
_Four_
Hôm nay anh đột nhiên muốn dẫn cậu gặp mặt gia đình làm cậu vừa hoang mang vừa lo sợ
- không được
- tại sao lại không? Chúng ta đã quen nhau 1 năm, thậm chí là sống chung và anh cũng đã kể về em cho họ thì em lo cái gì?
- nhưng mà...không được
- em nói lí do đi?
- chúng ta là đều là người cùng giới yêu nhau. Chắc chắn sẽ có những ánh nhìn không hay về cả anh và em. Lỡ ba mẹ anh ghét em thì sao? Rồi còn họ hàng ruột thịt nữa...
- sẽ không có chuyện đó!
- không được đâu, em sợ lắm...lỡ...ưmm
Anh nhanh chí liền khoái chặt môi cậu bằng nụ hôn môi. Hơn 1p mà anh vẫn chưa bỏ ra, cậu dần hết dưỡng khí liền đập vào ngực anh vài cái làm anh phải luyến tiếc bỏ ra.
- em mà còn nói nữa tôi liền hôn em đến chết
- anh...
- mau lên thay đồ đi
Cậu hậm hực bỏ lên, anh chả baoh nghe cậu nói làm cậu rất ghét. Có lần anh bảo anh đã kể về cậu cho gia đình nghe và gia đình cũng có phản bác. Điều đó làm cậu lo lắng tột độ, nhỡ họ bắt cậu xa anh thì sao? Cậu sẽ chết mất.
--------------------------trên xe-------------------------
- ba mẹ anh có hiền không?
- có
- họ sẽ ghét em chứ?
- sẽ không
- liệu họ có bắt em xa anh không?
- không baoh
- nhỡ họ bắt bẻ em rồi bắt chia tay thì sao?
- ôi trời em im mồm đi! tôi đính chính lại 1 lần nữa là họ sẽ chả làm gì em đâu, mà nếu mà họ có bắt em xa tôi thì tôi đây sẽ vẫn yêu chiều em thôi! cho nên hãy trật tự cho tôi lái xe đi!!
- anh...thật quá đáng! hứ
Cậu lại dỗi rồi uwu...
--------------------------jeon gia-----------------------
- chào cậu chủ
- chào quản gia Choi
- mà đây là ai vậy cậu chủ?
- là người yêu con
- cậu bé dễ thương quá! mời cả hai vào nhà
- vâng
Vừa đến nơi, đập vào mắt cậu là dinh thự to đùng đoàng. Thật ra cậu cũng chả ngạc nhiên lắm bởi cậu biết thừa anh ngye của cậu là đại gia mà^^^. Cậu ngại ngùng khi nghe bác quản gia khen nhưng trong lòng cũng vui vì bác ấy không ghét cậu.
- thưa ông bà, cậu chủ đến rồi
- vâng, bác xuống lấy ít trà lên cho tôi nhé
- vâng bà chủ
Cậu bước vào, ngôi nhà thật sang trọng. Ngồi trên bộ sofa kia chính là ba mẹ của jeikei, cậu rụt rè lắp bắp:
- con chào bố mẹ
- con..con chào hai bác
- được rồi, chào hai con, hai đứa ngồi đi
Cậu ngồi xuống cạnh anh, tay không ngừng bám vào áo anh và anh cũng biết điều đó. Anh khẽ bắt tay cậu rồi nắm.
- con là taehyung sao?
- vâng..
- cậu nhìn thôi cũng biết là nghèo hèn, thật chả xứng với con trai tôi!
- ơ..bác...con...
Cậu cúi đầu xuống, không dám nhấc đầu lên. Linh cảm của cậu đã đúng! Tuy bác gái nhẹ nhàng với cậu nhưng bác trai thật hung dữ. Cậu sợ lắm...cậu nên làm gì bâyh?!
_Gặp mặt gia đình anh, cậu sẽ ra sao?_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro