Chương 1
Tại sân bay quốc tế, một cô gái khoác trên mình tà váy trắng, đôi mắt thuần khiết, đang sánh bước bên một chàng trai ngoại quốc tuấn tú.
Người con gái năm năm trước-Tịch Nhan đã quay lại rồi.
_________ta là dòng kẻ cute -.- ________
Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị xen chút tức giận quát mắng:
- Mày đừng hi vọng cô ta trở lại nữa, cưới Nguyên Thảo cho tao, không đừng nhận ông già này làm cha nữa!
- Không phải cô ấy thì cô ta xứng sao.
- Ông mỗi có tôi làm con, ông bỏ được chắc. Muốn cưới ông tự đi mà cưới.
- Mày....phản hết rồi!
Nguyên Thảo suy sụp sau cánh cửa lạnh lẽo, chỉ biết cười cho số phận bi thảm của mình, sao qua bao nhiêu năm anh ấy vẫn không quay lại nhìn cô lấy một lần mà chỉ biết đuổi theo bóng hình người con gái đã vứt bỏ anh.
Hàn Mặc Thiện đẩy cửa bước ra liếc nhìn Nguyên Thảo.
- Cô bớt giả bộ đi, đừng hòng ngồi lên được ghế thiếu phu nhân của Hàn gia.
Cô lau khóe mi ngươc nhìn, nhỏ mọn cầu xin.
- Anh si tình bao năm thì cô ta có quay trở lại không, em sẽ tốt mà, chỉ cần anh cưới em thôi, chỉ cần anh bước một bước những bước còn lại để em được không?
Hàn Mặc Thiện làm ngơ bước lên siêu xe phóng ra khỏi căn biệt thự tráng lệ bỏ lại Nguyên Thảo thương tâm đằng sau.
Trong căn phòng lạnh lẽo, ánh trăng chiếu xuống thân hình cô độc của Hàn Mặc Thiện. Anh ngồi đấy vuốt nhìn tấm hình cũ kĩ của đôi trai gái năm nào.
Năm năm trước, người con gái xinh đẹp ở độ tuổi 18 nở hoa, đã lạnh lẽo nói lời cay độc:
- Chúng ta chia tay đi, tôi chán anh rồi. Ngày mai tôi sẽ đi du học, lời hôm nay coi như tạm biệt đi.
Sao cô lại nói thế, cô biết tim anh đau lắm không, người con gái luôn lẽo đẽo theo anh nũng nịu gọi "Thiện ca ca" sao lại tàn nhẫn vứt bỏ anh như vậy.
- Không, em nói đùa đúng không, không sao anh sẽ không để ý đâu, anh sẽ không giận đâu.
- Nhan nhi, công chúa bé nhỏ của anh, em từng nói muốn bạch mã hoàng tử cưới em đúng không? Anh không là hoàng tử nhưng sẽ nuông chiều em như công chúa, anh sẽ cho em một lễ cưới, một mái ấm như em mong mà.
- Cầu xin em đừng đi được không.
Ai nào ngờ được người con trai làm điên đảo thương trường mấy năm sau lại thấp hèn cầu xin cô gái đừng đi. Gương mặt làm bao con tim điên đảo lại rơm rớm nước mắt, đau thương đến khó tả.
Ngày hôm đó, Tịch Nhan vẫn lạnh lùng bước lên máy bay, dù anh có van xin cỡ nào, chỉ tại năm ấy anh không có thực lực để điên cuồng cưỡng ép cô luôn bên mình.
Thời gian có thể thay đổi mọi thứ và con người cũng vậy, từ chàng trai ấm áp, tỏa nắng sao lại thấm thoát trở mình thành con ác quỷ càn quấy cả thương trường. Còn người con gái đó sao lại không chút day dứt mà bỏ đi, trong khi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp họ đã cầm tay nhau bước qua.
____________lại là ta đây_____________
Tại thời điểm đó, Tịch Nhan đang bên cạnh Lucas-người đã dang tay giúp đỡ cô trong những năm tháng đầu ở nơi đất khách xa lạ.
- Tịch Nhan, tôi có thể chờ em nhưng có thể đừng quay lại bên anh ta được không, tôi ghen đó.
Tịch Nhan bật cười:
- Lucas anh ghen thật sao, em và anh ấy chấm dứt rồi, đừng giận nữa nhá!
- Ừm, hứa.
- Ừm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro