Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: "TRÚ" ƠI TÌM KHÔNG THẤY BABI


Chương 3: "Trú" ơi tìm không thấy babi

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác"

"Em tốt em xấu, các chị vẫn ở đây! Vương Nhất Bác!"

Trong giới giải trí hiện tại không khó bắt gặp các câu tiếp ứng của người hâm mộ dành cho thần tượng của mình, tại một sự kiện chung, khẩu hiệu của nghệ sĩ nào càng to, bảng điện, đèn tiếp ứng càng nhiều thì càng chứng tỏ người này có chỗ đứng trong giới.

Vương Nhất Bác hiện tại chính là một nghệ sĩ như thế.
Xuất thân từ một gia đình có bề thế, có cha là người kinh doanh, mẹ lại là người của ngành giáo dục, gia đình cũng thuộc hàng giàu có lâu đời, lại là Alpha trội, nhiều người nói Vương Nhất Bác vốn dĩ đã ở vạch đích rồi.

Thế nhưng Alpha này lúc tuổi còn nhỏ đã chấp nhận bỏ hết con đường mà gia đình dọn sẵn, xuất ngoại làm thực tập sinh, 16 tuổi xuất đạo, 18 tuổi trở thành đỉnh lưu.

Mặc dù tin hắc luôn bủa vây, rất nhiều người nói Vương Nhất Bác là nhờ vào tài lực của gia đình mà nổi tiếng thế nhưng chưa từng có một ai chứng minh được Vương Nhất Bác là một nghệ sĩ bất tài.

Trời sinh Vương Nhất Bác khí chất đã nổi trội hơn người, ngoại hình sáng, gương mặt đẹp, tuy luôn là một bộ dạng cao lãnh khó gần nhưng lúc bước lên sân khấu hay tham gia diễn xuất đều khiến người ta không thể rời mắt được.

Giới giải trí sóng sau xô sóng trước, vậy mà Vương Nhất Bác xuất đạo được 5 năm, từ lúc trở thành đỉnh lưu cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào thay thế được.

Là một Alpha trội nhưng dù là Omega hay Beta Vương Nhất Bác cũng đều không màn, người thân thiết thì không sao, không thân sẽ tuyệt đối không quá xởi lởi, khiến cho bản thân mang thêm một cái danh nho nhỏ "Tiểu Đường Tăng" sừng sững giữa những lời đặt điều sai trái.

Tin hắc tràn lan, Vương Nhất Bác vẫn giống như một đóa hoa mẫu đơn sạch sẽ trong bão tuyết, không nhiễm bụi, không quật ngã, giữ trọn sơ tâm, làm việc của mình.

Trong suốt những năm tháng sự nghiệp, Vương Nhất Bác cũng sẽ có những nốt trầm, chỉ là cậu không muốn nói quá nhiều về chúng.

Quá khứ là thứ không thể thay đổi được, hãy nhớ về quá khứ như một động lực để cố gắng hơn cho tương lai chứ đừng lấy nó ra đê mà kể khổ, than thân trách phận.

Giới giải trí khắc nghiệt vô cùng, chẳng ai rảnh quan tâm quá trình bạn đã trải qua như thế nào, cái người ta quan tâm chỉ là kết quả mà bạn đem đến mà thôi.

Vương Nhất Bác sở hữu tổng cộng 3 album trong vòng 5 năm, album nào cũng thành công chiếm lĩnh thị trường.

Bài hát mới nhất Fire, đã đứng top 1 trên các bảng xếp hạng trong và ngoài nước rất nhiều tháng rồi.

Hiện tại Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận phim mới, thế nhưng 2 show tống nghệ, kèm rất nhiều sự kiện và hợp đồng quảng cáo khiến lịch trình của cậu luôn trong tình trạng kín mít.

Mỗi ngày đều là sáng sớm thức dậy, tối mịt mới được tan làm, di chuyển từ thành phố này, sang đến thành phố kia, thật sự là không dễ dàng gì.

Có người trào phúng cậu là phú nhị đại, là thiên chi kiêu tử, làm sao mà phải nhọc lòng kiếm tiền, chỉ cần búng tay một cái thì muốn bao nhiêu mà không có?

Nhưng Vương Nhất Bác chính là thích nhọc lòng như vậy, bởi vì cậu thích công việc này, cậu thích xài tiền của bản thân, biết làm sau bây giờ?

Lịch trình hôm nay, không cần phải bắt đầu sớm, dù vậy Vương Nhất Bác vẫn tới sớm hơn giờ được thông báo rất nhiều.

Từ năm 18 tuổi đến năm 21 tuổi, cậu vẫn luôn như thế, luôn là người đến trường quay từ rất sớm, sớm hơn nhiều so với những người nổi tiếng khác.

Nhưng hôm nay, cậu bị soán ngôi vương rồi bởi vì trong nhóm khách mời hôm nay có một người đến sớm hơn cậu 30 phút.

"Tiểu Viên."

Tiểu Viên là trợ lý của Vương Nhất Bác, cũng là bạn bè lâu năm của anh họ cậu, lớn hơn cậu 4 tuổi, là một Beta.

"Ả?"

"E-em muốn đi vệ sinh."

Trời sinh Vương Nhất là một cool guy, rõ ràng vô cùng nam tính, vô cùng cao lãnh, lại còn là Alpha trội bậc cao, thế nhưng cậu có một mặt vô cùng đáng yêu - Vương Nhất Bác sợ ma.

Đúng, cậu sợ ma, sợ bóng tối, sợ phải ở một mình trong không gian an tĩnh, vì vậy đi đâu cũng cần phải có người đi cùng, nhất là đi vệ sinh.

Tiểu Viên làm việc với Vương Nhất Bác từ lúc cậu chỉ là đứa nhóc mới xuất đạo, cho nên anh cũng hiển nhiên trở thành một trong những người hiểu Vương Nhất Bác nhất.

Trong mắt Tiểu Viên, Vương Nhất Bác vừa giống lại không giống một Alpha, mà đặc biệt hơn là Alpha trội.

Nếu chỉ nhìn cậu ấy ở trên sân khấu, ở màn ảnh, thì chắc chắn sẽ chẳng nghi ngờ gì, bởi vì Vương Nhất Bác chỉ cần đứng một chỗ đã có thể tỏa ra một khí thế bức người không ai sánh bằng.

Thế nhưng nếu tiếp xúc với cậu ấy ở khoảng cách gần, hoặc thân thiết thì mới biết Vương Nhất Bác là cậu nhóc rất thông minh, hay cười, hiểu chuyện, ấm áp và có một mặt khá ngô nghê.

Vương Nhất Bác là một người thật thà nhất mà Tiểu Viên từng biết, đối với mọi thứ đều dùng chân thành mà lý giải, luôn luôn nỗ lực tiến về phía trước, giống như việc gia thế tốt là gì bản thân cậu không quan tâm.

Trên sân khấu là một vương tử lạnh lùng đầy mị lực, nhưng đằng sau hậu trường lại chỉ là một chàng trực nam thuần túy, không cao ngạo, không khinh cuồng, không xu nịnh, lại sợ rất nhiều thứ.

Có lẽ vì hai mặt đối lập quá sức đáng yêu này, cộng thêm sự đa tài và kính nghiệp nên mới khiến cho nhiều người thích Vương Nhất Bác như vậy.

Vương Nhất Bác là một Alpha trội bậc cao, hiển nhiên bước vào đám đông sẽ luôn cực kỳ nổi trội và khiến người khác bất giác cảm thấy sợ hãi.

Nhưng thành thật mà nói, Tiểu Viên chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác lấy khí thế bức người của một Alpha trội bậc cao mà đối đãi bất cứ ai, không hề có cảm giác đế vương từ trên cao nhìn xuống.

Một đứa nhỏ vừa chân thành, vừa tinh tế như vậy, sao lại không thích được?

Đài S là một đài truyền hình lớn, đương nhiên sẽ chia trường quay thành nhiều khu riêng biệt để tạo sự thoải mái cho nghệ sĩ.

Tiểu Viên theo Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh riêng dành riêng cho nghệ sĩ, nơi này nằm rất gần phòng chờ của MC chương trình.

Chuyện đi vệ sinh thế này cũng là điều bình thường, thế nhưng Tiểu Viên ngàn vạn lần cũng chưa bao giờ nghĩ tới đột nhiên ở đâu xuất hiện một ông trời con mà ông trời con này cũng lại đột nhiên giống đại minh tinh Vương Nhất Bác nhà mình đến lạ kỳ.

Chuyện là sau khi hầu hạ Vương Nhất Bác đi vệ sinh, hai người vẫn như thường lệ mà đi trên hành lang dài nối đến phòng chờ MC, nhưng còn đi chưa được nửa đường thì đã vấp phải một tình huống khó xử cực kỳ.

Đứa nhỏ tay ôm búp bê hình người, cao hơn đầu gối một người nam trưởng thành một chút ở đâu tự nhiên xuất hiện.

Nhóc tròn lủm, trắng như một con búp bê xứ, mắt phượng không rõ nét ần ật nước, hai má phúng phính lúc này cũng bị nước mắt thấm ướt nhào đến chỗ Vương Nhất Bác, khóc đến trời long đất lở.

"Trú...trú ơi...huhu..."

Vương Nhất Bác: "???"

Tiểu Viên: "???"

Nhóc con thao tác nhanh đến nỗi cả Vương Nhất Bác và Tiểu Viên đều bất ngờ, còn chưa hiểu gì đã thấy nhóc ôm lấy chân Vương Nhất Bác đu cứng như gấu Koala.

"Trú....huhu...trú ơi...."

"N-nhóc...buông anh ra đã"

Đột nhiên bị con nhà ai bu cứng, còn khóc không ngừng thật sự khiến Vương Nhất Bác bối rối.

Cậu không phải không có fan nhí, thậm chí còn rất thích trẻ con, thế nhưng tình huống này thật sự là lần đầu gặp, chưa có bé con nào gặp cậu lại khóc đến nhường này,

"Trú ơi...babi ơi...trú...babi..."

Nhóc cứ khóc, miệng chu chu phát ra những âm thanh ngọng nghịu pha tiếng nức nở.

Bình thường nếu một đứa nhỏ khóc như thế này thì người lớn nên ngồi xuống đối mặt mà dỗ bé, thế nhưng Vương Nhất Bác không làm được, cậu bị ôm chặt cứng rồi.

Nhóc con khóc lớn không ngừng, lại ôm chân Vương Nhất Bác khiến cho những người đang có mặt đó bắt đầu chú ý.

Tiểu Viên thấy không ổn lắm liền ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm vào vai đứa nhỏ.

"Bé ơi, bé ơi ngoan."

Nhóc con đang khóc nghe tiếng gọi nên quay đầu sang nhìn, tiếng khóc dịu lại một chút, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Viên lại càng ôm lấy Vương Nhất Bác mà khóc lớn hơn, dụi mặt vào đùi cậu.

"Trú...cíu...cíu Tỏa với huhu, trú ơi...bắt cóc..."

Một câu đơn giản đánh Tiểu Viên tơi bời hoa lá.

"Trú ơi...người lạ...bắt cóc..."

Thằng bé càng lặp lại Tiểu Viên càng chết tâm.

Tiểu Viên oán giận nhìn thằng nhóc đang khóc tu tu kia, anh là người lạ, còn Vương Nhất Bác thì sao hả?

Nhưng đột nhiên Tiểu Viên lại lóe lên cái gì đó, thằng nhóc quen thế nhờ?

Sau đó anh lại gọi nhóc thêm một tiếng.

Quả nhiên quay qua lại kêu cứu rồi!

Mẹ ơi, u là trời, thằng nhóc này sao nhìn giống đại minh tinh họ Vương nhà anh thế nhỉ?

Trong lúc Tiểu Viên còn đang ngạc nhiên vô cùng thì Vương Nhất Bác đã duỗi tay ôm lấy đầu nhóc con, một tay vỗ đầu xoa xoa, tay còn lại đặt trên vai nhóc.

"Ngoan, đừng khóc nữa em."

Đứa nhỏ giống như hiểu được, bắt đầu bình tĩnh hơn, nhưng vẫn thút thít, tay không buông ra.

"Trú ơi...babi..huhu...Tỏa muốn babi..."

Nhóc ngẩng đầu, ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Thịch" không biết vì cái gì gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu này khiến tim Vương Nhất Bác hẫng đi, một cảm giác thân thuộc không nói thành lời ùa vào trong lòng.

Cậu dịu dàng ôm lấy gương mặt mềm mại trong vắt ấy, dùng ngón cái lau đi nước mắt cho bé.

"Ngoan, đừng khóc, em trai lạc mẹ sao?"

"Hông...hông...hic...hông phại em trai..là Tỏa...và Trú..."

Mặt Vương Nhất Bác hơi cứng lại, cậu rất già hả?

Nhưng ít ra cậu cũng biết được một dữ kiện, nhóc đáng yêu này tên là Tỏa.

"Ê, Bác ca, thằng nhóc này...sao nó giống chú dữ vậy?"

"Nói bậy!"

Vương Nhất Bác phủ nhận với Tiểu Viên, sau lại nhẹ nhàng với cậu nhóc.

"Được rồi, Tỏa, con lạc mẹ sao?"

"Hông...hông ạ...babi...babi..."

Nhóc con vừa bình tĩnh được được một chút, nhắc đến babi, hai hàng nước mắt lại chảy dài, tu tu khóc.

"Trú ơi...huhu...hông...hông thấy babi...nữa dùiiiii...huhu"

"A, được được rồi ngoan, anh...à chú đưa Tỏa đi tìm ba được không?"

"Huhu trú ơi...được..."

Nhưng lúc này những người ở đây đã hiếu kỳ vây lấy bọn họ rồi.

Thiên Thiên Hướng Thượng là một trong những chương trình có thâm niên ở Đài S, mà Vương Nhất Bác cũng là một nghệ sĩ cộng tác lâu năm, vì vậy đại đa số những nhân viên công tác của chương trình đều khá thân thiết với cậu.

Cho nên việc Vương Nhất Bác bị con nhà ai bám chân khóc như mưa khiến bọn họ thích thú quây lại đây, còn không khách khí mà chọc ghẹo.

"Bác ca à, con nhà ai đây?"

"Bác ca ơi, giống cậu thế?"

"Ể, nói mới thấy giống Bác ca thật."

Dù là chọc ghẹo, thế nhưng đúng là đứa nhỏ này rất giống Vương Nhất Bác, không phải giống bình thường, mà là giống hệt như một phiên bản thu nhỏ của cậu vậy.

Giống đến nốt ruồi nhỏ nấp ở đầu đường chân mày phải cũng giống.

Nếu không phải mọi người ở đây đã làm việc cùng Vương Nhất Bác lâu năm thì có lẽ họ cũng đã nghĩ đây là con của cậu đến đòi công đạo ấy chứ.

Nhóc Tỏa vừa vì chuyện được dắt đi tìm ba mà bình tĩnh đôi chút, giờ lại lần nữa mở van, tiếp tục khóc tu tu, bám chân Vương Nhất Bác càng chặt, nhưng khác lúc nảy là nhóc run rẩy không ngừng, rõ ràng là bị dọa sợ rồi.

"Ngoan..."

"Huhu...trú...trú ơi...huhu babi...trú oa oaaaa."

Vương Nhất Bác thật sự dỗ không nỗi nữa rồi.

Cậu hít sâu một hơi, tay vẫn ôm lấy đầu đứa nhỏ dịu dàng xoa xoa, nếu lúc này cậu không lên tiếng thì đứa nhỏ sẽ khóc đến lả người đi mất.

Nhưng đương lúc định mở miệng, một thanh âm khác đã đi trước cậu một bước.

"Tỏa!"

Giọng nói này vô cùng rắn rỏi, nhưng âm tiết của sự run rẩy, rõ ràng chủ nhân của giọng nói dường như đã trải qua một việc vô cùng sợ hãi.

Đoàn người vây xem cũng bị âm thanh này đánh cho im lặng, sau đó cũng vô thức dạt ra làm hai.

Người đàn ông xuất hiện dong dỏng cao, làn da không quá trắng nhưng lại làm nổi bật gương mặt anh tuấn hiếm có.

Đường chân mày cương nghị của người đàn ông chau lại, trên gương mặt trừ bỏ lo lắng chính là đau lòng cùng mồ hôi nhễ nhại, có lẽ anh ta đã chạy rất lâu rồi.

Rõ ràng giờ phút này anh ta rất chật vật, vậy mà không hiểu vì cái gì, Vương Nhất Bác cảm thấy anh ta vô cùng đẹp.

Không phải cậu chưa từng nhìn thấy người đẹp, nhưng người đàn ông này thật sự đẹp đến giật mình.

Anh tuấn đan xen với xinh đẹp, trong nhu có cương, giống như một nhân vật được vẽ tỉ mỉ từ trong tranh.

Có lẽ anh ta là Beta.

Người này nếu mà là một Alpha, thì thật sự là một Alpha đáng ngưỡng mộ đó.

Tiếng hét của Tiêu Chiến khiến mọi người nhường đường, thế nhưng Tiêu Tỏa vẫn chưa nghe thấy, nhóc vẫn ôm lấy chân Vương Nhất Bác khóc đến lợi hại.

"Tỏa! Tỏa ơi!"

Giọng nói của Tiêu Chiến vẫn chưa thôi run rẩy, nhưng đã dịu dàng và an tâm hơn vừa rồi rất nhiều.

Anh biết bé con đang hoảng loạn.

"Tỏa ơi..." Lại gọi thêm một lần.

Tiêu Chiến không nóng vội kéo lấy con trai, mà chỉ dịu dàng gọi bé một tiếng.

Tiêu Tỏa nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức quay đầu.

"Babi~" Nhóc đáng thương gọi.

"Ba đây, Tỏa, ba đây con ơi."

Tiêu Tỏa nhìn thấy ba, nước mắt còn đọng trên mi lăn dài xuống, vô cùng đáng thương.

Tiêu Chiến dang tay ra đón bé

"Tỏa, ba ở đây, ba ở đây..."

Trong giây phút mà mọi người ở đó nghĩ rằng Tiêu Tỏa sẽ buông Vương Nhất Bác ra mà chạy đến chỗ ba của nhóc, thì lại xảy ra một chuyện không ai lường trước được.

Tiêu Tỏa đúng là không còn đu lấy chân Vương Nhất Bác nữa, nhóc trèo xuống, nhưng thay vì buông tay, nhóc vẫn nắm chặt lấy quần của Vương Nhất Bác, thuận thế kéo luôn cả Vương Nhất Bác chạy tới chỗ của Tiêu Chiến.

"A?"

"Ơ kìa?"

Vương Nhất Bác không có phòng bị, vừa thả lỏng đã bị kéo về phía trước, vì vậy, cậu đi theo luôn.

Cho nên cục diện hiện tại là Tiêu Tỏa một tay nắm lấy quần Vương Nhất Bác, tay còn lại ôm cổ Tiêu Chiến.

Mọi người: Ủa?! Alo?

Tiểu Viên: Một nhà ba người, happy ending luôn.

Tiêu Chiến ôm Tiêu Tỏa thuận thế ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Tỏa nắm quần, thuận thế cúi đầu.

"Khụ."

Cả hai người đồng loạt đều ho.

Vương Nhất Bác ho vì ngại ngùng.

Tiêu Chiến ho vì người này đến gần anh mới phát hiện trên người cậu ta tỏa ra hương tuyết tùng nhàn nhạt, mùi hương này rất giống người ở thang máy ngày hôm đó.

Đây không phải là pheromone cố tình phả ra, đây là mùi của Alpha trội bật cao.

Tiêu Chiến thấy cả người hơi tê tê.

"Tỏa, bỏ tay ra đi con."

Nhưng anh vẫn phải giải quyết vấn đề ở đây đã.

"Huhu, babi...trú...trú...babi..."

Tiêu Tỏa giống như bình tĩnh, lại như chưa bình tĩnh, nhóc vẫn kiên quyết nắm lấy quần của Vương Nhất Bác không buông ra.

Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm nho nhỏ.

Tiêu Chiến cảm thấy ngại ngùng, không biết nên làm sao.

Tiêu Tỏa chưa bao giờ như thế này, bình thường nhóc rất ngoan.

"Tiêu Tỏa, bỏ tay ra đi con."

Tiêu Chiến vẫn dịu dàng, nhưng giọng anh đã pha thêm chút cứng rắn.

"Huhu...trú...trú ơi..."

Tiêu Tỏa vẫn không buông, nhóc đã hết sức khóc lớn, dù vậy vẫn còn nức nở.

Đương lúc Tiêu Chiến không biết làm như thế nào thì Vương Nhất Bác lại đột nhiên ngồi xổm xuống cùng hai người họ.

Mùi tuyết tùng trực diện xông tới, vị gỗ đậm, hơi cay nhưng lại vô cùng dễ chịu.

Tiêu Chiến bất ngờ ngã ra sau, may mắn được một bàn tay lớn kéo lại,

Lực kéo mạnh khiến cả người Tiêu Chiến hơi ập về phía trước, cách một Tiêu Tỏa mặt đối mặt với Vương Nhất Bác.

Lúc này tai hai người không hẹn đều đỏ lên.

"Bé Tỏa."

Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần rất nhanh, nhẹ giọng gọi một tiếng.

Giọng của Vương Nhất Bác khá trầm, nên có cảm giác rất vững chãi, trưởng thành, lúc này lại pha chút từ tính nên vô cùng dịu dàng, dễ nghe.

Tiêu Tỏa tựa mặt vào vai ba mình, quay sang nhìn, mắt vẫn đầy nước.

"Chú ôm con, nha? Đừng khóc nữa."

Tiêu Tỏa vậy mà sụt xịt nín khóc, với tay qua rất tự nhiên để Vương Nhất Bác bế.

Tiêu Chiến: "???"

Mọi người vây một bên xem có cảm giác bọn họ giống như đôi vợ chồng trẻ chăm con vậy.

Vương Nhất Bác rất đẹp trai, Tiêu Chiến cũng vậy.

Đặc biệt hơn không hiểu có phải trông Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có nét giống nhau hay không mà mọi người lại có cảm giác cậu nhóc kia vừa vẹn giống cả hai người.

Một nhà ba người đẹp như tranh vẽ thế này, nếu là sự thật thì khối người phải ngưỡng mộ đó!

"Tiêu Tỏa..."

Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi, Tiêu Tỏa lần này dụi đầu vào cổ Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh.

"Không được như vậy, chúng ta phải đi rồi, ba nói con thể nào? Ngoan được không?"

Tiêu Tỏa bình thường rất nghe lời lại hiểu chuyện, ba nhóc chỉ cần nghiêm khắc một chút nhóc nhất định không dám làm càng, thế nhưng hôm nay không biết lấy gan ở đâu mà vẫn cứ khư khư ôm lấy người lạ, còn ngước đôi mắt to tròn nhìn về ba nhóc như thể nhóc không hiểu cái gì hết.

"Tiêu, Tỏa, nếu con không nghe lời, sau này ba không mang con đi làm nữa!"

Câu này lại chạm tới đáy lòng Tiêu Tỏa, nhóc ôm lấy cổ Vương Nhất Bác càng chặt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không khóc nháo như ban nảy mà chỉ im lặng khóc.

Tiêu Tỏa là một đứa trẻ khá nổi bật.

Tiêu Chiến nuôi bé tròn tròn mũm mĩm, ngũ quan tinh tế rõ ràng lại thêm hai chiếc má sữa căng tròn cùng làn da trắng, thật sự vô cùng vô cùng đáng yêu.

Bình thường ngoan ngoãn an tĩnh, lúc cười rộ lên càng khiến người khác yêu thích.

Bởi vậy thời điểm này nhóc yên lặng mà khóc thật sự khiến cho người ta đau lòng.

Người ngoài đau lòng một, Tiêu Chiến đau lòng đến mười.

Anh nhìn con khóc, viền mắt cũng theo đó phím hồng.

Trong lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên lóe qua suy nghĩ có phải quyết định mang Tiêu Tỏa rời khỏi nhà, tiến vào cái giới này là sai rồi không?

Là một người cha đáng lý ra anh phải bỏ qua chính mình, ở cạnh bé mới phải.

Nếu anh không làm công việc này thì Tiêu Tỏa cũng sẽ không đi lạc, càng không ở trong vòng tay người khác ủy khuất mà khóc?

"Hic..babi...babi...mình...mình ở cùng trú hông được sao?"

Thanh âm rất bé, lại cực kỳ tủi thân chạm vào tim những người đứng ở đó.

Tiêu Tỏa nhìn ba của nhóc đầy hy vọng.

Nhóc muốn ở cùng với babi, cũng muốn ở cùng chú ngầu ngầu.

Vừa rồi ba nhóc đi làm việc, nhóc chơi với chú Lâm rất ngoan, nhưng lúc đó nhóc thấy chú ngầu ngầu, vì vậy nhóc mới chạy theo chú.

Nhóc bị lạc ba rồi, chỉ có chú ngầu ngầu là thân với nhóc, chú ngầu ngầu rất thơm, rất giống trong tưởng tượng của nhóc, vì vậy nhóc cũng muốn ba ở với chú ngầu ngầu chút nữa.

"Không được đâu con."

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

"Lát nữa chú phải lên sân khấu, chú còn việc phải làm, Tỏa ngoan, lát xong việc ba đưa Tỏa đến gặp chú được không?"

Tiêu Tỏa bình thường hiểu chuyện, nhưng vừa khóc trong một thời gian dài khiến cho tâm lý của bé vây trong sự tủi thân vô cùng, giờ phút này mọi lời từ chối dù nặng hay nhẹ đều khiến nhóc rất buồn.

"Đúng, lát nữa làm xong chú..."

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu đã nghe tiếng sụt sịt, đương nhiên là tiểu tổ tông trong lòng lại khóc nữa rồi.

"Hu..hu..hức..."

Tiêu Tỏa đáng thương dụi vào cổ Vương Nhất Bác, lúc này nhóc mong chú ngầu ngầu cũng là ba của nhóc thì tốt quá.

"Tỏa, nếu con không đi cùng ba, ba sẽ đi một mình, ba sẽ rất buồn đó."

Tiêu Tỏa đáng thương vẫn núp trong cần cổ trắng ngần, một tay nhỏ chìa ra nắm lấy góc áo của Tiêu Chiến.

"Hu...hu...babi đừng buồn...hic...trú ơi..."

Tình huống này thật sự là không biết phải làm sao.

Lúc này đột nhiên trong đám đông vang lên một giọng nói trầm khàn của đàn ông trung niên.

"Không giải quyết được thì ba người vào hết phòng chờ chung đi."

Mọi người đồng loạt nhìn về một hướng, ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Uông Hàm - chủ dẫn của Thiên Thiên Hướng Thượng.

Thầy Hàm chỉ là một người qua đường nhìn thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ mà thôi.

Phòng chờ chính chính là phòng chờ riêng của MC chương trình.

Đúng, không giải quyết được thì ba người kéo nhau vào hết phòng chờ chính đi!



-------------------

Ây gu, cuối cùng cũng hoàn thành chương 3 rồi nè, đúng là chạy song song thì mình năng suất hơn hẳn ấy nhờ :3

Chương này bé Tỏa góp công lớn trong việc làm cho cuộc gặp mặt đầu tiên của hai ba càng thêm ấn tượng nè. Và không chỉ ở chương này đâu mà cả trong tương lai nữa đó :))))

Đu idol là phải đu như bé Tỏa nha, nhưng điều kiện tiên quyết thì mọi người phải là trẻ con và đáng yêu như em Tỏa nhà mình thì mới được ^^

Chúc dui, chương mới ra nhanh để kịp kỷ niệm 2 năm Concert Nam Kinh đọ, đúng như câu Vương Nhất Bác từng nói: "Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở Thiên Thiên Hướng Thượng!" TTHT nơi tình yêu bắt đầu :3

Kỷ niệm 2 năm vui vẻ, chúc duiiiiiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro