Chap 6: Jungkook, Cậu là ai?
Cậu và Jimin lặng lẽ bước vào lớp, buổi học đầu tiên bắt đầu từ đó. Thầy giáo bước nghiêm trang vào lớp, thầy điểm danh quân số xong rồi tới phần chọn cán bộ lớp.
- Thầy ơi, cho Jungkook làm lớp trưởng nhé thầy_ một nữ sinh đứng dậy chỉ vào cậu.
Cả lớp cũng đồng ý với ý kiến này, nếu Jungkook mà làm lớp trưởng thì rất tốt đó. Thầy giáo cũng đồng ý với những ý kiến ấy vì cậu suất thân từ gia đình danh giá với cậu học rất giỏi nữa...
- Jeon Jungkook, em đứng lên_ Jungkook giật mình vì mải nghĩ ngợi lung ttung tưởng mình có lỗi gì đó.
- D...ạ. Thưa thầy..... _ Cậu lo sợ .
- Cả lớp, từ hôm nay Jungkook chính thức là lớp trưởng lớp ta và thầy phân thêm.. Jimin, em sẽ làm lớp phó.. Vậy nhé_ thầy giáo nói dõng dạc và nhìn hai chàng trai bằng ánh mắt hiền từ, trìu mến và đặt cả niềm tin tưởng vào hai cậu.
Nghe tới đó, cả hai đều ngạc nhiên vô cùng, cái ngạc nhiên ấy xen lẫn với niềm vui sướng không tả nổi của Jimin và Jungkook. Tất cả các bạn trong lớp vỗ tay thật nồng nhiệt, ai ai cũng vui khi có một lớp trưởng và lớp phó dễ thương như vậy. Nhưng ở một góc trong cùng, có một thành phần không thoải mái với chuyện này. Khuôn miệng chốc chốc lại nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.
______________________________________________________
" Tùng... Tùng... Tùng "!!!
Một hồi trống ra chơi dòn giã vang lên, các học sinh ra sân trường mỗi lúc nhiều, Jungkook và Jimin cũng từ lớp bước ra ngoài với những nụ cười rạng rỡ. Xuống tới căng-tin, Jungkook bỗng nhớ ra mình quên đem theo tiền xuống nên bảo Jimin chờ rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lớp. Vì lớp cậu ở tầng ba nên nếu chạy thì sẽ rất mệt, leo tới cũng là lúc cậu thở không ra hơi nữa rồi, mồ hôi làm ướt hết lưng để lộ cơ thể thon nhỏ của cậu, lúc này trông cậu thật quyến rũ mà. Cậu từ từ đi tới cửa lớp, và ngay lúc này trước mắt cậu là một hình ảnh cậu không hề muốn thấy. Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang ôm hôn một cô gái ở góc tường, phải chăng đó là TaeHyung và Jiyul. Nụ hôn ấy thật sự rất cuồng nhiệt mà bao lâu nay cậu hằng mong ước anh trở về sẽ dành cho cậu một nụ hôn cháy bỏng đến thế. Hình ảnh ấy đập ngay vào mắt Jungkook khiến cậu đau lắm! Con tim như xiết chặt lại, như rỉ ra từng giọt máu. Cậu rất buồn, nước mắt lại bắt đầu rơi, cậu xoay người lại để không còn thấy điều này nữa nhưng rồi cậu trở nên choáng váng, đầu cậu đau kinh khủng và cậu đã ngã gục xuống sàn từ lúc nào không hay...
________________________________________________
_ 1 lúc sau đó _
Jungkook đã được đưa vào phòng y tế, cả thân hình nhỏ bé, yếu ớt đang bất tỉnh trên giường. Jimin ngồi cạnh xanh mặt lại vì lo lắng cho cậu. Rồi tay cậu bỗng giật giật, đôi mắt từ từ mở ra....
- Jimin à~~_ giọng nói yếu ớt vang lên.
Jimin đang lo bỗng nghe thấy giọng cậu liền bật dậy
- Jungkook à, cậu thế nào rồi? Còn mệt không? Hay để Minie đi gọi cô giáo?_ Jimin cuống cuồng hỏi làm cậu hơi khó chịu.
- Kookie không sao, đừng lo, à mà sao tớ lại ở đây?_ Jungkook ngơ ngác hỏi
- À... Ừm.. Có người đã đưa cậu vào....
- Ai?? Who??
- Là... Là Taehyung đó _ Cuối cùng cũng nói ra được
" Taehyung sao?"
Nhắc tới anh, gương mặt cậu bỗng ủ rũ. Tại sao anh ấy lại giúp một thể loại người mà anh cảm thấy kinh tởm cơ chứ. Nhớ không nhầm khi đó anh và Jiyul đang tình tứ với nhau. Lúc ấy thật sự Jungkook rất đau lòng mà tới nỗi ngất đi... Cậu không muốn thấy cảnh đáng đau lòng như vậy.... Cậu muốn tới hỏi vì sao anh không nhớ ra cậu nhưng cậu sợ, cậu sợ chưa nói được gì thì anh đã mang cậu ra sỉ nhục.
- Thôi, Minie có việc đi trước đây, tí quay lại liền
Nói xong chạy thật nhanh ra ngoài
" Làm Gì mà gấp vậy cơ chứ, bỏ bạn bỏ bè thế đấy"
____________________________________________________
_ FASTBACK _
Taehyung và Jiyul đang hôn nhau say đắm thì bỗng anh nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa. Anh thấy một dáng người thân quen đang nằm bất tỉnh dưới sàn bèn chạy tới bỏ lại sau lưng là Jiyul với gương mặt khó ở.
Đến gần, anh đã nhận ra cậu trai này, là...là... Jungkook sao? Người mà anh cảm thấy ghét đây sao? Ban đầu anh thực sự đã không muốn giúp, anh nhếch mép vẻ khinh bỉ định quay người đi nhưng anh đã bị khuôn mặt đáng yêu của cậu làm mê hoặc rồi!! Anh cũng không nỡ để cậu như vậy nên bế cậu lên và đưa xuống phòng y tế. Nhìn khuôn mặt ấy cùng đôi mắt nhắm nghiền trông cậu giống như chú cún con đang cuộn tròn trong vòng tay anh vậy, khi ở gần cậu như vậy anh thấy thật ấm áp vô cùng, nhưng anh đâu quen biết cậu nhiều, chỉ thấy mặt chứ đâu hề biết gì về cậu ta, sao mỗi lần thấy cậu anh lại có cái cảm giác khó tả này...
Xuống tới phòng ý tế, Taehyung đặt nhẹ cậu xuống giường, nhìn đôi môi đỏ đỏ căng mọng làm anh không chịu nổi, anh cúi đầu thấp dần xuống....
" Taehyung! Mày đang làm trò gì vậy?"
Anh cũng không hiểu mình đang bị gì hay không nữa. Sao anh lại có hành động như vậy? Nhưng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt xinh tươi ấy anh lại không kiềm chế được... Anh nhổm người lên và xoá bỏ những ý nghĩ điên dồ ấy đi.
Cùng lúc ấy, Jimin chạy thục mạng vào phòng và thấy Taehyung đứng cạnh đó. Nét mặt Jimin trông rất lo lắng... Và rồi Jimin thấy Taehyung ngồi cạnh đó mà thấy ngạc nhiên vô cùng, đứng đơ ở ngoài cửa.
- Này, cậu là bạn của nhóc này hả, chăm sóc cho cậu ấy tốt vào, để tôi đi gọi bác sĩ_ Taehyung nói vọng ra.
- V...Vâng vâng, cậu ấy bị sao vậy?
- Tôi thấy cậu ấy ngất trước cửa lớp nên đưa cậu ấy xuống đây.
- Cảm ơn anh, à mà chút nữa tôi và anh nói chuyện được không?
- Tôi và cậu quen nhau à?
- Thì anh cứ ra gặp tôi đã
- Được thôi! Ở sau trường, tôi đợi
Nói xong Taehyung đi ra ngoài với vẻ lịch lãm thường ngày, anh đi gọi cô y tế tới và nói:
- Cô hãy chăm sóc cho em ấy nhé, em ấy có vẻ không được khoẻ _ nhìn anh lúc này có vẻ lo lắng cho cậu.
_ END FASTBACK _
Jimin đi tới sau trường đúng chỗ hẹn gặp TaeTae nói chuyện. Jimin bước chậm rãi tới chỗ anh với vẻ mặt khá nghiêm túc.
- Anh là con trai của tập đoàn đứng đầu hàn quốc Kim Thị, Kim Taehyung đúng chứ?
- Đúng, mà cho tôi hỏi cậu đây là...?
- Tôi là Park Jimin, học sinh năm nhất học cùng Jungkook và cô người yêu Jiyul của anh
- Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?
Jimin chần chừ một hồi, ban đầu định thôi không hỏi nhưng Jimin vẫn nhất quyết phải hỏi cho bằng được.
- Anh thực sự không biết Jungkook là ai và là người như thế nào sao?
- Không? Sao tôi lại phải biết, tôi mới nhìn qua cậu ta vài lần
- Tôi nghĩ nếu tôi nói điều này thì anh sẽ sốc và có thể sảy ra chuyện xấu nên tôi chỉ muốn nói rằng Jungkook là người quan trọng nhất với anh. Anh cứ về hỏi bố mẹ anh thì rõ.Vậy thôi! Tôi đi đây
- Khoan.. Khoan đã.... _ Anh chưa kịp nói gì thì Jimin đã đi từ lúc nào rồi.
Anh ngồi phệt xuống bồn cây gần đó, anh lại ôm đầu mà suy nghĩ
" Jungkook, Jungkook, Jungkook.... Cái tên này nó xuất hiện trong đầu mình suốt, có lẽ nào giữa cậu ta và mình có mối quan hệ gần gũi nào đó"
Rồi anh lặng lẽ bước vào phòng y tế, cậu vẫn nằm ngủ ở trên giường, anh nhe nhàng ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm chằm chằm vào cậu.
- Cậu Jungkook, tôi không hề biết cậu là ai, là người như nào nhưng tại sao tôi lại thấy cậu thật sự rất rất thân thuộc tới vậy? Tại sao mỗi khi thấy cậu con tim tôi lại đập nhanh đến vậy? Rốt cuộc Jungkook, cậu là ai vậy? Hãy cho tôi một câu trả lời có được không?
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro