Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Sáng hôm sau..........

Kinh.......kong.......kinh.........kong.........

Tiếng chuông cửa mới sáng sớm đã reo vang, hôm nay là một ngày chủ nhật umma nó không đi làm nó cũng không đi học...... hai mẹ con có mỗi cái tật ham ngủ y hệt nhau, tiéng chuông cửa cứ vang mãi mà chẳng ai chịu lết ra để mà mở..... càng ngày nó càng to với nhịp độ nhanh hơn......... bực bội umma nó hằn hộc ra khỏi phòng.........

“tôi muốn nhận lại con mình”

“muốn thì đến sở cảnh sát hoặc j j đó mà tìm, nhầm chổ rồi” Jessica bực bội đóng sầm cửa lại........

Tiếng chuông cửa vẫn reo vang không dứt, ng bên ngoài thật lì lợm khiến cô phải bịt chặc tai lại cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, gối chăn đủ thứ bao trọn cơ thể cô...... nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi cũng chìm trong im lặng.........

“cô ta bị gì thế không biết? Thật là khó chịu” ngoài đây cô gái với mái tóc đen láy đang lầm bầm khó chịu, mắng riết cái con ng mê ngủ kia......... đang định bỏ về thì......

*cạch*

“cô tìm ai ạ?” một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cái gương mặt ngái ngủ thật đáng yêu làm sao...... mái tóc rối bù xù khiến con nhóc trông đáng yêu hơn bao giờ hết...... mắt nhắm mắt mở nó hé hé nhìn cô, đôi mài nhíu lại vì ánh nắng sớm.........

"àh, cô tìm Jessica Jung” cô vội nói

“tìm umma cháu ạh, umma cháu vẫn còn ngủ cô vào đợi cháu gọi” nó nói rồi mở toang cửa cho cô vào nhà, đi theo sao nó cô nhìn chằm chằm vào đứa nhóc trước mặt..... với cái suy nghĩ nó chính là con cô hay sao? cô vẫn còn hơi bàng hoàng chưa chấp nhận đc sự thật mình có đứa con đã 5t...........

“cô ngồi chơi ạ, cháu đi gọi umma” nó nói rồi bước vào phòng umma nó...........

Yul’s pov

Đứa nhóc đó là con mình hay sao? mình không thể tin đc là mình đã có đứa con lớn như thế? Uhm nhìn nó cũng rất dễ thương nhưng hình như mình không cảm nhận đc tình thương j đối với nó, thôi kệ miễn giành quyền nuôi đứa bé vậy là mình có thể hạnh phúc bên Fany mà không ai cấm đoán rồi..........

End pov

Nó mời cô gái ban nảy ngồi xuống sofa phòng khách rồi vào phòng gọi umma nó, nó kéo giựt hết cái này đến cái khác toàn gối và chăn bao quanh ng umma nó miệng luôn bảo “umma ơi, dậy đi” sau một hồi chật vật nó cũng tìm thấy đc umma no trong cái đống chăn gối tùm lum đang đè chặt umma nó kia........

“umma, umma ơi dậy đi” nó lay lay umma nó

“hhm, hôm nay chủ nhật mà để umma ngủ” umma nó lè nhè đáp lại........

“thức đi mà umma” nó cố lay lần nữa......

“....Zzz.......” vẫn ngủ

“umma ơi Yoong đói, đói quà àh” nó mè nheo

“huh? Ok đợi tí, umma vệ sinh rồi chúng ta ra ngoài ăn nhé” mắt nhắm mắt mở umma nó lồm cồm bò dậy......

Nó mĩm cười thích thú khi lừa đc umma nó dậy, nó biết umma rất ham ngủ nhưng lại rất thương nó..... umma luôn dậy sớm vào các buổi lên lớp và gọi nó dậy nhưng lại luôn mè nheo không chịu dậy vào mỗi buổi sáng chủ nhật. Nhưng umma rất thương nó, chỉ khi nó bảo đói hoặc j j đó là umma liền dậy ngay tức khắc....... nó thích nhìn cái dáng vẻ umma loạng choạng bước vào phòng tắm....... nó cười thích thú..........

Sau khi umma nó bước vào phòng tắm thì bụng nó cũng réo lên inh õi, nó ra khỏi phòng vào nhà bếp để kiếm sữa uống, đi ngang qua phòng khách nó thấy cái cô khi nảy vẫn ngồi đó và quan sát xung quanh, nó tròn mắt nhìn cái cô đó thắc mắc....... lại thêm một ng bạn nữa của umma mà nó chưa biết, hôm trước là cô Taeyeon và hôm nay lại là cái cô j j đó mà nó không biết, nghiêng đầu có vẻ suy tư một cái j đó rồi nó cũng bước vào phòng ăn...... nó mở tủ lạnh, lấy ra cốc sữa cho nó và cho cái cô gọi cửa nhà nó vào sáng sớm kia........

“cô uống sữa không ạ?” nó hỏi tay đang bưng cốc sữa

“àh, uhm cô không thích uống sữa” cô ấy vội quay lại đáp lời nó........

“thế ạ” nó nói đặt cốc sữa lên bàn và ngồi vào chiếc ghế gần đó.......

“cô Jessica là umma cháu àh” cô thắc mắc hỏi thêm lần nữa vì cô vẫn chưa tin đc sự thật này.......

“dạ phải” nó đáp khi vừa uống xong cốc sữa, sữa vẫn con dính đầy trên miệng nó thật là trẻ con......... le lưỡi liếm lấy mép miệng vẫn dính đầy sữa kia.......

*cạch*

Umma nó bước ra sau khi đã ăn vận tươm tất, umma nó nhìn cái cô đang ngồi trên sofa gần nó rồi bước đến........

“Yoong sao con lại cho ng lạ vào nhà” umma nhìn nó hỏi

“cô ấy bảo cô ấy là bạn umma mà” nó ngây thơ đáp.....

“cô là Jessica Jung àh?” cô ấy hỏi

“là tôi, tôi không nhớ là mình quen cô” umma nó nói

“yeah, cô không quen tôi...... tôi cũng chỉ vừa biết đến cô vài hôm trc và đây là lần đầu tôi gặp cô” cô ấy nói gây cho nó sự thắc mắc........

“cô cần gặp tôi có chuyện gì?” umma nó hỏi

“như lúc nảy, tôi muốn nhận lại con mình”

“tôi cũng đã nói rồi, tìm con thì đến sở cảnh sát mà tìm nhà tôi có con cô àh”

“đứa nhóc đó là con tôi, tôi chính là appa của nó” cô nói...... cả nó lẫn umma nó đều shock, nó không nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ biết appa nó là ai.... nó tròn mắt nhìn cái cô trước mặt, ng mà tự nhận là appa nó một cách hạnh phúc...... cuối cùng thì nó cũng biết mặt umma nó rồi, rồi các bạn sẽ không mắng nó rằng không có appa nữa... nó sẽ đc appa đưa đi học, đc appa dẫn đi chơi...... appa sẽ mua đồ chơi cho nó, appa sẽ .... sẽ.... sẽ nhiều lắm nó không tài nào kể hết đc. Nó luôn suy nghĩ về mọi thứ sẽ bắt appa nó làm, nó cứ nghĩ rồi hy vọng...... nó không ngờ một ngày nó gặp đc appa của nó.........

“cô nói bậy gì vậy hả? Muốn tìm con thì về nhà cô mà tìm đây là nhà tôi, cô biết chưa?” umma nó tức giận quát lên, với cái ý nghĩ sẽ xa rời nó umma không thể nào chịu đc...... nhất định là không.... sẽ không bao giờ có chuyện đó.........

“tôi chỉ đến nhận lại con mình thôi, tôi sẽ nuôi nó và cô đc tự do đi tìm hạnh phúc của mình” cô ấy nói chắc nịt, với cái ý nghĩ muốn nhận lại đứa con cho sự ích

kỉ riêng của mình chứ không phải vì tình yêu, vì trách nhiệm của một ng cha chỉ là vì hạnh phúc của riêng cô ấy mà thôi........

“thật nực cười, cô ra khỏi đây cho tôi..... Yoong là con tôi, là con của tôi không phải của cô” umma nó hét lên giận dữ cố đẩy cái con ng lạ mặt kia ra khỏi

nhà......

“tôi sẽ chi trả cho cô, tất cả....... mọi thứ, cô chỉ cần đưa ra giá tôi sẽ đáp ứng tất..... đứa bé sẽ thuộc về tôi” cô ấy cố nán lại đưa ra ưu đãi.........

“tránh xa ra khỏi nhà tôi, đừng có đem vật chất vào đây với tôi.... chỉ nhiêu đó thôi cô đã không xứng làm một ng cha rồi” umma nó tức giận, với cái ý nghĩ sẽ xa nó cùng cái phản ứng, cái trách nhiệm, cái lời nói “khốn nạn” kia cũng đủ cơn giận cô lên đến tột đỉnh........

“tôi là appa nó, tôi có quyền nuôi nó..... nếu cô không đồng ý thoả thuận chúng ta sẽ ra toà”cô ấy tức giận quát lại

“cô lấy j chứng mình Yoong là con cô chứ? Thật nực cười...... cô muốn thế nào tôi sẽ chìu cô tất” sau một lúc không kiểm soát đc hành động của mình Jessica cũng lấy đc vẽ bình tỉnh và chính chắn thường ngày........

“àh, cái đó thì đi xác nghiệm là biết chứ j.... tôi sẽ đưa nó đi kiểm tra ADN với tôi” cô ấy nói

“tôi không cho phép, nó là con tôi.... tôi không muốn và cô hãy rời khỏi đây ngay cho tôi” umma nó nói, với cái ý nghĩ không đưa nó cho cô ta đi xét nghiệm thì sẽ không có chuyện gì phải sợ nữa.... cô đẩy cô ấy ra khỏi cửa nhà mình, nó vẫn lon ton bước theo sau.... chưa bao giờ nó thấy umma nó tức giận đến thế, nó thiết nghĩ nó có appa umma sẽ giận đến thế ư...... nó cũng muốn có appa lắm, có appa sẽ không có bạn nào trêu nó là không appa nữa...... có appa thì nó sẽ đc appa yêu thương như tất cả bạn khác nhưng... nếu có appa làm umma buồn thì nó thà không có còn hơn.......

*bựt*

Vội bứt lấy một sợi tóc nhỏ trên đầu nó khi bị umma nó đẩy ra khỏi cửa, cô ấy thích thú với chiến công mình có đc và bước ra về không quên nói vọng lại

“rồi tôi sẽ chứng minh cho cô thấy” ở đây nó khóc nấc lên vì đau, dù chỉ là một sợi tóc nhưng nó kéo theo tất cả các sợi khác làm đầu nó đau lắm...... nó nức nỡ với umma, umma ôm nó vào lòng vỗ về.......

“không sao mà, Yoong ngoan mà” umma xoa đầu nó hôn nhẹ lên chổ bị cái cô kia bứt lấy sợi tóc........

“umma.... hức..... Yoong đau lắm” nó nức nỡ trong vòng tay umma nó........

“Yoong ngoan, chúng ta ra ngoài ăn nhé..... rồi umma mua đồ chơi cho Yoong nha” umma nó dỗ ngọt nó....... nó gật đầu nín khóc trong khi giững giọt nước long lanh vẫn còn đọng trên khoé mắt và gương mặt vẫn ướt đẫm những giọt nước mắt.........

Chiều hôm ấy umma dắt nó đến công viên chơi, dỗ ngọt nó và mua biết bao nhiêu là đồ chơi cho nó.... nó vui lắm, nó đã bén chuyện lúc sáng rồi, giờ nó đang rất vui bên cạnh umma nó....... không có appa cũng tốt, nó sẽ không bị đau và umma nó cũng sẽ không buồn nữa.....

“chào cháu” nó đang tung tăng bên cạnh umma thì cái lão bà già già thường đến trường nó mĩm cười với nó.......

“cháu chào bà ạ” nó lễ phép cúi đầu, bà nhìn nó mĩm cười quay lên umma nó... umma nó cũng cười nhẹ và gật đầu lại với bà ấy.......

“ta có thể nói chuyện với con đc không?” bà quay lên hỏi umma nó và nhận đc ánh mắt thắc mắc từ umma nó cuồi cùng cả umma nó và lão bà bà ấy cũng bước vào quán coffee cạnh đó còn nó thì đang chơi ở công viên một mình........

Trong quán coffee

“ta là bà của Yuri” bà ấy nói

“cháu là Jessica Jung, cháu không biết ng bà vừa nói đến ạ” cô nói nhỏ nhẹ

“nó là cái ng lúc sáng đến nhà cháu đó” bà giải thích

“là cô ta àh” cô nhâu mài khó chịu

“đúng thế, ta đã nghe chuyện lúc sáng và ta thay mặt nó xin lỗi cháu.... ta đã biết đc mọi chuyện 5n trước, ta cũng như Yuri muốn nhận lại đứa bé” bà từ tốn nói

“xin lỗi bà, Yoong nó là con cháu..... cháu sẽ không để ai nuôi nó cả, cháu sẽ nuôi nó.. và về việc Kwon Yuri thì cháu càng không chấp nhận, không một ng appa nào lại nỡ làm đau con mình để đạt đc mục đích cả..... xin lỗi, cháu không thể” cô nói dứt khoát, vẫn cảm thấy giận khi nhắc đến chuyện ban sáng.......

“cháu hãy suy nghĩ kỉ đi, Yoong nó là một đứa trẻ thông minh và nó cũng cần có appa chăm sóc..... nó cần lớn lên trong tình yêu thương của appa lẫn umma nó, như thế nó sẽ không thua thiệt bạn bè...... cháu từng nghĩ rằng Yoong nó cũng cần một ng appa không?” bà vội nói khi cô định bước ra khỏi quán........

“....” cô đang chìm trong cái suy nghĩ của mình, đứa con của cô.... liệu nó có cần appa không? Hay chỉ duy nhất cô là đủ? Cô không tài nào trả lời câu hỏi này đc khi cô không phải là nó, cái suy nghĩ ngây thơ của trẻ con...... cô chợt thấy nhói lòng khi nghĩ rằng nó sẽ buồn khi không có appa, thấy hụt hẫng khi nghĩ rằng nó sẽ rời xa mình....... cô không thể ích kỉ cho bản thân, đối với cô nó luôn là quan trọng nhất, nó đã bên cô đã 5n nay....... hai mẹ con đã sống chật vật, nương tựa lẫn nhau cho đến ngày hôm nay.... cô không thể mất nó nhưng cô cũng không nỡ làm tổn thương đến nó.......

“cháu hãy nghĩ kĩ, vì tương lai sau này của nó...... nó cũng cần một ng cha như bao đứa trẻ khác....... và sẽ không ai có thể yêu thương nó hơn cha ruột của nó, hãy tin ta và hãy suy nghĩ lại” bà nói chậm rãi đứng lên bước thật gần đến cạnh cô.....

“.....”

“kết quả xác nghiệm sẽ có trong hai ngày nữa, ta hy vọng lúc ấy sẽ nhận đc câu trả lời của cháu” bà nói rời khỏi đó...... bỏ lại cô nơi đây với những suy nghĩ của riêng mình......

Trong lúc đó, nó đang chơi đùa ở công viên cạnh đó...... nó thích thú leo lên rồi trượt xuống, trượt xuống rồi leo lên...... tự mình nó leo lên cầu thang rồi trượt xuống và rồi lại leo lên chứ không như các bạn khác bên cạnh đc appa họ đỡ bên dưới rồi bế họ lên, rồi lại chờ đỡ họ bên dưới...... nó chợt thấy buồn vì mình không giống các bạn, nhưng khi nghĩ đến umma nó lại không buồn nữa...... nó vui vẽ trở lại và tiếp tục trò chơi còn dang dỡ của mình..........

*áh*

Nó hét lên thất thanh khi nó lỡ duột tay và không điều khiển đc tốc độ trượt xuống, nó cứ nghĩ rằng rồi mình sẽ bị té..... vì mình không có appa để đỡ..... nó nhắm chặt mắt chờ mọi chuyện sẽ đến, chờ cái đau ê ẫm ở mông nhưng một bàn tay đã chụp nó lại khi nó vừa rơi xuống........

“cô Taeyeon” nó thích thú reo lên

“hi, xém nữa là té rồi đấy...... umma con đâu” cô ấy cười hỏi nó trong khi đặt nó lên phía trên của cầu tuột

“umma nói chuyện với bà bà rồi ạ” nó đáp trượt xuống dưới, nó không cần lo sợ nữa vì đã có cô Taeyeon bên dưới đỡ nó rồi...... nó trượt xuống cô Taeyeon đỡ nó và bế nó lên trên như bao bạn trẻ có appa khác.......

“bà bà nào?” cô hỏi nó thắc mắc

“dạ, bà bà hay đến trường cháu lắm” nó đáp

“uhm, cô sẽ chơi với con nhé..... lên cái kia cao hơn đi kìa, thích không?” cô hỏi nó

“thích, nhưng con chưa chơi bao giờ...... cao lắm, con sợ té đau lắm” nó trề môi nói gây cười cho ng đối diện......

“có cô rồi mà, cô sẽ đỡ con.. tin cô chứ?” cô hỏi nó

“tin ạ, hihi” nó thích thú reo vang và nhảy lên ng cô Taeyeon cho cô bế nó đến cái cầu tuột cao hơn cái này nữa....... tiếng cười đùa vang vọng, nó thích thú reo lên inh õi khi đối mặt với cái khoảng cách cao này.... nó đã muốn chơi từ rất lâu rồi nhưng không ai chơi cùng nó nên nó không dám, umma nó yếu lắm sẽ không đỡ nổi nó đâu và nó cũng không muốn làm umma nó kiệt sức sau một tuần làm việc mệt nhọc.........

“Taeyeon, cậu mới đến àh” một lúc sau khi đã thấm mệt cô Taeyeon bế nó ngồi xuống băng ghế bên cạnh và lau mồ hôi cho nó...... cùng lúc đó umma nó cũng đã về.......

“uhm, tớ thấy con bé chơi một mình nên vào chơi chung cùng nó” cô ấy đáp trả với một nụ cười thật tươi......

“cảm ơn cậu nhé, Yoong chơi vui không?” cô cười cảm ơn Taeyeon rồi quay sang xoa đầu hỏi nó

“rất vui ạ” nó đáp thật lớn

“Yoong đói rồi chứ? Cô sẽ dắt con đi ăn nhé” cô ấy đề nghị với nó, nó vui vẻ gật đầu đồng ý và nắm chặt tay cô ấy bước đi trước....... để lại cô sau lưng nhìn theo cái hình dáng nhỏ bé ấy mà xót lòng........

Sica’s pov

Yoong àh, con cũng muốn có một ng appa để thương con chứ? Hôm nay con rất vui, nhìn con thích thú như thế...... đây là lần đầu umma thấy con vui như vậy, liệu ở với appa con sẽ vui hơn umma không? Umma sẽ chấp nhận tất cả miễn con cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc............

End pov

........xxx........

hai ngày sau

Ngày hôm nay cũng là ngày hẹn gặp giữa cô và nhà họ Kwon, cô đứa Yoongie đến trường.... cái cảm giác tưởng chừng như xa nó làm cô thật quý trọng từng khoảnh khắc lúc này, nó bước xuống xe...... cô gọi lại sửa nhẹ lại quần áo nó và hôn vào má nó, sao nụ hôn lại thế này chứ? Một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng cô, nó trống rỗng và nhoi nhói.... hôm nay là một ngày định mệnh, cô phải đưa ra quyết định của riêng mình....... cô sẽ hy sinh mọi thứ chỉ để Yoongie đc hạnh phúc..........

“Yoong àh, con có muốn đc có appa đưa đến trường như các bạn khác không?” cô hỏi nó

“không ạh, Yoong có umma đưa là đc rồi” sau một hồi lâu nhìn vào ánh mắt mẹ nó, nó nhẹ giọng đáp lại.... nó cố kiềm nén mọi cảm xúc để không thể hiện ra bên ngoài lời nói của nó, nó không muốn umma buồn...... lần trước cái cô nhận là appa nó đến làm umma nó không vui rồi, nó không muốn nữa

“uhm, con vào lớp đi...... chiều umma đón con nhé” cô cười vẫy tay khi nó bước vào bên trong, bước về xe mình cô thở phào nhẹ nhõm,,,,, cô đã đưa ra đc quyết định, cô cứ lo sợ mãi khi nghĩ rằng nó sẽ bảo rằng cần appa thế thì cô sẽ phải rời xa nó để nó sống với appa nó nhưng giờ đây mọi chuyện đã ổn thoả..... cô vẫn đc bên cạnh nó, và cô đã biết phải đối mặt với chuyện này thế nào rồi................

Trưa hôm ấy cô đã nhờ Taeyeon lên lớp dùm mình trong khi cô sẽ đi gặp nhà họ Kwon.... hôm nay cũng là ngày nhận đc kết quả xét nghiệm nhưng mặc nó, miễn là Yoong nó vẫn muốn ở bên cô thì mọi chuyện sẽ ổn mà thôi........

Bệnh viện lớn nhất Seoul

“cô Kwon, kết quả cho thấy là 99%.... khẳng định hai mẫu tóc này là cha con với nhau” vị bác sĩ nói.....

“cảm ơn bác sĩ” bà cô vui mừng reo lên, rối rít cảm ơn ông ấy

cốc........cốc..........cốc.........

“Fany àh, nhất định Yul sẽ giành đc quyền nuôi con và chúng ta sẽ hạnh phúc” khẽ siết chặt tay ng mình yêu Yuri nói

Cánh cửa bật mở, cô bước vào bên trong.........

“chúng tôi đã có kết quả, nó thật sự là con tôi” Yuri nói

“tôi không quan tâm đến kết quả, tôi sẽ không đưa nó cho cô” cô nói chắc

“tôi nhất định sẽ giành lấy nó” Yuri nói chắc chắn

“tôi không như cô, tôi tôn trọng quyết định của nó tôi đã hỏi và nó đã bảo rằng không muốn appa rồi” cô mĩm cười đáp đứng lên bước ra về.......

“thật là đứa trẻ thông minh, và nó cũng rất yêu cháu đấy Jessica...... ta sẽ dẫn hai đưa đến một nơi” bà Yuri nảy giờ im lặng nghe cuộc đối thoại cũng lên tiếng

-------------------------------

“haha mày không có appa àh?” một đứa nhóc tinh ranh cười ha hả đẩy vai nó, nó té nhào xuống đất làm cả đám bật cười thích thú bỡi nó........

Nó đứng dậy phũi phũi lớp đất dơ dính trên quần áo mình, nó vẫn im lặng bước đi...... vẫn là cái cách mà nó luôn dùng khi gặp những chuyện như thế...... chuyện này thật quá đỗi quen thuộc với nó, bạn bè chỉ cười nhạo nó.... nhìn nó với cặp mắt rằng nó không giống như họ, nó không có appa mà thôi..... chuyện rồi cũng sẽ qua đi khi bọn nhóc cười hả hê và nó cứ im lặng không nói j, hàng tuần..... sự việc cứ liên tục xảy đến khi umma đến đón trễ, và nó cũng không muốn umma nó vô tình thấy chuyện này mà buồn nên nó đã nói dối umma là nó ra vào 5h chiều trễ hơn giờ tan trường 15’...... nó không muốn umma buồn đâu, nó im lặng chịu đựngkhi bị bạn bè trêu ghẹo, thoáng buồn nhưng rồi lại lấy lại vẻ nghịch ngợm vui vẻ thường ngày khi umma đến đón..... nó dựng biết bao nhiêu câu chuyện vui trong lớp kể umma nghe, nó kể tất cả chỉ trừ việc nó hay bị bạn bè trêu ghẹo là không có appa mà thôi........ nó không muốn umma biết mọi chuyện, nó không muốn vì nó mà umma khóc đâu..........

Cách cổng trường không xa cô đang bật khóc, tim cô nghẹn ngào lòng cô như thắt lại khi chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện ấy....... đưa đôi tay gầy yếu của mình lên ngăn tiếng nấc bật ra nghẹn ngào...... cô không muốn họ nhìn thấy sự yếu đuối trong cô, cô đã luôn tự nhũ rằng như thế..... như thế sẽ có thể bảo vệ đc Yoongie, như thế để Yoongie có thể đc chỡ che bảo vệ....... cô sẽ hết mực yêu thương nó, bù đắp cho sự thiếu thốn tình cảm của ng cha nhưng có vẻ vẫn không đủ, nó cần một ng cha, cần một ai đó chỡ che cho nó, cần một ng cha đứng ra bênh vực nó trước sự trêu đùa của đám bạn....... cô đã mất đi gia đình, cô hiểu cái cảm giác khao khát cái tình thương của cha lẫn mẹ, của tất cả mọi ng trong nhà....... cô đã cố, đã cố nhưng vẫn mãi thất bại, đứa con cô yêu thương phải tự mình gánh chịu nổi buồn khi không có appa, nỗi tuổi thân khi bạn bè trêu ghẹo..... mà cô như một kẻ mù chẳng biết j cả, cô còn không hiểu đc cảm nhận của con bé mà cứ nghĩ rằng chỉ tình yêu thương của mình là đủ, nghĩ rằng cô có thể cho nó một cuộc sống tốt đẹp và êm đềm.... sai rồi, mọi thứ đều đã sai và dường như cô lại trở thành gánh nặng cho nó khi phải che giấu, phải giấu giếm mọi khao khát yêu thương của ng cha mà nó hằng mong đợi, nó phải gượng cười..... nó phải nói rằng nó không cần appa mặc dù trong tâm nó luôn muốn có một ng cha bảo bọc, che chỡ...... thương yêu như tất cả bạn khác......... cô thật ích kỉ mà, tại sao cô lại không nghĩ đến nó chứ?

“Yoong àh, umma xin lỗi con” tiếng nói nơi con tim đang thắt chặt đau nhói của cô, ánh mắt hướng về nó đầy ấm áp và yêu thương, có lẽ cô đã có quyết định cho riêng mình.....

Đã 5h rồi, bạn nó cũng về hết rồi nó lại lũi thũi đi đến băng ghế quen thuộc.... gương mặt nó ánh lên sự buồn bã, nó vẫn im lặng từ nảy đến giờ, nó không có một hành động j cả... chỉ ngồi đó, ôm chặt cái cặp cá sấu bông xanh trên tay.... nó tựa cằm lên chú cá xấu ấy, rồi đột nhiên nó xoay thoắt chiếc cặp lại.. giờ nó đang đối mặt với chú cá sâu con đang tươi cười vui vẽ kia........

“cá sấu bông ơi, Yoong buồn lắm” nó nói

“....”

“tất cả các bạn đều trêu rằng Yoong không có appa” nó tiếp

“...”

“không phải như các bạn thường nói đâu? Yoong có appa đấy”

“...”

“Yoong đã gặp appa rồi, appa làm Yoong đau nữa.... Yoong đau nhưng vui lắm, vì Yoong biết appa là ai rồi nhưng umma lại không thích appa đâu” nó buồn thiêu

“...”

“Yoong cũng muốn có appa như các bạn khác nữa, Yoong muốn appa lẫn umma dắt Yoong đi chơi công viên nè, Yoong muốn có cả appa lẫn umma như các bạn khác” nó nói giọng buồn thiêu.......

Nó vội lấy lại vẻ vui vẽ, nghịch ngợm thường ngày khi nó nghe tiếng gọi quen thuộc của umma nó..... nó ngước lên, chạy thật nhanh xà vào vòng tay umma nó để tìm cái hơi ấm quen thuộc làm nó yêu umma nó hơn, làm nó cảm thấy êm ắng cõi lòng khi không còn những tranh chấp về việc appa với umma nữa...... dù nó rất muốn có appa nhưng với nó umma vẫn quan trọng hơn hết........

“Yoong đợi umma lâu không con?” cô vuốt nhẹ tóc nó hỏi, ánh mắt đã trào dâng những giọt lệ và giọng nói có phần nghẹn ngào dù cô đã rất cố gắng.......

“không ạ, umma sao ạ..... sao umma khóc vậy?” nó ngước nhìn lên umma nó, đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt của nó đưa lên má umma nó khi giọt nước mắt vô tình đã tuông rơi......

“àh umma không sao.... chỉ là bụi mà thôi, chúng ta về nhà nhé” umma nó vội đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó khi đang chạm vào những giọt lệ, nghẹn ngào umma nói và bế nó ra xe....... nó thấy hôm nay umma rất lạ, nhưng nó quyết định không hỏi vì nó không muốn làm umma buồn thêm...... ngược lại, nó lại tìm đủ mọi trò đùa làm cho umma cười, làm cho umma vui trở lại........ vì umma cười rất đẹp, umma vui nó cũng sẽ vui theo..........

Ngày hôm sau, umma bảo rằng sẽ đi biển cùng nó...... umma đã xin phép cho nó nghĩ và gọi nó dậy thật sớm để đến biển......... nó thích thú với bãi cát trắng ngần pha lẫn cái màu xanh dương tuyệt đẹp, nó nắm tay umma nó thật chặt và chạy nhanh xuống biển..... từng cơn sóng vỗ bờ văng tung toé lên cả ng nó lẫn umma nó, nó cười thật tươi khi tạt nước vào ng umma nó rồi bỏ chạy...... umma đuổi theo nó, trên bãi cát dài trắng xoá..... nó chạy tung tăng trên những con sóng bạc đầu, từng cơn sóng nhẹ vỗ bờ thật yên ắng và dịu nhẹ......Sau cả ngày chơi đùa cùng umma nó trên biển thì trời cũng xế chiều, umma đã thay đi bộ đồ mà nó làm bẫn bỡi những vệt cát dài và nước biển mằn mặn kia bằng một bộ đồ khác thật dễ chịu...... ôm nó trong vòng tay umma nó hỏi......

“Yoong chuyển về sống cùng appa nhé?” ngạc nhiên nó ngước ánh mắt nhìn lên umma nó chờ đợi nhưng chỉ nhận đc cái ánh mắt thăm thẳm đang dần chìm trong màn đêm của biển cả.......

“appa đã đến tìm Yoong, rồi Yoong sẽ đc sống cùng appa rồi vui không?” umma nó tiếp lời

“....” nó lại nhìn umma nó, ánh mắt nó hằn lên sự hy vọng........

“thật đấy” umma nó bảo khi thấy đc vẻ mặt của nó

“thật sao ạ?” nó hỏi lại lần nữa, việc này đối với nó có vẻ hơi bất ngờ...... nó vẫn chưa thể tin đc điều j cả

“thật mà, Yoong sẽ có appa như các bạn khác” umma nó cười hiền

“Yoong vui lắm, Yoong có appa rồi..... Yoong sẽ khoe với các bạn” nó thích thú reo lên như trẻ con nhận đc món quà thật lớn........

“giờ Yoong ngủ nhé, thức dậy sẽ gặp đc appa” umma nó nói khi đang ở trong xe, với lấy chiếc áo khoát đắm trên ng nó rồi bắt đầu đi đến cái quyết định của mình....... từng cơn sóng biển vỗ nhẹ êm ái, cái hơi gió biển thôi qua nhè nhẹ mang đến cho con ng ta một cảm giác mang mác buồn.... nhìn qua thì nó đã ngủ rồi, gương mặt hằn lên sự vui sướng, sự thích thú của trẻ nhỏ khi đc bằng bạn bằng bè........ khi có đc một ng cha như bao bạn khác.........

Nhà họ Kwon

“hãy chăm sóc tốt cho nó” cô nói khi đang bế nó...... và đang chuẩn bị đưa cho một ng con gái khác mà sẽ là appa của nó sau này.......

“ok đc rồi, tôi hứa” cô ấy nói đưa tay bế lấy con bé..... cô hôn nhẹ lên má nó, đưa tay vuốt nhẹ cái gương mặt thiên thần đang say giấc nồng kia...... cái vẻ hớn hỡ vẫn hằn sâu trên gương mặt nó khi ngủ với viễn cảnh sẽ có appa lẫn umma vào ngay khi nó mở mắt thức dậy.......

“hãy làm đúng nghĩa vụ của cô và yêu thương Yoongie, đừng làm tổn thương đến con bé..... nếu không, tôi sẽ giành quyền nuôi nó” cô nói rồi vội quay bước trở về xe, cô không muốn nhìn.. không muốn phải đối mắt với đứa con mà đã luôn bên cạnh cô suốt bao năm trời, không muốn mình phải chần chừ không nỡ rời xa..... cô đã quyết và cô cần phải mang đến hạnh phúc cho con bé, cô cần cho nó một ng cha thương yêu nó, bảo vệ nó....... nó đáng để nhận đc sự yêu thương đó.......

“khi không lại nhận lo cho đứa nhóc này, thật là..... hajzz, ngủ ngon nghe nhóc con” đặt nó xuống giường cô nói

“Fany àh, Yul đã làm đc rồi.... rồi bà sẽ chấp nhận thôi” cô nói khi đang đắp chăn cho đứa bé nhưng trong đầu lại mơ tưởng đến cái viễn cảnh cùng ng cô yêu bước vào cái lễ đường đầy bóng hồng...... màu mà ng ấy yêu say đắm.........

Đâu ai biết rằng đứng một góc nhìn về phía căn phòng kia tim cô đau nhói, cái suy nghĩ không đc nhìn thấy đứa nhóc đó hằng ngày làm cô như muốn chết đi, không đc chứng kiến sự nghịch ngợm, quậy phá của nó, không đc cảm nhận hơi ấm của nó mỗi khi nó xà vào vòng tay cô như đang giết dần giết mòn trái tim cô..... tim cô đau nhói, cái cảm giác hụt hẫng ấy thật khó chịu... cái sự thật rằng nó đã rời xa cô, mọi thứ...... mọi thứ đối với cô thật vô nghĩa khi căn nhà không còn tiếng nói cười của trẻ con........ nhưng...... cô phải làm thế, cô phải làm thế vì hạnh phúc của nó, vì nó cô có thể chống chịu tất cả..... chỉ mong rằng nó sẽ hạnh phúc bên cạnh ng cha mà nó vẫn hằn mong, cô sẽ đứng ở một góc khuất ngắm nhìn nó lớn lên hằng ngày với sự bảo bọc của ng cha.... ắt hẳn, nó sẽ tốt hơn là sống với một ng mẹ như cô............ khi luôn ích kỉ và không nghĩ đến cảm nhận của nó.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: