hết sự nghiệp lẫn cuộc đời hay sao

Ông vẫn im lặng mà chạy đến nơi cô ta cần , ả ta bước xuống xe định bước ra cốp xe thì liền bị ông nhanh chân mà chạy lại

- tiểu .. Tiểu thư cô cần gì để tôi lấy giúp cô được không ạ ???

- Không cần tôi tự lấy được !!!

Cô ta tiến ra phía sau cốp xe , tay cô ta chạm vào tay cốp , tim bác cùng cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực , tay toát ra mồ hôi lạnh , bác chỉ biết đứng nhìn cô ta mà như chờ đợi phép màu xảy ra

*nà~na~ ná ~ na ~ ná ~~~*

- Nae , em nghe đây ạ ???

[ Em đang ở đâu đấy mau lên đây nhanh đi ]

- Nae , em đến ngay rồi ạ em sẽ lên ngay ạ

Tay ả mở cốp xe lấy nhanh cái túi xách rồi đóng cốp xe lại chân vội vội vàng vàng mà đi vào bên trong

Cái túi ả vừa lấy đi làm lộ khuôn mặt của cậu , cũng may là ả không để ý nên không thấy nếu không thì sẽ lại bị ả ta bắt về nữa mất. Bác tài xe cũng thầm cầu mong , mà ra sau cốp xe

- cháu có cần gọi điện cho quản lí hay không ???

- Dạ ... A...rrrrr... Bác cho cháu mượn điện thoại có được không ạ ... ??

Bác tài xế đưa điện thoại cho cậu , rồi đứng nhìn về phía trường quay tránh trường hợp cô ta xuất hiện bất ngờ

[ Cho hỏi là ai vậy ?? ]

- Là ... Rrrrr... Là em nè hyung

[ Taehyung , em đang ở đâu , là ai bắt cóc có phải không ...]

- NamJoon hyung , em sẽ kể sau bây giờ anh đến... Bác...bác cho con hỏi đường này là đường ở đâu vậy ạ ???

- Từ đường quốc lộ số 8 chạy thẳng rồi quẹo tay phải sẽ đến được đây , cháu nói với quản lí như thế đi !!!

- Hyung.... Hyung nghe rõ không

[ Được rồi anh đến ngay đây ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro