Chương 6
Mẫn Hiền từ trong nhà tắm bước ra, trên người cậu khoác mỗi chiếc áo choàng tắm để lộ khuôn ngực trắng nõn, cùng đôi chân thon dài kia. Hơn nữa, cậu cũng vừa mới gội đầu nên có 1 vài sợi tóc còn ướt dính trên trán cậu. Hình ảnh của cậu lúc này thật chẳng khác nào kêu người tới áp mà. Hắn mở cái tủ kéo ở đầu giường lấy ra một cái máy sấy tóc rồi nhìn cậu bảo :
_ Nhóc con! Lại đây, tôi giúp em sấy khô tóc!
Cậu ngoan ngoãn bước lại. Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu, vừa làm hắn vừa hỏi:
_ Này! Mới sáng sớm mà em ăn mặc như vậy là muốn mời tôi đến để ăn em sao!
Cậu nghe hắn nói thế vội đỏ mặt, phùng má :
_ Tại vì không có đồ để mặc nên tôi mới phải mặc đỡ cái này, chứ bình thường không có như vậy đâu nha! Anh đừng có mà suy nghĩ lung tung. Cái đồ biến thái!
_ Nhóc à! Tôi nói không đúng sao?
Cậu bị hắn trêu tức đến tím người, vội vàng đứng dậy tính đi ra khỏi phòng thì bị một vòng tay luồn ra phía trước ôm lấy cậu :
_ Em định đi đâu thế?
Cậu vẫn còn giận hắn nên đưa chân lên tính đạp vào chân hắn. Nhưng hắn biết được, nhấc cao chân hơn khiến cậu mất đà té nhào vào người hắn. Lúc cậu mở mắt ra thì thấy môi cậu đang chạm môi hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu xấu hổ đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu mà cười lớn. Lâu rồi hắn mới cười lớn như vậy từ sau khi mẹ hắn mất. Còn cậu vừa ra khỏi phòng, cậu ôm lấy phần ngực trái của mình mà đỏ mặt. Cảm giác lần này không giống như lần cậu hôn hắn ở Nightclub. Như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ cậu thích người đàn ông này sao? "Aizzzz! Mày bị điên rồi Mẫn Hiền ơi! Không được nghĩ tới nữa! Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!" Bỗng 1 giọng nói cất lên :
_ Dậy rồi sao Mẫn Hiền!
Cậu quay người lại, thấy Hàn Tiểu Hy đứng đó, đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn cậu. Còn cậu vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra nên vẫn tươi cười với cô ta :
_ Chào buổi sáng Tiểu Hy! Đêm qua cậu ngủ ngon chứ!
_ Rất ngon! Và sẽ ngon hơn nếu người mà Khương Đông Hạo ngủ cùng là tôi chứ không phải là cậu!
_ Cậu nói vậy là sao?
Ả ta cười lớn, bước đến tát thẳng một cái vào mặt Mẫn Hiền rồi quát :
_ Hãy dẹp bỏ ngay cái bộ mặt giả tạo của cậu đi. Cậu khiến tôi buồn nôn quá đấy! Cậu đã dùng thủ đoạn bỉ ổi gì để chiếm đoạt Khương Đông Hạo vậy hả? Hôm qua ở Nightclub anh ấy còn ân ái với tôi, thế mà đêm qua lại ngủ với cậu. Cậu có cái gì hơn tôi mà anh ấy lại quan tâm cậu chứ! Một thằng đồng tính dơ bẩn như cậu xứng đáng được anh ấy bỏ 10 tỷ ra để mua lại sao? Anh ấy chỉ có thể là của tôi!
Mẫn Hiền gần như không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe. Cái gì mà "chiếm đoạt Khương Đông Hạo", cái gì mà "mua lại cậu với giá 10 tỷ". Chẳng lẽ Tiểu Hy, cô ta thích Khương Đông Hạo sao?
_ Cậu đang nói cái gì vậy Tiểu Hy?
_ Tôi nói gì chẳng lẽ trong lòng cậu còn không hiểu rõ sao?
Cô ta giơ tay lên lại định tát Mẫn Hiền thêm một cái nữa thì bị một cánh tay bắt lại. Là Khương Đông Hạo. Vừa lúc hắn từ trong phòng bước ra định bụng ăn xong sẽ dắt Mẫn Hiền đi mua sắm vài thứ sẵn tiện nói cho cậu biết sự thật, nhưng vô tình lại thấy cảnh tượng Hàn Tiểu Hy lớn tiếng quát nạt cậu. Sau đó, hắn thẳng tay tát lại vào mặt Hàn Tiểu Hy một cái khiến cô ả té xuống đất. Cô ta ôm phần mặt đau rát của mình mà hét lên :
_ Khương Đông Hạo! Cậu ta có gì hơn em? Tại sao anh lại mua lại cậu ta với giá 10 tỷ? Chẳng lẽ em không xứng đáng với anh sao? Anh mau nói đi! Chúng ta đã rất mặn nồng mà! Anh cũng thích em mà đúng không? Anh mau trả lời em đi!
Khương Đông Hạo cười nhạt rồi nói :
_ Tôi đã bảo cô đi về rồi mà cô còn dám ở đây bắt nạt người của tôi à? Gan cô cũng lớn nhỉ! Chuyện cậu ấy được mua lại hay không, cô không có quyền lên tiếng. Người như cô lấy tư cách gì mà quen tôi? Cái thứ đĩa mà đòi đeo chân hạc. Tất cả những gì tôi làm với cô chỉ là chơi "qua đường"! Mau cút đi! Đừng để tôi phải tự tay ném cô ra ngoài!
Khương Đông Hạo quay người đi kéo theo Hoàng Mẫn Hiền xuống lầu. Còn Hàn Tiểu Hy thì chết lặng khi nghe những lời thốt ra từ miệng Khương Đông Hạo. Cô ta gần như phát điên, lôi trong túi xách ra một con dao bấm mà cô ta mang theo để phòng thân, lao đến chỗ Mẫn Hiền :
_ Khốn kiếp! Mẫn Hiền! Hôm nay tao phải giết chết mày! Thằng khốn! Mày chết đi!
Khương Đông Hạo đẩy cậu ra phía sau. Mũi dao xuyên qua lớp áo sơ mi dày cộm, ghim vào cánh tay hắn. Máu chảy ra đầm đìa. Hắn gọi lớn:
_ Người đâu mau lôi người đàn bà điên này ra khỏi đây!
Vừa dứt lời, 4-5 tên áo đen xuất hiện lôi cô ta đi.
_ Thả tôi ra! Các người là lũ khốn! Thả tôi ra! Khương Đông Hạo tôi hận anh! Tôi hận các người!
Mẫn Hiền thấy Khương Đông Hạo vì đỡ cho mình mà bị thương, trong lòng đau xót vô cùng. Liền chạy lại chỗ hắn:
_ Anh có sao không vậy!
Hắn rút con dao ra, dùng tay bịt chặt miệng vết thương bảo :
_ Không sao đâu! Băng bó một tí là được. Đưa tôi vào phòng.
Cậu dìu hắn vào phòng, theo lời hắn cậu mở tủ lấy hộp cứu thương ra băng bó cho hắn. Nhìn vết thương trên tay, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn. Cậu vừa băng bó vừa khóc:
_ Sao anh liều quá vậy! Huhu! Cần gì phải...phải.... Hicc! Hiccc... Bảo vệ.... Hức, hức ... tôi! Lỡ mà..... anh.. có chuyện gì .....hức! Hức... tôi phải làm sao..... Huhuhu!
_ Thế em muốn chết sao? Tôi không đứng ra bảo vệ em thì giờ này em biến thành hồn ma vất vưởng rồi chứ không còn nguyên vẹn ngồi đây đâu. (có bị thương thì vẫn độc mồm, độc miệng như thường)
Sau khi bôi thuốc, băng bó xong cho hắn, cậu mới nhớ lại những lời mà lúc nãy Hàn Tiểu Hy nói, cậu hỏi hắn:
_ Khương Tổng! Ban nãy Hàn Tiểu Hy bảo mua lại tôi là sao?
_ Thì từ giờ em không phải đến Nightclub làm việc nữa! Mà...
Vừa nghe câu không phải đến Nightclub làm việc nữa , cậu vô cùng vui sướng. Điều cậu mong ước đã trở thành sự thật. Cậu đã được tự do rồi sao ? Cái nơi mà cậu nghĩ muốn thoát ra chỉ có trong giấc mơ thì bây giờ đã trở thành sự thật. Thật là không có gì sung sướng bằng. Cậu nhảy cẫn lên, nắm lấy tay hắn :
_ Cảm ơn anh nhiều lắm Khương Tổng. Thực sự cảm ơn anh!
_ Tôi chưa nói hết!
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp :
_ Bù lại em sẽ ở đây với tôi! An phận làm tình nhân của tôi.
Nghe xong, mặt cậu xám xịt lại. Nét mặt buồn bã lại xuất hiện. Thế có khác gì ở Nightclub, cũng là trai bao thôi mà.
_ Có thể làm việc khác được không ạ?
_ Thế em muốn làm người giúp việc cho nhà tôi à?
_ Cũng được ạ!
_ Em chắc chưa? Làm giúp việc là em phải làm hết các công việc nhà từ A-Z. Lúc tôi đi làm về nước tắm phải được nấu. Đồ ăn phải được dọn lên sẵn trên bàn. Ngoài ra, em phải dậy sớm mỗi sáng quét nhà, lau nhà, rửa chén, nấu bữa sáng cho tôi. Nói chung tất cả mọi việc trong nhà em đều phải làm. Còn nếu em làm tình nhân của tôi thì sẽ được cưng chiều, ăn sung mặc sướng, không phải làm bất cứ việc gì! 1 bước trở thành bảo bối của tôi. Muốn gì được nấy. Em nghĩ kỹ đi!
Cậu nghe vậy liền lắp bắp :
_ Cho tôi .....chọn lại được...không? Tôi sẽ...an phận mà!
_ Ngoan lắm! Bây giờ xuống nhà ăn sáng. Ăn xong tôi dắt em đi mua sắm, sẵn ghé sang nhà em coi có đồ gì cần chuyển qua nhà tôi không? Tôi sẽ cho người chuyển sang!
_ Dạ vâng! Cảm ơn anh Khương Tổng!
Hắn cười nhẹ, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Sau đó hắn ghé sát tai cậu phả từng hơi nóng rực vào bên trong, thì thào:
_ Đừng gọi là Khương Tổng nữa. Hãy gọi tôi là Đông Hạo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro