◦25
note:
13.
sau hôm đó, dù không hiểu sao con thỏ bự nhà mình luôn "mặt nặng mày nhẹ" khi yeonjun tiếp xúc với yeongdo, nhưng dần anh cũng tạo một khoảng cách nhất định với con bé, đặc biệt là khi có mặt soobin. nghĩ đến việc thằng bé cùng nhà giận dỗi rồi yeonjun (dù không hiểu tại sao) luôn phải xuống nước dỗ dành nó mà đau hết cả đầu.
và đúng là giác quan của phụ nữ là một cái gì đó không đùa được, anh cảm nhận được hình như yeongdo đã nhận ra được anh né em từ những ngày đầu rồi thì phải. nhìn con bé ngày thường hoạt bát năng nổ nay ủ dột như cái bánh bao nhúng nước mà yeonjun cảm tưởng mình vừa phạm phải tội gì tày trời lắm.
14.
từ khi yeonjun hạn chế tiếp xúc với yeongdo thì đúng là gia đình thỏ cáo yên bình hẳn, tần suất giận dỗi vô cớ của soobin cũng giảm bớt (dù không đáng là bao) làm cuộc sống của anh dễ thở hơn chút. như bình thường trung bình 1 tuần con thỏ bự nhà anh sẽ ăn vạ giận dỗi năm lần, thì bây giờ chỉ còn ba lần thôi, cũng gọi là có tiến bộ.
đôi khi nhìn soobin kiếm chuyện với anh mà yeonjun đã thật sự nghĩ thằng nhóc này có nhận thức được rằng anh chỉ cần một mình nó thôi là đủ mệt rồi không mà cứ suốt ngày bảo anh có bạn gái bên ngoài. thử nghĩ vừa dỗ một con thỏ to xác ở nhà xong ra ngoài còn phải chịu đựng một cô bạn gái giận dỗi nữa, yeonjun đâu phải siêu nhân?
hôm nay chị seoyang - chị chủ trung tâm gọi anh và yeongdo ở lại bàn chút chuyện thi đấu của con bé yeongdo. anh bảo soobin về trước với con đi nhưng nó bảo nó chờ được, yeonjun cũng đành bất lực họp vội tránh để soobin chờ.
đúng một tuần sau sẽ là ngày thi đấu của yeongdo, đây là cuộc thi quy tụ nhiều tài năng trẻ, tạo cơ hội cho bé út trung tâm tụi anh được cọ xát trực tiếp cực kì tốt, lấy kinh nghiệm cho những lần thi lớn hơn. yeonjun và seoyang đã làm hết cách để con bé chịu đi thi, tài năng của yeongdo thật sự là viên ngọc quý mà họ thực sự mong chờ.
theo kế hoạch ban đầu, chị seoyang sẽ là người đồng hành cùng em trong cuộc thi, nhưng hôm qua thằng bé nhà chị vừa ngã xe khá nặng, làm tất cả kế hoạch vạch ra bị xáo trộn. chị nhìn yeongdo với anh mắt tội lỗi hơn tất thảy.
- chị xin lỗi yeongdo nhiều nhiều nha, chị không ngờ sẽ có chuyện xảy ra như vậy. thực tâm chị thấy có lỗi kinh khủng luôn ấy
- em ok màaa em đi một mình không sao đâu
- nhưng chị không yên tâm, mày một thân một mình đi xa vậy, ở bên đó cũng không quen ai nữa chứ.
- haha em đi có mấy ngày mà chị làm như em chị đi xuất khẩu lao động ấy nhỉ. em cũng lớn rồi mà
tuy con bé nói vậy nhưng seoyang vẫn không thôi lo lắng. nếu là những ngày trước thì chị sẽ không ngần ngại mà "phái" yeonjun hộ tống con bé út đi đi về về vì hai người (mà đặc biệt là yeongdo) luôn dính lấy nhau. nhưng dạo này thấy hai người mỗi người một góc, thêm thái độ buồn bã của con bé thì seoyang cũng đoán được phần nào.
- haizz thôi đành vậy chứ biết sao giờ. em đi nhớ cẩn th-
- em.
- há????
- em sẽ đi cùng yeongdo.
15.
16.
để có thể suôn sẻ hơn trong chuyện thông báo mình sẽ vắng nhà vài ngày tới để đi thi cùng với cô bé nào đó thì vào một chiều mà nhóc soobin bận không thể đón mình được, yeonjun đã quyết định tạt qua một store chuyên mô hình ở trung tâm thương mại để rinh về một em gundam (mà giá bằng cả nửa tháng lương của anh) hôm trước hai bố con nhà nào đó một hai ăn vạ đòi mua bằng được nhưng không thành.
- yeonjun về rồi đây
yeonjun cởi giày rồi đặt bộ mô hình lên bàn ăn gần cửa, maebang và soobin đang ngồi chơi ở sofa gần đó thấy hộp đồ chơi liền chạy lại xem. không ngoa nếu anh nói rằng mắt hai bố con nhà nó như có cả ngàn tia sáng lúc đó. khi soobin và maebang đổ từng miếng chi tiết xuống sàn để bắt đầu lắp ráp thằng bố nom còn vui hơn nhỏ con.
- có đồ chơi rồi thì yeonjun vắng nhà mấy ngày đừng phá phách gì đấy nhé
- ơ anh đi đâu??
- anh đưa con bé yeongdo đi thi đấu, chỉ 3 ngày thôi
khi nghe xong khuôn miệng đang cười của soobin khẽ cứng lại, giọng điệu cũng khác hẳn làm yeonjun sợ chết khiếp.
- chỉ anh với yeongdo thôi à?
- à thì... ừ
- ...
- ...
- sao cũng được, tuỳ anh
soobin đáp lại bằng giọng điệu không nặng không nhẹ làm trong lòng yeonjun đứng ngồi không yên, anh mím môi lén nhìn nó, thấy nhóc bự nhà mình vẫn im lặng tách từng chi tiết mô hình với con gái, thái độ thì không vui nhưng cũng chẳng giãy nảy lên như mọi hôm làm anh vừa mừng vừa lo.
- nào anh đi?
- 2 ngày nữa, sau khi thi xong thì tối đó tụi anh về luôn
- ừ, em chỉ bảo bao giờ anh đi thôi mà
- à
không phải soobin không quan tâm đâu, nó rất để tâm là đằng khác. nhưng chính tên nhóc này phải thừa nhận rằng mình chẳng có quyền hạn gì để mà cấm đoán yeonjun cả, nhất là khi đây là đặc thù công việc của anh. tuy thừa biết là mình không có quyền nhưng chẳng biết từ bao giờ nó chẳng muốn cáo con nhà nó quá thân thiết với phụ nữ, đặc biệt là won yeongdo - người thích anh lộ liễu đến mức ai cũng biết, chỉ có ai đó là khù khờ cứ chẳng nhìn ra.
17.
trước khi trận đấu diễn ra trước một tiếng, yeonjun lái xe chở yeongdo đến chỗ tập trung, bởi đây là một giải đấu khá lớn nên con bé bảo muốn đến sớm một chút chuẩn bị kĩ càng. trong phòng chờ, yeonjun ngồi một góc khuất gọi điện cho con gái, khi đầu dây bên kia bắt máy đã thấy một cái đầu được cột tóc hai chùm đang dí mặt vào điện thoại hét to.
- alo yeonjun hả???
- maebang yêu đang làm gì đó?
- ờ.. soobin cầm máy cho maebang với! đây. soobin quay góc này nè. đó! để yên nha
maebang chồm tới đặt điện thoại vào tay soobin, không quên chỉnh sửa để "quay trọn" set lego mà mới được soobin sắm cho mới cứng. vừa "thuyết trình" về bộ lego to oạch vừa cầm từng chi tiết lên dí vào camera để yeonjun có thể nhìn kĩ. tất thảy hành động của cô con gái nhỏ làm anh không nhịn được mà bật cười khúc khích.
- à thôi maebang bận sang nhà taedeung chia đồ chơi rồi, yeonjun với soobin ở lại nói chuyện đi pai pai
đang nói hăng thì maebang nhìn vào đồng hồ trên tường, cô nhóc lập tức không nói nữa, đóng gói hết mấy chi tiết nhỏ lẻ vào hộp rồi nhảy khỏi giường, tự mở cửa rồi chạy sang căn hộ đối diện nhà mình. thân thuộc cứ như nhà mình, bởi sau khi nhà taedeung chuyển đến sống đối diện thì cả hai đã xác định nhà của bạn cũng là nhà của mình, nhà của mình cũng là nhà của bạn rồi.
còn hai con người tự dưng bị bỏ lại ngơ ngác không biết nói gì. nó từ hôm anh đi nhất quyết không nói chuyện điện thoại với yeonjun, đôi lúc anh cũng cố bắt chuyện nhưng nó chẳng thèm trả lời, anh cũng không ý kiến gì, cứ thế kéo dài đến ngày thứ ba rồi cả hai vẫn chẳng nói được gì với nhau.
- à nếu mày không muốn nói gì thì anh tắt máy nhé, bai thỏ bự nh-
- anh!
- hả? ơi? anh đây
lúc anh tính kết thúc cuộc trò chuyện, nó vẫn luyến tiếc nhưng cuống quá chẳng biết làm gì, câu "anh" cũng là gọi trong vô thức. lúc yeonjun trả lời lại cũng là lúc soobin biết mình xong rồi, chính nó là đứa tự triệt đường lui của mình.
- à ờm... mấy giờ anh về
- chắc cỡ chín giờ, về đến nhà mình thì cũng khuya lắm đó. mày cố gắng dỗ con ngủ sớm nhé. ở nhà ngoan anh mày quà cho haha
soobin nhìn yeonjun vừa cười nói vừa dặn dò mình qua màn hình điện thoại mà nó thấy bản thân mình ngu kinh khủng, tự nhiên sĩ làm gì, chẳng thèm trả lời anh làm ba ngày qua hai đứa với nhau cứ câm như hến.
giờ nó nhớ yeonjun lắm rồi, nhớ cả giọng anh, cả mùi hương của anh vương lại trên gối, nhớ cả đôi mắt híp lại khi cười và cả điệu bộ lúc anh ngồi chơi với con gái. nhà vốn đã neo người giờ thiếu anh lại buồn bã đến lạ. soobin thật sự chịu hết nổi rồi, nó chỉ muốn yeonjun về càng sớm càng tốt thôi.
- ừm. về sớm nhé, em nhớ anh
ba chữ cuối nó lí nhí như giữ trong họng, yeonjun nghe thế thì đơ vài giây, hai bên má nóng ran, hành động cứng ngắc chẳng biết phải làm sao.
- ừm, anh sẽ về sớm.
anh cũng nhớ soobin.
tắt điện thoại, cả hai người sau đầu dây đều vò đầu bứt tóc, ngại điên lên được. yeonjun cả mặt đỏ lự lên, lấy một tay che mặt vì xấu hổ. lầm bầm một mình.
tên nhóc này... không thích sao cứ gieo tương tư cho anh vậy..?
18.
trận đấu hôm nay yeongdo đã mắc một lỗi sai nhỏ ở đoạn cuối, thật ra người xem sẽ không quá để tâm vào lỗi bé tí ti này đâu nhưng khổ nỗi con bé cứ tiếc nuối mãi. ngồi ở ghế chờ cạnh yeonjun mà em cứ buồn thiu, anh thấy vậy liền xoa đầu đầu yeongdo an ủi.
- yeongdo đã làm rất tốt rồi, anh chị luôn tự hào về nhóc
- nhưng mà em sợ mất điểm
- thật ra anh chị muốn mày đi thi vì muốn tăng độ nhận diện thôi. nhưng thật sự anh thấy mày đã làm cực kì tốt rồi, không phải lo lắng nhé? tí anh sẽ bao mày một chầu lẩu vì học trò anh quá giỏi haha
yeongdo nghe thế thì chề môi liếc mắt qua chỗ khác chán nản.
ai thèm làm học trò anh chứ? em muốn làm bạn gái anh cơ
19.
thời điểm công bố kết quả, yeongdo đứng chung với các thi sinh khác trên sân khấu, rất nhiều máy quay chỉa vào em nhưng mắt em cứ dán chặt vào người con trai đang đứng ủng hộ mình dưới khán đài.
- và thí sinh được số điểm cao nhất chính là... số mười bảy won yeongdo!!!
cả anh và con bé đều sốc đến mức che miệng gần như là ngay lập tức. đến lúc lên bục nhận giải em vẫn chưa hoàn toàn tin, khi nhận giải xong yeongdo ngay lập tức nhảy xuống khán đài nhào hẳn vào người yeonjun.
- anh ơi em làm được rồi nè!!!
thật ra bình thường yeongdo không bạo đến mức dám nhảy bổ vào người yeonjun như thế này đâu, nhưng vì vui quá em quên cả phải giữ ý tứ. đến khi nhận ra mới luống cuống buông ra rồi hào hứng khoe cúp với anh. yeonjun nhìn em vui thế thì cũng dơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi cô bé học trò của mình.
- anh biết mày làm được mà, anh rấtttt tự hào về yeongdo
20.
sau ngày hôm đó, có một sự kiện mà không ai ngờ đến đã bùng nổ trên mạng xã hội. chính là hình ảnh yeongdo và yeonjun ôm nhau thực sự viral chóng mặt. anh muốn yeongdo tăng độ nhận diện với khán giả nhưng không phải kiểu này!!!
yeonjun ngồi một góc ở phòng tập nhìn đống bình luận nổ liên tục vào bài đăng gần nhất của mình mà day day trán đau đầu. tí anh không biết phải đối diện với người ở nhà như thế nào đây, tình trạng của anh với soobin mới khá hơn chút lại dính quả như này. và có vẻ cuộc đời thấy mối quan hệ của yeonjun và nhõi con ở nhà chưa đủ khổ, ông trời triệt đời sống của anh luôn.
/@user0 đã tag bạn vào một bài đăng
.
- thầy về muộn thế?
yeonjun giật mình khi có tiếng người bước vào, là yeongdo. hôm nay là buổi học cuối cùng của em ở trung tâm, anh ngầm đoán chắc con bé vẫn chưa nỡ xa trung tâm nên ở lại thêm một chút.
yeongdo nhẹ nhàng ngồi kế bên yeonjun, đặt vào tay anh chiếc kẹp trắng anh từng tặng em. ngập ngừng một chút rồi mới nói ra những cảm xúc mà em chôn giấu bao lâu, nhưng tới thời điểm em và anh không phải gặp mặt nhau mỗi ngày nữa, em mới dám thổ lộ.
- em không biết anh có cảm nhận được không, nhưng từ rất lâu rồi em đã rất thích anh. không biết nói sao cho anh hiểu nhưng đối với em, anh hoàn hảo lắm. cũng lâu lắm rồi mới có một chàng trai đối xử với em tốt đến thế, quan tâm em hơn cả bản thân em, em chưa từng thích một người nhiều tới vậy, nên trước đây em có những hành động hơi quá khích hay trẻ con thì em cũng mong anh thông cảm cho em nhé? không phải em không cảm nhận được tình cảm của em và anh khác nhau, em biết rõ anh chỉ quan tâm em như một đứa em gái, nhưng em vẫn đâm đầu vào và cố tin là mình hiểu lầm thôi, nhưng giờ em chấp nhận được rồi. ngày mai là em không còn là học trò của thầy yeonjun được nữa rồi, em muốn bày tỏ lòng mình để sau này không còn hối tiếc nữa. sau này em không ở đây nữa thầy đừng... đ-đừng quên em đấy nhé?
đến những từ cuối cùng em không thể nhịn được mà nghẹn ngào. yeonjun nghe thế thì không nói gì, chỉ từ từ đưa khăn giấy cho yeongdo. trong hoàn cảnh này anh chẳng biết phải làm thế nào cho đúng, không phải anh chưa từng phân vân có phải em cảm nắng anh hay không, nhưng lại lập tức gạt phăng đi, thật sự anh rất quý yeongdo, con bé là một đứa trẻ ngoan.
- nếu em không hiểu lầm thì... anh có người trong lòng rồi nhỉ? cái anh mẫu ảnh hay đi cùng anh đúng không?
yeonjun nghe thế thì sượng lại vài giây, nhất thời không biết bào chữa thế nào cho bản thân. tứ tính nói rồi lại ngưng. yeongdo nhìn anh ngơ người vậy thì dù mặt mũi đang lấm lem nước mắt cũng phải bật cười.
- không sao, em không nói ai đâu. ánh mắt anh dán chặt vào anh ấy nhìn tình thế cơ mà, em hồi đó ghen tỵ đến mức thấy ảnh quảng cáo của anh kia ở đâu em né ở đó cơ. cơ mà anh với ảnh chưa phải người yêu đúng không?
- ừm, anh cũng không biết quan hệ của anh với soobin là gì nữa. bạn không phải bạn, cũng chẳng phải người yêu. cứ lấp lửng khó nói lắm
yeongdo nghe thế thì im lặng một lúc, mím môi như đang đấu tranh gì đó rồi quay sang, dè chừng nói với anh.
- ôm em một cái được không? chỉ một chút thôi, coi như đây là thỉnh cầu cuối cùng của em nhé?
yeonjun nghe thế thì ôm yeongdo vào lòng, em tựa hẳn thân mình vào anh nhưng em chẳng dám đưa tay ôm lấy yeonjun, chỉ đơn giản là dựa dẫm vào anh lần cuối cùng, chắc chắn là lần cuối, em làm phiền yeonjun nhiều rồi. sẽ chẳng biết đến bao giờ em mới sẽ lại mở lòng yêu một người nhiều đến thế. yeongdo tận hưởng từng giây được anh ôm lấy, lí nhí nhắc nhở.
- nếu sau này anh soobin mà dám làm anh buồn, em sẽ đánh ảnh. dù ảnh gấp đôi em em cũng không sợ đâu.
yeonjun bật cười khúc khích, đưa một tay xoa nhẹ đầu em. thật lòng, đến sau này yeonjun chắc chắn yeongdo vẫn sẽ là cô học trò đặc biệt nhất của anh.
- đối với anh, yeongdo là một cô bé ngoan, lễ phép với mọi người. đôi khi rất năng động nhưng lại tình cảm lắm. trong những năm đầu tiên anh bắt đầu làm giáo viên, em đã giúp anh trưởng thành hơn rất nhiều. cảm ơn em, anh luôn tự hào về em, cảm ơn em vì đã cho anh biết có một người yêu thương mình đến thế. luôn trân trọng tình cảm của em. một lần nữa, cảm ơn yeongdoie nhiều thật nhiều nhé.
"đừng khóc vì nó đã kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra"
21.
yeonjun lê từng bước chân về nhà, nhập mật khẩu rồi đặt giày vào tủ. soobin đang bấm điện thoại ở sofa, nó thấy anh về cũng không thèm chào hỏi một câu, yeonjun biết là ai đó giận rồi. và anh thật sự không có sức để làm gì nữa, chưa để nó kịp móc mỉa giận dỗi câu nào anh đã đánh phủ đầu một câu.
- chiều nay yeongdo đã tỏ tình anh.
- ừ?
- anh từ chối rồi.
- ờ. em chả quan tâm
yeonjun nghe thế thì cũng kệ đi vào phòng thay đồ, anh biết tỏng tính thằng bạn cùng nhà của mình. soobin miệng thì nó chả quan tâm thế thôi, chứ lúc anh trong phòng tắm nó soạn cơm tối mà khoé miệng cứ tự cười một mình chẳng ngưng, đôi khi còn ngân nga hát vui vẻ. maebang ngồi ở sofa chơi đồ chơi mà thấy ông bô ở bếp cứ tự cười một mình cũng nhăn mặt khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro