CHƯƠNG 6: TẠP CHÍ CÓ MÙI HƯƠNG
Ngày hôm sau, 3h30 sáng Tiêu Chiến đã có mặt ở phòng trang điểm. Lúc này chuyên viên trang điểm còn chưa đến. Nhân viên lát đát vài người đến chuẩn bị, nhìn thấy anh cũng hơi bất ngờ. Người mới hiện nay đều tốt như vậy sao?
Sau khi Tiêu Chiến ăn sáng xong, Vương Nhất Bác và Tư Đồ Thuần Nghi cũng vừa đến. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày hôm qua giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng. Cậu vừa đến đã chọn một chỗ thật xa mà ngồi, vừa xem kịch bản chụp vừa uống cà phê.
Tư Đồ Thuần Nghi đi đến chỗ Tiêu Chiến, mang thêm cho anh một ly cà phê giống hiệu mà Vương Nhất Bác đang uống. Anh nhìn ly cà phê trong tay Tư Đồ Thuần Nghi, sau đó liếc nhanh qua phía Vương Nhất Bác, thoáng nhướng lên đường chân mày.
"Yên tâm, là latte, không đắng đâu."
Tiêu Chiến nhấp một ngụm, tạm được.
"Anh trai..."
Tư Đồ Thuần Nghi đột nhiên gọi anh bằng danh xưng lâu rồi không nghe thấy.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh lại không thích Vương Nhất Bác như vậy?"
"Không thích? Anh á?"
"Chứ còn ai nữa, anh thể hiện rõ đến mức cậu ấy tự biết mà cách xa luôn kìa."
Tiêu Chiến liếc mắt về một góc nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cúi đầu vô cùng tập trung xem kịch bản.
"Cậu ấy hơi chậm nhiệt và lạ người, nhưng em thấy cậu ấy không lạ anh."
"Ý gì đây?"
"Em không biết, cậu ta chủ động bắt chuyện với anh còn gì, bình thường cậu ta còn chẳng thèm chủ động bắt chuyện với em."
Tiêu Chiến không trả lời
"Chuyên viên trang điểm tới rồi, makeup xong stylist sẽ đưa anh đi thay đồ. Có như thế nào thì em cũng mong là anh hợp tác tốt với cậu ấy nhé!"
Địa điểm chụp ảnh đầu tiên là cánh đồng hoa cải dầu cách Đào Hoa Viên 100m. Hiện tại đang là mùa hè, hoa cải dầu nở vàng rực cả một góc trời, bắt mắt, đẹp đẽ như những tia nắng sớm.
Chủ đề thứ nhất: Hạ Nhất Kiến
Vì là mùa hè nên trang phục cũng được may bằng chất liệu thoáng mát. Áo thun cotton Ai Cập đi cùng quần sọt phối với khoác ngoài là sơ mi trắng rayon. Toàn bộ trang phục đều là màu trắng, điểm thêm 2 loại dây lưng khác nhau. Chất vải mỏng mịn, đường may tinh tế, vừa chắc chắn lại không vương lấy một sợi chỉ thừa. Cotton Ai Cập thoáng khí, hút mồ hôi cực tốt, vừa nhẹ nhàng lại thoáng mát, thích hợp cho mùa hè oi ả.
"Được rồi, đi thôi!"
Tư Đồ Thuần Nghi chia ekip làm 3, một team theo Vương Nhất Bác, một team theo Tiêu Chiến để chụp cảnh đơn, team còn lại thuộc về cô. Team của Tư Đồ Thuần Nghi chỉ có 2 người, một là cô và người còn lại là trợ lý. Trong khi mọi người chụp cảnh đơn theo dự tính, Tư Đồ Thuần Nghi sẽ tìm cách chụp cảnh toàn.
Ekip đã theo Tư Đồ Thuần Nghi từ rất lâu cho nên vô cùng hiểu ý cô muốn gì. Trước khi chụp bọn họ còn họp lại một lần để tránh xảy ra sai sót, bởi vì tất cả phải xong hết trong hôm nay. Mọi người tập trung 100% năng lượng, công việc cũng hoàn thành rất nhanh.
Tư Đồ Thuần Nghi tay cầm máy, đi loanh quanh quan sát hồi lâu mới chọn được một góc mà ở đó cho cô được "linh cảm". "Tách" tiếng máy ảnh vang lên giòn tan, Tư Đồ Thuần Nghi nhìn bức ảnh duy nhất mình chụp được, nở nụ cười.
Chủ đề thứ 2: Thu Chung Tình
Sau khi chụp xong bộ ảnh mùa hè, tất cả mọi người di chuyển trở lại Đào Hoa Viên. Lúc này đã hơn 9h sáng, ánh nắng rực rỡ đã xuyên qua vạn vật. Bối cảnh lần này được dựng lên là một cây phong Na Uy đã vàng lá. Gió thổi nhè nhè từ cánh quạt lớn, đám lá vàng rụng rơi bay bay thật sự khiến người ta nhớ mùa thu rồi.
Trang phục lần này của Tiêu Chiến là một chiếc áo cổ lọ màu được dệt từ vải Cotton Supima phối với áo da cùng màu và nón len đỏ. Cotton Supima là một trong những loại vải cotton xa xỉ nhất thế giới, chỉ được nhập khẩu từ Hoa Kỳ và quá trình sản xuất 100% bằng thủ công. Chất liệu tuy thấm hút tốt, nhưng thiết kế tay dài cùng cổ lọ sẽ giúp giữ ấm cho cơ thể và áo khoác da sẽ giúp giữ ấm cho cơ thể.
Vương Nhất Bác thay trang phục tương tự chỉ khác cậu phối cùng gile đen dây kéo, mang lại cảm giác mạnh mẽ, rắn rỏi. Lúc cậu bước ra khỏi phòng thay đồ lập tức thu hút ánh nhìn của người khác. Vương Nhất Bác khá cao, nhưng chỉ là chiều cao trung bình trong giới Alpha mà thôi, hơn nữa cậu khá ốm, dù vậy cũng không mất đi khí chất lãnh diễm, vương giả. Vai Vương Nhất Bác khá rộng, điều này cũng là một điểm cộng bởi vậy khi đứng cùng Tiêu Chiến, dù chiều cao không chênh lệch mấy vẫn thấy một Vương Nhất Bác khá vạm vỡ.
Nếu đổi lại là một người khác đứng cùng, chắc hẳn sẽ bị khí thế của Tiêu Chiến át mất. Hai người trông có vẻ như chẳng cùng một thế giới ấy vậy mà đứng cạnh nhau lại hợp đến lạ.
Vẫn còn cách thời gian quay chụp 10 phút nữa, Vương Nhất Bác an vị tại ghế ngồi, chăm chú xem điện thoại. Tiêu Chiến lại đứng bên này nhai ống hút lấy tinh thần. Anh liên tục hít vào thở ra, trấn tỉnh bản thân phải chuyên nghiệp lên, cùng lắm cũng chỉ là một mùi hương trùng hợp thôi, không có gì đáng sợ cả.
Tiêu Chiến là người đầu tiên ra bối cảnh. Anh đứng dưới tán phong rộng lớn, cảm nhận quạt gió từng đợt thổi qua mái tóc. Chốc lát đã bắt đầu chìm vào nhân vật. Nơi này, bọn họ yêu nhau.
"Thịch" có tiếng gì đó trong lồng ngực đang tan ra...
Vương Nhất Bác mở to đôi mắt, đứng lặng giữa không gian đông người. Thời khắc này, mọi thứ như xuyên vào một thời không khác mà ở nơi đó chỉ còn tồn tại cậu và Omega đặc biệt này.
"Tiểu Kiệt, nếu một ngày con có nhân duyên tiền định, nhất định, nhất định con phải trân trọng người đó có biết không?"
"Làm sao biết được nhân duyên tiền định vậy bà?"
"Là khi lần đầu con nhìn thấy họ, cả thế giới của con liền bừng sáng."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn những tán lá phong màu cam vàng rực rỡ. Tùy ý để gió thổi bay mái tóc mình, đôi mắt trong vắt, phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Gương mặt góc cạnh nhưng lại mang cảm giác mềm mại nhu hòa. Một nét đẹp pha lẫn giữ sự điềm đạm trưởng thành và một chút ôn nhu cùng bướng bỉnh. Nhìn thế nào cũng giống một bức tranh đẹp đẽ.
"Tiêu Chiến nhà chúng tôi quá xinh đẹp đúng không?"
Giọng nữ quen thuộc cắt ngang sự thẫn thờ của Vương Nhất Bác. Cậu quay đầu, Tư Đồ Thuần Nghi đã đứng bên cạnh. "Tiêu Chiến của chúng tôi"? Danh xưng không ngượng miệng này khiến Vương Nhất Bác cau mày, nhưng Tư Đồ Thuần Nghi lại không cảm thấy gì cả.
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiêu Chiến, tôi cũng đã nghĩ 'A, sao lại có người đẹp đến nhường này?' Anh ấy chính là muse đầu tiên của tôi."
Vương Nhất Bác không trả lời, gương mặt có hơi đanh lại. Tư Đồ Thuần Nghi cũng là Alpha, vả lại cũng đã làm việc với Vương Nhất Bác lâu như vậy rồi, cô làm sao không cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc kia.
"Chúc cậu thành công!"
Đoạn cô đưa tay đẩy cậu về phía trước, sau đó quay đầu hét lớn:
"Bắt đầu được rồi!"
Tiêu Chiến quay đầu, ánh mắt hai người lại bất đắc dĩ lần nữa chạm vào nhau. "Thịch" một tiếng, không biết là trái tim ai đã bị đánh trúng rồi?
Gió thổi nhẹ nhàng khiến lá vàng bay bay, mùa thu mơn man về trên làn tóc. Tiêu Chiến tựa người vào thân cây to lớn, gương mặt mang theo vẻ mơ màng của kẻ si tình. Vương Nhất Bác chống một tay lên thân cây, đối diện với Tiêu Chiến. Hai gương mặt góc cạnh hoàn hảo như được tạc ghé sát vào nhau. Bọn họ ở góc độ này thật sự giống một cặp.
Tất cả những người đang có mặt giống như bị dẫn dắt vào thế giới của một cặp đôi yêu nhau thật sự. Ngay thời điểm này, không biết có phải vì bị không khí hoàn hảo giữa hai người họ mê hoặc hay không mà mọi người đều cảm giác gương mặt của Alpha và Omega trước mặt có điểm giống nhau.
Hương vị của cây phong thay lá vào thu phảng phất trong gió, kéo theo hương vị nhàn nhạt mùi tuyết tùng của Alpha khiến Tiêu Chiến có hơi run rẩy.
Mùi hương này, chính là mùi hương khiến anh ám ảnh mỗi khi đêm về.
Thời điểm mang thai Tiêu Tỏa, không biết đã bao nhiêu lần Tiêu Chiến nhịn không được mà rơi nước mắt chỉ vì bản thân vừa sợ hãi vừa khao khát mùi hương này.
Đêm đầu tiên ấy, khi cả người anh như bị lửa thiêu đốt, mùi gỗ tuyết tùng đã cứu vớt lấy kẻ mơ hồ không còn ý thức là anh.
Khi đó anh như được đi sâu vào cánh rừng rộng lớn, được tắm mát bởi cỏ cây, nghe được thoang thoảng cay của nhựa thơm, một chút khói tỏa hòa cùng quế khóa chặt lấy khứu giác, bao bọc lấy thân thể.
Khao khát, thỏa mãn và ám ảnh.
Tiêu Chiến trong lúc mang thai vô cùng nhạy cảm đã không biết bao lần ham muốn được một lần nữa lạc vào khu rừng kia, thế nhưng anh cũng sợ hãi bị khu rừng ấy nuốt chửng một lần nữa.
Thời điểm này, hương vị quen thuộc kia lại vờn quanh đầu mũi, thoang thoảng, vô định như có như không khiến cơ thể anh cứng lại.
"Đừng sợ, đừng lo lắng."
Thanh âm trầm thấp truyền vào thính giác, sau đó mang theo hương thơm thoang thoảng từ gỗ bao lấy, vỗ về.
Tiêu Chiến nâng tầm nhìn, chạm với ánh mắt sắc bén của người đối diện, lại bất giác đưa tay, chạm nhẹ lấy gương mặt đẹp như tranh vẽ ấy.
Mùi gỗ tuyết tùng lúc này đậm hơn, nhưng vẫn là phả ra mang theo sự trấn an, vỗ về.
"Được rồi! Đẹp lắm!"
Giọng nói của Tư Đồ Thuần Nghi khiến cả hai người trong ảo cảnh tỉnh lại. Tiêu Chiến rụt tay về, phản xạ đẩy Vương Nhất Bác ra.
"Xin lỗi, tôi đi chuẩn bị cho set sau."
Vương Nhất Bác bị bỏ lại, khứu giác vẫn còn vấn vương hương đào nhàn nhạt.
"Tỉnh táo lại và đi thay đồ đi ông trời con của tôi ạ"
Vương Nhất Bác liếc Tư Đồ Thuần Nghi một cái, lặng lẽ rời đi.
Chủ đề thứ 3: Đông Xa Cách
Trong tình yêu, sự xa cách có thể khiến hai người chia xa mãi mãi nhưng cũng có thể là phép thử để tình yêu vững bền hơn. Trong cái lạnh cắt da của đông về, họ chia tay, trang phục có thể làm đẹp và giữ ấm, thế nhưng lòng thì chẳng thể ấm áp nổi nữa rồi.
Chủ đề thứ 4: Xuân tương ngộ
Sau khi tách ra ở set trước, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thay trang phục cho mùa xuân rồi lại gặp nhau tại suối nước nóng.
Hiện tại không phải là mùa xuân nên hòa đào ở đây không nở rộ, hoa được mang đến là hoa do đội hậu cần của tạp chí mang đến. Dù vậy khung cảnh cũng thật sự thơ mộng.
Đội của Tư Đồ Thuần Nghi đã thành công vẽ lại bối cảnh của Đào Hoa Viên vào mùa xuân, một nơi đầy ý thơ với hoa anh đào bay bay và suối nước nóng với khói trắng mơ hồ.
Trang phục xuân lần này là sự pha trộn giữa sự hiện đại và một chút hơi hướng cổ trang, được lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp cổ đại.
Tiêu Chiến mang vẻ rắn rỏi lại dịu ngoan với trang phục đen, Vương Nhất Bác lại tinh tế và thần tiên với trang phục trắng.
Hai người vừa mang vẻ đẹp đối lập lại vừa hợp nhau đến kỳ lạ, trọng điểm vẫn là khiến người ta cảm thấy bọn họ thật siêu thực.
Trong 4 nội dung của buổi chụp hôm nay - Xuân sẽ là chủ đề cần tương tác cơ thể nhiều nhất, điều này đương nhiên cũng khiến Tiêu Chiến có chút lo lắng.
"Được rồi, Nhất Bác, khi xuống nước cậu đến chỗ Tiêu Chiến nhé, chúng ta sẽ có một cảnh ôm từ phía sau." Tư Đồ Thuần Nghi đứng ở trên bờ, dứt khoát chỉ đạo.
Đối với một người đang nhạy cảm như Tiêu Chiến thì chỉ một câu nói này thôi cũng khiến anh nổi da gà. Bốn bề âm thanh chồng chéo lẫn nhau, vậy mà vẫn không thể dời lực chú ý của anh đối với phía sau. Vì vậy, Vương Nhất Bác vừa xuống nước Tiêu Chiến đã phát hiện ra ngay.
Mùi hương của cây cỏ hòa cùng hương vị của suối nước nóng vờn quanh nồng đậm. Thế nhưng khi Vương Nhất Bác đã ở phía sau thì Tiêu Chiến vẫn ngửi được rõ ràng hương gỗ tuyết tùng của cậu ta.
Alpha trội bậc cao thật sự khiến cho người khác hoảng sợ.
Chẳng mấy chốc hơi thở nóng rực đã ở sau cổ khiến người ta ngứa ngáy. Vài giọt nước đọng lại trên đó cũng thay nhau rơi xuống thật sự là trêu người sợ hãi.
"Nhất Bác ôm lấy vai Tiêu Chiến đi, sát vào một chút."
Cơ thể nương theo lời nói càng lúc càng sát gần, lồng ngực nối liền với lưng khiến cho đôi bên đều cảm nhận được nhịp đập căng thẳng từ đối phương.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, môi vừa vẹn chạm vào khu vực tuyến thể đang ẩn náu. Omega trước mặt cậu tuy pheromone không rõ ràng như những omega bình thường khác. Thế nhưng ở khoảng cách gần thế này thì hương đào dù nhạt cũng nồng đậm hơn.
"Đừng sợ."
Giọng của Vương Nhất Bác vô cùng trầm thấp. Dù pheromone yếu ớt nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự bất an cùng rối loạn của Tiêu Chiến. Chỉ là cậu không biết hành động bộc phát này chỉ càng khiến Tiêu Chiến thêm bối rối.
"Đừng cọ lên cổ tôi!"
Vương Nhất Bác chìm vào tĩnh lặng.
"Được rồi, Nhất Bác, nhìn lên!"
Vương Nhất Bác giương mắt, tay vẫn ôm lấy omega trước mặt, tạo nên một bức tranh chiếm hữu đầy nam tính. Phân nửa gương mặt tựa hồ như giấu đằng sau vai của Tiêu Chiến, rất giống tư thế "đánh dấu".
Tư Đồ Thuần Nghi chụp liên tục, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hai người bọn họ thật sự rất hợp nhau.
"Được rồi, đổi một chút, Tiêu Chiến anh ngả đầu tựa ra sau vai của Nhất Bác nhé. Còn Nhất Bác áp mặt cậu sát vào, đúng rồi, đúng là như vậy."
Hoa đào bay bay cùng với khói nóng vờn quanh, ở giữa là một đôi tình nhân đang đắm chìm vào tình yêu của riêng họ.
"Đổi tư thế nhé, Nhất Bác cậu tựa vào thành hồ, Tiêu Chiến ngồi trên người cậu ấy đi!"
Trước khi đổi tư thế, Tiêu Chiến âm thầm liếc Tư Đồ Thuần Nghi một cái. Nhưng đổi lại chỉ được một cái nhún vai từ cô. Anh thở hắc ra, cố trấn tỉnh bản thân mình. Không biết có phải vì ngâm mình dưới nước hay không mà anh cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ.
Tiêu Chiến thuận thế ngồi lên người Vương Nhất Bác, sau đó ôm lấy gương mặt cậu. Gương mặt cả hai sát gần nhau, khiến cho hơi thở nóng ấm vờn quanh chóp mũi. Tay Vương Nhất Bác vòng qua vòng eo mãnh khảnh đỡ lấy tấm lưng gầy, sau đó ngẩng mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt kia.
Ở khoảng cách gần thế này khiến cho trái tim Vương Nhất Bác không tự chủ được mà bối rối. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã thấy người đàn ông này vô cùng đẹp, vẻ đẹp của sự nhu mì hòa lẫn với sự rắn rỏi. Anh ta là một omega đặc biệt với phemorome vị đào chín yếu ớt nhưng lại khiến lòng cậu ngứa ngáy. Cảm giác như cậu và anh ta được nối bởi một sợi dây vô hình nào đó vậy.
"Hưm...'' Âm thanh nỉ non phát ra rất khẽ.
Vương Nhất Bác nhíu mày. Hương đào chín phảng phất trong gió ngày càng nồng đậm, giống như bình rượu đã được ủ men lâu ngày.
"Tiêu Chiến, thu pheromone lại!"
"Hả?"
Hai má Tiêu Chiến có chút ửng hồng, đôi mắt trong vắt mơ màng không thể hiểu nổi. Ngay lúc này, chính anh cũng không biết bản thân ở trong lòng Vương Nhất Bác đang nóng dần lên.
"Cắt!"
Tiếng kết cắt vừa vang lên, Vương Nhất Bác lập tức để bản thân kéo theo Tiêu Chiến chìm xuống nước.
Mọi người đều ngơ ngác trước hành động của Vương Nhất Bác. Thế nhưng còn chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị vị rượu đào làm cho say say.
"Pheromone của ai vậy?"
"Đừng nói có người phát tình nhé!"
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác kéo từ trong nước lên, pheromone đã thu liễm lại đôi chút, nhưng nhiệt độ trên người vẫn râm rang không hạ xuống. Hương vị tuyết tùng lần nữa vờn quanh nơi khứ giác khiến anh run rẩy, vừa sợ hãi muốn kháng cự lại vừa ham muốn được cận kề.
Vương Nhất Bác ôm lấy người đàn ông đã muốn đứng không vững, bấc đắc dĩ đem pheromone Alpha của chính mình thả ra ngoài, cố gắng áp chế vị đào ngọt nị.
Tư Đồ Thuần Nghi lúc này đã ở cạnh, cô quan sát từng chút một phản ứng của Tiêu Chiến, sau đó quay đầu nói với trợ lý của mình: "Tịnh, chị sắp xếp ở đây, em sẽ gọi điện cho Bác sĩ Tống!" Cô quay đầu nhìn Vương Nhất Bác "Cậu mang anh ấy đi nhanh đi!"
Tiêu Chiến là một Omega sở hữu chiều cao khủng. Anh so với Vương Nhất Bác còn muốn cao hơn một tí. Vậy mà lúc này lại nằm gọn trong lòng người ta. Cậu bể bổng anh lên, không phải là bế công chúa mà là bế như hệt bế một đứa trẻ. Bởi vì tư thế này dễ để cậu bao bọc lấy anh.
"Vương Nhất Bác!" Tư Đồ Thuần Nghi không an tâm gọi lại "Thằng nhãi cậu nếu dám đụng đến một sợi tóc của anh ấy tôi sẽ giết cậu đó!"
Vương Nhất Bác chỉ đứng lại một chút để nghe, sau đó ôm người dứt khoát rời khỏi.
----------------------
Tác giả:
Đã lâu không gặp bẹc bẹc :P Chương hơi ngắn nhưng mà ngâm lâu nhò? So di mọi người nhiều nhá, tại dạo này toy bận quá bận dòi. Chương này hơi ngắn nhưng đủ những gì tựa đề muốn nói nên toy sẽ dừng lại ở đây cho mọi người tự đoán phần sau vậy
Cảm ơn mọi người vì đã luôn theo dõi toyyyyyyy, love all <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro