
chap 7
Tại nhà kho cũ ngoại vi thành phố
Nó đang nhìn hắn với con mắt sợ sệt, tay hắn đang cầm cây dao và lăm le nhìn về phía nó, nó sợ lắm..... sợ mấy thứ sắt nhọn như vậy, umma nó bảo sẽ rất đau khi chạm vào và umma chưa bao giờ cho nó đụng đến mấy thứ đó..... có lần umma đã đứt tay vì con dao và chảy máu rất nhiều trong một lần nấu cháo cho nó... từ đó nó và umma luôn gọi thức ăn nhanh hoặc là cùng nhau ra ngoài ăn chứ không bao giờ đụng vào bếp nữa. Dụng cụ nhà nó đều có sẵn nhưng chỉ là để trưng mà thôi không ai xài cả.........
“nhìn gì hả con nhóc” hắn ta quát nó
“...” mắt nó ươn ướt trợn lên nhìn hắn đầy sợ sệt
Vừa lúc ấy thì tiếng động cơ vang lên và Jessica cùng Yuri hớt hãi chạy vào........
“Yoongie” cô thốt lên và chạy nhanh đến bên nó, nhưng nhanh chóng cô chợt khựng lại khi hắn ta đang dí sát con dao vào cổ Yoongie và làm nó khóc lớn hơn.......
“đừng mà”
“không đc đến gần đây” hắn nói đè sát con dao vào cổ con bé
“tôi sẽ không đến, đừng làm hại nó... đừng” cô van xin, thấy nó khóc làm lòng cô đau nhói, cô không nghĩ rằng nó còn bé mà phải đối mặt với mọi thứ như thế......
“em lo nó thế sao? còn anh thì sao chứ? Sao em không nghĩ đến anh, anh đã rất khổ sở khi em rời bỏ anh đó em biết không.... anh như điên loạn đi tìm em mà chỉ vì một con nhóc con mà em rời bỏ anh” hắn tức giận quát nước mắt lưng tròng, như mất hết bình tỉnh hắn dí con dao vào sát cổ nó làm nó gướm máu.........
“dừng tay lại đi mày đang làm Yoongie đau đó” tức giận Yuri hét lên khi thấy vệt đỏ ửng hiện lên cổ nó
“mày làm gì đc tao, là do mày, tất cả là mày.... nó là con mày thì mày bắt nó đi, tại sao mày không nuôi mà bắt Sica nuôi chứ? Mày làm Sica ghét tao, tại mày cả” hắn đục ngầu con mắt nhìn Yuri đầy căm hận
"đừng mà, xin anh đừng tôi sẽ chấp nhận, chấp nhận tất cả" cô khóc lóc van nài trc mặt hắn, con bé giờ đây đã ngất do khóc quá nhiều và vì hoảng sợ
“tôi sẽ bên cạnh anh mà, chỉ cần anh đừng làm hại nó mà thôi” cô nói trong nước mắt
"em tưởng anh ngốc đến thế sao? vì con nhóc này em đã rời xa anh, anh biết.... nếu nó còn sống thì em mãi mãi không bên cạnh anh đâu" hắn ta vừa dí sát con dao vào cổ Yoona mà lắc lắc đầu nụ cười như điên dại.......
Vừa lúc ấy thì cảnh sát cũng dí vào và bao vây toàn khu vực, là do Yuri đã gọi họ khi thấy tình hình không có vẻ khả quan cho lắm khi cô không thể chống trả đc với hắn khi con bé đang nằm trong tay hắn và cô quyết định đánh cược với tất cả........
“các ng gọi cảnh sát àh” hắn hét lên điên dại
“cảnh sát đã bao quanh toàn khu vực, anh hãy tự thú đi” Yuri nói bình tỉnh
“tôi sẽ sống sao? tôi không điên...... tôi không có đc em cũng không ai có đc em đâu Jessica, kể cả con bé này nó sẽ không thể sống đc với em đâu” hắn nói kéo con bé lùi ra sau
“đừng mà, xin anh đừng” Jessica hoảng loạn hét lên
“tại các ng đã ép tôi đó. Nhớ lấy tôi sẽ cho các ng hối hận suốt đời” ánh mắt đục ngầu hắn quát, Yuri cảm thấy chuyện không lành nên ra lên cho phía bên cảnh sát bắn gục hắn trước khi mọi chuyện đi đến quá tệ và viên đạn đã ghim thẳng vào chân hắn gục ngã đồng thời hắn dí sát con dao vào cổ con bé thật mạnh...........
"ĐỪNG MÀ, YOONGIE" cô thốt lên thất thanh rồi ngất xĩu với cái cảnh trước mặt, trong cô giờ đây toàn là một máu đỏ bao chùm, màu đó của máu văng lên tung toé và cơ thể cô gục ngã khi trông thấy thứ chất lỏng đo đỏ ấy phun trào......
Gọi ng đưa con bé đến ngay bệnh viện, Yuri tiến đến bế lấy con ng đang ngất xĩu kia bước ra... nhìn vẻ mặt lo sợ, sợ sệt của cô ấy cô biết con bé rất quan trọng với Jessica nhưng dường như cô cũng đã có tình cảm với con bé mất rồi..... ng ta thường bảo rằng máu mũ thì sẽ luôn có sợi dây kết nối và giờ cô đã hiểu điều đó, dù là chỉ gần con bé không bao lâu nhưng dường như nó đối với cô đã rất quan trọng, khi nó mất tích cô đã rất lo lắng và lúc đó cô biết rằng cô đã thực sự xem con bé là con mình. Cô đã không giữ đc bình tỉnh với mọi ng, cô đã tức giận với Tiffany – ng bạn gái cô yêu, cô đã như điên dại lao nhanh ra con phố đen kịt ng mà tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé đó.....
Tại căn phòng bệnh viện
Nó ngồi đó nắm chặt tay umma nó, umma nó chưa tỉnh lại nữa còn nó đã tỉnh đc vài giờ rồi, cổ nó các cô y tá quấn một vải băng trắng trắng tròn tròn quanh đó.... bà bà nó bảo rằng không đc tháo ra để khi nào nó lành hết. Nó đã ngồi nhìn umma nó lâu lắm rồi nhưng umma vẫn chưa tỉnh, nó sợ lắm.... nó coi trong những bộ drama khi một ng nằm trong căn phòng trắng xoá, mắt nhằm nghiền rồi sẽ đi mất nó sợ nó khóc vì nó đang tưởng tượng rằng nó sẽ không đc gặp mặt umma nữa.........
“umma Yoong sẽ không sao đâu mà, con đừng lo” Yuri bước vào bế nó vào lòng rồi nói
“... thật không ạ?” nó ngước mắt lên nhìn Yuri đầy mong đợi
“appa không gạt Yoongie đâu, tin appa chứ?” cô mĩm cười hiền với nó, nó gật đầu
“sau này gọi appa là appa nhé, appa là appa của con mà” cô dạy nó
“....” nó lắc đầu không chịu ánh mắt nó đang hướng về phía umma
“appa sẽ không bắt ép con nữa, Jessica vẫn là umma con và appa là appa con, appa không bắt con gọi cô Tiffany là umma nữa chịu không nào?” cô dỗ ngọt nó
“Yoong chịu ạh” nó gật đầu mĩm cười thật tươi với appa nó........
Đôi mắt khẽ động đậy Jessica từ từ hé mở, ánh sáng nắng mai làm tầm nhìn cô dường như mờ dần đi...... cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra và chợt cô nhận ra rằng ngay lúc ấy Yoongie đã bị hắn ta dí dát cổ và máu bắt đầu phun ra và cô chẳng nhớ gì nữa... nước mắt cô trào dâng.........
“umma ơi.....” nó khẽ lay lay umma nó khi thấy mắt umma kiên định hướng thẳng lên trần nhà và đôi mắt đã đầy nước.........
“Yoongie, con đó sao? con không sao chứ?” cô ôm lấy gương mặt nó hỏi nghẹn ngào
“umma tỉnh rồi ạh, Yoongie sợ umma không tỉnh lai nữa” giọng nó buồn buồn
“đừng lo, umma sẽ không bỏ Yoongie đi đâu, umma sẽ ở với con mà” cô ôm lấy nó
“uhm, tôi ra ngoài báo bác sĩ cô nghĩ dưỡng đi” hắn giọng thu hút sự chú ý của họ, Yuri nói với mẹ con họ rồi bước ra ngoài nhường lại cái không gian ấm cúng của tình mẫu tử, cô không biết mình sẽ kìm lòng nỗi không khi trông thấy những tình cảm ấy........
“Jessica, con tỉnh rồi àh, tạ ơn chúa” bà Yuri bước vào sau khi cô ấy vừa đi khỏi không bao lâu
“cháu chào bà” cô cố gắng gượng dậy cúi chào ng lớn tuổi
“con cứ nằm đi, ta chỉ có chuyện mún nói với con thôi” bà bước đến cạnh giường bệnh ôm lấy Yoongie ngồi vào lòng mình rồi từ tốn nói
“vâng!”
“ta muốn đề nghị con về sống với ta” bà từ tốn nói xoa nhẹ đầu Yoongie
“sao ạh? Con nghĩ con có đủ năng lực chăm sóc cho con bé, chúng con vẫn có thể sống tốt” cô đáp trả
“ta biết, với tư cách là một giảng viên giỏi con chắc chắn chăm sóc tốt con bé nhưng như lúc trc ta đã nói Yoongie cần có appa lẫn umma, ta biết Yuri không tốt khi không chăm sóc đc cho con bé nhưng nó đã không biết sự tồn tại giọt máu của mình..... con nên hiểu cho nó, ta biết nó cũng đã có tình cảm với Yuri, con hãy xem như là vì ta, vì Yuri và Yoongie đi” bà thuyết phục
“nhưng......” cô đang phân vân ấp úng
“con hãy nghĩ kỉ, hãy xem con bé nó muốn gì, là cha là mẹ chỉ mong rằng con mình sẽ đc hạnh phúc mà thôi, ta đã từng là cha mẹ nên ta hiểu cái cảm giác ấy” bà đánh mạnh vào tâm lý Jessica
“Yoongie con muốn ở cùng appa không?” quay sang hỏi nó bà cười hiền dịu
“không đâu ạh, ở với appa thì umma sẽ bõ rơi Yoong, Yoong không muốn đâu” đứa trẻ ngây thơ nói lên suy nghĩ của chính nó, cô chợt nhận ra mình đã quyết định thật sai lầm.......
“con sẽ đồng ý nếu cô ta chính miệng nói với con, con cần lời hứa đó” sau một lúc đắn đo cô quay sang đưa ra điều kiện với bà Yuri
Ngoài căn phòng ấy
“ta hiểu những điều con nói, Yuri con có thương Yoongie không?” bà hỏi thẳng cô
“con.... con thương Yoongie nhưng... Tiffany... con co” cô đang ấp úng lựa chọn giữa ng mình yêu và đứa con ruột của mình
“Tiffany con chấp nhận nếu Yuri đón Yoona về sống cùng chứ?” bà hỏi Tiffany
“con.... chấp nhận, nhưng umma của Yoona thì.....” Tiffany cũng bối rối không kém
“nếu con yêu Yuri thì con nên tin tưởng và chấp nhận chuyện này, đón con bé về sống cùng và nó không thể rời xa umma nó là chuyện đương nhiên, ta không phản đối chuyện đám cưới của hai đứa, chỉ là hiện giờ không phải lúc, con nên suy nghĩ kĩ, dù rằng chuyện này cũng do con đã tạo nên, con nên lãnh một phần trách nhiệm khi con bé chẳng có tình cảm gì với appa ruột của nó” bà khẳng định mạnh tiếp tục đánh đòn tâm lý
“Fany ah, tin Yul nhé.... Yul sẽ giành lấy tình cảm Yoona, chờ Yul một thời gian nữa đc không em” quay sang Fany Yuri nhìn thẳng vào mắt cô ấy thì thầm đầy cương quyết
“nhưng Yul phải hứa đó” nhìn Yuri với vẻ mặt lo sợ, dù rằng đã yêu nhau lâu rồi nhưng cô vẫn cảm thấy lo sợ về thái độ và tình cảm của Yuri, cô không biết Yuri cảm nhận ra sao nhưng đối với cô dường như cô không cảm nhận đc hết tình cảm đó, nó cứ lưng chừng và mỏng manh đến đáng sợ...... đôi lúc Yuri thật dịu dàng với cô nhưng đôi lúc cô ấy lại tỏ ra dững dưng lạnh lùng khi gặp phải vấn đề gì đó nan giải đầy lo lắng...... cô cảm thấy thứ tình cảm ấy thật mong manh và dễ vỡ....
“Yul hứa mà, Yul vào trong đây” Yul cúi xuống hôn nhẹ lên má Fany như khẳng định lời hứa son sắt và bước vào bên trong căn phòng bệnh ấy, căn phòng đang chứa đựng hai sinh mạng thiên liêng cao cả đối với cô..... và dường như cô vẫn chưa cảm nhận đc nó..... rồi một ngày nào đó, một ngày nào đó trong giấc mộng mị tận thiên đường rồi con ng ta cũng giật mình và rớt xuống, chạm đc những thứ là của mình mà thôi..........
“uhm, tôi mong cô và Yoona đến nhà tôi sống...... ở đó Yoona sẽ có đc appa lẫn umma, con bé sẽ không bị thiệt thòi về mặt nào hết, tôi đãm bảo sẽ chăm sóc thật tốt cho nó” Yuri nói khó khăn
“tôi biết, thế còn ng yêu cô thì sao? tôi nghĩ Yoona nó hơi bất mãn với cô ấy, tôi hy vọng cô không bắt ép con bé về bất cứ điều gì liên quan đến ng yêu của cô, phương án chuyển về nhà cô sống là một con dao hai lưỡi nó có thể tốt hoặc ảnh hưởng xấu đến con tôi” Jessica nói dứt khoát
“tôi hiểu, chuyện chúng tôi tôi tự có cách giải quyết..... tôi chỉ muốn đón Yoona về sống cùng và nó thì không thể xa cô nên tôi hy vọng cô sẽ chấp nhận đề nghị này của tôi” Yuri nói hơi bực
“tôi hy vọng cô sẽ giữ đúng lời hứa mình, không phải là lời nói suông....... cô ra ngoài đc rồi” Jessica nói quay mặt sang bên và nhắm mắt lại
“sao rồi con?” bà cô hối hả hỏi
“cô ta đồng ý rồi, nhưng lời lẽ cô ta thật quá đáng làm như con là ng cha tồi không bằng” Yuri tức tối
“còn gì nữa, appa tốt mà bỏ mặc con mình suốt bao năm nay sao? hay là con bị thứ đen đuổi gì đó che mắt” chợt Tiffany thấy phiền lòng vì câu nói ấy, cô thấy mình thật giống những đám mây đen bu quanh cuôc đời Yuri và Yoona như một thứ ánh sáng le lói, rồi thời gian liệu nó có thể bao phũ mọi màn đen u ám và đưa Yuri trở về nơi thực sự là của nó hay không? Cô không hiểu sao trong lòng mình lại dâng lên một cảm giác lo sợ, không phải vì cô không tin ng cô yêu nhưng khi trông thấy Yuri bế Jessica từ bên trong cái nhà kho ấy bước ra tim cô chợt đau nhói, nó dâng lên một nổi lo sợ mơ hồ......... liệu nó có giống như lời tiên đoán cho những chông gai phía trước...........
--------------------------
Rốt cuộc rồi Jessica cũng xuất viện và dọn về sống chung với Yuri và bà cô ấy, một mối quan hệ không thể gọi thành lời, hai con người xa lạ tự dưng lại đc tạo hoá gắn kết bỡi sợi dây số phận, dù bảo rằng họ chỉ là người dưng nước lã nhưng liệu sau này nó có phải như thế?
Cô vẫn tiếp tục công việc làm giảng viên tại trường đại học của mình, cô vẫn luôn lo lắng chăm sóc cho Yoongie mọi lúc mọi nơi, không có gì là khác cả nếu không nói hiện giờ cô đang sống cùng nhà với một người con gái khác đc gọi là appa con cô và một người bà của cô ấy mà cô cũng buộc phải gọi là bà. Cuộc sống hằng ngày chẳng có gì đổi khác khi cô hoặc cô ấy chỉ trong hai người sẽ đưa Yoongie đến trường rồi trở lại vào cuộc sống tất bật vốn có của mình, thay phiên nhau mỗi người mỗi việc nếu cô đưa Yoongie đến trường thì cô ta sẽ chờ đón con bé và ngược lại. Đã đc một tuần kể từ khi chuyển về sống nơi đây nhưng mối quan hệ giữa cô và Yuri chẳng cải thiện đc tí nào, cô ấy đã gắng làm tròn bỗn phận làm cha với con bé và đồng thời cũng làm tròn bỗn phận làm người yêu của cô gái Tiffany kia. Cô ấy luôn lo lắng chăm sóc cho con bé đủ điều rồi tối đến lại bận dỗ dành cô người yêu bé nhỏ, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng dường như Yoongie rất mến cô ta, gương mặt nó hằn rõ niềm hạnh phúc khi đc sống cùng cả lẫn appa và umma như bao bạn trẻ khác, riêng cô cũng cảm thấy hạnh phúc dùm nó, vì nó chính là sinh mệnh, là cuộc sống của cô...........
“Yoong ngoan, sáng rồi dậy nào?” tiếng Yuri nhè nhẹ đánh thức giấc ngủ của nó hằng sớm khi ánh mặt trời vừa ló dạng
“ư....” cái ánh sáng choi chói kia làm mắt nó khẽ nhíu lại, chiếc mũi nhỏ xinh kéo theo đó cũng chun chun lại như một chú mèo lười
“dậy nào con” cô đưa tay véo nhẹ mũi nó và bế nó lên lưng mình
Bước vào phòng tắm cô vệ sinh cho nó rồi bế nó xuống nhà ăn sáng, ngồi nhìn chăm chút cho nó ăn từng muỗng một cô cảm thấy trong lòng dâng lên một nổi niềm khó ta, là niềm hạnh phúc của người làm cha sao? khi thấy con mình đc trưởng thành từng ngày
“con thay đồ nhanh đi, appa đưa đến trường nào” cô đưa nó bộ độ để tự thay còn mình đi đến cạnh giường lấy chiếc cặp cá sấu xanh lè mà nó thích. Khẽ nhíu mài lắc đầu khi thấy cái vật thể vẫn còn cuộn tròn trong chăn thế kia, gương mặt ấy khi ngủ thật bình yên thế nhưng tại sao khi nó tỉnh giấc cứ như một tảng băng lạnh lùng vô cảm
“Yoong này, umma con thường ngủ say đến thế àh?” cô hỏi khi đang đưa nó đến trường, dù biết là không cần thiết nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy tò mò mọi thứ
“vâng ạh!” nó đáp trả khi trong tay đang nghịch chú cá sấu của mình
“thế mà cũng làm umma, chăm sóc gì đc con đâu chứ!” cô lầm bầm trong miệng những ác cảm của mình đối với cô ấy
“umma rất thương Yoong, rất tốt với Yoong nữa appa đừng nói vậy Yoong chả thích” nó bắt đầu giận dỗi cái người ngồi bên cạnh mà đang nói không tốt umma nó đây
“đc rồi, appa xin lỗi umma con là nhất đc chưa” cô đành bó tay với tình yêu nó dành cho umma nó, chợt cô cảm thấy thật ghen tị với tình cảm đó, nếu nó đối với cô cũng như thế thì ắc hẵn gia đình hạnh phúc ba người sẽ đc sống bên nhau rồi không phải đợi như thế này nữa.
Trường ĐH
“Sica, cậu sống tốt chứ?” Taeyoen hỏi khi đang đi bộ cùng cô ấy
“oh cũng tạm, chẳng khác gì cuộc sống lúc trước và Yoongie cũng rất vui tớ thấy mình quyết định như thế là đúng đắn” cô đáp mĩm cười nhẹ khi nhớ đến con bé
“tớ thật bất bình khi cậu quyết định chuyển về đó sống đây, tớ thấy cô ta không đáng để có con bé bên cạnh” thái độ hơi hằn hộc Taeyeon nói
“mọi chuyện đã qua rồi, tớ quyết định về đấy sống một phần cũng là do tớ sợ..... tớ sợ tớ không đủ năng lực bảo vệ con bé, sau chuyện của DH tớ không còn cảm thấy mình có thể bảo vệ tốt cho nó nữa” Jessica thú nhận những lo sợ trong lòng mình
“anh ta đã bị bắt giam rồi, tớ nghĩ cậu không nên quyết định thế vì bên cạnh cậu vẫn còn tớ, tớ sẽ bảo vệ cho mẹ con cậu” Taeyeon hàm ý trong câu nói để bộc lộ phần nào nỗi lòng của mình
“tớ biết, cảm ơn cậu Taeyeon àh. Tớ thật may mắn khi quen đc một người bạn tốt như cậu nhưng tớ nghĩ suy cho cùng cô ta cũng là appa Yoong, tớ cũng muốn con bé đc gẫn gũi cha mẹ như bao đứa trẻ khác” Jessica quay sang nhìn Taeyeon
“cũng tốt, thế thôi tuỳ cậu nhưng khi nào cảm thấy khó khăn hãy tìm tớ, tớ sẽ bên cậu” Taeyeon nói giọng hơi chùn xuống rồi bước đi bên cạnh người bạn của cô
Tan trường appa đến đón nó và chở nó về thẳng nhà, nó háo hức lắm vì hôm qua umma bảo sẽ về sớm để ăn tối cùng nó. Vừa về đến nhà nó đã chạy lon ton vào trong bếp, nó hối hả bảo cái dì người làm đừng bỏ dưa leo vào trong phần ăn của umma nó, dường như đã kịp thời khi cái thứ xanh lè umma nó sợ kia chưa yên vị trong phần của umma. Nó về phòng mình tắm rữa sạch sẽ và tự thay cho mình một bộ đồ thật thoãi mái rồi bước xuống.
“lại bà hôn cái nào” bà bà của nó ngoắc gọi khi nó vừa bước xuống đến dưới nhà
“....” bà hôn nó và nó hôn lại bà, bà rất thương và chiều nó, nó yêu cả bà lẫn appa nó và umma nó nữa
“hôm nay cháu đi học vui không? Kể bà nghe nào” bà cười véo má nó
“dạ.” Nó bắt đầu câu chuyện trường lớp thì nó thấy appa nó ăn vận thật đẹp vừa bước ra ngoài nó liền hỏi “appa đi đâu thế ạh, hôm nay umma Yoong về sớm mà appa ăn tối cùng Yoong và umma đi”
“appa có việc bận rồi, khi khác nhé con yêu...... appa yêu con” nói rồi vội hôn lên má nó cô gấp rút bước ra khỏi nhà vì đã trễ hẹn với ai đó
“appa xấu” nó trề môi giận dỗi
“appa có công việc mà, Yoong chơi với bà không đc sao? bà sẽ ăn cùng Yoong với umma có chịu không nào? Bây giờ thì kể bà nghe nhé” bà vội cười đùa với nó nhằm xoá tan đi sự mọi bực bội trong nó
Không lâu sau umma nó cũng về đến nhà, nó xà vào lòng umma nó nũng nịu, dù là đc gặp umma mỗi ngày nhưng sao nó vẫn thích thế, nó thích cái cảm giác đc umma ôm ấp che chỡ, nó thích nhìn nụ cười umma nó, nó biết umma sẽ luôn luôn cười khi nó vui vẽ nên nó đã trở thành một người vui vẽ, thân thiện để có đc nụ cười ấy.........
Nó ngồi dít từng miếng dưa leo xanh lè ra khỏi phần ăn umma nó trong khi umma đang thay đồ trên phòng, nó đã bảo với dì Park rồi nhưng dì ấy lại quên mất, nó không giận nhưng nó không biết làm thế nào với cái này cả. Đây là buổi ăn duy nhất trong tuần nó đc ăn cùng umma nó không thể để cái thứ xanh lè đó phá hỏng đc, nó ngồi hằn hộc dít từng miếng, từng miếng thật nhanh chóng để umma nó không trông thấy chúng.........
“bà bà, umma ăn cơm ạh!” nó lễ phép kính mời người lớn trong nhà
“cháu ngoan của bà ăn ngon miệng nhé” bà nó cười thật tươi với nó “àh, Jessica cháu không khoẻ sao? hay món ăn không hợp” bà bà nó quay sang hỏi umma
của nó khi thấy umma nó có vẻ hơi chần chừ, nó ngước lên nhìn
“dạ không..... chỉ là con ngửi thấy mùi dưa leo quanh đây thôi” umma nó đáp trong khi vẫn đang khịt khịt mũi
“vẫn còn sao? Yoongie đã bỏ hết rồi mà” nó chồm sang ngữi ngữi phần ăn của umma nó
“bà bà ơi” nó gọi “ umma Yoong không ăn dưa leo đc, hay chúng ta ra ngoài ăn nhé” nó giương đôi mắt cún con lên nhìn bà bà của nó
“tất nhiên rồi, nếu cháu vui” bà xoa nhẹ đầu nó mĩm cười rồi cho người đến dọn dẹp phần ăn bắt đầu cùng nó và umma nó ra khỏi nhà
Quán ăn quen thuộc
“đây là chổ cháu với umma vẫn thường hay ăn đấy ạh! Ngon lắm” nó ríu rít giới thiệu với bà bà nó về cái quán ăn ven đường rất ngon là chổ ruột của nó với
umma
“cháu ăn ở đây không sao? không nấu nhà àh” bà hỏi nó thắc mắc
“umma không biết nấu đâu, cháu cũng không muốn umma sẽ bị thương khi nấu cái món gì đó đen đen của umma nên ra quán là thượng sách” nó trình tự thuật lại những tật xấu của umma nó, làm umma khẽ đỏ mặt vì ngượng
“haha, giống bà quá cả Yoongie nữa...... bà biết cháu cũng chẳng biết làm gì đúng không?” bà vội cười xoa khi thấy vẻ mặt hơi đỏ của Jessica
“vâng! Cháu không giỏi bếp núc” umma nó nói nhẹ giọng
Buổi ăn kết thúc trong êm đẹp khi cả 3 người ríu rít trò chuyện, nó như vui hẵn lên....... như thường lệ ăn xong umma và nó sẽ đi ăn kem – món yêu thích của hai mẹ con. Nó lại ríu rít kể bà bà nó nghe là kem ngoan thế nào? Vị nào ra sao? và Yoongie thích mùi gì? Bất chợt nó im bật khi thấy cái dáng người cao cao với mái tóc đen lái của umma nó đang chiều chuộng một ai đó bên trong quán kem, appa nó tỏ ra rất dịu dàng với cái cô đó nữa, mọi thứ sao thật khác khi appa đối xử với umma nó, trong đầu nó xuất hiện hàng ngàn câu hỏi vì sao mà bộ não của một đứa bé chưa thể nào hiểu đc. Nó chỉ biết rằng umma và appa là hai người quan trọng của nó và hay người rất thương yêu nhau như bạn nó vẫn thường kể, nhưng nó lại khác...... nó thấy appa ít nói chuyện với umma lắm, appa luôn tỏ thái độ lạnh lùng khác hẵn khi bên cạnh umma nó..... trong khi đó, appa lại dịu dàng đầy thương yêu với cô đó..... nó khẽ nheo mắt để nhìn kĩ con người phía trước bên cạnh appa nó và nó nhận ra rằng đó là cô Tiffany mà lúc trước appa bảo nó phải gọi bằng umma, nó chợt cảm thấy thật khó chịu khi appa bảo với nó rằng appa bận công việc mà giờ appa lại đi bên cạnh cô Tiffany kia...........
“umma, appa kìa....... appa đi với cô Tiffany” nó quay sang umma nó nói tay chỉ về phía appa nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro