Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: LỜI HỨA

Chương 5: Lời hứa

> Sìn OTP: Tiêu Chiến thật sự là O hả? Không lý nào, anh ấy phải là A hoặc B mới có thân hình chuẩn như thế, ôm gọn Diệc của tôi như thế

> Cu nhan nhỏ: Chiến Chiến anh hay nói anh là A trang O hoặc B trang O đi ạ, anh với Diệc Diệc đẹp đôi chết đi được!

> Một nắm lá xanh: Trời ơi đỉnh, OxO tôi cũng ship, các chị tránh ra!! Chiến Diệc là chân ái!

> Hồng Hồng: Couple này sao lại không ship? Phải ship! Trưởng thôn bảo cặp đôi kia là duyên tiền định, tôi nghĩ Chiến Chiến và Diệc Diệc cũng vậy, ai nói O thì không hợp nhau

> Một ngày mưa: Như tiểu thuyết đi, tôi chắc chắn Tiêu Chiến là A trang O hoặc B trang O. Làm gì có O nào cao như thế? Mọi người xem, còn muốn cao hơn Vương Nhất Bác rồi!

>> Bác ca vĩnh viễn là thần: Ship couple thì ship couple, lôi bé nhà tao vào làm gì?

>> Siêu cấp vũ trụ Vương Nhất Bác: Mày có tin tao gọi chị em vào dìm chết mày không? Thể hiện cái gì?

> Chấm chấm: Có siêu thoại rồi, vào thôi chị em ơi!!!

> Mày nói nhà tao không riêu tao liền cho mày ăn lá ngón: Sao toàn là Chiến Diệc thế? Sao tôi cảm thấy Bác Chiến rất hợp

>> Này chị em: Ồ đồng râm, tôi cũng thấy vậy

>> Nhất Bác của chị: Tao tiễn hai đứa mày ra chuồng gà

>> Mày nói nhà tao không riêu tao liền cho mày ăn lá ngón: mày thấy tên bố mày không?

>> Vô tình lọt xuống mương: Ê nè nè coi tấm này, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười đến ngu người luôn (Hình ảnh)

>> Bí Bo xì xịt: Cút, em tao mới không thèm nhìn!!

Thiên Thiên Hướng Thượng tập Tiêu Chiến đến làm khách mời phát sóng cách ngày ghi hình ba tuần sau đó.

Bên dưới bình luận sôi nổi vô cùng, điều này cũng dễ hiểu thôi.

Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ được, mình đỡ người ta một cái, sau đó đột nhiên couple từ đâu rơi xuống nổi không chịu được.

Mấy cô gái ở trên mạng hú hét, đến cả siêu thoại cũng có luôn, hình ảnh anh đỡ Bạch Sở Diệc đủ mọi góc độ lan tràn. Chẳng mấy chốc Chiến Diệc couple đã leo lên no2 hot search.

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, Bạch Sở Diệc hôm đó chả ưa anh, nhưng bây giờ khi khổng khi không lại dính tới tên anh rồi.

Nhiệt độ couple mới mang lại không nhỏ, tập mới vừa chiếu được hai ngày đã có không ít nhãn hàng liên hệ, muốn anh cùng Bạch Sở Diệc cùng nhau tạo nhiệt độ.

Bạch Sở Diệc không thích Tiêu Chiến mà bản thân anh cũng chẳng thích gì cậu, không muốn dây dưa, Nhạc Lâm cũng hiểu ý mà từ chối.

Tiêu Chiến cứ vậy mà an nhàn làm một tiểu minh tinh tuyến dưới nhỏ xíu, thích thì làm không thích thì không làm, vậy thôi.

Hôm nay là thứ 6, Tiêu Chiến không có lịch trình, nhưng anh có hẹn với một người bạn cũ, sau khi bàn việc xong sẽ đón Tiêu Tỏa, cùng nhóc trải qua cuối tuần vui vẻ, cuộc sống của người đàn ông trưởng thành đúng chuẩn.

Điểm hẹn một quán cà phê kín đáo nằm trong hẻm nhỏ, người chuẩn bị thật sự rất chu đáo.

"Anh Chiến!"

Tiêu Chiến tới không lâu lắm, vừa gọi nước vào phòng riêng thì người đã tới.

Hẹn với anh là một cô gái trẻ, gương mặt trông như chỉ vừa bước qua tuổi 20, cả người diện một thân đồ hiệu, nụ cười cũng vô cùng sáng lạng.

Tư Đồ Thuần Nghi - Nữ alpha của gia tộc lớn nhà Tư Đồ, hiện tại là một nhà thiết kế thời trang và nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới.

Tiêu Chiến nhìn cô gái trẻ trung trước mặt, đúng là gen tốt, nhìn thế nào cũng thấy thật đã mắt.

"Anh tới lâu chưa?"

Tư Đồ Thuần Nghi là khách quen của quán này, cô vừa tới, đồ uống cũng rất nhanh được đem vào, không cần chờ đợi.

"Anh vừa tới thôi."

"Cháu em đâu?"

"Đi học, em có biết bây giờ là giờ nào không hả? Nói lẹ lên, anh còn đi đón con nữa!"

"Lát em đưa anh đi, không gấp, em cũng muốn đưa quà cho bé Tỏa!"

Tiêu Chiến nâng ly trà hoa cúc, đoạn liếc người đối diện một cái

"Đừng cho quà con anh!"

"Không tốn tiền, yên tâm, chữ ký của Vương Nhất Bác."

Nghe đến ba chữ Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hơi khựng lại.

Anh nhớ đến Tiêu Tỏa cách đây không lâu cứ lẽo đẽo theo anh hỏi mãi "Babi, cưới trú hông được chao?"

"Anh cười cái gì?"

"Không có gì, cảm ơn em, thằng bé về sẽ lại ôm đến tối cho xem."

"Đừng khách sáo, lát em bảo bé hôn em 10 cái!"

Tư Đồ Thuần Nghi chơi với Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn, lúc nhỏ vẫn thường lẽo đẽo theo sau anh mãi.

Cô với anh chỉ cách nhau 1 tuổi, nhưng có lẽ là do gen di truyền tốt mà nhà bọn họ ai nhìn cũng không thấy già.

Công chúa Alpha trội nhà Tư Đồ vô cùng có khiếu trong lĩnh vực thời trang, tuổi còn nhỏ đã sở hữu một gia tài thời trang khổng lồ.

Mỗi một lần ra mắt bộ sưu tập mới, Tư Đồ Thuần Nghi sẽ tự tay mình lên concept và chụp tạp chí, thiết kế đặc biệt, được may tỉ mỉ và số lượng có hạn khiến cho đồ của cô được đa số nghệ sĩ lớn ưa thích, trở thành hàng xa xỉ phẩm không phải có tiền là có được.

"Anh có còn nhớ anh đã từng hứa với em một lời hứa không?"

Động tác lấy bánh ngọt của Tiêu Chiến dừng lại.

"Anh từng hứa nếu như anh tiến vào giới giải trí, anh sẽ làm người mẫu cho thiết kế của em."

"Lời hứa thì anh nhớ, nhưng đó là khi chúng ta còn trẻ, còn bây giờ thương hiệu của em chẳng lẽ còn cần một tiểu minh tinh như anh sao?"

"Cần chớ, em sao lại không cần anh được? Bộ sưu tập 4 mùa của em còn thiếu một O như anh!"

"Bộ sưu tập 4 mùa? Một O như anh? Vậy là chụp cùng nhiều người khác sao?"

"Lần này em muốn làm một bộ ảnh, có A, có B, có O. Cùng là một style nhưng mặc trên người mỗi giới tính sẽ cho những cảm giác khác nhau. Là chụp hình đôi. Cặp BB em tìm được rồi, đại diện cho A cũng đã tìm được, chỉ thiếu một O nữa mà thôi."

"Người mẫu O đầy ra đó, diễn viên cũng không thiếu, sao cứ nhất thiết là một tiểu trong suốt như anh?"

"Bởi vì em tìm rất lâu rồi vẫn không thấy có người có khí chất phù hợp với A em đã chốt, duy chỉ có anh, nhất định là anh, không phải anh thì không được!"

Đường chân mày Tiêu Chiến giật giật.

"Anh có thể hỏi là ai không?"

"Cậu ấy là người đại diện cho thương hiệu của em, Alpha cấp S Vương Nhất Bác!"

"Anh từ chối."

Tiêu Chiến không do dự, cũng không nghe thêm, anh từ chối tài nguyên này.

Nếu là một A khác thì có lẽ anh sẽ nhận dự án này, thế nhưng người chụp cùng anh là Vương Nhất Bác, cậu ta không có gì, nhưng pheromone của cậu ta thì có.

"Cái gì, đừng mà anh, sao vậy? Lần trước anh cùng cậu ấy trong Thiên Thiên Hướng Thượng có xích mích hả?"

"Không có, chỉ là anh không muốn chụp cùng thôi, mọi người sẽ nói anh cọ nhiệt cậu ta."

"Anh chụp cho em ai dám nói gì? Đi mà anh"

"Em chọn một người khác không được sao? O trong giới này không ít, anh với cậu ta không hợp đâu!"

"Hợp! Ngoài anh ra không ai có thể hợp hơn!"

Tư Đồ Thuần Nghi rất kiên quyết, cô lôi điện thoại ra, sau đó cho Tiêu Chiến xem ảnh.

Trong ảnh là sân khấu Thiên Thiên Hướng Thượng lần đó, Vương Nhất Bác tay nhận quà từ khách mời, miệng cười khách sáo, còn Tiêu Chiến đang nhìn cậu ta.

Chỉ là một tấm ảnh vô tình do fan chụp, vậy mà làm dấy lên sự cố chấp của Tư Đồ Thuần Nghi.

Bộ sưu tập lần này của cô nếu có sự góp mặt của cả hai người này, cô tin chắc nó sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật vô cùng hoàn mỹ.

4 mùa hoa cỏ, mang hai bức tượng đẹp đặt cạnh nhau, tuyệt phối.

"Xin lỗi em, anh thật sự không thể nhận được."

Chỉ ngửi mùi pheromone nhè nhẹ của Vương Nhất Bác từ xa Tiêu Chiến đã có chút kỳ lạ, anh không biết liệu đến gần cậu ấy sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Nguy hiểm ở trước mắt, anh ý thức được nên càng không thể sa chân.

"Tiêu Chiến, anh không giữ lời!"

"Anh giữ lời, nhưng ngoại trừ dự án này ra, sau này em muốn anh chụp anh sẽ chụp"

Tư Đồ Thuần Nghi híp mắt suy nghĩ, sau đó vừa bấm điện thoại vừa nói

"Được rồi, dù sao em cũng muốn anh góp mặt trong thương hiệu của em. Em đổi dự án, nhưng vẫn là chụp tình nhân, anh chịu không?"

Tiêu Chiến nhướng mày

"Tình nhân?"

"Đúng, concept này thật ra vẫn chưa đến, nhưng em đẩy lên cũng được. Chuẩn bị cho bìa tạp chí tình nhân vào năm sau."

"Được thôi..."

Tiêu Chiến trả lời, nhưng sau đó lại cảm thấy không đúng.

"Không được, à, không phải. Concept tình nhân vẫn chụp cùng Vương Nhất Bác à?"

Tư Đồ Thuần Nghi cười híp cả mắt

"Đúng!"

"Không! Anh không chụp cùng cậu ta!"

"Em ghi âm rồi!"

"Tư Đồ Thuần Nghi, anh. không. thích!"

Tư Đồ Thuần Nghi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng có phần sâu hơn, giờ phút này mới cho thấy cô thật sự là một Alpha, mà còn là Alpha cấp cao của một đại gia tộc lớn.

"Tiêu Chiến, anh chụp cho em một bộ ảnh, em dắt anh đến tiệc cá nhân của chị Yến Tư."

Nội tâm Tiêu Chiến lay động.

Tôn Yến Tư là thần tượng của Tiêu Chiến, là người mà anh ngưỡng mộ từ rất lâu rồi.

"Nếu anh đồng ý chụp cho em, dự án nào cũng được, chỉ cần anh đồng ý, không chỉ là một buổi tiệc cá nhân, sắp tới chị Yến Tư có tham gia một chương trình về du lịch, em nhất định sắp cho anh một chỗ trống."

Tiêu Chiến nhếch miệng

"Chị Yến Tư anh tự mình đi gặp cũng được, anh có Nhạc Lâm, còn có Tô Trạch Vũ."

"Ha, em biết anh thế nào cũng sẽ lôi Tô Trạch Vũ ra làm bia! Nếu anh chụp cho em, em sẽ cố gắng đánh lạc hướng Tư Đồ Văn Dương."

"Em nói như vậy là có ý gì?"

"Anh đột nhiên mang Tỏa Nhi rời khỏi tầm mắt của anh ta, anh nghĩ anh ta sẽ không đi tìm anh sao? Tư Đồ Văn Dương sẽ từ Mỹ trở lại thành B, em không thể ngăn anh ta trở lại, nhưng có thể giúp anh kéo dài thời gian trước khi sóng gió đến."

"Em nghĩ anh sẽ sợ Tư Đồ Văn Dương hả?"

"Anh không, nhưng Tô Trạch Vũ thì có."

Câu nói này đương nhiên đã động đến Tiêu Chiến.

"Cả em và anh đều không biết năm đó Tô Trạch Vũ và Tư Đồ Văn Dương xảy ra chuyện gì. Nhưng Tô Trạch Vũ tránh né lâu như vậy, anh nghĩ lần này anh ta về sẽ không làm phiền anh ấy sao?"

Alpha nhà Tư Đồ đúng là biết cách bức ép người khác.

Tư Đồ Thuần Nghi sở hữu vẻ ngoài rất dịu dàng, lúc cần nhờ vả sẽ lộ ra nét trẻ con khiến người ưa thích, thế nhưng khi mọi thứ không như cô mong muốn, cô cũng sẽ có cách đạt mọi thứ theo ý mình.

Tiêu Chiến biết, anh lọt vào sự cố chấp của Tư Đồ Thuần Nghi rồi.

"Anh Chiến, anh giúp em, thì em cũng sẽ giúp anh cầm chân anh ta. Tuy không thể triệt nỗi lo của Tô Trạch Vũ, nhưng chắc chắn có đủ thời gian để anh ấy chuẩn bị đối phó."

"Được rồi, anh đồng ý với em."

"Haha, cảm ơn anh, em vẫn sẽ giữ lời về việc của chị Tôn Yến Tư."

Tư Đồ Thuần Nghi cười rộ lên giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lại làm một cô gái vô lo vô nghĩ.

"Anh đồng ý rồi, chuyện còn lại em cứ liên lạc với Nhạc Lâm. Anh đi trước."

"Được, đi cẩn thận nha anh."

Tiêu Chiến vừa rời đi, nụ cười trên mặt Tư Đồ Thuần Nghi lập tức biến mất.

Cô khuấy đảo ly nước, đăm chiêu nhìn ra ngoài.

"Vương Nhất Bác, cậu rốt cuộc đắt tội gì với Tiêu Chiến nhà tôi vậy?"

Điện thoại trên bàn sáng đèn, tên hiển thị "Đồ khốn"

"Còn anh là cái của nợ, mẹ nó!"


--------

Nơi chụp hình mà Tư Đồ Thuần Nghi lựa chọn là một suối nước nóng tư nhân của gia tộc Tư Đồ. Nơi này cảnh vật thơ mộng, lại còn là tài sản riêng cho nên cô có thể tự do sáng tác ở nơi này. Bối cảnh đều đã dựng xong, couple Beta cũng đã được chụp, chỉ còn đợi tổ hợp Alpha đỉnh cấp và Omega lặn của cô đến nữa là hoàn thành.

Tiêu Chiến mất hai ngày cho dự án lần này, vì vậy trước khi đi anh đã mang Tiêu Tỏa đến chỗ Tô Trạch Vũ. Nhóc con không ít lần xa ba, nhưng lần nào cũng mếu mếu máo máo, dù vậy cũng rất mạnh mẽ, sau lần đầu tiên sau đó không còn khóc nữa.

Tiêu Chiến đến Đào Hoa Viên vào lúc sáng sớm, sau khi nghĩ ngơi nửa ngày mới bước ra khỏi phòng. Buổi chụp hình sẽ diễn ra vào sáng sớm mai, còn anh thì vẫn giữ thói quen đến sớm hơn lịch trình một chút.

Nơi này được gọi là Đào Hoa Viên bởi vì vào mùa xuân ở đây sẽ ngập tràn hoa anh đào, sắc hồng bao phủ cả một vùng rộng lớn biến nơi đây trở thành chốn thần tiên. Vì được xây dựng ở một nơi yên tĩnh, lại mang phong cách cổ xưa nên lại càng mang cảm giác tách biệt với thế giới. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, không biết đã bao lâu rồi anh mới trở lại nơi này. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, vẫn là một nơi yên bình đẹp đẽ, chỉ là anh thay đổi rồi.

Chiếc cầu gỗ bắt ngang qua con suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách vỗ về thính giác, chỉ cần đi qua hết cây cầu này sẽ dẫn đến vườn hoa và suối nước nóng. Tiêu Chiến chậm rãi từng bước một, anh muốn từ từ cảm nhận lại những ký ức đã qua. Nơi này từng là nơi chứa đựng thời niên thiếu của anh, một thời niên thiếu vô tư vui vẻ. Nơi này đã từng lưu lại rất nhiều tiếng cười ngô nghê của thiếu niên. Tư Đồ Văn Dương, Tư Đồ Thuần Nghi, Tô Trạch Hạo, Tô Trạch Vũ, anh và Đỗ Thuần. Đỗ Thuần, phải rồi Đỗ Thuần. Nhưng hiện tại, chỉ có anh mà thôi.

A, không khí ở nơi này thật trong lành, đúng là chốn bồng lai tiên cảnh nhỉ?

Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước.

Hiện tại đang là giữa mùa hè oi bức, tuy không có hoa anh đào nhưng vẫn có rất nhiều loài hoa khác. Khuôn viên nơi này được trồng rất nhiều các loài cây, 4 mùa hoa nở lúc nào cũng sẽ ngát hương. Hoa mùa hè đua nhau khoe sắc, rực rỡ cả một vùng rộng lớn ấy vậy mà không thể che lấp đi sự tồn tại đặc biệt của một dáng hình.

Thanh niên đứng dưới cây anh đào lớn nhất, nhắm mắt ngẩng đầu như thả hồn vào trong muôn vạn hương hoa. Cậu ta mặc trang phục rất đơn giản, chỉ là áo thun trắng phối cùng một chiếc áo khoác đen vải dù. Nhưng mái tóc sáng màu, cộng thêm hoa tai sắc sảo và gương mặt đẹp như bức tranh vẽ lại khiến cậu dường như rực rỡ hơn cả ngàn hoa nơi này.

Tiêu Chiến không ngờ đến lại gặp Vương Nhất Bác ở nơi này. Một bức tranh đẹp như vậy mà không ngắm thì thật lãng phí, thế nhưng anh cũng không muốn cậu ta phát hiện anh ở nơi này nhìn cậu ta. Dẫu sao đi nữa anh cũng không muốn chào hỏi, vậy chi bằng quay đầu rời đi.

"Ông chủ!"

Nhưng đúng là trời không chiều lòng người, một tiếng gọi lãnh lót thế này đủ đánh thức vị tiên nhân đang say trong cảnh đẹp.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn. Đôi mắt lúc nảy còn nhắm chặt hiện tại đã sắc bén như lưỡi dao, xung quanh tỏa ra sự cảnh giác cao độ hệt như con báo đang bảo vệ lãnh thổ. Bằng một cách nào đó, ánh mắt hai người lần nữa chạm nhau khiến Tiêu Chiến giật mình. Anh đột nhiên có cảm giác mình là một chú thỏ đang bị một con báo đen phát hiện, chốc nữa thôi, nó sẽ xơi tái anh.

Vậy mà sự sắc bén trong đôi mắt màu đen tuyền kia biến mất, thay vào đó là một sự rung động nhẹ nhàng.

"Ông chủ, em tìm anh mãi ấy!"

Cô gái có thân hình mũm mĩm chạy tới cắt ngang sự va chạm từ xa của hai ánh mắt. Tiêu Chiến dời lực chú ý, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhìn về phía này.

Đới Tiểu Tâm là trợ lý mà Nhạc Lâm sắp xếp cho Tiêu Chiến. Bởi vì Nhạc Lâm sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi cũng đã bắt tay vào trở lại đường đua, tuyển thêm người mới để phát triển công ty. Tuy là những dự án mới Nhạc Lâm vẫn sẽ là người đứng ra xem xét cho Tiêu Chiến, nhưng nếu không cần thiết thì anh cũng sẽ không xuất hiện trong lịch trình.

Đới Tiểu Tâm là một Beta, tuy còn nhỏ tuổi nhưng có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý nghệ sĩ. Cho nên cô sắp xếp công việc và chăm sóc cho Tiêu Chiến vô cùng tỉ mỉ. Chỉ có điều dù anh đã bảo cô gọi thân mật hơn, nhưng Đới Tiểu Tâm vẫn thích gọi anh là ông chủ vì cô bảo trông anh rất giống mấy ông chủ cửa hàng thời trang.

"Sao anh ra ngoài mà không báo em, em còn tưởng anh đang ngủ, hù chết em rồi, anh ăn gì chưa, mình đi ăn nhé anh?"

Thêm một điểm nữa là - Đới Tiểu Tâm nói rất nhiều.

"Được rồi cùng đi ăn đi!"

Đương lúc Tiêu Chiến hé miệng định đáp lại thì có người đã cướp lời anh.

Tư Đồ Thuần Nghi không biết đã xuất hiện từ khi nào, còn kéo luôn cả Vương Nhất Bác đến chỗ này. Không hẹn trước nhưng cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều khịt mũi mất tự nhiên.

"Em còn tưởng anh đang ngủ, tính nhờ người mang thức ăn cho anh, nhưng nếu anh đã dậy thì đi ăn cùng tụi em đi, vừa vẹn thầy Vương cũng mới đến."

"Xin chào..."

Vương Nhất Bác khô khan đưa tay về phía trước. Rõ ràng đã gặp nhau một lần ở Thiên Thiên Hướng Thượng, Vương Nhất Bác còn bế con của người ta cả một buổi, nhưng lúc gặp lại vẫn có chút ngượng ngùng khó lý giải. Tiêu Chiến mỉm cười nhàn nhạt, bắt tay một cách vô cùng gượng gạo.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, lần trước chúng ta đã gặp nhau."

"À, phải, em...ừm...con anh vẫn khỏe chứ ạ?"

"Bé khỏe, cảm ơn cậu đã quan tâm, bé thích chữ ký của cậu lắm!"

Tư Đồ Thuần Nghi đứng giữa nhìn thấy một màn chào hỏi như lập trình sẵn cảm thấy rất thú vị. Hai người này trông ngượng nghịu vô cùng, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy bọn họ như được nối lại với nhau bằng một sợi dây vô hình nào đó vậy.

"Chúng ta đi được chưa?"

"À, được rồi!"

Như những lời Tư Đồ Thuần Nghi nói, nhà hàng đã chuẩn bị cho họ một bữa rất thịnh soạn. Ngoại trừ 4 người bọn họ còn có nhân viên của buổi chụp hình ngày mai, chia thành nhiều bàn ăn khác nhau. Vì không đón khách nên mọi người cũng thoải mái cười nói hơn.

Tiêu Chiến, Tư Đồ Thuần Nghi và Vương Nhất Bác ngồi cùng một bàn. Đều là nhân vật chính như có vẻ khá ngượng ngùng.

Tiêu Chiến ngồi cạnh trợ lý của mình, cách Vương Nhất Bác cũng một khoảng khá xa, dù vậy anh vẫn ngửi được mùi pheromone nhàn nhạt. Người kia rõ ràng không phát ra pheromone nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến vẫn ngửi được hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng, cay cay, vừa quen thuộc, lại vừa ám ảnh anh. Hương thơm này có chút khiến anh run rẩy, lại có chút làm anh an tâm. Có phải anh đã quá nhạy cảm chăng?

"Lần này em ra sản phẩm cho cả 4 mùa, cho nên chủ đề cũng sẽ là 4 mùa nhé!"

Tư Đồ Thuần Nghi mở lời bắt chuyện.

"Chúng ta có Hạ nhất kiến, Thu chung tình, Đông xa cách và Xuân tương ngộ."

Chủ đề này thật sự không mới mẻ, lại còn có chút 3 xu. Tiêu Chiến không hiểu vì sao đột nhiên Tư Đồ Thuần Nghi lại có thể cố chấp làm cái này. Nhưng nếu xét về đẳng cấp của thương hiệu JL mà Tư Đồ Thuần Nghi sáng lập thì điên rồ thế nào cũng có người muốn sở hữu.

JL là viết tắt của một từ tiếng Pháp Jolie Laide - nghĩa là "Một vẻ đẹp độc đáo"

"Vì cảnh mùa hè chúng ta sẽ chụp tại cánh đồng hoa cải dầu cách đây không xa lắm. Nhưng vì chụp ngoại cảnh, nên sáng sớm mai 4h, hai người có mặt để makeup nhé?"

Cả hai nhân vật chính đều gật đầu như đã hiểu.

"Mặc dù hai người đã gặp nhau trong một chương trình rồi, nhưng đây là lần đầu hợp tác chụp ảnh đôi, mong rằng chúng ta sẽ hoàn thành thật tốt."

"Anh biết rồi."

Trên bàn ăn có vẻ người kiệm lời nhất là Vương Nhất Bác. Cậu chỉ chăm chú vào thức ăn, lâu chỉ lên tiếng ừm ừ để người nói biết rằng cậu có nghe và nghe hiểu.

Tiêu Chiến giải quyết bữa ăn rất nhanh gọn, sau khi ăn xong liền bảo Đới Tiểu Tâm trở về nghỉ ngơi, còn anh sẽ tản bộ một chút trước khi về phòng.

Đào Hoa Viên buổi đêm vẫn rực rỡ bởi ánh đèn, nhưng vì không có khách nên vô cùng tĩnh mịch. Tiêu Chiến thích một Đào Hoa Viên như thế này, an tĩnh, không nhiễm bụi trần. Anh đi đến trước cây anh đào lớn nhất trong vườn. Trên thân cây dòng chữ "chúng ta" đã mờ nhạt nhưng vẫn không mất đi. Tiêu Chiến sờ lên nó, nhẹ nhàng mỉm cười. Dòng chữ này là rất lâu về trước anh đã khắc lên. Thời điểm đó Đào Hoa Viên cũng không đón khách, chỉ đón mấy thiếu niên nhiệt huyệt căng tràn bọn anh đến chơi.

Nơi này đã lâu như vậy mà dòng chữ này vẫn còn đó. Không biết nó đã cùng cây đào này trải qua bao nhiêu sương gió cuộc đời. Tiêu Chiến khắc lên đây một dòng chữ, cũng là khắc lên cây đào một vết sẹo, một vểt sẹo mãi chẳng thể lành.

"Xin chào, đã lâu không gặp."

Gió thổi, tán cây lao xao như đáp lời. Thật ra, dưới tán cây này cũng là nơi Tiêu Chiến có nụ hôn đầu tiên. Và đúng là tình đầu chưa chắc đã là tình cuối. Hiện tại Tiêu Chiến đã có một con trai mà người kia giờ cũng có một vị thế không nhỏ trong làng giải trí. Hai người tưởng chừng như cùng một thế giới, nhưng thật ra đã quá đỗi xa xôi.

"Khụ"

Một tiếng ho khẽ khiến Tiêu Chiến giật mình. Anh quay người lại, vừa vẹn đối diện với một thân ảnh. Gió vẫn thổi, hương tuyết tùng tràn vào trong mũi, thoang thoảng như mùi bút chì mới gọt lại đan xen một chút cay cay. Tiêu Chiến rùng mình, hoảng hốt giật lùi lại phía sau, cả người vì mùi hương này mà sinh ra một chút phản ứng không kiểm soát được.

"Xoạc", Tiêu Chiến trượt chân, ngã ra sau.

Bàn tay to lớn đỡ lấy chiếc eo mảnh khảnh, nhanh chóng kéo lại. Tiêu Chiến không phản ứng kịp nhào vào lồng ngực to lớn. Mùi hương tuyết tùng bao lấy anh, vay hãm như một tòa ngục không lối thoát. Cả người Tiêu Chiến run lên, phản xạ nhanh chóng đẩy người kia ra.

Vương Nhất Bác không phòng vệ, bị đẩy một cái thật mạnh liền lùi lại, nếu không phản ứng kịp đã có thể ngã nhào.

"X-xin lỗi, cậu có sao không?"

"Em không sao, xin lỗi, em mới là người làm anh giật mình."

Tiêu Chiến ngượng ngùng phủi lại quần áo, không nhịn được mà đưa tay vuốt mũi, khịt khịt khó chịu.

"Em...em thấy anh đứng một mình, định qua chào hỏi xem anh có cần..."

"Cảm ơn cậu, tôi chỉ đi tham quan một chút xíu thôi. Bây giờ tôi phải về rồi, hẹn gặp cậu sáng mai!"

Tiêu Chiến không để người kia nói thêm, anh muốn bỏ trốn. Đương lúc vừa quay người rời đi, lại nghe âm thanh rất nhẹ ở phía sau.

"Anh...không thích mùi pheromone của em đúng không?"

Giọng nói rõ ràng trầm thấp nhưng lại mang theo một tia ủy khuất như đứa nhỏ.

Tiêu Chiến hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn là "ừm" một tiếng rồi bỏ đi.

Thân ảnh đơn bạc của Vương Nhất Bác bị bỏ lại phía sau toát lên vẻ cô đơn. Câu đưa bàn tay dùng để đỡ lấy người rời đi vừa rồi lên mũi, nhẹ nhàng khịt một cái.

Thủy mật đào, vừa ngọt, vừa chua.


------------------

Tác giả:

Hi! Tôi trở lại rồi đây!! Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu ạ! Lần trước hứa ra Cùng Anh Đi Đến Đỉnh Vinh Quang nhưng tôi lại thất hứa rồi. Huhu sẽ cố rắng ra chương mới sớm ạ

Cảm ơn vì đã theo dõi, love you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro