Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Ánh nắng len lõi qua khung cửa sổ bên cạnh làm nó chói mắt, cái thứ ánh sáng mà nó chưa bao giờ cảm thấy trước đây vì umma luôn che rèm thật kĩ trước khi ngủ để không cho thứ ánh sáng len lõi ấy lấy đi giấc ngủ say của nó......... nó chớp chớp mắt vài lần để quen dần với cái ánh bình minh chói loá kia, đôi mài nó khẽ nhíu lại và nhìn dáo dát xung quanh...... một căn phòng thật lạ, thật rộng nhưng cũng thật đẹp....... nhưng đây là đâu? Chả phải là nhà nó, còn umma nữa? Umma đâu rồi.... thường khi nó thức đều là umma gọi cơ mà, umma đâu mất rồi và đây là đâu chứ?

Nó ngồi dậy, nhìn dáo dát mọi thứ xung quanh như tìm kiếm hình bóng ng umma nó yêu nhất..... nó bật ngồi thẳng dậy khi thấy một cái CD kèm chữ viết umma nó đặt trên cái bàn bên cạnh, nó không biết chữ, nó chưa học nhưng nó biết nét chữ của umma nó...... nó quăng chiếc chăn to đùng bên cạnh ra khỏi ng nó và bước đến cạnh bàn với lấy chiếc đĩa trong tay, nhìn quanh rồi nó đi đến cạnh chiếc TV to đùng cách đó không xa......... với cái sự nghịch ngợm của nó thì đây cũng chẳng là vấn đề j, đôi bàn tay thoăn thoắt đưa đĩa vào và nhảy tọt trên bộ sofa đối diện đó........

Chữ playing nhấp nháy rồi hình ảnh umma hiện lên trong cái khung hình to to ấy, umma cười... một nụ cười mà nó chẳng thích tí nào, vì nó biết đó không phải là nụ cười thật sự, không phải nụ cười umma vẫn thường cười đùa khi cạnh nó.....

“Yoongie àh, con vui chứ? Con đã được ở cạnh appa rồi đó” umma nó nói một nụ cười buồn thoáng hiện trên gương mặt thiên thần kia....

“vâng ạh! Yoong vui lắm” nó trả lời với nụ cười tít mắt trên mặt, nó còn ngây thơ lắm..... ngây thơ lắm để hiểu đc cái ẩn ý trong câu nói của umma nó.....

“Yoong sống với appa phải ngoan nhé, umma không bên cạnh thì phải lo thật tốt cho bản thân” umma nó tiếp trên màn hình, nó như là một việc đã lập trình sẵn và hiện giờ nó chỉ cần phát ra mà thôi........

“sao umma không sống cùng Yoong với appa ạh?” nó ngây thơ hỏi, ngước nhìn lên cái màn hình đang phản chiếu hình ảnh umma nó trên đó, nó có thể cảm nhận thấy cơ thể umma nó đang rung lên trong đó..........

“umma biết Yoongie của umma sẽ ngoan mà phải không? Con phải sống thật tốt nhé...... umma sẽ vẫn dõi theo con từng ngày” umma nó khóc rồi, giọt nước mắt đã rơi xuống. Nó thấy chứ, cái giọt nước long lanh lạnh ngắt đang chạm vào má umma nó, như một quy luật tự nhiên nó đưa tay lau lấy giọt nước mắt đó nhưng sao nó không thể, nó cứ rơi nó lau mãi mà chẳng đc.......

“....”

“umma biết Yoong yêu umma, umma cũng biết Yoong luôn muốn có appa, muốn ở cạnh appa, muốn như các bạn khác.......” đưa tay lau đi những giọt nước đang tiếp tục trào dâng cô tiếp lời “umma thật ích kỉ khi chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con, umma luôn cứ nghĩ rằng con sẽ đc hạnh phúc với tình yêu thương của umma nhưng umma không biết rằng con luôn bị bạn bè trêu ghẹo... tại sao con giấu umma chứ? Tại sao lại chịu đựng một mình? Tại sao con không chịu hỏi umma về appa của con? Và tại sao con lại luôn tỏ ra như không có chuyện j trước mặt umma? Yoongie biết rằng umma đau lắm không? Umma là một ng mẹ tồi nhất thế giới, umma thật ích kỉ......” để cho những giọt nước mắt tuông ơi umma nó không vội lau đi nữa... vì nó đã quá nhiều, nhiều đến nổi không thể lau khô đc nữa rồi...... nó muốn lắm, nó muốn chạm vào umma nó, nó muốn lau đi những giọt nước mắt kia, nó muốn ôm lấy umma nó mà bảo rằng “nó chỉ cần umma thôi, nó không cần appa đâu” nhưng không thể, cái thứ nó chạm vào chỉ là đồ vật vô chi vô giác đang phản chiếu lại hình ảnh umma nó........

“con phải hứa với umma rằng sẽ phải sống thật tốt, thật tốt con nhé....... umma sẽ đến thăm con thường xuyên mà” từng chữ cuối cùng của umma nó vang lên rồi màn hình tắt lịm, cái màu đen bao chùm, không còn thấy j nửa, đen tất rồi.... không còn nụ cười tuyệt đẹp của umma nữa, không còn ánh mắt dịu dàng khi umma nhìn nó nữa, không còn hơi ấm mà nó luôn xà vào để cảm thấy bình yên khi bạn bè trêu ghẹo nữa.... umma mất rồi, đi mất rồi......

“umma... Yoong không muốn đâu?” nó khóc ôm chặt lấy cái màn hình TV

“Yoong muốn umma cơ, Yoong không muốn appa nữa..... Yoong muốn sống cùng umma, Yoong không buồn khi bạn trêu nữa..... Yoong không muốn đâu, Yoong muốn umma thôi àh” nó nói nghẹn ngào trong tiếng nấc, từng cơn nấc làm ng nó rung lên nghen ngào...... nó ngồi khóc, nó nhớ umma nó....... nó không muốn xa umma nó, nó không muốn đâu..... nó muốn gặp umma nó cơ nhưng hiện giờ mọi thứ đều xa lạ, nó không có umma bên cạnh nữa rồi........

Rồi nó bỗng bật dậy chạy nhanh ra khỏi phòng, nó chạy theo cái cảm giác mách bảo rằng phải tìm đc umma, phải tìm đc umma..... nó phải bên cạnh umma, umma sẽ khóc khi không có nó.... nó chạy nhanh ra khỏi phòng, qua phòng khách nó chẳng để ý đến ai cả.. trong đầu nó hiện giờ chỉ là umma, umma nó mà thôi........

Nó vụt chạy ra khỏi cửa khi chiếc xe đen bóng đang tiến vào, nó chạy nhanh trên con đường trước mặt.... nó không biết rằng sẽ chạy đi đâu, về đâu những điều lấn áp tâm trí nó hiện giờ chỉ có thể là umma nó thôi, nó muốn tìm umma nó, nó muốn trở về bên cạnh umma, nó muốn sống cùng umma, nó muốn trở về nhà...... nó muốn đc bên cạnh umma, nó muốn đc umma dắt đi công viên mỗi cuối tuần và quan trọng hơn hết nó yêu umma nó, nó không muốn xa umma vì một ai khác..........

Nhưng một đôi bàn tay to lớn đã giữ nó lại, nó không thể tiếp tục chạy nữa.... ai đó đã bắt nó lại, nó vùng vẫy nó muốn thoát ra khỏi đó để tìm umma...... là cái cô đó, cái cô tự xưng là appa nó, tại cái cô đó mà umma không cần nó nữa, umma bỏ rơi nó rồi..... nó bất lực với đôi tay khoẻ khoắn kia, nó không tài nào thoát ra khỏi đó đc.... nó khóc.......

“con đi đâu thế hả?” cái cô đó hét lớn, nó giật thót mình quay lại....... gương mặt cô ta giận dữ, nó sợ lắm...... nó không muốn có appa dữ thế đâu, nó muốn umma của nó cơ.....

“cô... àh uhm, appa sẽ đưa con về, sau này không đc chạy lung tung nữa?” cô ấy vội thay đổi cách xưng hô và tâm trạng có phần dịu nhẹ xuống khi nhận thấy

gương mặt ước đẫm nước mắt, cái vẻ mặt sợ sệt và tiếng nấc nghẹn ngào của nó..........

“Yoong không muốn, Yoong muốn tìm umma..” nó khóc nấc lên, luôn miệng gọi umma..... nó bất lực với đôi tay to khoẻ ấy, nó chỉ có thể nhìn dáo dát xung quanh nhằm mong rằng tìm kiếm đc bóng hình umma nó........

“giờ con sẽ sống cùng cô àh không appa, umma con đang ở nhà rồi con sẽ có appa và umma luôn chịu không?” cô dịu giọng hỏi nó, khi nghe đến umma đang ở nhà nó vui mừng khôn siết, nó ngoan ngoãn để cái cô là appa nó bế về..... nó tự tay lau đi những giọt nước mắt vì nó sắp đc gặp umma rồi, nó không muốn umma thấy nó khóc nhè như thế umma sẽ buồn lắm..........

Nhà họ Kwon

Cô bế nó bước vào trong với sự lo lắng hằn sâu trên gương mặt bà cô, bà đã lo lắng đi đi lại lại suốt nảy đến giờ..... khi thấy cô bế đứa cháu nhỏ của mình về bà vô cùng mừng rỡ......

“cháu bỏ đi đâu thế? Bà lo lắm biết không? Sau này muốn đi đâu thì bảo bà bà sẽ đưa cháu đi nhé” bà vội nói với nó, nó chỉ gật nhẹ đầu rồi quay quanh như tìm kiếm một ai đó....... nhận thấy việc đó bà hỏi “cháu đang tìm cái j àh?”

“umma Yoong đâu ạ?” nó hỏi lễ phép, umma bảo nó dậy. Umma bảo rằng phải lễ phép với ng lớn hơn mình như thế mới là đứa bé ngoan, nó nghe lời umma dạy nó luôn tỏ ra lễ phép với tất cả.........

“àh, đây là umma con” Yuri bế nó đến bên cạnh Fany đang đứng bên cạnh, bảo với nó rằng đây là umma nó.......

“không phải, không phải đâu...... không phải umma Yoong đâu” nó lắc đầu ngoầy ngoậy không chịu nhận.........

“sau này cô Tiffany sẽ là umma con, gọi umma đi nào” cô to giọng khi thấy sự buồn bã thể hiện qua nét mặt của ng cô yêu......

“...” nó im lặng không nói, cô biết không nên mạnh bạo với trẻ con nên cô dịu dàng vỗ dành nó, cô đặt nó xuống đất rồi nhẹ giọng bảo

“con ngoan, gọi umma đi nào..... sau này umma và appa sẽ yêu thương con hơn cả umma cũ của con nữa”

“Yoong không muốn, cô đó không phải umma Yoong, không phải đâu” nó phản ứng kịch liệt khi nghe Yuri nói về umma của nó, nó khóc nấc lên.........

“con gọi không hả? Ai dạy con mấy thứ này hả? Thật hỗn xượt mà không biết cô ta dạy con cái thứ j nữa” cô giận quát lên

“không đc mắng umma Yoong, không đc..... không ai đc mắng umma Yoong cả” nó hét lớn lên với cô khi cô dám xúc phạm đến umma nó

“yah, cái thái độ j đây hả?” cô to tiếng với nó

“thôi mà Yul, nó còn nhỏ mà” Fany quay qua bảo Yul rồi cuối xuống mĩm cười với nó “Yoong ngoan nè, sau này umma và appa sẽ yêu thương Yoong mà” đưa tay chạm lên má nó cô nói

“Yoong không muốn, Yoong muốn về với umma” nó gạt phắt tay cô ra, không cho đôi bàn tay ấy chạm vào ng nó, nó không muốn... không muốn cô ta chạm vào ng nó, cô ta không phải umma nó.......

Tức giận với sự cứng đầu của nó, kèm cái hành động gạt tay Fany của nó làm cô như điên lên, cô tức giận đưa tay lên định tát vào má nó nhưng........

“cháu làm j đó hả?” bà cô vội hét lên và ôm chặt lấy nó để bảo vệ

“hãy suy nghĩ về hành động của mình, cháu thật quá đáng nó chỉ là một đứa trẻ con thôi” bà quát đứa cháu mà bà luôn yêu thương trong suốt bao năm nay khi hành động của nó có phần quá đáng với đứa chắt yêu quý của bà......

“bà sẽ dắt Yoong lên phòng nhé” bà quay xuống nhẹ giọng với nó, nó vẫn còn khóc, cơ thể nó nấc lên theo từng cơn thúc thích..... nó im lặng bước đi theo bà, đối với nó có lẽ bà là ng hiền nhất và yêu thương nó trong căn nhà này, cái vẻ mặt của cô gái tóc đen làm nó sợ, nó không muốn có một ng cha như thế...........

Một ngày rồi cũng trôi qua, nó vẫn thúc thích khóc mãi không dừng.... nó cứ ôm khư khư cái con cá sấu bông của nó, chỉ có chiếc cặp ấy là quen thuộc với nó và vẫn còn cái hơi ấm len lõi của umma nó ở đây thôi, mọi thứ nơi đây đều xa lạ, đều đáng sợ cả.......

“bà đút cháo cho cháu ăn nhé” bà gợi ý khi thấy sự buồn phiền hằn sâu trên gương mặt lấm lem của nó

“....” nó lắc đầu trong tay vẫn giữ chặt con cá sấu bông xanh lè của nó

“umma cháu sẽ buồn lắm khi cháu không chịu ăn j đấy, rồi umma sẽ đến thăm cháu mà, umma đã bảo rằng cháu phải sống thật tốt đúng không? Nếu umma biết cháu không chịu ăn j sẽ buồn đấy” bà vỗ dành nó

“....” nó im lặng hồi lâu như đang suy nghĩ về một điều j đó rồi cũng gật đầu đồng ý

Tối hôm ấy, chỉ có mình nó trong căn phòng rộng lớn thôi,,,,, nó sợ lắm, nơi đây không có umma làm nó sợ lắm.... nó không thể ngủ đc khi không có umma xoa lưng cho nó, nó đã khoá chặt cửa rồi...... nó không muốn ai vào cả, nó không muốn nói chuyện với ai cả..... và nó sợ, nó sợ cái cô đó sẽ vào........

Nó lẵng lặng ôm chú cá sấu bước đến ngồi đối diện TV, nơi mà duy nhất nó có thể nhìn thấy umma nó, nó replay cả chục lần đoạn video cuối cùng umma để lại cho nó, nó lại khóc rồi...... nó nhớ umma lắm, nhớ nhớ lắm...........

“umma ơi, Yoong nhớ umma” nó nói trong nước mắt

“umma ơi, appa xấu lắm...... appa không thương Yoong, Yoong không muốn sống với appa đâu” nó nấc lên nghẹn ngào

“Yoong muốn về với umma, Yoong sợ lắm.... ở đây lạnh lắm, nó không có ấm như nhà mình đâu.... Yoong nhớ umma lắm” nó khóc, nước mắt nó đã ướt đẫm chú cá sấu nó vẫn ôm trong tay, chú cá sấu làm nó cảm thấy vơi đi phần nào tuổi thân trong nó........

“umma hứa sẽ về thăm Yoong mà, umma hứa nhé.... umma phải đến đón Yoong” nó ngủ rồi thế nhưng nước mắt nó cứ rơi, miệng luôn thì thầm bảo rằng

“umma phải đến đón Yoong” cái gương mặt lấm lem nước mắt của nó, cái đôi mắt sưng to vì khóc quá nhiều của nó cuối cùng cũng không thể nào mở lên nổi đc nữa, nó ngủ trong nước mắt, miệng luôn gọi umma nó...........

Riêng về phần Jessica cô cũng đau khố không kém, trong giờ giảng dạy cô không thể nào tập trung vào bất cứ điều j và liên tục phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác...... không lúc nào cô không nhớ đến đưa con thân yêu của mình. Sau một ngày làm việc mệt mõi, cô bước trở về nhà, căn nhà giờ đây chìm trong bóng tối..... cô lạnh lẽo, đơn độc đến vô cùng.... không còn tiếng cười đùa nghịch ngợm của nó mọi thứ thật vô nghĩa, cả ngày hôm nay cô không tài nào nuốt trôi bất cứ thứ j mặc dù Taeyeon luôn bên cạnh chăm sóc cô, cô ấy còn thay cô vào các giờ lên lớp...... lê đôi chân nặng nhọc bước vào bên trong, cô vẫn để nó chìm trong bóng tối..... cô không muốn bật sáng, cô không muốn nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc của hai mẹ con...... Mọi thứ vẫn thế, căn nhà vẫn thế.... đồ đạc của nó vẫn giữ ng vị trí cũ trong căn phòng chỉ khác là chủ nhân của nó không còn ở đây nữa, để mình ngã tự do xuống chiếc giường ấm áp khi xưa.... bỗng cô cảm thấy hụt hẫng vô vàng, lạnh lẽo cô đơn khi đã không còn cái vật tròn tròn be bé sẽ rút vào lòng cô mà ngủ nữa...... nơi đây vẫn còn vương đọng mùi hương của nó, cô cố gắng cảm nhận như nó vẫn còn bên cạnh mình.... nhưng không thể, cô khóc..... nổi đau của ng mẹ khi buột phải xa rời con mình, nổi đau của ng làm mẹ khi không thể bên cạnh chăm sóc cho đứa con mà mình hết mực thương yêu....... và cái cảm giác thiếu vắng khi nó đã luôn bên cạnh cô suốt bao năm qua.......

Không thể kìm nổi cái cảm xúc, cái tình cảm trong mình cô lao nhanh ra khỏi nhà...... lên xe và chạy thật nhanh đến nơi mà đứa con thân yêu mình đang ở đấy...... chỉ dám đừng từ xa nhìn về phía căn nhà, cô muốn nhìn thấy nó nhưng lại không dám bước, cô sợ.... rồi mình không thể nào rời xa nó một lần nữa..... cô chỉ đứng đấy hướng ánh mắt nhớ nhung, đau xót về phía căn phòng kia....... căn phòng đã tắt đèn và đứa con cô chắc cũng đã ngủ say rồi........

“Yoong àh, con vui không? Ngày mai đã khác ngày hôm nay lẫn hôm qua, Yoongie của umma đã có appa rồi, sẽ không ai trêu ghẹo con nữa nhỉ?” cô thì thầm với chính mình

“umma nhớ con lắm, umma muốn trông thấy con ngay bây giờ đây này.... nhưng không đc đúng không con, umma đã quyết rồi nên cần phải tôn trọng quyết định của mình và tôn trọng con nữa..... umma biết con cũng yêu umma rất nhiều nhưng umma không nở để con của umma bị bạn bè trêu ghẹo rằng không có appa, để một vài ngày nữa nhé... khi umma cảm thấy mình sẽ không bật khóc khi đối diện với con umma sẽ đến thăm con, con yêu àh...... hãy nhớ rằng umma luôn dõi theo con từng ngày, umma yêu con nhất” cô lẵng lặng đứng âm thầm trong đêm tối, chỉ một góc khuất để có thể nhìn con mình từ xa..... dù là thế nhưng nó cũng vơi nào nổi nhớ trong cô, nổi cô đơn lạnh lẽo khi nghĩ rằng rồi con mình sẽ đc bằng bạn bằng bè, không phải chịu sự trêu chọc của các bạn khác cùng lứa

-------------------------

Yuri nhẹ nhàng bước vào bên trong phòng nó khi đã nữa đêm, cô bất chợt cảm thấy lo lắng khi nó không ở trên giường... nó đi đâu đc vào giờ này chứ, hay là nó lại bỏ về bên mẹ nó rồi...... cô cảm thấy lo cho nó khi nó còn quá bé đối với cái xã hội phức tạp bên ngoài kia, cô định quay bước chạy đi tìm nó thì thấy phía xa màn hình TV đang vẫn còn sáng.......

Cô tò mò bước lại xem thì thấy nó đang nằm co ro ôm lấy cái cặp chú cá sấu của mình, con cá sấu xanh lè đang thè lưỡi và cười với nó.... cái dáng vẻ nó ôm chú cá sấu nhỏ ngủ trông rất đang yêu nhưng sao cô lại thấy hơi xót thế này. Gương mặt nó vẫn lấm lem nước mắt và đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc, đôi tay nhỏ bé nó cứ ôm chặt cái cặp dường như rằng mọi thứ xung quanh thật đáng sợ. Cố nhẹ nhàng bế nó lên giường, đắp chăn cẩn thận cho nó.... bất chợt cô thấy mình thật quá đáng khi đối xử với nó như vậy, dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Nó sẽ rất sợ hãi khi xa umma nó và đến ở cùng một ng lạ, dù rằng cô chính là appa nó, khoa học đã chứng minh điều đó nhưng đối với một ng xa lạ bất chợt làm appa mình thì sao nó có thể chấp nhận liền đc. Cô cũng vẫn chưa thể chấp nhận rằng mình đã có một đứa con lớn như thế cơ mà. Có lẽ bà cô đã nói đúng khi cô quá nóng giận và không nghĩ đến cảm xúc của một đứa bé, trông nó rất đáng yêu và rất giống cô lúc nhỏ.... nó thực sự là con cô và cô phải chấp nhận quen rằng với việc ngoài bà cô và Tiffany ra nó là ng quan trọng thứ 3 trong cuộc sống của cô..........

“Yoong ngoan, appa xin lỗi...... appa không nên to tiếng và giận dữ với con như vậy. Appa sẽ tập quen rằng mình có một đứa con đã lớn như Yoong và con cũng phải cố gắng cùng appa cố gắng để làm bà và cô Tiffany vui nhé. Àh mà sau này cô Tiffany sẽ là umma con, appa tin rồi con sẽ yêu cô ấy thôi và đừng làm cô ấy buồn nhé” cô thì thầm vuốt nhẹ mái tóc nó rồi bước ra ngoài........

Ngày hôm sau nó dậy thật sớm, nó không cần ai phải đánh thức nó cả.... qua một đêm dài nhớ umma nó, nó đã quyết định sẽ chờ đợi umma đến đón nó và nó cũng sẽ cố gắng để tìm umma nó có thể. Nó tự vệ sinh và thay cho mình bộ đồ đc chuẩn bị sẵn treo trên móc tủ, nó bước xuống nhà thấy bà và cái cô hôm qua to tiếng với nó đang ngồi ở phòng khách.......

“Yoong muốn đi học” nó đeo chiếc cặp chú cá sấu trên vai và bước đến dõng dạt

“cháu thức sớm vậy àh, vào đây ăn với bà này rồi bà đưa cháu đi học” bà đứng dậy dắt tay nó vào trong bếp......

“cháu ăn đi, rồi chúng ta đi học nhé” bà dỗ ngọt nó trong khi nó đang trừng mắt nhìn ng đối diện với vẻ mặt lạnh lùng...... nó ngước nhìn lại bà đang cười hiền với nó rồi cũng bắt đầu phần ăn sáng của mình

Sau khi ăn xong, bà đưa nó đến trường trong khi Yuri phải đi làm sớm...... nó vẫy tay chào bà rồi bước vào trường nhưng chiếc xe vừa khuất khỏi nó lại bước ra đứng ngay trước cổng trường như tìm kiếm, chờ đợi một ai đó...... nó chờ, nó đợi, nó dáo dát nhìn quanh mọi thứ để tìm umma nó và rồi nó buộc phải vào lớp khi chuông đã reng với sự thất vọng trên gương mặt......... nhưng nó đâu biết rằng ng mà nó chờ đợi đang núp ở đằng xa nhìn ngắm nó cho vơi bớt đi nổi nhớ đang dày vò trong cô........

Hôm ấy nó không nghịch ngợm đùa vui như mọi ngày, nó luôn im lặng ngồi im trong lớp và đợi đến giờ tan trường mong rằng sẽ thấy umma đến đón nó. Nó vừa ra khỏi cổng trường thì chiếc xe đen loáng giống chiếc hồi sáng đậu ngay trước mặt nó, cái cô đó bước ra cười thật tươi với nó........

“hôm nay Yoong ngoan không?” cô đó hỏi nó, nó không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu...... và dường như biết nó vẫn chưa chấp nhận đc mọi chuyện nên cô bế nó vào xe và chạy đi khỏi đó.......

“Yoongie àh, cô ta đối xử tốt với con chứ?” chỉ dám đứng từ đằng xa ngắm nhìn đứa con thân yêu mình, cô không thể làm j vượt quá giới hạn đó cô sẽ không kìm đc mình mất, chỉ là đứng nhìn thôi nhưng tim cô đã đau nhói và hụt hẫng, cô muốn chạy lại ôm lấy nó vào lòng, hôn lên má nó và dắt nó đến công viên vào mỗi cuối tuần..... chỉ hai mẹ con thôi, như thế sẽ hạnh phúc biết bao..........

Nó về nhà khi đc appa nó đón, nó bước thẳng lên phòng của nó và tự tắm rửa cho mình...... không có umma nó, nó không muốn bất kì ai chạm vào ng nó, nó cũng không muốn nói chuyện với ai cả.......

Tắm xong nó bước xuống thì cũng đã là buối tối, nó im lặng ngồi ăn trong cái không khí ngột ngạc có cả cái cô hôm trước mà mọi ng buộc nó phải gọi là umma, nó chỉ có một umma thôi, duy nhất một umma mà thôi........ ăn xong nó lại chui về phòng, nó khoá chặt cửa lại và bắt đầu bật đoạn video của umma lên xem, nó xem rồi lại khóc nhưng nó vẫn tiếp tục xem vì nó nhớ umma, nó muốn nghe giọng umma nó...... nó lại ngồi ôm chú cá sấu bông đang lè lưỡi trêu nó, nó ôm chặt vào lòng....... trong căn nhà này chỉ có chú cá sấu ấy là còn vương lại hình ảnh umma nó mà thôi. Rồi nó lại chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc sofa tay thì luôn ôm chặt chú cá sấu miệng vẫn lẫm bẫm

“Yoong nhớ umma, umma đến đón Yoong đi”

Nó luôn ngủ trên sofa mỗi tối và sáng dậy thì nó lại nằm ngay ở trên giường của nó, nó cũng thắc mắc nhưng nó không quan tâm đến việc nó, giờ việc quan trọng với nó chỉ là umma thôi.....

Nó vẫn đến trường như thường lệ và vẫn chờ đợi để nhìn thấy umma nó, trong lớp nó luôn im lặng một cách đang sợ...... và khi ra về nó vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã có ng đến đón, nó không còn bị bạn bè chọc rằng không có appa nữa..... nhưng thà nó bị chọc mà vẫn đc sống cùng với umma nó còn hơn.......... nó luôn ghét mọi ng đến đón nó sớm, nó muốn tìm umma nó cơ mà nhưng luôn bị họ cắt ngang và buộc nó phải về nhà.....

.........xxx.........

Trường đại học

“Taeyeon, hôm nay tớ phải ôn cho lớp cậu có thể đến xem Yoong dùm tớ không?” Jessica nhờ vã

“Sica àh, cậu.... hãy đón Yoongie về đi” Taeyeon lại bảo, cô ấy đã luôn nói thế từ khi Jessica quyết định cho yoongie về với appa nó mà cô luôn gánh chịu những nổi niềm xúc cảm riêng mình

“tớ không thể” cô nói buồn bã

“tại sao chứ? Cậu cũng biết Yoongie nó nhớ cậu mà, nó luôn đứng ngóng cậu trước cổng và cậu thì luôn đứng một góc ngắm nhìn nó, có quy luật nào như thế không chứ? Có quy luật nào chia cắt mẹ con ng ta không hả?” cô tức giận quát lên, giờ cô đã không thể giữ bình tĩnh với cái ý nghĩ ngu ngốc cho là tốt cho nó của Jessica nữa

“tớ biết nhưng nó cần appa, tớ sẽ đến thăm nó khi tớ cảm thấy ổn khi đối mặt với nó, không làm nó phải buồn” cô nói

“cậu thật ngốc, nếu cậu đã đưa nó cho appa nó rồi thì cậu nên tin tưởng cô ta chứ?” cô hỏi ngược lại

“tớ chỉ không an tâm thôi, tớ chỉ muốn trông thấy Yoongie hằng ngày vẫn khoẻ mạnh” cô đáp

“thôi đc rồi, cậu lên lớp đi.... tớ sẽ đi” cô nói với Jessica rồi nhanh chóng lái xe đến trường con bé chỉ còn 15’ nữa đã đến giờ tan trường

Hôm nay nó lại đứng đợi, nó vui lắm vì hôm nay không ai đến đón nó cả nó có thể đứng chờ umma nó rồi. Nó vui vẻ hơn hằng ngày và đứng chờ trước cổng nhưng.......

“hôm nay không ai đến đón Yoona sao?” đám con nít lại chọc phá khi không thấy ai đến đón nó

“umma cậu ta lâu rồi không thấy, chỉ thấy cái cô tóc đen đen thôi....... hôm nay không ai đến đón luôn” đứa còn lại bên cạnh nói

“không đc nhắc đến umma tớ” nó phản kháng khi cả đám nhắc đến umma nó, còn có ý nói rằng umma bỏ rơi nó nữa........

“thì sao chứ? Đúng vậy mà” nó nhếch mặt

“....” nó im lặng cúi gầm mặt, nắm tay đang siết chặt

“ Yoona không có appa giờ thì không có umma luôn kìa?” đứa nhóc chỉ vào nó cười hả hê, nó tức giận quay lại và đấm vào mặt tên nhóc đó một cái rồi đè xuống vật lộn với nó, cả đám con nít thì thấy vui nên cười hả hê đứng chỉ chỉ chỏ chỏ........

“yah, mấy đứa làm gì hả?” tiếng một cô gái vang lên làm cả đám đứng giản ra

Nó mếu máu đứng dậy khỏi tên đó trong khi trên mặt đã có những vết bầm, và tay chân thì lại bầm tím thấy rõ.... nó còn giận lắm, gương mặt nó đỏ *** lên và nhào đến tên đó lần nữa......

“Yoong àh” cô ấy gọi nó, nó ngước lên nhìn cô với đôi mắt ngấn nước vì tức giận

"sao các con lại ăn hiếp bạn" cô hơi to giọng với bọn nhóc

"vì bạn ấy không có appa" một đứa lanh lợi đứng ngoài đáp, cô nhìn nó với vẻ xót xa rồi quay sang nói

"ai bảo bạn ấy không có appa, cô là appa bạn ấy. sau này không đc ăn hiếp bạn nữa biết chưa?" cô gằn giọng đe doạ những đứa bạn cùng lứa bắt nạt nó rồi bế nó ra xe,,,,,,,,

Trên xe

“sao con lại đánh nhau với họ?” cô hỏi khi xem xét vết bầm trên mặt nó

“...”

“con biết umma sẽ rất buồn nếu biết như thế không?” cô tiếp

Đột nhiên nó khóc ré lên khi nhắc đến umma nó, nó nức nỡ không ngừng đc tiếng nấc, nước mắt nó ướt đẫm cả bộ đồ mà nó mặc......

"đau lắm àh? cô làm con đau sao?" cô lúng túng hỏi nó

"..." nó lắc đầu

"vậy sao con khóc?" cô lo lắng hỏi

"con nhớ umma, các bạn ấy nói umma bỏ rơi Yoong" nó nói trong tiếng nấc

"..." cô cũng đành im lặng lau đi những giọt nước mắt trên má nó

"cô Taeyeon, cô chở con về nhà đi, con muốn gặp umma...... con nhớ umma" nó kéo kéo vạt áo cô nài nĩ

"nhưng...." cô hơi e dè vì sợ Jessica sẽ giận mình mất

"đi mà cô Taeyeon, con muốn về với umma" nhận thấy nổi nhớ trong mắt nó và cả những dằn vặt nổi đau mà Jessica cùng nó phải gánh chịu một cách vô lý, cô cũng có phần hơi không đồng tình về chuyện này và thêm cái cách nài nĩ của nó, những vết bầm trên ng nó làm cô xót xa lòng..... chỉ là cái gật đầu nhẹ của cô sao nó lại vui đến thế chứ.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: