CHƯƠNG 4: THIÊN THIÊN HƯỚNG THƯỢNG
Chương 4: Thiên Thiên Hướng Thượng
Thiên Thiên Hướng Thượng là một trong những chương trình lâu năm và có tiếng ở đài S, chủ dẫn chương trình - Uông Hàm, một nghệ sĩ gạo cội trong giới và cũng là người gắn bó với chương trình lâu nhất tính đến hiện tại.
Ba người còn lại lần lượt là Đại Trương Vỹ - ca sĩ nổi tiếng đa tài, Tiền Phong - một nghệ sĩ đa năng dù là MC, diễn viên hay ca hát đều có thể làm được.
Cuối cùng, cũng là người trẻ nhất trong đội hình - Vương Nhất Bác.
Luận về tuổi tác, thâm niên trong nghề cho đến thâm niên có mặt ở Thiên Thiên Hướng Thượng Vương Nhất Bác đều ít hơn rất nhiều so với 3 người còn lại, nhưng vì tính cách thẳng thắn lại chân thành mà luôn được các anh yêu mến.
Có thể nói mặc dù Vương Nhất Bác chỉ mới tham gia vào đội hình Thiên Thiên huynh đệ được gần 2 năm, nhưng trên dưới chương trình, từ đạo diễn, biên kịch đến các thành viên kỳ cựu và nhân viên công tác đều rất thích cậu, cũng đặc biệt cưng chiều đứa em trai nhỏ này.
Bình thường, trước khi bắt đầu ghi hình, 4 người bọn họ đều ở chung trong một phòng chờ MC, vừa xem kịch bản, vừa thảo luận cũng tiện thay phục trang và trang điểm, nhưng hôm nay phòng chờ MC xuất hiện thêm một vị khách xa lạ.
Bởi vì sự kiện vừa rồi ở nhà vệ sinh mà hiện tại Tiêu Chiến là khách mời duy nhất cùng MC sử dụng chung một phòng chờ.
Vậy mà kẻ đầu sỏ gây tội - Tiêu Tỏa lúc nãy hết khóc rồi nháo khiến cho anh khó xử hiện tại đang rất vui vẻ ngồi trong lòng idol của nhóc, hết ôm rồi dựa, miệng nhỏ cứ nói liên tục không ngừng.
Tiêu Tỏa rất sợ người lạ, chỉ cần có người tiến đến gần muốn nựng nhóc, nhóc sẽ sợ hãi rút vào lòng Vương Nhất Bác, nhưng cuối cùng vẫn để cho người ta sờ.
Nhóc xấu xa!
Tiêu Chiến mắng thầm một câu, rốt cuộc không biết ai mới là ba của nhóc đây?
Lúc này Tiêu Tỏa đang hưng phấn chia sẻ với chú idol của mình con búp bê bằng bông xấu ơi là xấu do bà ngoại nhóc may cho nhóc khiến mặt Vương Nhất Bác méo xệt.
Con búp bê này là do Nhạc Lâm mang về cho nhóc, vì ban nãy khóc nháo quá còn vứt lại ở hành lang.
Con búp bê mắt lồi, cả người gầy tong teo, mặt hầm hầm được bà ngoại nhóc ví là cao lãnh y hệt Vương Nhất Bác luôn là bạn đồng hành của Tiêu Tỏa, nhóc coi đây như là chú idol thật sự của mình mà ôm mãi.
Bây giờ gặp người thật rồi, không biết vì sao nhóc vẫn cảm thấy con búp bê này giống người thật lắm, vui vẻ kể chuyện, còn không thèm để ý đến gương mặt idol mình đang cứng lại.
Điều này phút chốc khiến Tiêu Chiến rất vui vẻ, không hổ là con của mình, gen chọc người tức đỏ mắt không đùa được đâu.
"Cảm ơn cà phê của cậu Tiêu nhé!"
Tiền Phong nâng ly cà phê hút một hơi, khách sáo nói.
"Dạ, không có gì đâu ạ!"
Bởi vì chuyện của Tiêu Tỏa nên Tiêu Chiến đã quyết định mời nước cả trường quay.
Bình thường khi đi quay quảng cáo, MV anh cũng rất thường mời nước mọi người, chỉ là nơi này không phải sân nhà anh, lại có nhiều tiền bối nên anh không muốn bị nói là xu nịnh.
Nhưng nhờ ơn nhóc xấu xa kia, anh đành phải chịu tiếng xấu một chút.
Tiêu Chiến ngồi ở phòng chờ của MC đương nhiên cũng chứng kiến vô số những ánh nhìn của khách mời, bọn họ đến đây chào hỏi, không ai là không quét mắt nhìn về phía anh.
Chuyện con trai anh nháo loạn một góc trời có lẽ đã được truyền đi hết cái trường quay này rồi, hiện tại anh còn ngồi ở đây, làm sao có thể thoát khỏi bao nhiêu ánh mắt hoài nghi và chán ghét?
May mắn rằng người đại diện của Tiêu Chiến lại là Nhạc Lâm, cho nên những chuyện tranh thủ thế này thường sẽ được mọi người quy hết về là do người đại diện tài ba kia cố ý sắp xếp.
Bên cạnh đó mọi người ở trong căn phòng này cũng vô cùng hiếu khách, bọn họ luôn dành cho Tiêu Chiến một sự quan tâm vừa phải, không ban cho anh bất cứ ánh nhìn phán xét nào.
Chỉ là có đôi lúc Tiêu Chiến cảm thấy không thỏa mái lắm, bởi vì có một alpha trội với mùi hương khiến đầu mũi anh cay xè cứ liên tục nhìn qua phía bên này.
Anh cũng không hiểu bản thân đã làm gì để bị nhìn như vậy, nhưng cứ hễ anh nhìn qua thì cậu ta sẽ nhanh chóng lãng tránh đi, điều này khiến anh phải kiểm tra xem mình có dính cái gì lên mặt hay răng không.
Không có.
Cứ bị nhìn thế này thật sự có cảm giác đít sắp mọc gai đến nơi rồi.
Tỷ như lúc này, thầy Đại Trương Vỹ đang nói gì đó với Vương Nhất Bác, cậu ta vừa nghe vừa đáp lại gì đó nhưng sự chú ý dường như đặt lên hết trên người Tiêu Chiến.
Sau khi thầy Đại nói xong còn ý vị mỉm cười càng khiến Tiêu Chiến gai gai trong người.
"Tiêu Chiến này."
Đại Trương Vỹ bỏ lại Vương Nhất Bác, cầm điện thoại đi đến chỗ Tiêu Chiến.
"Dạ?"
"Anh xin wechat cậu được chứ? Dù sao thì cũng là đồng nghiệp, có wechat dễ giúp đỡ lẫn nhau hơn."
Đàn anh đến xin wechat, Tiêu Chiến không thể nói không.
Vì vậy, 3 vị MC lần lượt add wechat của anh, Vương Nhất Bác đang bế Tiêu Tỏa không tiện, Đại Trương Vỹ giúp cậu add một chút.
Thế là Tiêu Chiến cứ khi khổng khi không mà có thêm bốn người bạn mới trên wechat.
"Nhưng mà Tiêu Chiến này, có ai nói với em là Tiêu Tỏa rất giống Nhất Bác nhà bọn anh không?"
Đại Trương Vỹ sau khi xin xong wechat bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, câu nói này của anh cũng khiến mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về một góc.
"A...À?"
Đối với câu hỏi này, Tiêu Chiến đương nhiên có chút bất ngờ.
Anh phản xạ đưa mắt nhìn về phía đối diện, mà Tiêu Tỏa với Vương Nhất Bác cũng không hẹn ngẩng đầu nhìn anh.
Mắt, mũi, miệng, má sữa đúng là giống nhau thật, Tiêu Tỏa lúc này giống như phiên bản thu nhỏ của Vương Nhất Bác vậy.
Trái tim Tiêu Chiến không biết vì sao lại đánh thịch một cái.
"Đúng là giống thật, lúc Nhất Bác bế bé Tỏa vào em còn giật mình!"
Tiền Phong hào hứng.
"Đúng là giống thật, chắc là do Tiêu Chiến nhìn cũng có nét giống Nhất Bác nhà chúng ta đó!"
Câu nói này thuộc về chủ quản - Uông Hàm
Tiêu Chiến: "???"
"Haha, giống thật này! Cái này người xưa hay gọi là tướng phu thê nhỉ?"
Phòng MC đột nhiên ngập tràn tiếng cười trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến.
"Trú, trú cưới babi hông?"
Thanh âm non nớt ngây thơ, nhưng vừa đủ lớn để tiếng cười ngưng trọng.
Giờ phút này Tiêu Chiến chỉ ước mình tan thành nước, trôi đi luôn cho rồi.
"Chú...hả?"
Vương Nhất Bác ngượng đến nói lắp, tai không khống chế được mà đỏ lên, sau đó lén liếc mắt nhìn về phía ba của đứa nhỏ trong lòng.
Tiếng cười lần nữa vang lên xóa tan bầu không khí kỳ lạ, mọi người cười vì đứa nhỏ hết sức ngây thơ, nhưng không ai biết dường như đã có một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, làm nó gợn sóng.
-------
Giờ ghi hình chính thức cuối cùng cũng bắt đầu, như thường lệ, mở màn luôn là tiết mục của 4 vị MC, bọn họ vừa ra, bên dưới đã ngập tràn những tiếng hét.
Fan của Vương Nhất Bác đông nhất, cậu ấy vừa ra liền khiến trường quay bùng nổ.
Tiêu Chiến đứng bên trong cánh gà, da nổi lên từng tầng, thật sự là rất đỉnh.
Mà trong số những fan điên cuồng ở phía dưới, còn có cả con trai anh.
Tiêu Tỏa ngồi trong lòng của Nhạc Lâm ở góc trái hàng ghế đầu tiên của khán giả, tay cầm con búp bê nhồi bông xấu nhất trên cõi đời này quơ loạn, đích thị là fan boy chính hiệu rồi.
Thời điểm Vương Nhất Bác nhảy một đoạn, nếu không phải có Nhạc Lâm ngăn lại thì chắc nhóc cũng đã nhảy nhót theo.
Nhóc xấu xa!
Tiêu Chiến ghen tị lại mắng thầm, rõ ràng là con anh sinh, nhưng tại sao anh lại có cảm giác đẻ thuê thế này?
Trong số lần này, có tất cả 7 khách mời, lần lượt ra sân là Vương Thuần, Bạch Sở Diệc - thành viên của một nhóm nhạc vừa được xuất đạo nhờ chương trình sống còn.
Tiếp theo là Diệp Tư và Trần Gia Hào - ca sĩ solo vừa ra album mới.
Hai diễn viên trẻ trong bộ phim thần tượng "Tình yêu đầu" Lê Thụy Minh và Dương Kỷ.
Người ra sân cuối cùng sẽ là Tiêu Chiến.
7 người bọn họ đều là tiểu sinh mới, ngoại trừ Tiêu Chiến đã 27 tuổi thì còn lại đều còn rất nhỏ, thậm chí có người chỉ vừa bước sang tuổi 17.
Vì đều là người mới, cần được biết đến nhiều hơn nên trước khi khách mời ra sân đều được chiếu một đoạn clip ngắn, sau đó mới theo lời dẫn của MC mà bước ra ngoài.
"Chúng ta cùng chào đón Tiêu Chiến!"
Giọng Vương Nhất Bác rất trầm, nhưng tròn chữ và rõ ràng, câu mời chắc nịch, mời người cuối cùng ra sân.
"Xin chào tôi là Tiêu Chiến...ừm...đồng thời cũng là máy phát điện của mọi người!"
Tiêu Chiến ngập ngừng nói hết câu, sau đó kết thúc bằng động tác nháy mắt và bắn súng.
Bên dưới đột nhiên ầm ầm hét lớn khiến anh ngượng ngùng đến tai cũng đỏ lên.
Thật ra ban đầu anh chỉ định giới thiệu tên họ đơn giản mà thôi, nhưng tổ biên tập nói với anh phần giới thiệu của anh đơn điệu quá, thế nên họ bắt anh làm thêm cái này.
Cô biên tập nhỏ Hứa Vy còn nói: "Anh làm thế này, bảo đảm siêu cấp đáng yêu luôn!"
Tiêu Chiến không biết bản thân có đáng yêu không nhưng một người đàn ông đã 27 tuổi còn có một đứa con nhỏ, làm thế này thật sự là vừa mất mặt vừa ngại ngùng.
"Haha, máy phát điện, đáng yêu quá!"
Uông Hàm bật cười, còn làm theo động tác vừa rồi, mấy vị kia cũng phối hợp làm theo, đặc biệt là Vương Nhất Bác.
"AAAAAAAA"
Nhờ ơn cậu ấy, trường quay vừa hạ nhiệt lại bùng lên lần nữa.
"Được rồi, được rồi! Khách mời cũng đã đến đủ, chúng ta bắt đầu thôi nào!"
Thiên Thiên Hướng Thượng vốn là một chương trình giao lưu và học hỏi các loại hình văn hóa, nghệ thuật khác nhau.
Vì vậy ngoài trừ khách mời là những người nổi tiếng thì sẽ còn một nhóm khách mời là nghệ nhân đến từ khắp nơi để giao lưu, hướng dẫn và giới thiệu thật nhiều điều đặc sắc đến mọi người.
Hôm nay có tổng cộng 2 nhóm nghệ nhân, nhóm đầu tiên là mang đến nghệ thuật cắt giấy cổ truyền, đây là loại hình nghệ thuật lâu đời và cũng là một nét đẹp văn hóa luôn được coi trọng, giữ gìn.
Nhóm nghệ nhân gồm có 4 người, là một gia đình gồm ba thế hệ, đã nuôi dưỡng loại hình nghệ thuật cắt giấy này rất nhiều đời rồi.
Nội dung chương trình cũng khá đơn giản, nhóm nghệ nhân sẽ được MC phỏng vấn trực tiếp với bộ câu hỏi đã được soạn sẵn, sau đó các khách mời sẽ nương theo đó mà tương tác.
Nhóm nghệ nhân bắt đầu biểu diễn tài nghệ của mình, sau khi cắt xong thì bắt đầu hướng dẫn mọi người thao tác cắt giấy đơn giản nhất.
Khách mời ngồi phía sau cũng tranh thủ từng chút một, ai cũng lộ ra biểu hiện vô cùng thích thú muốn được thử, duy chỉ có Tiêu Chiến vẫn kín đáo ngồi một chỗ, tập trung xem từng bước hướng dẫn một.
Tiêu Chiến luôn có một niềm yêu thích đối với tất cả các loại hình nghệ thuật, ngay từ giây phút nhóm nghệ nhân này bước ra anh đã luôn say mê ngắm nhìn họ.
Đường cắt điêu luyện cùng khí chất đầy tự hào, hình thù cắt ra mang độ khó cao lại tinh tế đẹp mắt, tất cả đều khiến anh cảm thấy yêu thích vô cùng.
"Tiêu Chiến mau ra đây."
Uông Hàm đột nhiên vẫy tay gọi Tiêu Chiến khiến mọi người có mặt đều quay đầu nhìn.
Mặc dù khách mời đều giữ vững nụ cười trên môi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được có một vài ánh mắt không mấy thiện chí lắm dành cho anh.
"Dạ?"
Tiêu Chiến nhanh chân bước về phía trước.
Ngoại trừ Tiêu Chiến còn có Bạch Sở Diệc và Dương Kỷ cũng được gọi ra để thử sức.
Tiêu Chiến dù là Omega nhưng anh cao đến 1m83, đứng cạnh mọi người cũng có chút nổi bật hơn.
"Lúc nảy ở bên trong tôi có biết được Tiêu Chiến biết vẽ đó, nghĩa là khéo tay lắm, không biết đã từng cắt giấy chưa?"
Đại Trương Vỹ vui vẻ hỏi.
"Lúc nhỏ có từng được bà ngoại chỉ cắt một chút, nhưng mà cũng là cắt giấy bình thường thôi ạ."
"Tiểu đa tài nhỉ? Vậy Bạch Sở Diệc và Dương Kỷ thì thế nào?"
"Em cục mịch lắm, không khéo tay như anh Tiêu Chiến đâu ạ, lát nữa mọi người đừng chê cười em nhé!"
Bạch Sở Diệc cũng là một Omega, cậu ta cũng không thuộc dạng nhỏ nhắn, nhưng cũng tính là người có gương mặt dễ nhìn và thân hình đẹp.
"Em cũng không biết gì đâu ạ, lát nữa em cắt con gà con mèo cho mọi người xem nhé!"
Dương Kỷ là người lớn tuổi nhất trong đám tiểu sinh hôm nay chỉ sau Tiêu Chiến, cậu ta lại khá tinh nghịch và biết pha trò, một câu đùa đã khiến cả trường quay cười rộ lên.
Ba người bọn họ mỗi người được phát một miếng giấy đỏ và kéo chuyên dụng, nương theo sự hướng dẫn của nghệ nhân mà bắt đầu cắt giấy.
"A, anh Tiêu Chiến thật sự là biết cắt giấy này, thao tác gọn quá."
Cô gái trẻ trong đoàn nhịn không được mà cảm thán.
Từ lúc Tiêu Chiến bước ra, cô đã luôn nhìn người đàn ông này.
Khí chất nho nhã, dịu dàng lại nam tính, thật sự dễ khiến người ta xiêu lòng mà người đàn ông này lại sở hữu một gương mặt quá sức hoàn mỹ, thật sự là một người hiếm gặp mà.
Nương theo sự hướng dẫn của nghệ nhân, Tiêu Chiến cắt được một bông hoa, tuy rằng không phải là một hình dạng quá phức tạp nhưng nét cắt được tính là tinh tế và vô cùng đẹp mắt.
Ngược lại Bạch Sở Diệc đúng là không thể cắt được, cậu ta làm hỏng giấy vì cắt phạm và thất bại.
Còn Dương Kỷ lại đúng như lời hứa cắt ra hình một gà một mèo, nhưng nó chẳng theo bất cứ quy tắc nào, nhìn giống như trò cắt giấy thủ công của trẻ mẫu giáo vậy, khiến cho cả trường quay cười không ngừng.
Kết thúc thử thách dành cho khách mời, nhóm nghệ nhân cũng dần đi đến phần kết tiết mục của họ.
Họ mang ra món quà cuối cùng là 4 chữ Thiên Thiên Hướng Thượng được cắt tinh tế và đã được lồng vào khung, sau đó tiến hành cắt tại chỗ cho 4 MC 4 hình.
Uông Hàm nhận được vầng mây có hình chữ Kính.
Đại Trương Vỹ nhận được mặt trời và chữ Tâm.
Tiền Phong nhận được chiếc lá và chữ Phong.
Vương Nhất Bác nhận từ tay cô gái nhỏ con cá chép và chữ An.
Cô gái nói: "Chữ An này nằm trong An Nhiên, con cá chép tượng trưng cho sự tự do và nỗ lực để đi đến thành công, đây là lời chúc mà tôi muốn dành cho idol của mình, Vương Nhất Bác!"
Mọi người có mặt ở đó bắt đầu ồ lên.
Vương Nhất Bác nhận bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn.
Tiêu Chiến vỗ tay theo những người khác nhưng ánh mắt lại rơi lên người Vương Nhất Bác đang cúi đầu nhận quà kia, trong lòng đột nhiên có chút kỳ lạ.
Đại đa số mọi người đều sẽ bị Alpha trội thu hút mà Vương Nhất Bác không chỉ là Alpha trội bình thường, mà là một Alpha trội bậc cao - một trong những Alpha hiếm có nhất.
Cuộc sống của một Alpha có lẽ đã quá quen với việc được nhiều người quay quanh.
Không biết có phải vì cảm nhận được có người nhìn mình hay không mà Vương Nhất Bác nhẹ nhàng quay đầu vừa vẹn chạm trúng ánh mắt của Tiêu Chiến.
Anh mỉm cười gật đầu lịch sự với cậu.
Ánh mắt va nhau trong đoạn thời gian ngắn ngủi rồi lại rời đi như thể chưa từng có một lần lướt qua.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy một dòng ấm nóng len vào trong ngực khiến tim anh cũng đập mạnh hơn, cảm giác này vừa xa lạ lại vừa vô cùng quen thuộc.
Kể từ lúc anh cùng Alpha này đối mặt, không biết vì cái gì trong lòng anh cứ luôn nhộn nhạo khó tả, là vì pheromone của cậu ta sao?
Tạm biệt nhóm nghệ nhân thứ nhất, chương trình chào đón nhóm người thứ 2, nhóm này không phải nghệ nhân mà là nhóm truyền bá văn hóa.
Có khoảng hơn 10 người bước ra sân khấu, nam nữ đều có, bọn họ mặc trang phục được dệt tinh tế và sặc sỡ, đây chính là trang phục dân tộc của bọn họ.
Phải, đây chính là nhóm người đại diện cho dân tộc ít người ở vùng núi phía Bắc, bọn họ mang đến chương trình một vài món ăn và trò chơi mỗi dịp lễ hội xuân về.
Trò chơi được mang đến là trò nhảy sạp, một trò chơi khá phổ biến và được họ giới thiệu rằng đây là một trong những trò chơi giúp các đôi trai gái gặp gỡ và nên duyên với nhau.
Mỗi độ khi xuân về, hội làng mở, các nam thanh nữ tú sẽ chọn cho mình những trang phục sặc sỡ nhất để đến tham gia và hy vọng tìm được một ý trung nhân phù hợp.
Hoa cỏ mùa xuân kết hợp cùng hương pheromone phảng phất dễ khiến lòng người lao xao.
Sạp được bày biện trên sân khấu lớn, trống nhạc nổi lên như mang tất cả mọi người về nơi núi rừng hoang sơ hùng vĩ.
Trao đổi văn hóa vùng miền mang đến một sự phấn khích không hề nhỏ đến cho khách mời.
Đầu tiên, một vài người trong nhóm truyền bá sẽ nhảy thử trước để làm mẫu.
Một đôi nam nữ bước ra, quần áo sặc sỡ lại không quá cầu kỳ, họ nhảy cùng nhau, bước chân thoăn thoắt mà nhẹ nhàng, trao nhau ánh mắt nồng đượm và nụ cười rạng rỡ, họ là một cặp đôi sắp cưới.
"Mọi người đã bao giờ nghe đến nhân duyên tiền định chưa?"
Người đại diện của nhóm truyền bá cũng chính là trưởng thôn của bọn họ.
Khi câu hỏi này được cất lên, tiếng nhảy sạp cũng dừng lại, cặp đôi đứng giữa sạp hoa, nắm lấy tay nhau.
"Cặp đôi trước mắt mọi người đây chính là mối duyên tiền định"
"Wow~"
Nếu nói về huyền học thì duyên tiền định chính là những người có bát tự vô cùng hợp với nhau và có nhân duyên từ nhiều kiếp trước kéo đến kiếp này.
Nhưng nếu nhìn duyên tiền định ở góc độ khoa học thì nó chính là tên gọi cho các cặp đôi A-O độ xứng đôi tin tức tố cao.
Đô xứng đôi tin tức tố càng cao thì càng hiếm, vì vậy khi nghe đến việc một cặp đôi có duyên tiền định liền khiến cho mọi người ngưỡng mộ không thôi.
"Hai đứa nhỏ này là thanh mai trúc mã, lúc nhỏ đánh nhau như chó với mèo, vậy mà cuối cùng hai đứa lại đạt đến 89% độ tương thích."
Cả trường quay một phen vỡ òa!
Độ xứng đôi lên đến 89% là vô cùng cao rồi, trên thế giới những cặp đôi vượt ngoài 80% đã là rất hiếm mà bọn họ chỉ thiếu 1% là đạt đến hàng 9 rồi.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hai con người đang nắm tay nhau đứng giữa sân khấu, dường như cũng nhìn thấy được tình yêu bao xung quanh bọn họ.
Thế giới này có hơn 7 tỷ người, chúng ta rồi sẽ gặp nửa kia của mình ở đâu đó, chẳng biết được rốt cuộc người kia là ai, nhưng trong hàng vạn hàng vạn người như thế lại có thể tìm được một người vốn dĩ sinh ra dành riêng cho mình, thật sự tuyệt vời biết bao nhiêu.
Mọi người nghe đến một cặp đôi như thế, tận mắt chứng kiến, trong lòng ai cũng thấy vi diệu, sau đó lần lượt gửi lời chúc phúc.
Tiếp theo, MC nương theo những gì mà các vị khách đã hướng dẫn, bắt đầu trình diễn điệu nhảy sạp của mình, mang đến những tràng cười không ngớt cho cả trường quay.
Sau đó 4 vị chủ quản theo thứ tự được chỉ mà ngồi xuống, trực tiếp là người đánh sạp cho khách mời nhảy.
Tiêu Chiến bị đẩy lên đầu, vì vậy anh cũng là người đầu tiên nhảy, chân tay luốn cuốn, may mắn là vẫn an toàn lướt qua nhờ vào sự nương tay của người đánh sạp.
Vương Nhất Bác ngồi hàng cuối cùng, đánh rất thấp, thời điểm Tiêu Chiến nhảy đến chỗ cậu, ánh mắt hai người lại lần nữa chạm nhau.
Lần này Tiêu Chiến đang cười rất tươi, răng thỏ lộ ra cùng lúm đồng tiền sâu hoắm và khóe mắt cong cong, thật sự là vô cùng rực rỡ.
Trong phút chốc ngắn ngủi ấy, chính Vương Nhất Bác cũng không biết rằng bản thân cậu nương theo sự đẹp đẽ ấy mà lộ ra nụ cười ngu ngơ.
Nhảy sau Tiêu Chiến là Bạch Sở Diệc, cậu đối mặt với sự tinh nghịch của MC, bọn họ hết lần này đến lần khác giơ cao sào để trêu chọc cậu.
Đoạn đến cuối đường, Vương Nhất Bác bất ngờ giơ cao khiến Bạch Sở Diệc không kịp trở tay, vấp chân, nhào về phía trước.
Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, Bạch Sở Diệc nhào hẳn vào lòng Tiêu Chiến.
So với Tiêu Chiến, Bạch Sở Diệc thấp hơn rất nhiều vì vậy vừa lao đến đã được người ta tốt bụng đón lấy, một hơi ôm gọn.
Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu Bạch Sở Diệc đã không thích Omega này, vì vậy vừa biết người đón được mình là anh ta ở trong lòng lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi.
Vậy mà bên dưới khán giả hét đến tợn.
Bạch Sở Diệc nói tiếng cảm ơn, xong lại kín đáo đẩy Tiêu Chiến ra, lách qua phía bên cạnh, chỗ gần Vương Nhất Bác nhất mà đứng.
Tiêu Chiến biết người ta không thích mình cũng chỉ nhún vai làm ngơ.
Mọi người ai cũng thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân, lại chẳng ai thấy Vương Nhất Bác trong một phút chốc đó mặt đã tối lại.
--------
Kết thúc ghi hình, Tiêu Tỏa bịnh rịnh không muốn rời Vương Nhất Bác, nhóc khó khăn lắm mới gặp được "trú" mà.
Tuy là mới gặp lần đầu, nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác có cảm giác rất thân thuộc với cậu nhóc này, cảm giác giống như người thân vậy.
Cậu cũng không muốn chia xa, nhưng lịch trình dày đặc, phải ra sân bay ngay mới kịp.
Thế là Vương Nhất Bác ký rất nhiều chữ ký lên áo Tiêu Tỏa coi như là món quà dỗ cậu nhóc vui, cũng là quà gặp mặt đầu tiên của hai chú cháu.
Trước khi đi, còn liếc nhìn ba nhóc một cái, thế như Tiêu Chiến chỉ khách sáo cảm ơn, sau đó bế Tiêu Tỏa rời đi thật nhanh chóng.
Duyên phận thế này thôi là được rồi.
Tiêu Tỏa theo ba ra xe với tâm trạng cực kỳ vui vẻ, còn nắm chặt lấy áo của mình, đích thị là fan ruột rồi còn gì nữa?
"Babi~"
"Ả?"
"Babi sẽ cưới "trú" hông?"
"Khụ!"
Không chỉ Tiêu Chiến sặc nước mà cả Nhạc Lâm cũng vậy, nhóc thúi con đang nói cái gì vậy?
Tiêu Tỏa nghiêng đầu, ánh mắt vô cùng ngây thơ, lặp lại:
"Babi, cưới "trú" hông?"
"Cún ngốc, con không được nói lung tung."
"Mới hông phải cún ngốc, lúc nảy, lúc nảy, con nói với "trú" cưới babi đi, "trú" đồng ý dùi, babi hông cưới "trú" sao?"
Tiêu Chiến đỡ trán.
Anh sao lại sinh ra một đứa nhóc như thế này ấy nhỉ?
Đi gặp thần tượng thôi chưa đủ, còn muốn mang thần tượng về làm cha mình?
Ai cưới ai cơ chứ hả??
----------------
Lời tác giả:
Hi mọi người, đã quá lâu rồi đúng hông? Xin lỗi mọi người nhé vì cuối năm công ty mình có nhiều việc quá nên về tới nhà mình cũng mệt không có ra chương nổi, nay rảnh rỗi mới hoàn được chương mới nè huhu
Cứ hễ mỗi lần mình hứa ra chương đều là thế nào cũng sẽ có việc ập tới khiến mình quay cuồng trong mơ hồ luôn, chuyện tâm linh không đùa được đâu huhu
Cảm ơn vì đã theo dõi ạ, mình sẽ ráng ra cả Cùng Anh Đi Đến Đỉnh Vinh Quang nữa và hãy đón chờ xem bé Tỏa có thành công mang idol về làm ba khum nha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro