
chap 6
“um... hức....umma” tiếng nấc nghẹn ngào làm cô tê tái cả tâm hồn, vẫn cái giọng nói nhão nhoẹt của nó khi làm nũng yêu cầu cô một điều j đó, vẫn cái giọng nói mà hằng đêm cô luôn ước ao đc nghe thấy dù chỉ là thoáng qua, vẫn cái giọng nói ấy sao mà nó lại nghèn nghẹn vào làm lòng cô nhói lên đến thế.... vội quay đầu nhìn sang hướng đã phát ra tiếng nói ấy, tim cô như nghẹn lại đau nhau nhói khi thấy đứa con của mình đang đứng đấy trên vai vẫn mang chiếc cặp cá sấu bông mà cô đã mua cho nó trên ng thì có những vết trầy xướt rướm máu và bấm tím cả lên.......
“Yoongie, con sao thế này? Cô ta đánh con sao nói umma nghe nào?” cô hốt hoảng nhào đến nó
“hức....umma... Yoong... hức... Yoong nhớ umma” nó nói nghẹn ngào trong tiếng nấc
“con bị sao thế này? Ai đã đánh con hả? Con đau không? Nói umma nghe đi ai đã đánh con” cô chẳng nghe đc j nữa mà chỉ hốt hoảng, thất thần như ng điên
hỏi han, lo lắng cho nó đủ điều........
“Yoongie đã đánh nhau với bạn nó” Taeyeon đứng ngoài lên tiếng
“sao con lại đánh nhau, umma đã dặn là không đc đánh nhau với bạn mà, sao con không nghe hả?” cô tức giận lớn tiếng với nó, cô lo cho nó, cô không muốn nó đi đánh nhau rồi phải thương tích đầy mình, cô không muốn nhìn nó đau........
“hức.... hức....” nó không nói j chỉ nấc lên từng hồi, nước mắt thì cứ chảy dài khi mà umma mắng nó........
“sao con không nghe lời umma hả? Sao con hư quá vậy” cô tiếp tục mất bình tỉnh mà lay mạnh vai nó trong nước mắt
“Yoong.... hức....Yoong” nó nói không nên lời........
“ cậu bình tỉnh đi có đc không? nó đã đánh nhau vì bọn nhỏ nói đến cậu đấy, bọn nhóc nói Yoong bị umma nó bỏ rơi. Cậu nghĩ xem cậu đã làm j để con bé như thế hả?” Taeyeon tức giận hét lên kéo lay Jessica cho cô ấy tỉnh táo lại.
“Yoong.... umma xin lỗi con” cô ôm trầm lấy nó mà khóc..... nước mắt chảy ngược vào tim đăng đắng và đau nhói, chẳng lẽ cô đã sai khi giao nó cho cô ta hay sao? chẳng lẽ cô đã vô tình làm tổn thương đến nó hay sao? cô ta đâu chứ, tại sao cô ta để nó đánh nhau với bạn bè rồi thương tích như thế này? Nếu Taeyeon không đến kịp lúc thì sẽ xảy ra chuyện j nữa đây? Hàng ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu cô và cô đang dằn vặt giữa những quyết định của mình, cô không biết mình nên làm j và làm thế nào nữa?
“umma.... đừng bỏ rơi Yoongie, Yoongie muốn sống với umma” nó nói khi nước mắt vẫn còn chảy dài trên gương mặt bé nhỏ ấy......
“umma không bỏ Yoongie đâu, không đâu..... umma sẽ sống với Yoong mà, chúng ta về nhà nhé” cô ôm chặt đầu nó vào lòng mình luôn miệng bảo rằng không bỏ nó, cô đang cố gắng xoa dịu những vết thương bên ngoài và trong tâm hồn nó đang hiện diện, cô đang cố gắng bù đắp cho những quyết định sai lầm của mình.
“đc rồi, tớ sẽ đưa hai mẹ con đi ăn j nhé, chắc Yoongie cũng đói rồi nhỉ?” Taeyeon mĩm cười xoa nhẹ đầu nó cố gắng giảm bớt sự đau khổ nơi này, cô vui vì Jessica đã ngộ ra mọi chuyện rằng Yoongie cần một ng mẹ nuôi nắn nó bao nhiêu năm nay hơn một ng cha vừa mới biết mặt và có lẽ chẳng có tí cảm xúc j với nó.......
Nó lại vui vẽ trở lại khi đc bên cạnh umma nó, hằng đêm nó luôn ao ước cái viễn cảnh đc bên umma nó mỗi ngày, đc umma dắt đi ăn, đi chơi và mua quà cho nó, nhiều nhiều lắm. Gương mặt lắm lem nước mắt của nó đã đc thay thế bỡi gương mặt tươi cười đầy hạnh phúc như xưa nhưng những dấu vết do cuộc cãi cọ lúc chiều vẫn để lại trên mặt và tay chân nó vài vết bầm tím lẫn những vết cào rướm máu làm umma nó nát lòng khi trông thấy chúng. Cô Taeyeon và umma dắt nó đến ăn ở một quán ăn quen thuộc mà umma hay dẫn nó đến, từ khi rời xa umma nó đến nay chưa bao giờ nó ăn nhiều và no đến như thế. Mỗi buổi ăn của nó chỉ là vài hột cơm để có sức mà đi học, mà tìm umma nó..... nó chẳng muốn ăn dù bà bà luôn chăm sóc nó thật tốt. Nhắc đến đây nó lại nhớ đến bà bà ng luôn quan tâm nó nhất nhà.... luôn chăm sóc nó đủ điều không như appa nó, appa luôn ép nó rời xa umma nó còn ép nó gọi cái cô Tiffany đi cùng appa là umma nữa. Nó không chịu đâu, và mỗi lần như thế nó lại thấy thái độ khó chịu của appa nó, nó lại cảm thấy sợ hãi thái độ đó có lần suýt đánh nó nếu bà bà không cản lại. Nhưng appa cũng không xấu xa lắm dù appa bắt ép nó nhưng appa cũng quan tâm đến nó nữa, mà nó không thích đâu nó không thích appa bắt nó rời xa umma nó, nó thích sống với umma hơn nó chẳng cần appa nữa.......... ăn uống no nê nó lại đòi ăn ở quán kem đối diện, umma lại chiều nó và cô Taeyeon bế nó sang bên ấy ăn no thật no rồi cô Taeyeon chỡ nó cùng umma về nhà..... nó vui lắm, nó đã đc về nhà rồi..........
.........oOo.........
Khi Taeyeon đưa Yoongie đến gặp umma nó thì chiếc xe đen bóng loáng cũng vừa thắng gấp ngay trước cổng trường. Chủ nhân chiếc xe vội vã bước xuống và chạy nhanh vào trường học nơi những đứa nhóc còn bu quanh chổ đứa 2 đứa nhóc đã xảy ra cuộc cãi vã. Yuri nhìn dáo dát xung quanh vẫn không thấy bóng dáng nó đâu, tim cô đang đập từng nhịp vội vã lo lắng.........
“cô tìm bạn Yoona ạh” một đứa bé gái xinh xắn lay lay tay cô khi cô đang bận dáo dát nhìn quanh tìm kiếm nó.......
“ah uhm, bạn Yoona đâu?” cô vội quay xuống nhìn đứa bé
“bạn Yoona mới đánh nhau với bạn YongHwa rồi cái cô nào đó đưa bạn ấy đi rồi ạh” cô bé nói
“đánh nhau sao?” cô nhìn quanh thì thấy đứa nhóc kia mình mẫy đầy thương tích và những vết bầm tím hằn in trên ng nó, cảm thấy xót xa khi Yoongie sẽ bị những vết bầm tím như thế và Yoongie là con gái, nó sẽ chịu thiệt nhiều hơn về tất cả......
“bạn ấy có sao không? Ai đã đưa bạn ấy đi chứ? Bạn ấy có bị thương nhiều không?” cô hỏi một cách vội vã và lo lắng
“cháu không biết, bạn ấy mới vừa đi hướng đó kìa... cái cô đó nhỏ nhỏ trắng tươi àh” đứa bé nói
“cảm ơn cháu” cô nói rồi quay vội ra xe, lên xe cô chạy thẳng theo hướng đứa bé đã chỉ và nhìn dáo dát xung quanh tìm nó.....
“bà..... bà Yoongie không còn ở trường nữa, bà cho ng đi tìm nó đi, cháu đang trên đường tìm nó” cô nói nhanh vào đt rồi vội vàng cúp máy và bấm bấm điện cho ai đó.......
“tôi là Kwon Yuri đây..... trên đường xx chặn hết tất cả các xe lại cho tôi” cô nói vội vã rồi lại quay tìm đủ phía........
.........oOo.........
“Yuri, sao rồi con con bé đâu rồi sao lại không thấy đâu đc” bà cô hối hả hỏi trong lo lắng
“cháu không biết, cháu đến nơi thì nghe bạn bè nó nói nó đánh nhau với đứa trẻ khác rồi ai đó đưa nó đi rồi” cô nói trong hoảng loạn
“sao lại thế đc chứ, con bé sao lại đánh nhau rồi nó có bị sao không? Tại sao con lại đến đón nó trễ như vậy?” bà quay sang trách cô
“cháu...”
“bà àh, Yuri cũng lo lắm rồi bà đừng trách cậu ấy nữa” Fany tiếp lời
“tất cả là tại Yul, tại Yul” cô tức giận đấm thẳng vào mui xe
“Yul đừng thế mà, rồi sẽ tìm đc nó thôi... đừng làm tổn thương mình như thế” Fany an ũi xót xa
“em nói dễ quá nhỉ? Nó đâu phải con em làm sao bắt em lo đc chứ, nó còn nhỏ, nó chỉ là đứa bé thôi nó đã đánh nhau và giờ thì nó đi đâu đc chứ, ai đã đưa nó đi Yul còn không biết thì sao mà không lo hả?” cô mất hết bình tỉnh quay sang buông ra những lời trách móc đầy đau lòng đối với ng cô yêu.....
“em đã làm j chứ, Yul tưởng nó mất tích thế thì em vui lắm sao.. là do em, do em tất cả do em đã giữ Yul lại và do em đã bảo rằng đến trễ chút sẽ không sao. là em đã làm nên chuyện này sao chứ?” Tiffany ấm ức hét lại vào mặt Yul, cô không ngờ Yuri lại buông ra lời trách móc làm cô đau đến thế.......
“Yul xin lỗi, Yul không đc bình tỉnh nữa.... Yul không cố ý làm em buồn, chỉ là con bé hiện giờ vẫn chưa có tung tích j, Yul là appa nó, Yul phải có trách nhiệm với nó và Yul đã hứa với......” đột nhiên cô ngừng lại
“Jessica” cô thốt lên rồi vào xe bỏ chạy nhanh về phía căn hộ của jessica mà không nói với ai điều j
Tại căn hộ trung cư
“tớ về nhé hai mẹ con vào nhà đi” Taeyeon cười tạm biệt với họ
“tạm biệt cô Taeyeon” nó vẫy tay tươi cười với cô, hôm nay nó rất vui nó đã đc về bên umma nó rồi......
“Yoongie” tiếng nói quen thuộc với nó vào mấy ngày nay lại vang lên làm nó sợ sệt và ôm chặt umma nó hơn
“cô đã không giữ lời hứa, cô đã nói j và giờ lại im lặng bắt nó về chứ?” Yuri tiến đến gần Jessica
“Yoong không muốn đâu, Yoong không muốn về đâu Yoong muốn ở với umma” nó ôm chặt umma nó nói nghèn nghẹn, sóng mũi nó cay cay và nước mắt nó lại sắp trào nữa rồi
“appa là appa con, về sống với appa nào” cô dỗ ngọt nó
“cô tránh ra đi, tôi sẽ nuôi nó...... và cô đừng phiền đến chúng tôi nữa” Jessica cương quyết khi thấy sự sợ sệt của Yoongie
“cô lật lọng thế sao Jessica, cô đã giao nó cho tôi và tôi là appa nó thì tôi có quyền nuôi nó, đưa nó đây cho tôi” cô tiến đến xốc nách và giựt Yoongie ra khỏi tay umma nó......
“hức.... không, Yoong không muốn đâu” nó ôm chặt umma nó hơn
*bốp*
Một sức mạnh nào nó đâm sầm lấy cô và làm cô té nhào, khoé miệng cô đã rách và nó đọng lại những vệt máu.......
“cô lấy quyền j đòi nuôi nó hả? Cô nói cô là appa, appa kiểu j mà để nó đánh nhau với bạn thương tích thế kia , appa kiểu j mà để bạn bè trêu chọc rằng nó chả có appa, chả có umma...... cô có xứng làm appa nó không?” Taeyeon nảy giờ đứng ngoài cũng đã ra tay, cô cảm thấy bất bình với sự việc xảy ra trước mặt, một ng như cô ta mà lại không thấy nhục khi tự nhận mình làm appa đứa bé hay sao chứ?
“cô.....” Yuri trừng mắt nhìn Taeyeon
“tôi sao hả? Cô hãy tránh xa khỏi nơi này đi, đi ngay cho tôi” Taeyeon giờ đã không kìm đc cơn giận của mình
“tôi phải bắt bằng đc con tôi thì tôi sẽ đi” cô nói rồi nhanh chóng tiến đến giựt lấy đứa bé trên tay Jessica
*bốp*
Một cú đánh nữa đc nhắm thẳng vào cô mà tiến nó làm cô té nhào lần nữa, tức giận với sự nhiều chuyện của cô ta Yuri xông đến và đấm lấy cô ta. Hai bên đánh nhau quyết liệt và vẫn không có dấu hiệu rằng sẽ dừng lại, ngày những cú đấm ngày càng mạnh hơn do sự tức giận của họ đã dâng lên đến tột đĩnh.
Những dấu tích hằn in trên ng Taeyeon làm Jessica cảm thấy xao lòng và Taeyeon không đáng để bị đối xử như vậy chỉ vì cô ấy đứng ra bảo vệ mẹ con cô........
“Yoongie, con ở đây umma đến ngăn họ lại, phải đứng yên đây nhé” cô dặn dò nó trc khi rời khỏi tiến đến ngăn 2 ng đang hăng máu kia lại
“hai ng có thôi đi không? Dừng tay lại đi” cô hét lên và cố gắng kéo Taeyeon ra khỏi trận chiến
“tôi không dư thời gian tiếp chuyện với cô và tôi chỉ muốn lấy lại con mình thôi” Yuri thở hồng học nói
“cô xứng làm appa sao mà đòi nhận, thử hỏi trong tuần qua Yoongie đã sống ra sao? nó có muốn sống với cô không chứ?” Taeyeon gân cổ hét lại
“hai ng im đi, Taeyeon đây là chuyện của tớ, tớ sẽ tự giải quyết” cô quay sang nói với Taeyoen và gật đầu ra hiệu cho cô ấy hãy tin tưởng nơi cô
“Yuri, tôi biết cô là appa nó, nhưng Yoongie chỉ là một đứa trẻ, chúng ta không nên tranh giành như thế sẽ làm nó sợ và ảnh hưởng đến sự phát triển của nó, tôi tôn trọng quyết định của nó. Mọi chuyện xem như bỏ qua và chẳng xảy ra chuyện j, chúng ta nên hỏi ý kiến của nó rằng sẽ muốn sống cùng ai, cô chấp nhận chứ?” Jessica từ tốn nói
“cô ta không đáng đâu Sica” Taeyeon thốt lên
“Taeyeon....” cô nhìn trừng trừng vào Taeyeon
“ok tớ hiểu, tớ sẽ im lặng” Taeyoen nói
“cô đồng ý chứ?” Jessica hỏi lần nữa
“ok, tôi chấp nhận” cô gật đầu chấp nhận sau một hồi suy nghĩ, cô thiết nghĩ Jessica giao nó cho cô thì ắt hẵn nó cũng khao khát một ng appa và cơ hội có có đc nó sẽ là 50 – 50
“đc rồi, chúng ta nên bình tỉnh giải quyết mọi việc” nói rồi cô quay sang hướng đằng sau mình nơi cô đã bảo Yoongie đứng yên đó đợi cô nhưng khi quay lại......
“Yoongie, nó đâu rồi?” cô hốt hoảng thốt lên kéo theo đó mọi ánh mắt lo lắng của tất cả đang đồ dồn về phía cô nói và lướt nhanh khắp mọi nơi quanh khu vực nhưng đáp trả lại chỉ là một màn đen ui tối, lẵng lặng và dịu nhẹ, dường như chẳng có chuyện j đã xảy ra, càng làm nỗi sợ hãi trong họ dâng lên tột đỉnh khi không trông thấy nó đâu cả và không một dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của nó quanh đây..........
-------------
Trong lúc đang nháo nhào lên vì sự vặng mặt của Yoongie thì đt Jessica cũng bất ngờ reo lên. Nhìn vào ID màn hình cô lờ nó đi và luôn miệng gọi con bé, cô sợ rằng nó sợ sệt mà trốn đâu mất, cô cũng sợ rằng không bao giờ tìm thấy nó đc nữa......
Điên thoại cứ réo chuông không ngừng và cô cũng bắt đầu mệt mõi, hai đôi chân mỗi nhừ không thể nào bước tiếp đc nữa, nước mắt cô trãi dài cô đã khóc quá nhiều và giờ cô gần như đã kiệt sức khi bên cạnh cô con bé đã biến mất không một dấu vết, không một lý do chẵng một tin tức gì cả......
“Sica, cậu ổn chứ? Con bé chỉ đi quanh quẫn đâu đây thôi mà..... yên tâm đi chúng ta sẽ tìm đc nó” Taeyeon vội đến đỡ lấy cô khi thấy sự mệt mõi loạng choạng trong từng bước đi
“Taeyeon ah, Yoongie.... Yoongie” cô bật khóc nức nỡ trong vòng tay Taeyeon, đầu dựa vào sát ngực cô ấy mà khóc.......
“yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm đc con bé mà nó thông minh như thế sẽ không có chuyện gì đâu” dùng hai tay nâng mặt Jessica lên ngước nhìn mình, hai ngón cái nhẹ nhàng di chuyển trên từng ngóc ngách trên gương mặt Jessica để lau đi những giọt lệ kia....
Jessica bất lực nức nỡ khóc trong vòng tay Taeyeon trong khi Yuri đang dáo dát tìm quanh cái bóng dáng nhỏ bé ấy, nó đã biến mất và mọi thứ thật êm ắng làm cô chợt rùng mình, cô lo sợ.. cô không biết mình phải làm thế nào khi không tìm đc nó nữa. Cô không biết mình sẽ thế nào khi hằng ngày không thấy gương mặt lạnh lùng nó nhìn cô, gương mặt khó chịu của nó khi cô đi cùng Tiffany, cô không biết thế nào khi mỗi buổi sáng đưa nó đến trường đã là thói quen khó bỏ của cô và đặc biệt hơn hết là mỗi đêm cô đều bước vào bên trong căn phòng nhỏ của nó mà bế nó lên giường, đắp chăn cho nó và có thể lau đi giọt nước mắt đọng trên má nó khi nó khóc vì nhớ umma nó. Đã đôi lúc cô không muốn mình ích kỉ như thế và cô định trả nó lại cho umma nó rồi nhưng trong cô lại tồn tại một cảm giác phản đối kịch liệt cái ý định đó và cô quyết giữ nó lại bên mình. Cô biết, chỉ là thời gian ngắn ngũi mà thôi tình cảm cô dành cho nó đã quá mức cho phép và cô không thể nghĩ đến một ngày nào đó mà không có nó bên cạnh. Tim cô đập rất mạnh và cảm giác nhói nhói trong lồng ngực khi nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra với nó làm tim cô như ai bóp nghẹn, nó khó thở.. khó thở lắm. Nhìn sang thì thấy Jessica, cô ta đang nức nỡ khóc trong vòng tay Taeyeon.... cô như nổi điên lên với quan cảnh trước mặt, Yoongie không thấy đâu mà cô ta chỉ biết khóc, khóc thì giải quyết đc gì chứ..... còn Taeyeon nữa, con bé thông minh thì sao nó cũng chỉ là một đứa bé nó sẽ bảo vệ đc chính bản thân àh.....
“tất cả là tại cô, tại cô xen vào nên con bé mới mất tích” không biết nghĩ thế nào mà Yuri nhào vào kéo Taeyeon ra và đấm cho cô ấy một phát ngã nhào
“tôi làm gì chứ? Tại cô mà thôi, nếu cô không xuất hiện thì con bé và umma nó sẽ sống hạnh phúc, chỉ vì sự xuất hiện của cô mà mọi việc trở nên thật tệ hại” Taeyeon đứng bật dậy nhào đến Yuri
“đủ rồi, dừng lại đi” Jessica đứng ngoài hét lớn và can họ ra, bất chợt tay Yuri chạm vào phím màu xanh trên đt cô làm nó nhận cuộc gọi đang réo âm ĩ từ nảy đến giờ..........
"baby ah, anh nhớ em" tiếng nói trong đt phát ra nhưng cô không quan tâm gì đến nó hiện giờ chỉ là Yoongie và cô phải ngăn cản cuộc đấu đá ngoài này của Taeyeon và Yuri mà thôi
“sao? không thèm trả lời anh luôn àh, thế em đừng mong gặp lại con bé con này nữa” hắn tức giận nói tiếp khi không nhận đc lời đáp từ đầu dây bên kia.......
“Yoongie..... Yoongie” cô lẩm bẫm như điên và chụp ngay chiếc điên thoại trong khi đó YulTae đã giữ đc bình tỉnh khi nghe mọi thứ.......
“oh, con bé dễ thương thật đấy và nó cũng rất giống em” hắn ta nói thích thú bên đầu dây bên kia
"Lee DongHae anh không đc làm hại con bé" cô hét lên thất thanh vào bên trong điện thoại
“haha, anh không dám hứa chắc đâu nhé” hắn cười man rợn
“anh muốn gì chứ? Đừng làm hại con bé” giọng nói cô như rung lên
“chỉ cần em đến đây thôi baby, àh chỉ mình em và Kwon Yuri thôi nhé” hắn nói
“không đc cho ai biết đấy nếu không anh không dám bảo đảm đâu”
Tại nhà kho cũ ngoại vi thành phố
Nó đang nhìn hắn với con mắt sợ sệt, tay hắn đang cầm cây dao và lăm le nhìn về phía nó, nó sợ lắm..... sợ mấy thứ sắt nhọn như vậy, umma nó bảo sẽ rất đau khi chạm vào và umma chưa bao giờ cho nó đụng đến mấy thứ đó..... có lần umma đã đứt tay vì con dao và chảy máu rất nhiều trong một lần nấu cháo cho nó... từ đó nó và umma luôn gọi thức ăn nhanh hoặc là cùng nhau ra ngoài ăn chứ không bao giờ đụng vào bếp nữa. Dụng cụ nhà nó đều có sẵn nhưng chỉ là để trưng mà thôi không ai xài cả.........
“nhìn gì hả con nhóc” hắn ta quát nó
“...” mắt nó ươn ướt trợn lên nhìn hắn đầy sợ sệt
Vừa lúc ấy thì tiếng động cơ vang lên và Jessica cùng Yuri hớt hãi chạy vào........
“Yoongie” cô thốt lên và chạy nhanh đến bên nó, nhưng nhanh chóng cô chợt khựng lại khi hắn ta đang dí sát con dao vào cổ Yoongie và làm nó khóc lớn hơn.......
“đừng mà”
“không đc đến gần đây” hắn nói đè sát con dao vào cổ con bé
“tôi sẽ không đến, đừng làm hại nó... đừng” cô van xin, thấy nó khóc làm lòng cô đau nhói, cô không nghĩ rằng nó còn bé mà phải đối mặt với mọi thứ như thế......
“em lo nó thế sao? còn anh thì sao chứ? Sao em không nghĩ đến anh, anh đã rất khổ sở khi em rời bỏ anh đó em biết không.... anh như điên loạn đi tìm em mà chỉ vì một con nhóc con mà em rời bỏ anh” hắn tức giận quát nước mắt lưng tròng, như mất hết bình tỉnh hắn dí con dao vào sát cổ nó làm nó gướm máu.........
“dừng tay lại đi mày đang làm Yoongie đau đó” tức giận Yuri hét lên khi thấy vệt đỏ ửng hiện lên cổ nó
“mày làm gì đc tao, là do mày, tất cả là mày.... nó là con mày thì mày bắt nó đi, tại sao mày không nuôi mà bắt Sica nuôi chứ? Mày làm Sica ghét tao, tại mày cả” hắn đục ngầu con mắt nhìn Yuri đầy căm hận
"đừng mà, xin anh đừng tôi sẽ chấp nhận, chấp nhận tất cả" cô khóc lóc van nài trc mặt hắn, con bé giờ đây đã ngất do khóc quá nhiều và vì hoảng sợ
“tôi sẽ bên cạnh anh mà, chỉ cần anh đừng làm hại nó mà thôi” cô nói trong nước mắt
"em tưởng anh ngốc đến thế sao? vì con nhóc này em đã rời xa anh, anh biết.... nếu nó còn sống thì em mãi mãi không bên cạnh anh đâu" hắn ta vừa dí sát con dao vào cổ Yoona mà lắc lắc đầu nụ cười như điên dại.......
Vừa lúc ấy thì cảnh sát cũng dí vào và bao vây toàn khu vực, là do Yuri đã gọi họ khi thấy tình hình không có vẻ khả quan cho lắm khi cô không thể chống trả đc với hắn khi con bé đang nằm trong tay hắn và cô quyết định đánh cược với tất cả........
“các ng gọi cảnh sát àh” hắn hét lên điên dại
“cảnh sát đã bao quanh toàn khu vực, anh hãy tự thú đi” Yuri nói bình tỉnh
“tôi sẽ sống sao? tôi không điên...... tôi không có đc em cũng không ai có đc em đâu Jessica, kể cả con bé này nó sẽ không thể sống đc với em đâu” hắn nói kéo con bé lùi ra sau
“đừng mà, xin anh đừng” Jessica hoảng loạn hét lên
“tại các ng đã ép tôi đó. Nhớ lấy tôi sẽ cho các ng hối hận suốt đời” ánh mắt đục ngầu hắn quát, Yuri cảm thấy chuyện không lành nên ra lên cho phía bên cảnh sát bắn gục hắn trước khi mọi chuyện đi đến quá tệ và viên đạn đã ghim thẳng vào chân hắn gục ngã đồng thời hắn dí sát con dao vào cổ con bé thật mạnh...........
"ĐỪNG MÀ, YOONGIE" cô thốt lên thất thanh rồi ngất xĩu với cái cảnh trước mặt, trong cô giờ đây toàn là một máu đỏ bao chùm, màu đó của máu văng lên tung toé và cơ thể cô gục ngã khi trông thấy thứ chất lỏng đo đỏ ấy phun trào......
Tại nhà họ Kwon
“Yuri àh, đừng buồn nữa chuyện cũng đã qua lâu rồi.... con bé đã mất, sẽ không thể sống lại đc nữa.....” Fany xoa nhẹ lưng Yuri khi cô ấy giật mình thảng thốt với cơn ác mộng đeo bám cô ấy suốt bao ngày......
“Yul không thể quên đc, con bé đã chết trước mặt Yul mà Yul không thể làm đc gì cả” cô nói khi mồ hôi nhễ nhại
“chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta cần phải quên đi và bắt đầu cuộc sống mới, chúng ta sẽ có những đứa trẻ, căn nhà sẽ tràn ngập tiếng cười, gia đình mình sẽ hạnh phúc mà.... nó sẽ mãi mãi ở trong tim chúng ta, hãy giữ nó ở một góc nhỏ trong tim thôi Yul cần giành tình cảm cho những đứa trẻ của chúng ta” Fany nói hôn lên môi Yuri cuốn cô ấy vào nụ hôn sâu để xoá đi mọi dằn vặt, đau khổ tự trách trong cô ấy..........
.......oOo........
“tránh ra, tránh ra đi.... đừng bắt Yoongie của tôi” cô hét lên thất thanh và tay đang cố gắng đẩy cái con ng xa lạ kia ra, cái con ng đã cướp mất Yoongie của cô, nếu cô ta không xuất hiện thì cuộc sống mẹ con cô sẽ vô cùng hạnh phúc và không phải lắm chông gai
“Sica, Yoongie nó mất rồi, cô hãy tỉnh táo lại đi đừng như thế nữa.... đó là là con gấu bông thôi” Yuri cảm thấy nhói lồng ngực trước thái độ một mực ôm chầm con gấu mà bảo rằng Yoongie, Yoongie đã mất và Jessica cũng trở nên điên loạn từ đó, nó làm cô cảm thấy thật bức rức và có lỗi
“cô đi đi, đừng đến đây nữa.... cô không cần cảm thấy có lỗi hay bất cứ thứ gì khác, cô hãy trở về bên gia đình hạnh phúc mà cô đã đánh đổi bằng hạnh phúc của ng khác đi” Taeyeon chạy vội ra và đẩy Yuri ra khỏi ng Jessica, khi nghe tiếng hét hoảng loạn của cô ấy.......
“Sica àh, Yoongie đây nè.... chúng ta vào nhà nhé, vào nhà cho Yoongie ngủ nhé” Taeyeon quay sang dỗ dành Jessica và đưa cô ấy vào nhà, cô thấy thật đau lòng khi mọi chuyện thành ra như thế và cô không thể làm gì đc ngoài việc bên cạnh và chăm sóc cho cô ấy..........
“tôi xin lỗi Jessica, xin lỗi con Yoongie ah” đứng một mình thất thần cô thì thầm, nước mắt lại lăn dài... sự sơ suất của cô đã đánh mất đi tất cả...... tất cả là lỗi của cô, do cô.... nếu cô không xuất hiện, cô không ích kỉ chia rẽ họ thì mọi chuyện đã khác........ cô là ng có lỗi nhất trong chuyện này, cô đã có ng cô yêu thì sao chứ? Đã có những đứa trẻ thì sao chứ trong cô luôn nhớ đến Yoona và tim cô đã dành cho nó một tình cảm mãnh liệt không ai có thể thay thế đc... giờ đây cô chỉ sống trong gay gứt và dằn vặt mà thôi..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro