3-1
“Tài nghệ trên giường của thấy Lộc như thế nào, liền như vậy đã khiến cậu vui đến quên cả trời đất”.
“Cút xéo đi”. Tôi chẳng cần phải khách khí với hắn, cũng bởi vì tôi thật sự không thể chịu đựng để hắn hạ nhục bản thân thêm một lần nào nữa.
Hắn đứng lên một cách chậm rãi, đôi hàng chân mày như muốn xoắn lại với nhau, ánh mắt nhìn tôi với vẻ ác liệt. “Tôi ở chỗ này đợi cậu đến ba giờ”.
“Phác đại thiếu gia, nếu anh đã nói như vậy thì có nghĩa là anh cũng mệt mỏi không ít rồi, thỉnh ngài ngay lập tức về nhà nghỉ ngơi đi”.
“Cậu chẳng lẽ không muốn hỏi tôi vì lý do gì hiệu trưởng mới muốn huỷ bỏ đi tiền sinh hoạt phí và toàn bộ quyền lợi ở A Đại của cậu”.Hắn có chút vội vàng, lại giống như là chờ đợi mà nhìn tôi nói.
“Người nào đó bụng dạ hẹp hòi, bản thân tôi cũng chẳng còn cách nào khác”. Tôi hướng hắn cười châm chọc.
“Cậu… biết cái gì”.
Thanh âm trầm thấp tựa hồ rối loạn lại có thêm vài phần thống khổ, hắn tiến về phía tôi một cách chậm rãi, khí thế toả ra từ hắn không khỏi khiến cho người ta cảm thấy áp bách.
“Anh định làm gì vậy”. Nhìn hắn từng bước áp sát cơ thể tôi, tròng lòng liền không tránh khỏi một trận hoảng hốt, tội vội vàng thối lui về phía sau. “Đừng có mà được nước lấn tới”.
Tôi quay đầu ra chỗ khác, mắt nhìn thấy cơ thể mình đã muốn chạm vào bức tường, tôi hốt hoảng cất cao giọng giống như giương cờ trắng mà tạm thời đình chiến. “Phác Xán Liệt, anh bình tĩnh chút được không”.
Đau. Thân thể bị hắn thô lỗ gim chặt vào bức tường, bất quá cũng chỉ có thể giãy dụa mà không thể phản kháng, chỉ có thể căm giận giương ánh mắt lên nhìn hắn.
“Anh rốt cuộc muốn làm cái gì”.
Hai mắt híp lại phát ra luồng quang mang sặc mùi u ám, hắn im lặng không nói gì, vẫn như trước mà chỉ nhìn chòng chọc vào tôi.
“Này, thái độ của anh làm tôi bị shock đó, bạn học Phác Xán Liệt à, anh có thể thả tôi ra trước được không, có gì rồi chúng ta từ từ nói”. Tôi nhìn hắn với vẻ hy vọng.
“Tại sao cậu không đến”. Hắn lớn tiếng hỏi tôi, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng.
“Anh nói cái gì”. Tôi giống như bị hắn làm cho phát hồ đồ lên rồi.
“Tôi nghĩ cậu sẽ đến cầu tôi, lại đợi mãi mà không thấy thân ảnh, đợi không được, tôi liền như thằng ngốc mà chạy đến chỗ này, chính là vẫn như cũ mà không nhìn thấy bóng dáng cậu đâu. Không liên quan, tôi tự bảo với mình, có lẽ cậu chỉ đi ra ngoài một chút rồi sẽ nhanh chóng mà quay trở về, nhưng là tại sao, tôi đợi cậu đến tận ba giờ đồng hồ, lại chỉ có thể chứng kiến cảnh cậu cùng với người đàn ông khác kề sát nhau thân mật hôn hít”.
Toàn những lời vớ vẩn khiến cho người khác phải hộc máu theo miệng hắn truyền ra, lời của hắn có điểm nào hợp lý chứ.
Tôi có chút bất đắc dĩ mà đành liếc mắt nhìn hắn: “Phác Xán Liệt, tôi cho đến tận bây giờ cũng không có cái mong ước muốn anh phải chờ thêm, đối với một con người đầu óc không được bình thường, tôi chẳng việc gì mà phải đến cầu xin hắn”.
“Thế Huân, tôi chỉ muốn nhân cơ hội này mà được ở gần cậu, muốn bảo vệ cho cậu thật tốt, ngoài ra tôi không hề có ý gì khác”. Hắn dừng lại một chút: “Nói ra có lẽ cậu cũng không tin, nhưng chính là tôi bắt buộc phải nói cho cậu biết, tôi thật sự rất thích cậu”.
Hắn nhìn tôi, vẻ mặt lạnh như băng tựa hồ theo lời nói mà bay đi mất, ánh mắt nóng bỏng mà lại trộn thâm vài phần tha thiết.
“Anh thích tôi, vì cái gì, tôi là con người như thế nào anh có biết không, anh hiểu gì về tôi sao”.
“Kỳ thực chúng ta đã từng gặp mặt qua, cậu không nhớ à, hai năm trước là tôi uống say bị người khác đuổi đánh, là cậu mua thuốc cho tôi lại còn băng bó cho tôi, cậu đã quên sao”.
Chuyện cũ rích từ thuở nào lại còn có thể lấy ra để làm lý do, nhìn hắn không màng đến hiện tại mà chỉ đắm chìm vào chuyện xưa theo dòng ký ức, khoé miệng tôi nhất thời trào ra một mạt cười lạnh, có lẽ tôi đã từng làm như vậy ở một thời điểm nào đó, nhưng là loại người trong nháy mắt liền lướt qua tôi như hắn, như thế nào mà còn giữ lại ở trong lòng.
“Tôi nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội nào được gặp lại cậu, có lẽ là tôi được trời thương, đi một vòng xa như vậy còn có thể được may mắn mà gặp lại”.
“Lần đầu tiên gặp cậu đã vì hình ảnh của cậu mà khiến tôi phải cảm thấy kinh diễm, thêm một cái tát của cậu vào ngày đó càng giúp tôi đem tên cậu khắc sâu vào trong lòng, nghĩ muốn quên cũng không thể nào quên được”. Thanh âm giàu từ tính phát ra từ hắn nghe thật êm tai.
Tôi cười ảm đạm, biểu tình có vẻ trào phúng mà nhìn hắn: “Anh biết không, anh quả thực là được ông trời phú cho khả năng diễn trò rất khá, chỉ là tôi không phải là đứa con nít ba tuổi, thôi được, cứ coi như tôi tin lời anh nói là thật đi”. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Phác Xán Liệt trên mặt liền lộ vẻ vui mừng.
“Chỉ là”. Tôi ngừng lại một chút. “ Tôi không hề thích anh”.
Đột nhiên tôi lại rất muốn chứng kiến vẻ mặt của hắn trong lúc này, liền tiếp tục nói: “Thật xin lỗi, nhưng là tôi thực sự không thể chấp nhận cái gọi là tình yêu giữa những người đồng giới”.
“Vậy Ngô Diệc Phàm thì có thể sao, hắn cũng là đàn ông… cậu vì cái gì mà đối xử với hắn dịu dàng như vậy, còn cười đùa với hắn, đừng gạt tôi, tôi không muốn tin cậu đâu”. Hắn nổi cơn cuồng nộ hướng phía tôi mà rít gào.
“Tôi và Ngô Diệc Phàm chỉ là bạn bè bình thường, là hắn thực lòng quan tâm đến tôi”.
“Bạn bè bình thường”. Phác Xán Liệt hừ lạnh. “Bạn bè bình thường mà nhìn thấy môi cậu có vấn đề liền muốn nắm áo tôi mà muốn đánh một trận, bởi vì tìm không thấy cậu mà đem phòng hiệu trưởng ra gây náo loạn, lại còn tìm mọi cách để khiển trách tôi”.
“Cái đó thì liên quan gì đến anh, Ngô Diệc Phàm làm như vậy chẳng qua cũng chỉ vì anh ta lo lắng cho tôi, ai bảo anh giở trò đe doạ, toàn bộ đều không phải từ anh mà ra à”. Tôi càng nói càng thêm phẫn nộ.
“Vậy còn Lộc Hàm Lộc giáo sư, nói cho tôi biết, ba giờ đồng hồ qua các người đã làm những gì, cậu có phải ở dưới thân hắn mà dâm đãng rên rỉ hay không”. Hết thảy đều rối loạn, ánh mắt của hắn thế nhưng lại tràn đẩy vẻ ghen ghét nồng đậm.
“Phác Xán Liệt”. Tôi nổi giận gào lên. “Đừng có sỉ nhục Lộc Hàm, hắn chỉ là thầy giáo của tôi, không hơn”.
“Lộc Hàm, hay cho Lộc Hàm, có thể gọi nhau nghe thân thiết như vậy, còn muốn nói giữa hai người cái gì cũng không có”.
“Đều là do anh tính tình biến thái, ai trong mắt anh cũng trở nên biến thái giống anh, trong đầu của anh toàn chứa mấy cái dơ bẩn gì gì đó không thể chịu nổi sao. Phác Xán Liệt, coi như tôi với anh cũng là bạn bè cùng học chung một trường, tôi thành thật khuyên anh tốt nhất lên đến bệnh viện để trị bệnh tâm lý đi thì hơn”. Tôi không thể nhẫn nại với hắn thêm được nữa, chỉ có thể dùng lời nói chua ngoắt ngoa độc để nói với hắn.
“Tôi yêu cậu suốt hai năm, cậu lại có thể nói với tôi như vậy, đều là tự tôi si tình”. Hắn đột nhiên ngửa cổ lên trời mà cười một trận, trong tiếng cười không hề có vẻ vui sướng mà chỉ có thống khổ thê lương.
“Anh không sao chứ”. Tôi nhìn hắn với vẻ bất an.
.
[…………]
Nhìn hắn ở trên cơ thể tôi mà không ngừng run rẩy chà đạp, tôi đột nhiên nghĩ đến muốn mượn một dao mà đâm chết hắn.
Hắn lập lại liên tục các động tác rút ra đâm vào, ở chỗ giao hợp trở nên đau rát.
“Huân… Cho tôi”. Phác Xán Liệt gầm nhẹ một tiếng, theo cổ nhiệt lượng nóng bỏng ở bụng dưới đánh úp lại, cho tôi biết hắn đang tới cao trào.
“Tránh ra, đi ra mau”.
“Không được, Huân Huân.. Tôi nói rồi.. kể từ này tôi phải chú tâm yêu em cho thật tốt”.
“Mau buông… tôi không cần… đồ khốn nạn… anh không phải là con người”. Nhìn thấy hắn xâm phạm cơ thể tôi một cách thô bạo, tôi vô lực chỉ có thể tức giận mà mắng. “Buông ra.. làm ơn.. tha cho tôi”.
“Em là của tôi, cả đời này tôi cũng không buông tay”. Hắn một bên liên tục luật động, một bên ghé vào vai tôi mà nói nhỏ.
“Tôi không muốn, làm ơn, coi như tôi van xin anh”. Bất chấp tôn nghiêm, tôi thấp giọng thê thảm mà hướng hắn cầu xin tha thứ.
Thân thể không ngừng bị xỏ xuyên qua, ý thức tôi dần trở nên hỗn loạn, thẳng cho đến khi trong đầu tôi chẳng còn gì ngoài màn đêm u tối.
Tôi không biết bản thân mình vượt qua đêm đó bằng cách nào, cũng không biết đến tột cùng là hắn muốn tôi bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi tôi tỉnh lại là lúc căn phòng đã tràn ngập toàn bộ ánh sáng, tiếng róc rách của nước chảy trong phòng tắm bước ra vang vọng vào lỗ tai tôi, nó nói cho tôi biết rằng Phác Xán Liệt vẫn còn chưa đi.
Tôi miễn cưỡng muốn cử động thân mình, chính là cảm thấy toàn thân rệu rã không còn sức lực. Một trận cường bạo diễn ra vào tối hôm qua giống như những thước phim điện ảnh quay chậm xẹt loáng qua trong óc tôi, lại chỉ có thể cười khổ mà ngẩng lên nhìn trời, cảm giác khuất nhục cưỡng bách theo dòng nước mắt mặn chát nóng hổi trượt dài xuống má.
“Tỉnh rồi hả”. Không biết từ lúc nào mà Phác Xán Liệt đã đứng ngay bên giường của tôi, khuôn mặt tuấn dật nhìn không ra tia lạnh lẽo, đôi tròng mắt phát sáng cũng không khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ quang mang, động tác thô bạo tối qua dần được thay thế bằng vẻ ôn nhu trầm tĩnh.
“Xin lỗi vì đã tức giận với em”. Hắn nhìn tôi với vẻ chân thành, vẻ mặt toát ra loại tình cảm dịu dàng cùng với thương tiếc.
Hừ. Tôi cười lạnh một tiếng, chỉ có thể trưng ra bộ mặt không cam lòng mà nhìn hắn trừng trừng.
“Thật xin lỗi, lần đầu tiên có vẻ không được dễ chịu, hôm nay em không cần phải đi học, cứ ở nhà mà nghỉ ngơi cho tốt. Tôi sẽ ở lại đây cùng với em”. Hắn nói.
“Phác Xán Liệt..”. Tôi vừa định mở miệng, yết hầu liền truyền đến một trận đau đớn, cố nén lại cảm giác khó chịu nơi cổ họng, tôi nói với giọng hằn học.
“Tôi hận anh”.
“Tôi biết, là tôi đã quá nóng vội, lẽ ra tôi nên chờ cho đến khi em đồng ý”.
“Câm mồm”. Tôi phẫn nộ đánh gãy lời nói của hắn. “Chuyện hôm qua tôi đã đem toàn bộ đổ xuống sông hết rồi, cảm phiền anh về sau không cần phải nhắc lại. Thân là một thằng đàn ông, tôi chỉ hận chính bản thân mình yếu đuối, trách mình vô năng mà bị anh khi dễ sỉ nhục, tôi biết anh là ai, là cũng biết là mình không có cơ hội để trả thù. Nhưng là mời anh làm ơn đừng có ảo tưởng gì về tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ thích một người đàn ông, cho dù sau này tôi có thay đổi tính hướng đi nữa, tôi nói cho anh biết Phác Xán Liệt, con người đó vĩnh viễn, mãi mãi không bao giờ có thể là anh”.
“Thế Huân”. Hắn nhìn tôi với vẻ khổ sở: “Tôi biết là em không thích tôi, cũng chẳng sao, bất quá tôi sẽ vì em mà chờ, chờ một ngày nào đó em thật sự thích tôi”.
“Sẽ không bao giờ có ngày đó”. Tôi quyết tuyệt trả lời.
“Từ trước đến nay chưa bao giờ có ai dám cự tuyệt tôi như vậy, mặc kệ họ là đàn ông hay là phụ nữ, chỉ cần tôi vung tiền liếc mắt một cái, bọn họ đều tự động dâng thân đến tận cửa. Tôi trước giờ chưa có đối xử với ai cứng rắn quá mức, nhưng đối với em lại là một ngoại lệ, tôi cũng không muốn đối với em như vậy, chính là em vì cái gì mà em không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái, đối với người khác lại dịu dàng ôn nhu, tự tôn của tôi thật sự chịu không nổi”. Hắn nói nhỏ thì thào, sau đó không biết nghĩ cái gì trong đầu mà lại cúi xuống đối mặt với tôi, cười.
“Bất quá, là do tôi quá may mắn, tôi là người duy nhất có được em, là kẻ đầu tiên được thưởng thức cơ thể hoàn mỹ đến trọn vẹn”.
“Anh cái đồ chết tiệt này, mau cút ra ngoài cho tôi”. Đột nhiên trong lòng xuất hiện một loại cảm giác muốn giết người, tôi thật sự nhẫn nhịn hết nổi, giống như phát bệnh tâm thần mà đứng dậy quát lớn.
“Bảo bối”.
“Đừng có gọi tôi là bảo bối, tôi cũng không muốn anh dùng cái ánh mắt đầy vẻ thâm tình đó để nhìn thẳng vào tôi, tôi cảm thấy ghê tởm lắm, biến đi, tôi không muốn… nhìn thấy mặt anh nữa”.
“Cả đời này đã định, em chỉ có thể là của một mình tôi”. Bên tai truyền đến tiếng thở dài, hắn phun ra mấy chữ rồi và rời khỏi căn phòng một cách nhanh chóng.
Tôi lẳng lặng nằm bất động ở trên giường, nhìn lá cây theo gió xào xạc thổi bên ngoài khung cửa sổ, khiến tôi lại đột nhiên nhớ đến chuyện cũ.. nhịn không nổi mà khóc lớn một hồi.
Toàn thân trừ bỏ đau đớn thì vẫn chỉ là đau đớn, thâm tâm cũng trở nên đau nhức không kém, nỗi đau bên ngoài nào có thấm tháp gì so với nỗi thất vọng bên trong.
Phác Xán Liệt cưỡng bức tôi, tôi cư nhiên phải hận hắn mới đúng, chính là thay vì cảm thấy hận hắn, tôi lại càng thêm chán ghét hận thù chính bản thân mình. Tôi hận mình không có sức lực để có thể phản kháng, càng hận hơn vì tôi phải chấp nhận đặt lợi ích toàn cuộc lên lợi ích cá nhân. Trong phút chốc chịu đựng không nổi, dòng nước mắt nóng hổi theo khoé mi mà chậm rãi chảy xuống.
Nước mắt tôi không phải sớm đã khô kiệt từ lâu rồi sao. Vào cái ngày mà người thân duy nhất của tôi là bà nội qua đời, tôi đã thề với bản thân mình từ nay sẽ không bao giờ khóc nữa. Ngô Thế Huân, nước mắt của mày rốt cuộc vì ai mà phải chảy, vì cái loại tình huống nào mà nước mắt mày bắt buộc phải rơi.
Thằng ngốc. Đúng là đồ đại ngốc, vì lý do gì mà mày phải cảm thấy chán ghét chính mình, mày đâu có làm điều gì sai trái, là người khác gieo nhân quả vào cơ thể mày, mày vì cái gì mà muốn tự mình rước hoạ vào thân. Thời gian cũng không thể quay lùi trở lại, sự việc trôi qua cũng không thể vãn hồi, chẳng bằng cứ lôi ra hết thảy, để chúng theo gió mà bay đi mất.. Chỉ là, mày có thể nhanh quên đến như vậy sao, thật sự mày có thể quên.
Đầu đau buốt, tâm cũng theo đó mà trở nên rối loạn không kém. Chán nản với việc tự mình hỏi tự mình trả lời, tôi chậm rãi khép đôi mí mắt lại, để bản thân đắm chìm vào khoảng không gian rộng lớn do chính mình tạo ra.
Màn đêm rất nhanh đã buông xuống, nó chứng tỏ rằng tôi đã ngủ một giấc rất dài rồi, tôi cố nhịn cơn đau đớn từ cơ thể mà đứng lên, đột nhiên ở ngoài cửa lại truyền đến âm thanh đập cửa rầm rầm.
“Ai”.
“Thế Huân, là tôi, Ngô Diệc Phàm”.
“Anh có việc gì mà lại đến tìm tôi”.
“Cậu có thể mở cửa để tôi vào nhà trước được không, rồi có gì chúng ta sẽ từ từ nói”.
Hắn ở ngoài cửa trầm mặc một hồi, âm thanh lại có chút thỉnh cậu mà đứng vọng ở cửa nói. Tôi cúi nhìn thân thể mình giăng mắc đầy những vệt tím xanh, cúi nhìn thấp xuống nữa còn có thể thấy được vết máu khô đã chuyển thành màu nâu nhạt, tâm chậm rãi mà chìm sâu xuống đáy cốc, chật vật đến chính bản thân tôi còn không thể chịu nổi, loại sự tình này làm sao có thể để cho hắn nhìn thấy.
“Thật xin lỗi, tôi đã chuẩn bị đi ngủ rồi, hiện tại có chút không tiện, có chuyện gì thì chờ đến ngày mai rồi hẵng nói có được không”.
Đừng đi, tôi cầu xin anh làm ơn đừng đi. Tôi nhớ.. rất nhớ.. tôi muốn được nói chuyện với anh.. tôi muốn được bộc bạch với anh hết thảy.. Tôi nhớ bờ vai rộng rãi của anh, muốn dựa vào đó mà khóc lớn một trận cho vơi bớt tủi nhục. Diệc Phàm. Tôi không biết bản thân mình có bao nhiêu liều lĩnh mà dám cả gan gọi lớn tên hắn, chính là.. tôi lại sao lại có thể.
Trong phòng một mảng yên tĩnh, nước mắt của tôi lại không kìm được mà chảy xuống từng giọt. Tôi hướng ánh nhìn ngơ ngác xuyên qua lớp cửa kính nhìn hướng ra bầu trời, tâm trạng đau đớn giống như bị ai đó cầm dao gọt đẽo. Tôi không biết mình làm như thế nào mà kéo lê được cơ thể tiến vào phòng tắm, đợi cho đến khi kịp hồi phục lại phản ứng, tôi nhận ra mình đang dùng toàn bộ sức lực mà ra sức kì cọ thân thể.
Có lẽ là do nỗi đau khổ đã đạt đến cực hạn, toàn thân tôi cư nhiên nổi lên một tầng quầng sắc màu hồng, tôi lại dường như không hề hay biết, cũng không có cảm giác đau đớn về da thịt. Sau khi hoàn thành màn tắm rửa giống như tự ngược đãi, soi vào kính thấy vẫn không thể tẩy sạch hết mọi dấu vết, tôi liền ngay lập tức mà cảm thấy khó thở, nắm chặt lấy tuýp kem đánh răng ở trên tay mà ném thẳng vào tấm gương.
Ngoài dự liệu của tôi, tuýp kem va chạm vào mặt gương không hề phát ra tiếng mà trở nên nhăn nhúm gấp khúc. Tôi nhếch miệng cười tự giễu, lại dùng sức mà chà rửa mấy cái ấn ký kia thêm một lần, tiêu huỷ toàn bộ chúng thành tro bụi.
Đợi cho đến khi đã phát tiết xong, tâm trạng của tôi đột nhiên lại có loại cảm giác giống như giải thoát, lại dường như trút bỏ được hết gánh nặng. Cũng không thể nói rõ lên được nó là cảm xúc gì, thật giống như những cơn ác mộng mà tôi đã từng trải qua trong quá khứ, con người cũng vì thế mà dần trở nên thanh tĩnh, cảm giác sợ hãi cũng bay đi đâu mất.
Phác Xán Liệt ký gửi trên cơ thể tôi đau thương cùng với sự sỉ nhục, tôi có lẽ cả đời này cũng không thể quên đi. Chỉ là, tôi từ nay về sau sẽ không vì hắn mà phải rơi nước mắt, vì hắn mà hao tổn tinh thần, bởi vì hắn không xứng, thương tâm đến mức ngay cả bản thân tôi còn không thể chịu nổi. Hắn có lẽ lúc này đang mừng công khen thưởng chiếm đoạt thành công ở cái chốn xó xỉnh nào đó mà tôi không biết, đã như vậy, tôi vì sao lại phải hạ mình khiến cho hắn thoả mãn.
.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi vội vàng ăn một bát mì ăn liền cho qua bữa, cố nén cơ thể đang cực kỳ khó chịu, tôi tuỳ tiện tròng đại vào người một bộ quần áo, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng ở kí túc.
Hôm nay thời tiết thực sự rất tốt, mặt trởi toả ra những tia sáng màu vàng rất đẹp, vẻ lo lắng trong lòng cũng phảng phất mà trở thành hư không.
Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chứng kiến thân ảnh cao vút mặc tây trang màu đen ở trên người đang đứng trước cửa khu kí túc xá, lòng tôi đã lắng xuống nay lại sôi sục lên như sóng dậy.
Hắn không giống như có ý làm khó tôi mà ngược lại còn hướng tôi lộ vẻ tươi cười, tôi hung hăng trừng mắt lên mà liếc xéo hắn một cái, sau đó liền như trước không thèm quan tâm mà hướng trước đi thẳng.
“Chào buổi sáng, hôm nay theo tôi đi ăn cơm đi, tôi đã đặt sẵn chỗ cho em rồi”. Hắn lập tức tiến lên phía trước, dùng cơ thể ngăn tôi lại mà ngỏ lời mời.
“Tránh ra”.
“Theo tôi đi, tôi đã gọi trước rất nhiều món, bao đó một người ăn không thể nào hết đâu, như thế thì thật lãng phí”. Hắn giống như một kẻ vô lại mà liên tục kì kèo.
“Phác đại thiếu gia nếu như sợ lãng phí, vậy không bằng anh đem đó đi phân phát cho mấy kẻ ăn mày ở bên ngoài đi. Tôi nghĩ, bọn họ nhất định sẽ rất cảm kích anh. Bất quá, tôi chỉ sợ ngay cả tên ăn mày cũng không thèm, dù sao bọn họ cũng không phải là loại người hèn hạ vô sỉ như thể loại người nào đó, dù có là đồ ăn cao cấp cũng sẽ không thèm đụng đến một cái móng chân. Như vậy đi, nếu như anh thật sự không muốn lãng khí, tôi xem anh không ngại mà mang cho heo ăn đi, heo chắc hẳn là sẽ không ghét bỏ thức ăn của anh đâu ha”.
“Cậu”. Phác Xán Liệt nhìn tôi có chút uất hận.
Tôi không thèm để ý đến hắn, gạt hắn qua một bên mà tiến lên phía trước, lại bị hắn từ phía sau mà một phen dùng tay túm chặt.
“Anh muốn làm cái gì, mau buông ra”.Tôi chán ghét giật tay mình ra khỏi tay hắn.
“Tôi muốn em theo tôi cùng đi ăn điểm tâm”. Hắn ăn nói cường ngạnh, ngữ khí tựa như bậc vua chúa mà hung dữ ban mệnh lệnh.
Tôi thầm cười lạnh ở trong lòng.
“Tôi biết em vẫn còn cảm thấy không vui, nhưng là chúng ta dù sao cũng đã từng xảy ra quan hệ xác thịt, em cũng đâu nhất thiết phải tỏ ra cố chấp như vậy”.
“A…….”. Vừa nghe hắn nhắc lại chuyện đêm đó, cảm giác xấu hổ xen lẫn giận dữ lại nổi dậy ở trong lòng, tôi đột nhiên gống như phát điên mà gào tên hắn, thừa dịp hắn đang sững sờ không để ý mà giãy ra hòng thoát khỏi hắn trói buộc, lại bị hắn thuận thế mà ôm chặt lấy cần cổ.
“Buông ra, ở đây có người, bọn họ chắc chắn sẽ nhìn thấy”. Tôi vừa tức lại vừa vội.
“Trừ phi em chịu đáp ứng cùng đi với tôi”. Hắn quả nhiên là thú chứ không phải là người, là quân vô liêm sỉ lai phường vô lại.
“Tôi không đi, chết cũng không”. Tôi lạnh lùng cự tuyệt hắn.
“Tôi sẽ không để em làm như vậy đâu”.
“Phác Xán Liệt, anh như vậy thực sự rất khó xem. Anh đến rốt cuộc là muốn như thế nào, sau này làm ơn đứng quấn quýt lấy tôi nữa, anh có cần tôi phải quỳ xuống van xin anh thì anh mới để cho tôi được yên hay không”. Tôi giãy giụa vô lực, trong lòng đột nhiên lại truyền đến cảm giác mệt mỏi vô vọng quá, lại chỉ có thể mang bộ mặt bi thương mà khẩn cầu hắn.
Hắn đứng yên lặng, ánh mắt chăm chú nhìn tôi không dứt, trong đôi con ngươi sắc bén như chim ưng toát ra một tia cảm tình có vẻ phức tạp.
Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến tôi có chút không được tự nhiên, tôi sau đó cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống, lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi dần.
Không biết đã qua bao lâu, hai con người trầm mặc một góc rốt cuộc cũng bằng một tiếng “Thế Huân” mà cuối cùng cũng bị đánh vỡ.
Tôi hướng mắt nhìn ra phía trước, ánh mắt nhìn thấy dáng vẻ cao cao của Ngô Diệc Phàm, cùng với nụ cười rạng rỡ toả ra trên gương mặt điển trai của hắn.
“Thì ra là vậy, em không muốn đi với tôi cũng chỉ vì hắn”. Con người bá đạo kia thì thầm mấy lời vào bên tai tôi, nói xong liền lập tức buông cơ thể tôi ra mà xoay người ly khai.
Kỳ diệu thật.
“Sáng tốt lành”. Ngô Diệc Phàm cầm trên tay hai phần đồ ăn sáng, vẻ mặt hắn tươi cười nhìn tôi.
“Sáng tốt lành”.
“Thế Huân, người vừa rồi có phải là Phác Xán Liệt không, hắn lại đến làm khó dễ cậu sao”. Hắn thu hồi lại vẻ tươi cười, hắn vẻ mặt có chút nghiêm túc mà nhìn tôi nói.
“Không có, đúng rồi, anh hôm qua tìm đến tôi có chịu gì không”. Tôi đành chuyển đề tài.
“Này”. Hắn vẻ mặt có chút đỏ, nhìn tôi nói quanh co. “Vốn hôm qua muốn cùng cậu đi mua giúp tôi vài cuốn sách, bất qua tại vì hôm qua cậu không có đi học, cho nên tôi mới đến xem cậu rốt cuộc có bị sao hay không”.
“Tôi hôm qua cơ thể không được khoẻ, cho nên đành đóng cửa ở nhà nghỉ ngơi”. Tôi thuận miệng mà nói với hắn.
“Hiện tại có khá hơn chút nào không”. Hắn hỏi tôi với vẻ ân cần.
Tôi gật gật đâu. “Diệc Phàm, nếu như anh không còn việc gì khác, tôi xin phép được đi trước”.
“Tôi có mua được hai phần đồ ăn sáng, cậu có muốn ăn cùng với tôi không”.
“Không cần đâu, tôi đã ăn sáng rồi, tạm biệt”. Tôi không muốn phải nhìn thấy vẻ thất vọng của hắn, liền xoay người mà nhanh chóng bước đi.
Có vẻ hôm nay tôi đã đi học quá sớm, nguyên một phòng học rộng rãi như vậy loại trừ tôi thì cũng chẳng có ai. Tôi chọn đại cho mình một vị trí ở hàng ghế trống phía trên, cảm giác nhàn chám mà ngồi đọc qua mấy quyển tiểu thuyết. Tôi giống như bị cuốn hút vào những tình tiết hấp dẫn của cậu chuyện mà muốn quên hết cả trời, đến nỗi mà tôi chẳng hề phát hiện ra bên cạnh sớm đã có người đứng bên, cho đến khi tôi trở mình muốn lật sang trang mới, tôi mới giật mình và ngẩng đầu lên, nụ cười tươi trẻ của con người nào đó khắc sâu vào trong mắt. Thì ra là Lộc Hàm.
“Sáng tốt lành”. Tôi hướng hắn mỉm cười.
“Sáng tốt lành”. Hắn gật gật đầu, ngay lập tức liền hỏi tôi hôm qua tại sao không đi học.
Tôi bịa đại ra một cái lý do nào đó, sau đó dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn tỏ vẻ cầu xin, nửa đùa nửa thật mà nói. “Hôm qua không thể nghe thầy Lộc tận tình dạy bảo, quả thực là hối tiếc đến vạn phần”.
Hắn cười ảm đạm, sau đó không có nói gì thêm nữa.
“Buổi chiều không có tiết học, tôi định sẽ sớm đến tiệm sách của thầy để làm thuê, ý của thầy như thế nào”. Tôi hỏi với vẻ dò xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro