Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

“Hả”. Tim tôi đập cuồng loạn trong lồng ngực. Tôi loay hoay tìm cách chống lại hắn, cho nên không thể nghe rõ những lời hắn vừa nói.

“Ánh mắt cậu thật đẹp”. Hắn quan sát khuôn mặt tôi một lượt rồi bật lên câu tán thưởng. “Nếu đã tự mình dẫn bản thân đến, vậy hãy đi đeo tôi, kể từ nay sẽ không còn bất kỳ ai được phép chạm đến cậu”. Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên, pha trộn sự hưng phấn lại có phần đắc ý.

Anh minh cả đời tôi bỗng dưng bị huỷ đi trong chốc lát. Tôi đứng ngốc trân một chỗ, giương ánh mắt cũng không kém phần ngu ngốc lên nhìn hắn. Tôi đứng yên lặng, cúi đầu tự hỏi với vẻ sững sờ.

“Đau”.

Hắn nâng cằm tôi lên một cách thô lỗ. Tôi đưa mắt chống lại cái nhìn của hắn, lại phát hiện bên trong đôi con người đen thẫm của hắn thấp thoáng ánh lửa không ngừng chớp động.

“Muốn dụ dỗ tôi”. Khuôn mặt tuấn tú của hắn phóng đại ngay trước mắt tôi khiến tôi trở nên luống cuống.

“Đừng, đừng chạm vào tôi. Tránh xa tôi ra một chút”.

Tôi nóng nảy tìm cách thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Dường như nhìn thấu tâm tư tôi, hắn vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng tôi một cách nhanh chóng.

“A”. Hắn áp đôi môi của mình lên môi tôi, xâm lấn khoang miệng tôi một cách không hề nhẹ nhàng mà mạnh mẽ giống như cường bạo. Như tuyên cáo với cả thế gian tôi là của hắn.

Nếu như ngay một khắc trước tôi vẫn còn đứng kì kẹo ăn vạ hắn giữa cái nóng hầm hập của vùng sa mạc, thì ngay tại thời khắc này tôi giống như đang trôi ở vùng biển Nam cực rộng lớn. Khí lạnh vây áp từ bốn phía khiến tôi mất hết tri giác. Chỉ một từ “lạnh” mới có thể hình dung ra tâm trạng của tôi lúc này.

“Khốn nạn”. Tôi phản ứng kịp lúc. Nhận thấy bản thân mình vừa bị hắn giở trò sàm sỡ. Tôi hung hắng giơ chân lên tặng hắn một đạp.

“Buông ra”. Tôi giạy giụa tìm cách thoát ra khỏi lồng ngực hắn. “Anh.. anh… DKM”.

Tôi tức giận đến phát cuồng. Khuôn mặt anh tuấn của hắn còn phát ra ý cười đầy vẻ châm chọc. Tuy chỉ thoáng qua trong nháy mắt, những vẫn không thể thoát khỏi tầm nhìn sắc bén của tôi.

“Anh còn cười.. anh.. sao anh có thể làm như vậy”. Tôi khóc không ra nước mắt.

“Tên của tôi là Phác Xán Liệt”.

“Anh tên là cái mẹ gì thì liên quan gì đến tôi”. Tôi nói với giọng khiêu khích.

Hắn dường như vẫn còn chưa hiểu rõ, chỉ yên lặng đứng một chỗ nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra một chút nhu tình.
Bầu không khí giữa chúng tôi dần dần trở nên đầy xấu hổ.

“Thế Huân, sao cậu lại đứng ở đây”. Thanh âm nhẹ nhàng từ tốn từ phía sau lưng truyền đến. Tôi quay lại, thì ra là Ngô Diệc Phàm, hai tay hắn xách đầy các túi, bộ dạng không hề mệt mỏi mà thản nhiên tiến đến.

“Cậu sao vậy”. Hắn ném hết túi lớn túi nhỏ trong tay xuống đất, vội vàng chạy đến hỏi tôi.

“Đã xảy ra chuyện gì”. Hắn không đợi tôi đáp trả lại, ánh mắt ngay lập tức hướng tầm nhìn về phía khuôn mặt tôi hỏi với vẻ không vui.

“Không có gì”. Tôi vừa nói vừa hướng ánh mắt cảnh cáo về phía Phác Xán Liệt, ra hiệu cho hắn không được ăn nói lung tung. Dù sao thì việc bị một người đàn ông ôm hôn cũng chẳng phải là việc hay ho gì.

Hướng theo ánh mắt của tôi, Ngô Diệc Phàm tựa hồ cũng nhận thấy ở đây còn có sự hiện diện của một người khác.

“Là cậu”. Giọng nói của hắn bất chợt thay đổi, hoàn toàn không còn vẻ ôn hoà dễ gần như lúc trước, hơi thở phả ra lạnh như băng khiến tôi không khỏi hốt hoảng, vội vội vàng vàng mà hỏi hắn. “Ngô Diệc Phàm. Anh làm sao vậy, anh đừng làm tôi sợ được không”. Nhìn thấy cơ thể hắn cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích, tôi cơ hồ phát hoảng mà hét lên.

Ngô Diệc Phàm vẫn đứng bất động mà không thèm trả lời tôi, bất đắc dĩ tôi đành hướng ánh mắt về cái tên chết tiệt kia mà nhờ vả giúp đỡ.

“Cậu ấy bị làm sao vậy”.

“Mùi vị rất ngọt”.

“A”. Tôi bất chợt khó mà giải thích được với hắn đầu đuôi mọi chuyện.

Ngô Diệc Phàm nghe như vậy giống như bị kích thích. Hắn đột ngột lao đến người đàn ông trước mặt, bàn tay to lớn túm chặt lấy cổ áo của Phác Xán Liệt.

Tôi không nghĩ đến việc giữa bọn họ lại đột nhiên xảy ra xung đột, hơn nữa lại diễn ra trước mặt bao nhiêu người. Mặt tôi nóng ran lên, sự việc xảy ra khiến cho tôi không khỏi lấy làm xấu hổ. Tôi lao đến ôm chặt lấy Ngô Diệc Phàm từ phía sau, hai tay mạnh mẽ quấn chặt lấy thắt lưng Ngô Diệc Phàm, đem mặt dán chặt lên tấm lưng rộng rãi của hắn. Lưng của hắn thật sự rất to và rộng, ôm vào khiến tôi có cảm giác thật thoải mái.

Thân thể hắn cứng đờ, cánh tay đang túm lấy Phác Xán Liệt từ từ thả lỏng, chụp ngược lên cánh tay tôi.

Cảm giác được sự ấp áp truyền đến từ đôi bàn tay của hắn khiến tôi dần hồi phục lại tinh thần, khẽ giật mình một chút mà buông tay ra, ánh mắt ngượng ngùng nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm. Khí lạnh trên đáy mắt hắn rất nhanh bị tản ra, vẻ dịu dàng xuất hiện trở lại trên gương mặt thanh tú của hắn. Cảm thấy mọi việc đã dần trở nên bình thường, hắn nhìn tôi nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến tôi cảm thấy ấm áp lên rất nhiều, tôi cũng mỉm cười đáp trả lại nụ cười của hắn.

Chúng tôi cứ thế mà đứng quan sát đối phương, dường như đem người phía sau quăng sang một chỗ. Ngay vào lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng từ phía người kia bất chợt truyền đến. “Đê tiện”.

Tôi hoang mang nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt, ánh mắt của hắn khiến cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tôi giật mình đưa mắt lên nhìn Ngô Diệc Phàm, hắn chỉ mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt của hắn nói với tôi rằng tôi không cần phải lo lắng cho hắn.

“Thủ đoạn của cậu cũng rất khá, bản thân tôi mặc dù trước nay không hề quan tâm đến người yêu của bạn bè cũng không khỏi có phần bị cuốn hút mê hoặc. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn dâm loạn như vậy, vậy tại sao lúc này lại giả bộ tỏ ra thánh thiện ngây thơ. Chẳng phải là cậu muốn câu dẫn tôi sao”.

“Anh đang nói bậy bạ cái gì đấy”. Đến cùng của sự chịu đựng, tôi quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt hắn, hỏi.

“Đột nhiên khi không cậu lại chạy theo tôi để đòi tiền, lại còn cố tình gây chú ý với tôi, mục đích của cậu chẳng phải là để cho tôi thượng cậu hay sao”.

Chỉ nội trong vòng một ngày mà đầu óc tôi phải chịu đựng những hai lượt đả kích, những lời công kích của hắn cao ngạo tựa như chiếu thư của thượng đế, khiến tôi tự hỏi rốt cuộc hắn đã nhồi nhét cái thứ quái quỷ gì vào trong đầu.

“Thế Huân”. Tôi thoáng nghe được có tiếng gọi tôi. “Cậu không sao chứ”. Ngô Diệc Phàm hỏi tôi với vẻ đầy lo lắng.

“Yên tâm, anh đừng lo. Tôi thật sự rất ổn”. Tôi nở nụ cười, cho đến tận bây giờ tôi mới hiểu được cái gì là nuốt ngược cơn giận dữ vào trong.

“Cậu như vậy khiến tôi rất lo lắng”.

“Đi thôi. Con người này rõ ràng đầu óc không được bình thường, quên đi, cùng người như hắn tức giận quả thật không đáng”. Tôi hít một hơi thật sâu, tự làm cho bản thân trở nên bình tĩnh.

“Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi”. Ngô Diệc Phàm mỉm cười ảm đạm, đưa mắt nhìn thoáng qua Phác Xán Liệt, lại còn bồi thêm mấy câu. “Đầu óc hắn từ trước đến giờ vốn không được bình thường”.

“Hay, hay thật. Từ trước đến nay chưa bao giờ có ai dám nói với tôi như vậy. Chúc mừng cậu, cậu quả nhiên đã thành công trong việc làm cho tôi phải hứng thú”. Phác Xán Liệt nhìn tôi lạnh lùng nói. “Tôi không ngại chia sẻ món đồ chơi của mình cho người khác, chỉ cần cậu mỗi ngày mở rộng hai chân ra cho tôi thượng. Nếu như cậu có biểu hiện tốt, tôi còn có thể chu cấp cho cậu mỗi tháng thêm mười ngàn tiền khen thưởng”.

Vào thời điểm tôi và Phác Xán Liệt cùng nhau đau khổ dây dưa, tôi thường hay suy nghĩ, nếu như vào lúc ấy tôi không tặng cho hắn một cái tát, thì có lẽ giữa tôi và hắn sẽ chẳng thể phát sinh bất kỳ mối quan hệ nào về sau, cũng sẽ không vì hắn mà đau khổ thêm một lần nữa, lại càng không ở bên bọn họ bù qua sớt lại, trằn trọc triền miên trong nỗi thống khổ.

Không ai có thể dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Không một ai.

Tình cảnh lúc đó có thể tưởng tượng giống như pháo nổ điện giật. Bản thân tôi còn nhớ rõ ràng âm thanh chát chúa phát ra từ cái tát mà tôi dành tặng trên khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn. Tôi tựa hồ dùng rất nhiều khí lực, năm dấu tay đỏ tươi in hằn trên mặt hắn khiến cho tôi không khỏi run rẩy.

“Đáng đời”.

Khoé miệng hắn nhếch lên một cách tàn nhẫn, hai mắt híp lại phát ra một luồng nguy hiểm quang mang.

“Cho tới bây giờ chưa có bất kỳ ai dám hành xử với tôi như vậy, cậu lại chính là người đầu tiên. Bản thân tôi là người trước nay luôn luôn công bằng. Nếu như có người dám đắc tội với tôi, tôi đảm bảo sẽ trả lại hắn gấp trăm gấp vạn lần. Cậu đã dám ra tay, như vậy chắc chắn sẽ không sợ bị trừng phạt. Hẹn gặp lại cậu ở trường học vào ngày mai”.

Bước chân của hắn vẫn như cũ, tự tin trầm tĩnh rời khỏi nơi hỗn loạn.

Lòng tôi phát run lên, đột nhiên lại có chút khủng hoảng, rồi lại giống như không cam lòng, chỉ có thể giống như trước giữ cho bản thân mình lấy lại bình tĩnh, thẳng cho đến khi hắn đã đi xa.

Ngô Diệc Phàm thở dài: “Thế Huân, cậu không nên trêu chọc vào dạng người như hắn”.

“Hắn dám lăng mạ tôi, tôi chẳng qua chỉ muốn làm cho hắn phải câm miệng, suy cho cùng cũng chỉ là một cái tát, khiến cho hắn không giữ được mặt mũi, đều là do hắn tự chuốc lấy. Những lời hắn vừa nói chính tai anh cũng nghe thấy được, anh vì cái gì mà phải nói giúp cho hắn. Lý do có phải bởi vì anh sợ hắn”.

“Tôi sợ hắn, nếu lúc nãy không phải tại cậu đứng ra ngăn cản, tôi chỉ sợ đã cùng hắn mà đánh nhau một trận. Với tôi mà nói, chẳng có gì có thể khiến tôi sợ hãi”. Giọng nói của hắn chứa đựng ôn nhu lại thêm mười phần ngạo khí.

“Vậy anh vì lý do gì mà bảo tôi không nên dây vào hắn, còn có, anh và hắn có thù oán hay sao. Tôi còn không rõ anh nghĩ cái gì mà lúc nãy muốn xông vào đánh hắn. Anh quen biết hắn?”

Nhìn thấy gương mặt tôi tràn đầy vẻ nghi hoặc, Ngô Diệc Phàm biết lần này không thể mượn cớ để thoái thác, vì thế đành trả lời: “Mau quay về kí túc xá, tôi sẽ giải thích với cậu tất cả mọi chuyện”.

.

Lúc trở về cũng giống hệt như lúc mới đến, tôi và hắn đều ngồi im lặng trầm mặc không nói chuyện với nhau, tôi lẳng lặng ngắm nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp xuyên qua ô cửa kính. Nghĩ đến chuyện vừa phát sinh lúc nãy, cho dù ở gần ngay trước mắt, tôi lại có cảm giác giống như bản thân mình vừa trải qua một giấc mộng.

“Ngô Diệc Phàm, trên mặt của tôi có dính cái gì sao”. Chỉ vừa mới quay trở về kí túc xá, tôi liền ngay lập tức hỏi hắn.

Con người này thật sự rất kỳ quái. Suốt cả quãng đường đi hắn đều nhìn chăm chú lấy tôi thông qua kính chiếu hậu. Hắn cho rằng bản thân tôi không chú ý, kỳ thật động tác của hắn lặp đi lặp lại một cách liên tục như vậy, tôi cũng không phải là một tên đầu gỗ, như thế nào lại không phát hiện ra hành động bất thường của hắn.

“Môi của cậu”.

Hắn ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, trên mặt lại bày ra biểu tình đầy vẻ mâu thuẫn, có chút phẫn hận lại giống như kìm nén.

Thấy hắn không nói thêm gì nữa, tôi vội vàng bỏ qua hắn mà lao vọt vào nhà tắm: “Ôi trời”. Nhịn không được hét toáng lên.

Gương mặt phản chiếu trên tấm gương cùng với người bình thường hoàn toàn không giống nhau. Vẫn là gương mặt thanh tú trắng nõn, đôi tròng mắt màu nâu quen thuộc, chiếc mũi cao thẳng tắp đầy kiên nghị, đôi môi.. nhìn qua có vẻ thực hồng, nhưng vào lúc này lại có phần sưng tấy lên, tình cảnh này khiến cho người ta không khỏi không có những suy nghĩ đầy mờ ám.

“Khốn nạn, tên Phác Xán Liệt chết bầm này”.

Trong lòng dấy lên biểu cảm phẫn nộ, tôi liều mạng dùng tay lau sạch môi, muốn đem cảm giác ghê tởm buồn nôn này ra gột sạch.

Cho đến khi tôi bước ra khỏi phòng rửa mặt, Ngô Diệc Phàm ngồi ở trên ghế salon nhìn tôi không nói một lời, biểu hiện trên gương mặt thập phần nghiêm túc. Nhìn thấy hắn như vậy, mặt mày tôi không khỏi nóng bừng lên.

“Bản chất thật sự của học viện quý tộc A Đại, chính là chỉ chuyên nhận con cháu của những nhà tư sản tài phiệt có quyền có thế, do những người tinh anh của nền giáo dục xây dựng nên. Tuy rằng học phí ở đây khá đắt đỏ, nhưng những bậc cha mẹ lại không hề quan tâm đến những học sinh đang theo học ở đây. Tất cả bọn họ đều chỉ có duy nhất một kỳ vọng, chính là những đứa con tài năng của họ có thể thuận lợi mà kế thừa sản nghiệp của gia tộc. Về phần cậu, Thế Huân, cậu chính là một ngoại lệ, A Đại cân nhắc cho cậu theo học ở đây chính vì muốn truyền bá rộng rãi danh tiếng của mình ra rộng khắp nơi, bản thân cậu lại ưu tú như vậy, cho nên ngay lập tức liền nhận cậu vào học mà không cần đòi hỏi cậu phải nộp học phí”. Ngô Diệc Phàm nói một cách bình tĩnh, lại giống như đọc báo cáo, trong giọng nói không hề biểu lộ một tia cảm xúc.

“Không cho cậu trêu chọc vào Phác Xán Liệt, chính là bởi vì…”.Hắn ngừng lại một chút, không đành lòng đưa mắt nhìn tôi một cái. “Bởi vì ngôi trường này do chính cha của Phác Xán Liệt, cùng bắt tay hợp tác với những nhà đầu tư khác để xây dựng nên. Nói cách khác, cha của hắn nắm giữ hơn một nửa cổ phần trong học viện này. Là một đại cổ đông, nhưng ông ta không sống trong nước mà chủ yêu tập trung ở nước ngoài để phát triển sự nghiệp, đem toàn bộ số cổ phần uỷ thác vào tay của Phác Xán Liệt. Tuy rằng Phác Xán Liệt lúc này vẫn chỉ là một cậu học sinh, nhưng nói cách khác, học viện này thực chất chính là thuộc sở hữu của hắn”.

“Vậy sau đó, anh là muốn cho tôi biết, tôi nhất định sẽ bị hắn khai trừ”.

Tôi tuy rằng sớm biết Phác Xán Liệt không phải là con người đơn giản, nhưng là hiện giờ nghe thấy Ngô Diệc Phàm nói như vậy, vẫn không tránh thể khỏi phải há hốc kinh ngạc, tôi rốt cuộc đã đụng vào thể loại người nào thế này.

“Tôi nghĩ hắn sẽ không.. bản thân tôi cũng không biết hắn rốt cuộc sẽ làm ra cái loại chuyện gì, tôi sợ rằng…”.

“Anh đừng lo, Ngô Diệc Phàm, hắn dù sao bây giờ vẫn chỉ là một học sinh, hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện độc ác tàn nhẫn nào đâu”. Tôi hiện tại cũng chỉ có thể dùng lời nói mà ổn định lại chính bản thân mình.

“Suy nghĩ của cậu thật quá đơn giản”. Ngô Diệc Phàm lắc đầu, có chút lo lắng nhìn tôi. “Gia đình tôi và Phác gia cũng xem như là có đôi phần giao hảo, mọi chuyện xảy ra ở Phác gia tôi là người hiểu rõ ràng nhất. Cha của Phác Xán Liệt, thực chất chính là người đứng đầu của tổ chức “Nghịch Thiên”, từng một thời hô mưa gọi gió ở A Đại, ngay cả những việc phi pháp cũng đã từng làm qua, thật sự giống như một ông vua vậy. Nhưng dần dần, Phác bá phụ cảm thấy chán ghét cuộc sống bôn ba đầy rẫy nguy hiểm ở chốn hắc đạo, liền suy nghĩ đem “Nghịch thiên” tẩy trắng tiến vào thương giới, chẳng qua bao lâu liền thành lập nên mấy đại công ty, hiện tại tạm thời do chính anh họ của Phác Xán Liệt thay hắn toàn quyền quản lý”.

“Tránh không được toàn thân hắn tản ra tính khí bức người như vậy, hoá ra bản chất thật sự của hắn lại là ông chủ nhỏ của giới xã hội ngầm”.

Tôi cười ảm đạm. “Cho nên cho dù tôi có muốn trốn tránh cũng trốn không được, một khi đã như vậy, hà tất gì phải cảm thấy lo lắng khổ sở, chi bằng cứ thản nhiên đón nhận sự việc, bình thản mà sống qua ngày, như vậy không phải rất tốt hay sao”.

“Thế Huân, cậu căn bản không hiểu được Phác Xán Liệt là con người như thế nào, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn ra sao. Khi hắn còn học bậc trung học, tình nhân mà hắn bao dưỡng lén lút sau lưng hắn lên giường cùng với người khác. Mặc dù bản thân hắn không hề yêu thương gì người đó, nhưng hắn bởi vì bị người khác phản bội mà tức giận, đem theo thủ hạ vốn là anh em bạn bè của hắn, đánh cho người nọ một trận đến nỗi bị trọng thương phải nhập viện. Cái này vẫn còn chưa là gì so với việc, hắn.. hắn thậm chí còn để cho người khác cưỡng bức người đó ngay trên giường của hắn…”.

Giọng nói của Ngô Diệc Phàm càng lúc càng lạnh. “Đối phương nghĩ muốn đưa việc này ra toà án giải quyết, lại bị Phác bá phụ dùng một số tiền lớn để áp chế, vốn định đem chuyện này ra giấu nhẹm mọi tin tức, nhưng bởi vì tính chất của việc này đặc biệt nghiêm trọng, người bên ngoài cũng phong phanh nghe được ít nhiều. Nhưng kể từ lúc đó về sau, không còn bất kỳ ai dám chêu trọc vào Phác Xán Liệt, thậm chí ngay cả giáo sư trong trường cũng phải nể sợ hắn, cho nên Thế Huân, tôi sợ rằng….”.

Tôi không hề cảm thấy sợ hãi khi nghe được việc đó, ngược lại trong lòng lại nổi lên một cơn giận dữ. “Thật quá khốn nạn, ngay cả phụ nữ mà hắn cũng dám đánh, đúng là không biết xấu hổ, cưỡng bức cả nam nhân… cái này.. Ngô Diệc Phàm, đàn ông mà cũng có thể bị… bị đàn ông ấy ấy sao”.

Tôi thật tình không sao mở miệng nói rõ được. Ngô Diệc Phàm vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy tôi như vậy giọng nói càng trở nên lạnh lùng, trộn lẫn thêm vẻ hà khắc.

“Cậu thật sự quá ngây thơ, chẳng phải cậu muốn biết lý do tôi lại muốn phóng đến đánh Phác Xán Liệt hay sao. Tốt lắm, tôi nói cho cậu biết, người mà Phác Xán Liệt bao dưỡng chính là đàn ông, mà con người xinh đẹp khả ái bị cường bạo kia lại chính là phụ nữ”.

“Cái gì, Phác Xán Liệt.. hắn.. không thể nào. Hắn thực sự thích nam nhân, nói như vậy, hắn là một tên đồng tính luyến ái, tại sao lại có thể như vậy, hắn nguyên lại lại là một tên đại biến thái”.

Tôi thần tình khiếp sợ mở to mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, thần sắc trong đôi mắt hắn dần trở nên ảm đạm, tiếp tục nói.

“Cho nên khi tôi nhìn thấy trên môi cậu có điểm không được bình thường, tôi liền nhịn không được mà muốn xông lên đánh cho hắn một trận. Cậu lại là bạn bè của tôi, tôi không muốn cậu bị xâm hại, có hiểu chưa hả”.

Giọng nói của hắn khôi phục lại vẻ ôn nhu. Ngô Diệc Phàm đứng im lặng, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi tràn đầy vẻ quan tâm.

“Yên tâm đi, tuy rằng con người của Phác Xán Liệt thực sự ác liệt, chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe nói không chừng lại chỉ là một trò đùa của hắn. Anh không cần phải lo lắng, chỉ cần không để ý đến hắn là được. Tôi an ủi Ngô Diệc Phàm. “Cảm ơn anh vì đã quan tâm đến tôi, khiến tôi thật vui vẻ, có lẽ tôi và anh đã được giao định, kiếp này chúng ta sẽ là bạn bè tốt của nhau”.

Tôi cười sảng khoái vỗ lên vai hắn, sau đó giả bộ tỏ vẻ ra dáng là đàn anh lớn khoá trên, giọng nói trầm thấp tràn đầy vẻ nghiêm túc nói với hắn: “Chàng trai trẻ, hôm nay Ngô đầu bếp anh đây muốn trổ tài nấu cơm, cậu có còn muốn ăn nữa hay không”

.
“Ha, nhìn thấy cậu im lặng không nói, tôi còn tưởng là cậu đã quên béng đi mất”. Ngô Diệc Phàm cũng rất biết phối hợp, liền ngay lập tức mà thay đổi đề tài.

Nhìn một đống đồ ăn chất đầy trên sàn nhà bếp, trong lòng tôi đột nhiên lại nổi lên một nỗi xúc cảm là lạ không thể nói rõ thành lời. Bản thân lại nhớ đến những ngày tháng còn sống chung với bà nội thuở tôi còn đi học trung học. Cho đến khi bà mất, tôi cũng chỉ có thể đóng cửa ở nhà mà ăn cơm một mình. Mỗi lần đến cuối tuần, chứng kiến những gương mặt hạnh phúc nói cười của những đứa trẻ được cha mẹ của chúng đưa đón từ trường học, trong lòng tôi lại nổi lên một trận chua xót. Nghĩ đến tình cảnh buồn bã ngày đó, đôi hàng mi lại không kìm được mà khẽ run rẩy ướt át.

“Mày lại nghĩ vớ vẩn cái gì vậy”. Tôi dùng sức lắc mạnh đầu, lẩm bẩm tự nói với chính mình. “Thế Huân, từ trước đến nay mày vẫn luôn là con người kiên cường kia mà. Tất cả mọi chuyện trước nay đã trở thành quá khứ.. mày của hiện tại không phải đang sống rất tốt hay sao, được đi học đại học mà không cần phải nộp học phí, lại còn có bạn bè tốt để nhờ vả giúp đỡ, hắn.. hắn quả thực là con người rất tốt”. Nghĩ đến Ngô Diệc Phàm đầy vẻ ôn nhu dịu dàng, tâm tình tôi tựa hồ cũng trở nên thanh thản bớt phần nào.

Tôi hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, chưa đến một giờ đã dọn ra một bàn đầy ắp thức ăn.

“Thế Huân”. Người nào đó còn không thèm rửa tay mà đã ngay lập tức ngồi xuống ghế, cầm đũa gắp hết đĩa này đến đĩa khác. “Cậu thật sự rất giỏi, mấy cái này đều rất ngon”.

“Vậy thì ăn nhiều một chút”. Tôi khẽ mỉm cười nói.

Tiếng chuông reo tích tắc phát ra từ chiếc đồng hồ được gắn ở trên tường, ngẩng đầu nhìn thì thấy đã điểm tám giờ, cũng không còn sớm sủa gì nữa, tôi có chút thoải mái thở dài một hơi, bữa tối cuối cùng cũng đã xong.

“Thế Huân, tôi và cậu cùng rửa chén đi”. Ngô Diệc Phàm mỉm cười nhìn tôi ra vẻ trưng cầu ý kiến.

Bầu trời bên ngoài sớm đã nhuộm đầy một màu đen thùi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút phiền muộn, vì thế liền nói: “Không cần đâu, anh về đi”.

“Vậy ngày mai gặp”. Hắn gật đầu nói.

Thu xếp xong tất cả mọi đồ đạc và dọn rửa hết mọi thứ. Tôi đổ mình nằm dài xuống chiếc giường hồi tưởng lại hết thảy mọi việc đã phát sinh. Ngay cả việc bị Phác Xán Liệt đe doạ tôi cũng không để vào trong lòng, chỉ là cảm thấy cuộc sống sau này của mình cũng không còn được yên ổn.

Xem ra, mọi việc từ rày sẽ trở nên cực kỳ phiền toái. Tôi nhịn không được mà mỉm cười tự giễu. Mặc kệ nó, việc gì đến rồi cũng sẽ đến, dù mai này có ra sao thì cũng phải thuận lợi mà tốt nghiệp đại học. Nghĩ đến đây tâm tình tôi liền trở nên hào hứng, rất nhanh liền quẳng bỏ hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu và nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

—————————————————————————————————–

Tối thường hay có thói quen dậy sớm, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ lên lớp, tôi liền chậm rãi đi đến khu lâm viên hôm trước đã đi qua. Đi bộ được khoảng mười bước, hình ảnh ngôi đình nho nhỏ ở phía xa hiện rõ trong mắt. Bao bọc chung quanh ngôi đình là một mảnh xanh mướt dài ngút mắt, chim hót hoa thơm, bầu không khí lại sảng khoái tươi mát, cảnh vật đẹp đẽ thực hợp lòng người.

Tôi men theo con đường mòn tiến vào mái đình được sơn màu đỏ, đứng lẳng lặng một mình thưởng thức cảnh vật xung quanh.

Thẳng cho đến khi tiếng chuông báo đã đến giờ học vang lên, là bài ca màu lam của song Đa-nuyp, tôi mới vội vàng rời khỏi ngôi đình.

Điệu valse reo rắt vang lên khiên tôi bất chợt lại có cảm giác buồn cười, trường học dành cho con em quý tộc quả nhiên không giống với trường đại học bình thường, ngay cả tiếng chuông báo vào học cũng thật nổi bật.

Tôi sải bước chạy nhanh về phía giảng đường, may mà đến vừa kịp lúc. Tôi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, chậm rãi đẩy cánh cửa lớn bằng gỗ và bước vào căn phòng.

“Quái lạ, từ khi nào khoa Trung ngữ lại được nhiều nam sinh ưa thích như vậy”.

Tôi đi lướt qua từng dãy bàn ghế rộng dài bên trong giảng đường, những sinh viên đang cặm cụi đầu vào đống sách vở đều nhất loạt ngẩng đầu lên nhìn tôi mỗi khi tôi đi ngang qua, một số người trên mặt còn bày ra loại tình cảm hoảng sợ, giống như tôi là ác quỷ vậy.

Tôi bỏ qua đám người đang tụm năm tụm ba chụm đầu tán dóc ở một góc, lẳng lặng tìm một chỗ khuất ở trên cao ngồi xuống, chờ đợi sự xuất hiện của giáo sư.

Thời gian trôi qua từng phút, lại thuỷ chung không nhìn thấy bóng dáng của giáo sư đâu. Có chút mất kiên nhẫn, tôi liền mở cuốn “Ngạo mạn và thành kiến” nguyên bản tiếng anh ra để đọc. Đọc đến khúc hấp dẫn quên mất cả thời gian, một giọng nói cao rõ bất chợt phát ra từ phía trước truyền đến đập thẳng vào tai tôi.

“Xin lỗi các bạn, tôi đã đến chậm. Bởi vì hội đồng giám hiệu bất ngờ triệu tập cuộc họp khẩn cấp, cho nên buổi học mới tạm thời bị gián đoạn. Thật xin lỗi tất cả các bạn sinh viên”.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của vị giáo sư vang lên bên tai tôi, tôi rời mắt khỏi cuốn sách và ngẩng đầu lên nhìn về phía bục giảng. Người đàn ông trẻ tuổi mang diện mạo anh tuấn nhã nhặn, đầy vẻ phong độ của người trí thức đang đứng cười nói thao thao bất tuyệt ở trên bục gảng. Tôi không có nghe rõ tất cả những gì mà con người đó nói, chỉ suy nghĩ đơn giản rằng có thể vị giáo sư đó đang tự giới thiệu về bản thân, chỉ thế mà thôi.

“Trước tiên tôi sẽ điểm danh qua một chút. Thế Huân”. Ánh mắt của vị giáo sư ngước lên nhìn bao quát xung quanh giảng đường rộng lớn.

“Có”. Tôi đáp lời, một bên giơ tay phải của mình lên ý bảo có mặt. Động một chút, những người ngồi ở phía trên đều lập tức quay xuống nhìn tôi, có người tỏ vẻ ngưỡng mộ, lại có người nhìn tôi với vẻ ghanh tị, một số khác lại dùng ánh mắt phức tạp để nhìn tôi, tôi không phải là con người quá nhạy cảm, nhưng tất cả những thái độ kỳ lạ này lại khiến lòng tôi cảm thấy chán nản và phiền toái.

“Lý XX”. Vị giáo sư tiếp tục điểm danh, nhưng không hiểu sao ánh mắt của hắn lại nhìn về phía tôi một cách chăm chú, trên môi vẽ ra một nụ cười, đôi tròng mắt lấp lánh đầy vẻ ôn nhu, so với Ngô Diệc Phàm cũng không có nhiều điểm khác biệt.
Tôi cảm thấy vị giáo sư kia cũng không phải là con người đáng ghét, vì vậy nên tôi hướng mắt về phía con người kia mỉm cười một tiếng tỏ vẻ thiện ý.

“Ha, mặt ổng làm cái gì mà đỏ rực lên vậy”. Tôi nói nhỏ với giọng buồn bực.

Nhìn thấy con người kia cuống quýt rời ánh mắt của mình ra khỏi chỗ khác không còn vẻ chú ý đến tôi nữa. Tôi vẫn là tiếp tục cười, cúi đầu xuống quay trở lại với quyển sách.

Bởi vì cảm thấy nội dung trong sách quá đơn giản, hơn nữa tôi cũng đã từng đọc qua hết toàn bộ, cho nên tôi bắt đầu có cảm giác chán nản, đầu óc trở nên lơ mơ muốn ngủ gật. Tôi cố gắng giữ lấy tỉnh táo và hướng ánh mắt về phía bài giảng của vị giáo sư kia, thời gian trôi qua được mười phút, tôi hoàn toàn đem những buồn bực trong đầu quăng tuốt ra ngoài cửa sổ, lại có chút bội phục tài ăn nói của vị giáo sư trước mặt, trong trí nhớ của tôi, rất ít có vị giáo viên nào có thể khiến tôi thực sự chú ý nghe giảng bài học của họ.

Lên đại học lựa chọn khoa tiếng Trung đều là vì sở thích. Ngay từ khi còn học sơ trung tôi đã cực kỳ yêu thích nên văn học Trung Quốc cổ đại. Mặc dù không dám tự đề cao bản thân cho rằng mình đã hiểu hết toàn bộ mọi tinh hoa của nền văn học cổ. Mỗi khi chăm chú nghe vị giáo sư kia giảng bài, tôi đều hết sức chuyên chú mà lắng nghe, có khi hắn sẽ hỏi tôi vài vấn đề liên quan đến bài học, tôi đáp trả một cách trơn tru khiến cho ánh mắt của hắn không khỏi phát ra tia tán thưởng, ngoài ra còn có bao hàm thêm một vẻ gì đó khang khác, nhất thời tôi lại không thể trả lời rõ được.

Tôi cảm thấy thực may mắn vì đã gặp được người tri kỷ như vậy. Cho dù là ở trên lớp học, tuy rằng bản thân tôi đôi lúc rất muốn tiến lên cùng hắn trao đổi một số vấn đề, nhưng là mỗi khi tan học, nhìn thấy trong lớp toàn là nữ sinh mang vẻ mặt hâm mộ quống quýt vây quanh hắn, lại chỉ có thể chùn bước.

Trong khoảng thời gian này cũng không bị Phác Xán Liệt xuất hiện uy hiếp làm khó dễ, tưởng rằng những ngày sau này có thể được sống yên ổn, chính là quả nhiên muốn tránh cũng tránh không xong.

“Các bạn sinh viên, yêu cầu chú ý một chút, phía dưới có cái thông báo..”

Tiếng nói lè nhè phát ra từ cái loa phóng thanh bất chợt phát ra đánh gãy cả bầu không khí tập trung trong phòng học, thật sự khiến cho người ta không khỏi phải tức giận.

“Mời sinh viên Ngô Thế Huân ở khoa ngữ Trung lên phòng hiệu trưởng có việc gấp”.

Căn phòng lại trở nên xì xầm bàn tán, ánh mắt tập trung của đa số sinh viên có mặt lại phóng về phía người tôi có vẻ dò xét.

Tôi mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thản mà đứng lên.

Khi đi ngang qua vị giáo sư đang giảng bài, tôi hướng hắn thoáng mỉm cười một chút, mà hắn cũng gật gật đầu nhìn lại tôi, trên mặt lại lộ ý giống như cổ vũ.

Cánh cửa thang máy dẫn đến phòng hiệu trưởng từ từ mở ra trước mặt tôi, còn chưa kịp đặt chân bước ra bước đầu tiên, cả ngưởi đã bị một lực mạnh mẽ bất chợt úp tới khoá chặt toàn bộ cơ thể vào bên trong thang máy. Bởi vì mức độ pham vi bên trong thang máy có giới hạn, tôi vừa muốn tiến đến liền bị con người nọ giữ chặt vào trong ngực.

Toàn thân bị hai cánh tay to lớn khoẻ mạnh của hắn ôm chặt lấy , tôi bực mình đến độ thiếu chút nữa đã chửi um lên, ngẩng đầu lên lại cảm thấy nhất thời kinh hãi hoảng hốt.

“Anh làm cái quái gì vậy, mau bỏ tôi ra”.

Hắn im lặng nhìn tôi không nói gì, chỉ là ôm chặt lấy tôi cười cười thoài mái. “Không bao giờ”.

“A…”. Miệng tôi bất chợt bị hắn khoá chặt, giống y hệt như ngày đó, thô bạo và vô tình, hắn hung hăng chà đạp môi tôi đến sưng đỏ cả lên.

Hoàn toàn không có cảm giác thoả mãn say mê, tôi không cam lòng giương ánh mắt rực lửa lên nhìn hắn.

Thấy tôi không có phản ứng, hắn liền tăng mạnh thế tiến công, đem lưỡi tham nhập vào khoang miệng tôi, cuốn lấy lưỡi chơi đùa tôi một cách mạnh mẽ và cuồng nhiệt như lửa cháy.

Tôi không thể cứ để yên đấy mà chờ chết, liền liều mạng dùng răng cắn xuống, may mà hắn kịp thời phản ứng nhanh chóng. Một tia máu nhỏ theo khoé miệng hắn chảy xuống chiếc cằm thon gọn.

Hắn liếc nhìn tôi với vẻ phẫn hận, nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt tàn khốc.

Thân thể vẫn bị hắn giam cầm trong lồng ngực, tôi liều mạng dùng sức để đẩy hắn ra. Nhưng cơ thể hắn vẫn trơ ra như cục đá, mặc cho tôi cố gắng đẩy như thế nào, luồn lách ra sao cũng không đat được hiệu quả.

“Cậu vì hắn mà thủ tiết”. Giọng nói thâm trầm của hắn phá vỡ vẻ trầm mặc.

“Anh lại nói bậy bạ cái gì vậy”.

“Làm tình nhân của tôi, chỉ cần cậu chịu gật đầu đồng ý, kể từ nay về sau tôi sẽ không làm khó dễ cậu nữa, nhất định sẽ một mực che chở cho cậu được an toàn”.

Hắn nói mà không hề biết xấu hổ, tôi lại đang trong cơn giận dữ, lại chỉ có thể giương cặp mắt oán giận lên nhìn hắn, chịu không được liền nói.

“Tâm sinh lý của anh có vấn đề à, anh vì cái gì mà hết lần này đến lần khác đều có ý sỉ nhục tôi”.

Hắn im lặng không nói gì nữa, hàn quang lạnh lẽo nơi đáy mắt lại khiến cho người ta sợ hãi.

Tôi có chút kinh hãi, nhưng vẫn cố giữ lấy bình tĩnh ngẩng đầu lên nói: “Mời anh buông ra cho, tôi còn có việc phải làm”.
Cảm giác thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích, âm thầm thở dài một hơi, tôi ngay lập tức lẳng lặng bỏ đi.

“Thế Huân, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ phải đến cầu xin tôi”. Thanh âm lạnh lẽo từ phía sau lưng truyền đến.

Cảm giác đầu óc được thông suốt, mặc dù tôi và hắn đụng mặt nhau đều nói những chuyện không đâu vào đâu, nhưng cũng coi như là có đại ý rõ ràng. Tôi và hắn lúc này tựa như kỳ phùng địch thủ ngang tài ngang sức, khiến cho tôi không khỏi mừng rỡ như điên.

Tôi không thèm liếc hắn lấy một cái, bĩu môi cười tự giễu: “Cái ngày đó sẽ không bao giờ đến”.

Tôi đứng trước cánh cửa gỗ màu đen to lớn của văn phòng hiệu trưởng, dòng chữ vàng choé bắt mắt trên cánh cửa phát ra nguồn sáng làm tôi thấy cảm thấy chói mắt. Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa, đứng lưỡng lự một chút rồi khẽ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong. Bên trong căn phòng có một người đàn ông đang ngồi, không gian thực rộng lớn, đồ đạc bài trí cũng thật xa xỉ. Tôi mặc dù không được hiểu cho lắm mấy cái gọi là hàng hiệu, nhìn về phía chiếc bình phong có hoa văn cổ được đặt ở cuối căn phòng, cũng chỉ biết giá của nó chắc chắn không phải là thứ mà người bình thường như tôi có thể mua được.

“Thế Huân, thật phiền vì đã gọi cậu lên đột xuất như thế này, nhưng bởi vì… Vị hiệu trưởng già có cái đầu bị hói hơn phân nửa, vẻ mặt đầy áy náy nhìn tôi nói.

“Vừa rồi hội đồng trường vừa mới mở một cuộc họp khẩn để xử lý trường hợp của cậu, đương nhiên tôi thân là hiệu trưởng cũng không đồng ý với quyết định đột ngột này.. nhưng mà.. quyết định là do đích thân chủ tịch đưa ra, cho nên…”. Tôi cảm thấy vị hiệu trưởng này thật dài dòng, nói hết cả nửa ngày vẫn chưa đưa ra được trọng điểm, có chút không kiên nhẫn mà xen vào nói:

“Hiệu trưởng, thầy có thể trực tiếp nói rõ với em kết quả của cuộc họp hay không”.

“Cái này..”. Không biết có phải do bầu không khí bên trong căn phòng quá nóng, hay còn vì một nguyên nhân bất kỳ nào khác, vị hiệu trưởng già rút từ túi áo khoác ra một chiếc khăn tay, chậm chậm lau sạch đám mồ hôi đang đổ đầy trên mặt.

“Giáo vụ quyết định huỷ đi toàn bộ phần lợi ích mà cậu nhận được ở A Đại, bao gồm cả phí nhà ở, phí sinh hoạt, phí ăn uống. Nói cách khác, nếu như Ngô Thế Huân cậu vẫn muốn tiếp tục trọ học ở kí túc xá, cậu sẽ phải bắt đầu nộp phí vào cuối tháng này”.

“Hừ”. Tôi bật ra một tia cười lạnh, lớn tiếng quát hỏi vị hiệu trưởng già: “Lúc trước là các người tự hứa hẹn miễn giảm mọi thứ, bây giờ đùng một cái liền ngay lập tức lật lọng..”.

“Thành tích của cậu thật sự rất ưu tú, lúc trước quả thật, aizzz.. “. Thầy hiệu trưởng trên mặt đổ đầy mồ hôi, nói năng lại có chút lộn xộn thật khiến tôi không đành lòng. Bỏ đi, dù sao thì trong vòng nửa đầu năm này kiếm được bữa cơm để ăn cũng không phải dễ dàng. Tôi nhẹ giọng an ủi.

“Thế Huân hết thảy mọi chuyện đều có thể hiểu được, thầy hiệu trưởng không cần phải tỏ ra khó xử. Em xin phép được về trước. Tạm biệt thầy”.

Tôi đi một mạch về phía cửa mà không cần quay đầu lại, trong đầu rối loạn lên như tơ vò. Chờ cho đến khi dừng lại ngay trước cửa phòng trọ, tôi mới kịp lấy lại tinh thần, lại phát hiện ra vẫn còn đang trong thời gian lên lớp. Cũng vậy, buổi học hôm nay xác định là một chữ nghe cũng không vào, coi như tạm nghỉ một bữa cũng chẳng sao. Tôi mở cửa bước vào căn phòng , đem thân mình đổ phịch xuống giường, giương đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà mà không biết phải làm gì. Tạm thời không đề cập đến hai ngàn tiền phí ở trọ, tiền cơm, tiền sinh hoạt, chúng đều không phải là thứ mà dạng sinh viên nghèo như tôi có thể tự mình lo được. Phác Xán Liệt ơi Phác Xán Liệt, anh quả nhiên là con người nói lời giữ lấy lời. Có lẽ nghiệp chướng của tôi ở kiếp trước quá nặng, kiếp này mới có thể cùng anh mà tái sinh. Nghĩ đến đó đầu lại có chút mệt mỏi, tôi nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ, tôi phải làm gì để có thể có tiền, làm gia sư, công việc nhìn chung cũng có vẻ thoải mái, nhưng là trong một tháng rút cục có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

Vô số những ý niệm hiện ra trong đầu khiến cho phần lớn tế bào não dần dần trở nên tê liệt, vậy mà tôi vẫn chưa thể tìm ra được giải pháp nào cho tốt.

Tôi cũng không cảm thấy vội, ngày mai đến thì ngay mai lo cũng chẳng muộn, ít nhất rằng ngày mai tôi vẫn có cơm miễn phí để ăn.

Khốn nạn. Tôi nhịn không được đập đầu mình bình bịch vào cái gối, hồi lâu mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Không biết rằng mình ngủ đã qua bao lâu, đến lúc tỉnh lại đầu óc không khỏi cảm thấy nặng chịch như bị say rượu.
Chính bởi vì tiếng đập cửa rầm rầm vọng vào từ bên ngoài thật sự giống như khủng bố, tôi đành phải cố lết xuống giường ra mở cửa một cách không tình nguyện.

Người tới cửa đeo một bộ mặt kinh hoàng khiến tôi cảm thấy có chút hoảng hốt, không khỏi sững sờ hỏi người đối diện.
“Có việc gì mà sao nhìn mặt anh trông có vẻ khó coi quá vậy”.

“Cậu gặp chuyện rắc rối tại sao lại không nói với tôi một tiếng, tôi không phải là bạn bè tốt của cậu nữa hay sao”.

Chứng kiến bộ dáng hốt hoảng đầy vẻ lo lắng của hắn, mặc dù trong lòng tôi có điểm không được rõ ràng, nhưng thực chất vẫn là lấy làm cảm động không thôi.

“Diệc Phàm, có chuyện gì vào trong rồi từ từ nói, được không”.

Nói rồi cũng chẳng màng bận tâm xem hắn có đồng ý hay không, tôi liền ngay lập tức kéo tay hắn bước vào bên trong phòng khách.

“Anh ngồi đi”. Tôi chỉ tay vào ghế sofa hướng hắn nói: “Sao mặt anh đỏ gay gắt vậy, thời tiết hôm nay nóng quá hay sao, để tôi vào bếp lấy cho anh cốc nước”.

“Không cần đâu.. Thế Huân.. Tôi có chuyện này muốn nói với cậu, mặc dù tôi không biết có nên nói với cậu hay không. Hôm nay ở trường học tôi nghe thấy có người phát loa thông báo gọi cậu lên phòng hiệu trưởng. Ban đầu tôi cũng không để ý đến việc đó lắm, chỉ đại khái đoán rằng bởi vì cậu có thành tích tốt, hiệu trưởng có ý muốn cho cậu tham gia vào hội học sinh. Ai ngờ buổi chiều nghĩ muốn tìm cậu nói chuyện phiếm, giáo sư của cậu lại cho tôi biết việc cậu sau khi nhận được thông tri thì không còn quay trở lại phòng học. Nhớ tới việc cậu bị Phác Xán Liệt đe doạ, trong lòng tôi quả thật cảm thấy rất nóng nảy sợ hãi. Tìm xung quanh một vòng lại không nhìn thấy cậu, tôi liền không nghĩ ngợi mà chạy vọt đến phòng hiệu trưởng. Sau đó tôi mới biết…”. Ngô Diệc Phàm cụp mi mắt xuống, lại vẫn là lo lắng mà ngẩng lên nhìn tôi một cái.

Tôi nhìn hắn có chút hổ thẹn, nói: “Mọi việc.. ừm.. không phải nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, chẳng qua là.. đều tại tôi lười biếng không muốn đi học. Cho nên mới viện cớ tìm cách trốn về phòng để ngủ”.

“Tôi có thể tìm mọi cách để giúp đỡ cậu, chỉ cần cậu có thể đồng ý để tôi giúp”. Sự đồng tình trong lời nói theo miệng của hắn truyền ra, tôi nghe thấy đột nhiên trong lòng lại phát sinh ra loại cảm giác uất ức.

“Bản thân tôi còn có thể làm được rất nhiều việc, anh không cần phải quá lo lắng”.

“Công việc bên ngoài quả thật rất vất vả, thân thể cậu lại gầy như vậy. Cậu có thể chịu nổi sao”. Thanh âm chất chứa đầy vẻ lo lắng của hắn thật khiến cho người ta cảm động vạn phần.

“Nhìn tôi này”. Tôi đưa mắt khẽ liếc hắn một cái, chỉnh sửa quần áo trên người bày ra một cái vẻ bề ngoài trông có vẻ rắn chắc tráng kiện như kiểu dân chơi thể thao, nhìn Ngô Diệc Phàm nghiêm trang nói.

“Nhìn xem, tôi có một cơ thể cực kỳ khoẻ mạnh, không có gì phải lo ngại hết”.

“Cười cái gì..”. Nhìn thấy bộ dáng gập bụng lại muốn cười mà không thể cười của hắn, tôi không thể không có chút tức giận nhìn hắn bĩu môi.

“Trời cũng không còn sớm, ngày hôm nay cậu cũng mệt mỏi nhiều rồi. Tôi về đây, hẹn gặp lại cậu vào ngày mai”. Hắn nói với vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt.

Nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ thấy sắc trời quả nhiên đã tối muộn, tôi không khỏi cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.
“Diệc Phàm”. Tôi gọi khi hắn vừa định quay đầu rời đi.

“Thế Huân”. Ngô Diệc Phàm quay đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn tôi hỏi. “Cậu còn có chuyện gì à”.

“Anh.. có muốn ở lại ăn tối cùng với tôi không”.

Hắn nở nụ cười, vẻ tươi cười lan tràn ra trên khuôn mặt đầy vẻ tuấn dật của hắn, đáy mắt hiện ra tia quang mang trong suốt, cảm giác nhìn thấy nó không khỏi cảm thấy thật đẹp mắt.

Trong lúc nhất thời, con người tôi đột nhiên có loại cảm giác ngây ngốc.

“Tôi hôm nay lại được có diễm phúc thưởng thức tay nghề của cậu. Thật là tốt”. Hắn nói với vẻ chờ mong.

Tôi có chút không đành lòng mà dùng lời nói bẻ gãy tâm nguyện của hắn: “Hôm nay tôi không có đi chợ mua thức ăn, cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể ăn mì gói thôi. Anh có ăn thì bảo”.

Quả nhiên, bộ dạng hắn liền ngay lập tức bày ra vẻ thất vọng, thở dài đáng thương nhìn tôi nói:

“Được rồi, dù sao tôi xác định ngày hôm nay cũng phải đi ăn ngoài. Bổn thiếu gia đây đành vì cậu mà hạ cố chịu đựng uỷ khuất”.

“Huh”. Tôi mỉm cười nhìn hắn đầy khinh thường.

Tôi bưng hai tô mì gói vừa nấu xong vẫn còn bốc khói thơm phức từ phòng bếp đi ra. Hắn mới vừa rồi con giương ánh mắt đầy vẻ oán hận mà nhìn tôi, thế nhưng lúc này lại chẳng hề nghĩ ngợi liền đưa tay ra đoạt lấy.

Nhìn hắn ăn mì gói trong tô một cách ngon lành, trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy không khỏi cảm động, hướng hắn nhỏ giọng hỏi: “Mùi vị có ngon không”.

“Ngon”. Lát sau hắn lại ngẩng đầu lên một chút, lại giống như dốc hết dũng khí trong bụng ra nói với tôi: “Chỉ cần là do cậu làm, tôi cái gì cũng đều cảm thấy ngon miệng”.

Lòng tôi khẽ động, lại có chút sửng sốt.

“Đều tại tôi cả ngày hôm nay đều lo lắng cho cậu, cho nên còn chưa kịp ăn cơm, hơn nữa cái này lại rất ngon.. cho nên tôi..”. Mặt hắn đột nhiên trở nên đỏ hồng, có vẻ ngượng ngùng nhìn tôi ngập ngừng nói.

“Mì chỉ nấu có hai bát, nhưng tôi dù sao cũng không cảm thấy đói. Nếu anh không cảm thấy ngại vì tôi đã đụng đũa qua, tôi có thể sớt qua cho anh một ít”.

“Đương nhiên tôi không ngại”. hắn trả lời với vẻ đầy quyết đoán, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn tôi như thể hắn muốn biểu hiện cái gì đó.

Tim tôi đập lợi hại, mặt cũng có chút nóng lên. Tôi lảng mắt không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, vội vàng thêm mì từ bát mình sang bát của hắn.

Tiễn bước Ngô Diệc Phàm, tôi bắt đầu xắn tay lên dọn dẹp bát đũa, lại lau chùi qua phòng bếp một lượt. Xong xuôi mọi việc lại nghĩ đến có chuyện cần phải làm. Tôi liền sửa sang lại quần áo một chút rồi khoá cửa phòng một cách cẩn thận, sau đó rời khỏi trường đại học.

Tôi bước dọc theo con đường lát đá xa hoa rực rỡ. Chốn phồn thị toả sáng rực rỡ trên nền trời đêm dày đặc,lướt qua từng dòng người hờ hững nhộn nhịp qua lại. Tôi cho hai tay vào túi quần, miệng thở dài ngán ngẩm. Tôi vẫn chưa tìm được công việc thích hợp nào để làm, đa phần các công chủ của những cửa tiệm lớn đều không thích nhận sinh viên chưa tốt nghiệp vào làm thêm ở đây.

Tôi cảm thấy nhụt chí muốn từ bỏ, lại không ngờ ánh mắt đột nhiên bị hấp dẫn bởi một cái nhà sách nho nhỏ. Biển hiệu đề hai chữ “Mặc Hương” liền khiến cho tôi cảm thấy hấp dẫn, không cần nghĩ ngợi mà vượt đường đi đến.

Tôi bước vào bên trong nhà sách, khách hàng ở đây cũng không nhiều lắm, chỉ có lác đác vài người đang đứng đọc sách bên cạnh mấy chiếc kệ. Tôi tinh tế quan sát không gian, cách bài biện của không gian bên trong cửa tiệm, ngoại trừ diện tích có vẻ hơi nhỏ, nhưng cách bài trí nơi đây lại chứa đựng vẻ thanh nhã và tinh tế theo phong cách cổ điển, đúng phong cách mà tôi thích nhất.

Tôi tiến về phía quầy sách, trong lòng không khỏi ôm một chút hy vọng mà đi đến.

Nhìn thấy người ở quầy thu ngân đang chăm chú cặm cụi đọc sách. Tôi ngượng ngùng ho khan vài tiếng ý muốn đánh động vị chủ tiệm kia.

Bị tôi quấy rầy, vị chủ tiệm vẻ mặt có chút bực bội, miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

“Xin hỏi”. Lời vừa mới nói ra khỏi cửa miệng, chứng kiến khuôn mặt đầy vẻ quen thuộc từ người đối diện khiến tôi phải ngừng lại: “Là thầy…”.

“Thế Huân”. Hắn hỏi tôi với vẻ không xác định cho lắm, lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi với vẻ nghiên cứu”.

Tôi vẻ mặt không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng: “Thầy,.. sao thầy lại ở chỗ này”.

“Tiệm sách này là nhà của tôi, cậu nói xem tôi không ở đây thì ở đâu”. Hắn mỉm cười, có chút chế nhạo nhìn tôi nói.

“Vậy còn trường học, thầy..”.Tôi nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

“Nơi này đối với tôi đã từng chỉ là một giấc mộng, hiện tại lại có thể thực hiện. Cửa tiệm này của tôi có người thân thích giúp trông nom, những lúc rảnh rỗi thì ghé qua nhìn một cái”. Hắn có lòng tốt giải thích với tôi mọi nghi hoặc.

Thì ra là vậy. Tôi gật gật đầu, có chút hâm mộ nhìn hắn. “Có thể tự do tự tại làm bất cứ việc gì mà mình muốn. Thật là tốt”.
Tâm trí tôi khẽ động: “Thầy.. Ừm.. Ở đây có cần tuyển thêm người giúp đỡ không”.

“Ý của cậu là muốn đến đây để làm thêm”. Hắn nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, ánh mắt ẩn hiện một cái gì đó không được ổn lắm”.

“Thôi được. Cậu có thể phụ trách công việc ở quầy thu ngân. Như vậy về sau cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn”.

“Cảm ơn thầy”. Tôi hướng hắn mỉm cười đầy cảm kích: “Tôi có thể đến làm vào ngày thứ hai và chiều thứ sáu được không. Thật xin lỗi nhưng mà chỉ vào giờ đó tôi mới có thời gian rảnh không phải lên lớp”.

“Không thành vấn đề. Chỗ tôi dù sao cũng chỉ là tiệm làm ăn buôn bán nhỏ. Huống hồ tiền lương ở đây cũng không cao. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định”. Hắn trêu ghẹo nói.

“Cũng còn tốt hơn là không có xu nào. Cảm ơn thầy, hẹn gặp lại thầy vào ngày mai”.

Tâm trạng tôi lúc nãy cảm thấy thật thoả mãn, đang định quay đầu rời đi thì đột nhiên bị hắn ngăn cản.

“Chờ một chút. Tôi với cậu cùng đi”.

“Tôi phải quay trở lại trường học. Thầy cùng đường với tôi sao. Hơn nữa bên trong lại có khách. Thầy không quan tâm à”. Tôi hỏi.

“Tôi vốn dĩ ở trong kí túc xá dành cho giáo sư. Bên trong cửa tiệm lại có người khác quản lý”. Hắn giải thích mọi nghi hoặc.
“Thầy”.

“Những lúc không ở trường thì cậu đừng gọi tôi là thầy, cứ gọi thẳng tên tôi cũng được”. Dọc đường đi, tôi đột nhiên nhớ đến một vài vấn đề cần hỏi, vừa định mở miệng thì lại nghe hắn nói như vậy. Con người này cũng giống như Ngô Diệc Phàm, đều có vẻ ôn nhu điềm đạm như nước. Cho dù cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái, nhưng tôi vẫn chẳng đào ra được cái lý do nào để cự tuyệt. Cho nên cũng chỉ có thể nhìn hắn mà gật đầu đồng ý.

“Xin lỗi thầy.. nhưng mà..Thầy có thể lặp lại tên mình một lần nữa được không”.

“Ngô Thế Huân à Ngô Thế Huân, cả khoa ngữ văn Trung cũng chỉ có một mình cậu không biết tên của tôi”. Hắn nói vui vẻ.

“Lộc Hàm. Tên của tôi là Lộc Hàm. Sau này phải nhớ thật kỹ, không được phép quên”.Hắn dặn dò tôi một cách kỹ lưỡng.

Lộc Hàm. Tôi mặc niệm cái tên đó vào trong đầu.

“Lấy thành tích mà bản thân cậu đã đạt được mà nói. Cậu hoàn toàn có thể lựa chon một ngành nghề khác phù hợp với khả năng của cậu. Tài chính, quản lý công thương, hoặc kinh doanh cũng không tồi. Cái gì đã khiến cậu bước chân vào khoa tiếng Trung”. Hắn khó hiểu hỏi tôi.

“Vậy lấy tài năng của thầy Lộc ra để bàn. Người có tài lại nổi tiếng như thầy vì cái gì lại đồng ý chịu thiệt mà chọn lấy cho mình một cái nghề dạy học nho nhỏ. Cho dù ngôi trường này cũng rất nổi tiếng, hơn nữa lại là giảng viên khoa ngữ Trung”.

“Này”. Hắn cười lạnh nhạt: “Lý do của tôi và cậu hoàn toàn không giống nhau. Thực ra tôi cảm thấy chúng ta nói về vấn đề này chẳng hề có một chút ý nghĩa gì cả”.

Tôi quay về phía hắn mỉm cười: “Chẳng qua đều chỉ bởi vì thích. Cho nên lựa chọn, đơn giản như vậy thôi”.
Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Lý do không tồi”.

Dọc đường đi tôi và Lộc Hàm đều nói với nhau về các câu chuyện về tác giả, cảm tưởng văn học. Giữa chúng tôi đều có những quan điểm giống nhau, bản thân Lộc Hàm lại là con người giỏi ăn nói, khiến cho cảm giác của tôi về thời gian dường như bị rút ngắn rất nhiều, bất tri bất giác tôi đã đứng ở cửa kí túc xá từ lúc nào.

“Hôm nay tôi thật sự rất cao hứng, cảm ơn cậu rất nhiều”. Hắn đột nhiên hướng tôi nói cảm tạ.

“Phải là tôi cảm ơn thầy mới đúng. Hẹn gặp lại”.

“Được”. Hắn cười cười, xoay người hướng về phía kí túc xá dành cho giáo sư đi đến.

Thẳng cho đến khi thân ảnh của hắn chỉ còn lại một điểm sáng mơ hồ, tôi mới quay gót bước vào thang máy để đi về phòng.

Tôi lần mò tra chìa khoá vào ổ, cảm giác làm việc trong bóng tối có chút khó khăn, khiến tôi sờ soạng mất nửa ngày mới có thể thành công tiến vào bên trong.

Ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua tấm rèm cửa vẫn còn lay động bởi gió. Cảnh vật hiện ra trước mắt tôi thật sinh động. Tôi đứng tần ngần mà không muốn bật đèn, sợ rằng sẽ khiến cho bầu không khí lãng mạn này lập tức biến mất.

“Nhanh như vậy đã không chịu được cô đơn, cậu ngay lập tức liền đi tìm một thằng đàn ông để giải quyết bầu tâm sự. Hả”.
Âm thanh tràn ngập sự tức giận bất chợt xuất hiện đột ngột trong bóng đêm, khiến cho tôi không khỏi lấy làm hoảng hốt, chỉ có thể dùng tiếng hét chói tai để biểu lộ sự sợ hãi: “Có quỷ”.

“Bản chất thực sự của cậu lại là con người như vậy sao”. Ngữ khí phun ra đầy vẻ trào phúng. Cái người bị tôi xem là quỷ kia tiếp tục mở miệng hỏi.

Thanh âm trầm thấp gợi cảm kia nghe có chút quen tai. Tôi cảm thấy bản thân bình tĩnh lại đôi chut, liền không nhanh không chậm mà tiến tới mở đèn lên. Ánh sáng nhu hoà chiếu sáng toàn bộ không gian của căn phòng khiến cho cảnh vật chung quanh tôi trở nên sáng ngời. Trên chiếc ghế salon ở trước mặt có một con người đang ngồi khoanh gối lanh lùng nhìn tôi, vẻ lãnh khốc tràn ngập trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Không phải Phác Xán Liệt thì con ai.

“Anh vào đây bằng cách nào”.

“Thì cứ thế mà vào”.

“Tôi hỏi anh kiếm chìa khoá ở đâu ra mà vào đây”.

“Tôi muốn cái gì thì ngay lập tức liền có cái đó, huống chi lại chỉ là một cái chìa khoá”.

Sự cuồng vọng trong lời nói của hắn theo miệng truyền ra đập thẳng vào tai tôi, khiến cho người ta không khỏi phải nghiến răng ken két vì tức giận.

“Tôi mặc kệ anh làm cái chó gì mà có được chìa khoá, nhưng hiện tại mời anh ra khỏi phòng tôi ngay lập tức”. Tôi hạ giọng đuổi khách.

“Người đàn ông lúc nãy là Lộc Hàm”. Ngữ khí chất vấn của hắn nghe thật khó chịu.

“Chẳng có bất kỳ quan hệ gì đến anh, mời anh đi ra cho”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: