
Tin Nhắn
Hải bước những bước dài trên con đường về nhà, gió thổi nhẹ qua mái tóc rối bời. hôm nay là một ngày kỳ lạ. Hải không thể tập trung vào bất cứ điều gì, trong đầu cơ trượt về những suy nghĩ rối ren, cảm giác trong lòng cứ mông lung và lạ lẫm. Hôm nay là một ngày khác thường. Những gì xảy ra với Huy, Nhi, và cả Minh Khải làm Hải không khỏi suy nghĩ. Có cả.. cái nụ cười đầy bí hiểm của Hoài Nam. Hải đã đi về riêng, còn Huy thì hẹn gặp Nhi để nói chuyện – điều này vốn dĩ chẳng có gì ngạc nhiên, vì Hải biết rõ Nhi rất thích Huy. Nhưng Huy lại không có hứng thú với ai, ít nhất là Hải nhìn và biết điều này.
Cả buổi học, Hải cứ bị bâng khuâng bởi những cảm xúc khó tả, sự mập mờ trong lòng càng làm mọi thứ trở nên rối bời hơn. Khi Hải bất ngờ gặp lại Huy trong nhà vệ sinh của trường, mọi thứ trở nên kịch tính một cách kỳ lạ.
Hải ngồi trên giường, ánh sáng từ điện thoại chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Cậu mở từng tin nhắn một, cảm giác như mình đang bước vào một mê cung cảm xúc. Trở về nhà, cảm giác nặng nề vẫn bao trùm lấy tâm trí cậu. Ngôi nhà này không phải là nơi mà Hải muốn về. Nó chứa đầy những kỷ niệm đau buồn, của sự chia ly và những điều mà cậu muốn quên đi. Từng góc nhà đều gợi lên sự thất vọng, sự cô đơn mà Hải đã phải chịu đựng trong suốt nhiều năm qua.
Hải leo lên lầu, bước vào phòng mình và đóng cửa lại. Đó là nơi duy nhất cậu cảm thấy có thể trốn tránh mọi thứ bên ngoài. Sau khi vệ sinh cá nhân và cố gắng lấy lại bình tĩnh, Hải ngồi xuống giường và cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lên với những tin nhắn mới.
Cả Nam và Minh Khải đều đã nhắn cho Hải. Tin nhắn của Nam chỉ có một biểu tượng mỉm cười đầy ẩn ý, như thể cậu ấy đã biết hết mọi chuyện mà không cần hỏi thêm. Minh Khải, ngược lại, chỉ nhắn một câu ngắn gọn, khiến Hải không biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Nhưng điều làm Hải bất ngờ nhất chính là tin nhắn của Nhi. Cô đã nhắn cho cậu, dù Hải biết rằng cô chắc chắn đã rất tức giận khi thấy Hải và Huy cùng nhau. Tin nhắn của cô mở đầu bằng những dòng chữ đơn giản, nhưng Hải có thể cảm nhận được sự buồn bã và thất vọng trong từng chữ.Hải thở dài nhìn vào màn hình điện thoại, lướt qua tin nhắn của Nhi. Cô cảnh báo cậu tránh xa Huy, nhưng trong khoảnh khắc này, Hải chẳng còn muốn suy nghĩ nhiều nữa. Cậu lướt nhanh ngón tay, nhắn lại cho Minh Khải:
"Được, đón tao."
Vài phút sau, tiếng xe máy quen thuộc của Khải vang lên dưới nhà. Hải nhanh chóng xuống lầu, bước ra ngoài mà chẳng buồn nói với ai. Khải ngồi trên xe, quay lại nhìn Hải với ánh mắt tò mò nhưng không hỏi gì thêm. Hải bước lên xe, và cả hai phóng đi trên con đường quen thuộc – con đường mà trước đây, khi cả hai còn thân thiết, thường cùng nhau đi qua.
Giữa làn gió đêm mát lạnh, Hải hồi tưởng lại những ngày cả hai từng đối đầu, đánh nhau vì những mâu thuẫn trẻ con, nhưng rồi sau mỗi lần đó, tình bạn giữa họ lại càng gắn bó hơn. "Đàn ông mà", Hải thầm nghĩ. Đôi khi, sự va chạm chẳng khiến tình bạn tan vỡ, mà còn làm nó bền chặt hơn.
Tới quán bia quen thuộc – nơi mà sau mỗi lần đánh nhau, cả hai lại ngồi đây để làm lành – Khải và Hải cùng bước vào. Quán không có gì thay đổi, vẫn là những chiếc bàn gỗ cũ kĩ và ánh đèn vàng ấm áp. Khải gọi đồ uống, rồi nhìn sang Hải. Thấy vẻ mặt buồn bã của Hải, Khải không thể im lặng nữa.
"Có chuyện gì sao? Báo con." Khải nhắc đến biệt danh cũ của Hải, giọng điệu như thể mọi thứ giữa họ vẫn như xưa.
Hải nhăn mặt, không thích cái biệt danh mà Khải gọi. "Đừng gọi tao như vậy nữa, không còn thân." Cậu đáp lại, giọng hơi cứng nhắc. Những năm tháng xa cách đã khiến mối quan hệ giữa họ không còn như trước.
Nghe Hải nói vậy, Khải chỉ im lặng, không cố chấp. Cậu gọi mấy món nhậu ra, rồi cả hai ngồi uống, không ai nói gì thêm một lúc lâu. Mãi cho đến khi Khải cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng Hải, cậu mới khẽ hỏi:
"Thật ra có chuyện gì? Mày đâu phải kiểu người dễ buồn như vậy."
Hải thở dài, ngả lưng ra ghế, nhìn vào cốc bia trước mặt mà lòng cậu như có một tảng đá đang đè nặng.
"Tao lại gây ra rắc rối cho người ta rồi." Hải nói, giọng trầm ngâm, đầy hối hận.
Khải ngẩng đầu, mắt sáng lên tò mò. "Rắc rối gì? Có liên quan đến Huy không?"Cậu hỏi, có vẻ như Khải đã lờ mờ đoán ra một phần câu chuyện.
Hải không trả lời ngay, chỉ nhấp một ngụm bia và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra với Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro