Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NHỮNG ĐIỀU KỲ LẠ


Chương 1: Những điều kỳ lạ

Ráng lam chiều phủ lên vạn vật một màu cam đỏ, buổi chiều dường như trở nên chậm rãi lạ thường, thế giới cũng có vẻ thật yên bình.

Bầu trời mây bay nhè nhè khác xa với làng giải trí đang ồn ào, vội vã hết lớp sóng này tới lớp sóng kia.

> Tiêu Chiến - Tô Trạch Vũ quan hệ mập mờ

> Tiêu Chiến thật sự là ai?

> Tiêu Chiến - cha đơn thân vẫn tự tin bước vào làng giải trí

Trên mạng xã hội rất nhiều tin tức nối đuôi nhau xuất hiện đã hơn một tháng qua và đại đa số đều xoay quanh một Omega nam tên Tiêu Chiến.

Người này vừa thổi vào làng giải trí một cơn gió mới, tạo ra ngọn sóng, không ngừng dâng trào lên.

Nói đến showbiz là nói đến một thế giới vừa xa hoa vừa khắc nghiệt, ở đó không chỉ đòi hỏi cao về ngoại hình, gia cảnh mà còn có tính cạnh tranh cao, vì vậy không ít người vì muốn nổi tiếng mà dẫm đạp lên nhau.

Trong giới đột nhiên xuất hiện một Omega nam sở hữu nét đẹp rắn rỏi, gương mặt anh tuấn, nhưng lại là bố đơn thân, đương nhiên khiến mọi người một phen dậy sóng.

Nam Omega họ Tiêu này một tháng trước vừa xuất đạo bằng một MV ca nhạc, giọng hát dịu dàng, đẹp đến chạm vào lòng người và cũng rất tiêu sái công bố mình hiện là bố đơn thân 27 tuổi.

Không nhỏ tuổi, lại có con riêng nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh mọi người, nổi lên như một hiện tượng, vừa có tiếng lại vừa tai tiếng, càng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của anh ta.

Một tháng nay, tin tức hết cái này đến cái khác nổi lên, ai cũng thắc mắc rốt cuộc Omega này là ai, xuất thân là gì, ai là người chống lưng cho anh ta, thế nhưng vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi.

Điều khiến mọi người càng tò mò là Omega này vô cùng khoang thai, ra một cái MV, khá lâu mới tham gia một hoạt động nho nhỏ, ít xuất đầu lộ diện, nhiệt độ cao nhất đều nhờ vào MV và mấy tin tức không rõ nguồn tràn lan lên mạng, vừa giống tiến giới lại chẳng giống tiến giới.

Hơn nữa, người đại diện của Omega là Nhạc Lâm - một trong những người đại diện có tiếng thời điểm hiện tại, vừa thành lập công ty riêng, nghệ sĩ đầu tiên lại là Omega lớn tuổi có con riêng - Tiêu Chiến.

Vậy mà người đàn ông trong những câu chuyện truyền tai trên mạng hiện đang vô cùng nhàn nhã ngồi trong phòng vẽ tranh.

Ánh chiều tà rọi qua ô cửa sổ chưa được khép kỹ màn, chiếu một chút lên gương mặt dịu dàng của người đàn ông.

Tiêu Chiến có một đôi mắt phượng với con người to tròn đen lay láy, mí mắt cong cong, nhìn kỹ một chút rất giống tạo hình một chú chim hiện tại được che chắn bởi một cặp kính gọng đen phân nửa.

Sóng mũi cao thắng, cánh mũi thon gọn, đầu mũi nhỏ.

Nhân trung anh khá sâu khiến cho môi trên hơi đưa ra phía trước, môi dưới dày hơn môi trên một chút, giữa cánh môi có một đường chẻ bắt mắt, hồng hào, tổng thể như một quả cherry chín mọng, lúc tập trung môi cũng chu ra một chút.

Dưới khóe môi phải điểm xuyến một nốt ruồi nhỏ, khi cười rộ lên, nốt ruồi theo đó mà lay động kết hợp với má lúm sâu thẳm, ánh mắt cong cong khiến người đối diện cảm thấy vừa rực rỡ, vừa ấm áp.

Tiêu Chiến rất ít nhận hoạt động, thời gian rảnh nếu không ở cùng con trai sẽ chui vào phòng vẽ để sáng tác nghệ thuật, vẽ hăng say, say đến trên mặt và người cũng lấm tấm những hạt màu sặc sỡ.

Anh vốn dĩ là một Omega có thể chất đặc biệt, một Omega lặn, không phản ứng với pheromone, không có kỳ phát tình, ngoại trừ trên thông tin là Omega, anh chẳng khác quá nhiều so với một Beta.

Bác sĩ nói với anh, anh là một Omega lặn vô cùng hiếm gặp, tỷ lệ những người giống anh trên thế giới này chỉ có 1%, họ gọi trường hợp này là bán Omega.

Đôi khi Tiêu Chiến nghĩ liệu có phải bệnh viện đã sai rồi không, anh vốn dĩ là một Beta mới đúng?

Nhưng cuối cùng, sự cố xảy ra vào 4 năm trước đã chứng minh, Tiêu Chiến thật sự là một Omega!

Cho dù có là một bán Omega, thì vẫn là Omega thôi, bởi vì đây là tên của một hội chứng, không phải tên của một giới tính.

4 năm trước, Tiêu Chiến còn chưa bước qua tuổi 24, tham gia một buổi tiệc, lại là lần đầu tiên chân chính ngửi được mùi pheromone trên cơ thể mình và Alpha, cũng lần đầu tiên tiến vào cơn phát tình.

Mùi hương của gỗ tuyết tùng dịu nhẹ, hơi cay cay nhưng lại ấm áp vô cùng, quyện cùng hương vị của đào tươi chín mọng, ngọt ngào.

Đêm hôm đó anh trải qua kỳ phát tình đầu tiên cùng một Alpha xa lạ, sau khi kết thúc đã vội vàng rời đi, đến mặt người ta cũng không dám nhìn.

Đối với một Omega lặn mà nói việc thụ thai không hề dễ dàng như Omega bình thường, ấy vậy mà chỉ trải qua một lần, Tiêu Chiến mang thai.

Quyết định sinh con chính là quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời anh.

Bởi vì với một Omega lặn như anh mà nói, sinh một đứa nhỏ, chính là bước một chân đến cửa quỷ môn quan, thoát khỏi đó như được sinh ra lần nữa vậy.

Sau khi sinh con xong Tiêu Chiến trở lại như bình thường, một Omega lặn, sống như một beta vì chẳng thể cảm nhận được pheromone, cũng chẳng cần khổ sở trải qua kỳ phát tình.

Chỉ là tránh để chuyện hiếm gặp kia xảy ra một lần nữa anh vẫn luôn dùng thuốc ức chế theo lời của chuyên gia.

Tiêu Chiến chấm thêm một nốt vàng cuối cùng, hoàn thành xong cánh đồng hoa cải dầu rực rỡ, sau đó đặt cọ xuống, vươn vai, quay đầu nhìn ra cửa phòng.

Tới giờ rồi.

Anh đứng dậy, cởi bỏ tạp dề đặt trên ghế, sau đó vào nhà vệ sinh rửa sơ qua những màng màu xanh, đỏ, vàng, dính trên tay rồi mới ra ngoài.

"Nếu mộng tưởng chẳng thể nào chấp cánh vút bay

Thì em còn vui không?

Nghe này, tôi có vài điều muốn nói

Tôi không muốn phí phạm thời gian cùng em nữa..."

Thứ âm thanh mạnh mẽ vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

Màn hình TV lúc này đang phát một tiết mục trên sân khấu, chủ sân là một đại minh tinh lưu lượng vô cùng nổi tiếng hiện nay - Vương Nhất Bác.

Người này 14 tuổi đã rời xa gia đình sang nước ngoài đào tạo, học hát học nhảy, 18 tuổi đứng trên sân khấu, vũ đạo uyển chuyển chinh phục hàng vạn người.

Bây giờ cậu ta 21 tuổi, đứng trên đỉnh cao danh vọng, là đại minh tinh toàn năng được nhiều người săn đón, luận về mức độ thành công hay gia thế đều khiến cho người ta mơ ước, là Alpha trội nổi bật trong số tất cả các Alpha trội.

Ngoài phòng khách ngoại trừ TV đang hoạt động còn có một thân ảnh nhỏ bé, tròn ủm đang không ngừng lắc lư theo nhạc, nhìn thôi cũng biết là thích mê đến độ nào.

Tiêu Chiến nhìn thân hình mũm mĩm đáng yêu kia, nhịn không được cười khẽ

"Bé Tỏa"

Vừa nghe có người gọi, nhóc tì đang nhảy đến là hăng say quay đầu lại, đoạn cười tươi làm lộ ra mấy cái răng sữa lún phún.

Xin chào, đây là Tiêu Tỏa - 3 tuổi

"Babi, trú, trú"

Tay nhỏ chỉ vào chàng trai đang nhảy vô cùng máu lửa trên màn hình

"Thế nên em nguyện ý chơi với lửa chứ?

Vậy thì cẩn thận một chút trước khi bị đốt cháy

Hết thảy những khát khao trong tim em

Chúng ta sẽ đốt cháy hết, khiến chúng ta sẽ bùng nổ..."

Vương Nhất Bác chính là idol của Tiêu Tỏa!

Nhóc tì này không biết từ khi nào đã bắt đầu mê mệt Vương Nhất Bác, mỗi ngày được xem TV hai tiếng đại đa số đều dành để xem vị đại minh tinh này.

Tiêu Tỏa vẫn nói chuyện chưa quá sỏi, cũng chưa đủ hiểu hết mọi thứ, nhưng hầu như bài hát nào của Vương Nhất Bác nhóc đều thuộc.

Chương trình tạp kỹ do Vương Nhất Bác làm MC, chương trình thực tế về ván trượt, vũ đạo, trận đua xe của Vương Nhất Bác, một cái cũng không bỏ sót.

Babi của nhóc đã tiến giới làm người của công chúng thế nhưng số lần nhóc nghe nhạc của ba còn ít hơn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đôi khi ghen tị đến nổ cả mắt, nhưng biết sao được, đấu không lại idol của nhóc rồi.

Thần tượng mang năng lượng tích cực không hiếm thấy, nhưng Vương Nhất Bác thật sự là hiếm thấy.

"Bé Tỏa, hết thời gian rồi, còn không nhớ mình có hẹn với chú Vũ hả?"

Tiêu Tỏa hơi bĩu môi, bài hát vẫn còn chưa hết vì vậy đương nhiên là nuối tiếc, nhưng bé là đứa nhỏ ngoan, cho nên vẫn phải tắt đi.

"Ngoan quá!"

Tiêu Chiến hài lòng bế Tiêu Tỏa lên, cọ cọ mũi lên mũi nhóc, sau đó mang đi tắm.

-------------


Hai cha con Tiêu Chiến tắm xong, khách cũng vừa đến

"Trú! Trú ơi!"

Tiêu Tỏa được Tiêu Chiến mặc cho một chiếc áo thun màu hồng phấn, trên áo vẽ hình một người con trai đang cầm ván trượt, ngực trái vẽ thêm chữ "Yibo"

Áo này bên ngoài không có bán, tranh vẽ cũng là hàng độc quyền, là Tiêu Chiến vẽ cho nhóc.

Trong tủ đồ của nhóc có rất nhiều áo được vẽ như thế này, vì nhóc chú idol nên Tiêu Chiến cho nhóc thành fan chính hiệu luôn, thậm chí đôi khi còn mua cả phụ kiện cho nhóc nữa.

Người vừa vào cửa là một người đàn ông dáng người cân đối, cao tầm 1m78, mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần tây đơn giản vẫn vô cùng bắt mắt.

Người này có đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt trái điểm xuyến một nốt ruồi nhạt, hàng mi rũ xuống che lấp đi đôi con ngươi màu nhạt, vì vậy nếu chỉ nhìn đôi mắt thì thật sự là một bức tranh phảng phất nỗi u buồn.

Đây là Tô Trạch Vũ - bạn nối khố của Tiêu Chiến, là Beta tài giỏi.

Bình thường Tô Trạch Vũ rất ít cười, thậm chí là có phần hơi lãnh đạm, thế nhưng lúc này miệng anh đã cười không khép được, đôi mắt u buồn cong vút như vầng trăng khuyết.

Anh ôm lấy Tiêu Tỏa vừa nhào vào trong ngực mình, hôn mấy cái, mùi sữa bột pha với mùi sữa tắm thơm lừng.

"Ai du, bé Tỏa của chú Vũ, mấy ngày không gặp rồi, có nhớ chú không?"

"Dạ tó!"

"Hôm trước mới gặp xong, Tiểu Vũ, nếu người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng mày là cha của con tao ấy!" Tiêu Chiến đứng một bên khinh thường nói.

"Có chết cũng không sinh con với mày!" Đoạn lại cọ cọ Tiêu Tỏa "Chỉ có bé Tỏa của chú đáng yêu."

"Babi...cũng...đáng eo nhắm đó trú" Tiêu Tỏa bập bẹ mấy tiếng.

Đẻ đứa con thật sự đáng đồng tiền mà!

"Được, được, hôm nay chú Vũ đưa Tỏa đi ăn nhé?"

"Dạ, gà gán được hông trú?"

"Được, được."

Nhà của Tiêu Chiến nằm trong một khu căn hộ cao cấp bật nhất ở thành B.

Anh không ở biệt thự mà chọn sống trong chung cư cao cấp ở tầng cao nhất, căn hộ này là của Tô Trạch Vũ sắp xếp cho anh.

Cách đây gần 5 tháng Tô Trạch Vũ có trở về quê thăm hai cha con anh, lúc nghe anh muốn trở lại thành B, cũng muốn tiến giới nên Tô Trạch Vũ đã sắp xếp chỗ này cho hai người.

An ninh tốt lại đầy đủ tiện nghi, trong khu dân cư cái gì cũng có vô cùng tiện ích.

Từ nhỏ Tô Trạch Vũ đã được dạy phải bảo vệ Tiêu Chiến, điều này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

4 năm trước, Tô Trạch Vũ không làm tròn trách nhiệm mới khiến Tiêu Chiến mang thai ngoài ý muốn, hiện tại anh lại không phải chỉ bảo vệ một mình Tiêu Chiến nữa.

Ba người cùng nhau đứng chờ thang máy.

Tô Trạch Vũ bế Tiêu Tỏa, Tiêu Chiến đứng bên cạnh, nếu ai không biết chắc chắn nghĩ bọn họ là một nhà ba người hạnh phúc.

Chỉ là Tiêu Chiến cao 1m83, nhìn thế nào cũng không giống một Omega, nom Tô Trạch Vũ còn giống hơn cả anh.

Ting-

Cửa thang máy mở ra mang theo một mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt, vừa tinh tế lại vừa hơi cay nhè nhè, là mùi pheromone của Alpha.

Tiêu Chiến hơi chau mày.

Tuy không bị pheromone ảnh hưởng nhưng không có nghĩa là Tiêu Chiến không ngửi được mùi pheromone, việc này tương tự như việc ngửi mùi hương của nước hoa vậy.

Điều khiến anh chau mày chính là hương vị tuyết tùng phảng phất trong gió kia.

4 năm trước, mùi hương này đã bao bọc lấy anh.

Tiêu Chiến biết không phải chỉ có duy nhất alpha lần đó sở hữu mùi hương tuyết tùng, anh chỉ là hơi ngạc nhiên vì mùi hương quen thuộc chứ cũng không khẳng định điều gì.

Chuyện đã qua lâu rồi, còn Tiêu Tỏa chỉ là con của một mình anh mà thôi.

Bên trong thang máy là người đàn ông cả người diện một cây đen, đội mũ bucket và đeo khẩu trang che kín nên không thể nhìn rõ mặt.

Cửa vừa mở người đàn ông đã vội vàng đi ra, Tô Trạch Vũ và Tiêu Chiến cũng lịch sự tránh đường, nhưng đã chuyện phát sinh khi người đàn ông đi ra, đó là Tiêu Tỏa đột nhiên nắm lấy áo người ta.

"Trú, trú, trú ơi!"

Tiêu Tỏa không phải là một nhóc con quá mến người, thậm chí là vô cùng sợ người lạ, hơn nữa nhóc rất ngoan, chưa bao giờ làm thế này.

Người đàn ông bị níu lại trong thoáng chốc dường như cũng có chút giật mình.

Mùi tuyết tùng ve vởn thoang thoảng, là hương thơm tự nhiên phảng phất chứ không phải do người đàn ông cố tình phả pheromone.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, cả người anh giống như bị gai nhọn đâm vào, tê rần, có chút nóng và khó chịu, thế nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, gỡ tay Tiêu Tỏa ra.

"Bé Tỏa, con không được làm vậy!" Sau đó cất giọng áy náy "Xin lỗi anh."

Người đàn ông lúc này mới quay đầu về phía Tiêu Chiến, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, vội nói: "Không sao, nhưng anh nên kiềm chế pheromone của mình lại."

Nói rồi người kia đi vội, đến ngay nhà đối diện nhà Tiêu Chiến, bấm vân tay, nhanh chóng vào nhà.

Người kia rời đi để lại một câu nói khiến Tiêu Chiến khó hiểu, bên cạnh đó phản ứng kỳ lạ của cơ thể anh vẫn còn vẹn nguyên.

Tiêu Chiến không dám hít sâu xem rốt cuộc có phải là mình phả pheromone không, bởi vì anh không thể chối cãi được, mùi hương tuyết tùng kia làm anh bị ảnh hưởng.

Vậy có nghĩa là, anh phản ứng với pheromone thuộc loại này?

"Trú, trú mà..." Tiêu Tỏa vẫn chưa dừng lại

"Tiêu, Tỏa."

Tiêu Tỏa lập tức ngoan ngoãn.

"Làm sao vậy?"

Tô Trạch Vũ là beta không thể ngửi được mùi pheromone nên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh có thể nhìn được sắc mặt của Tiêu Chiến.

"Chúng ta đi chuyến sau đi."

Cửa thang máy đóng lại, mùi hương của tuyết tùng cũng dần nhạt đi.


--------------

Cửa hàng gà rán nằm ngay trong khu dân cư nên cũng không cần phải đi xa.

Khu dân cư này cũng có khá nhiều người có tiếng lựa chọn, nên tính bảo mật khá cao, có thể an tâm ăn uống.

Tiêu Tỏa rất thích ăn, món gì nhóc cũng có thể ăn được, đó cũng là lý do nhóc tròn ủm, đáng yêu vô cùng.

"Tiêu Tỏa..."

Trong lúc Tô Trạch Vũ giúp bọn họ chọn thức ăn, Tiêu Chiến quay người đối diện với Tiêu Tỏa đang ngồi cạnh mình, cực kỳ nghiêm túc giáo huấn con nhỏ.

"Tại sao vừa rồi lại làm thế, con có biết như vậy là không ngoan không?"

Tiêu Tỏa cúi đầu, môi nhỏ bĩu ra như chú cún ướt, mắt cũng rơm rớm.

"Chi..chin...nhỗi babi.."

"Nói cho ba nghe tại sao lại làm vậy?"

"Là trú, là trú, trú mà babi" Đoạn ngẩng đầu long lanh nói.

"Chú? Chú nào?"

"Là trú đó, òa, trú ngầu ngầu!" Tiêu Tỏa chỉ vào hình ảnh trên áo mình "Nấc...Nấc Bác.."

Tiêu Chiến xoa thái dương, thì ra nhóc này nhận nhầm thần tượng.

"Không phải là chú Nhất Bác đâu con, mà có phải đi nữa con cũng không được làm vậy biết không?"

Tiêu Tỏa nghe cái hiểu cái không gật đầu.

"Gặp người lạ không được bám vào người ta, cũng không được làm vậy với người lớn, nghe không? Không nghe lời, sau này ba không làm đồ ăn ngon cho con nữa!"

"Dạ nghe, Tỏa nghe" Tiêu Tỏa nghe miếng ăn bị đe dọa gấp đến nỗi muốn nhào vào lòng Tiêu Chiến.

"Được rồi." Tô Trạch Vũ lúc này đã lấy xong thức ăn, mang tới "Bé Tỏa, chú Vũ bế con đi lấy nước ngọt nha!"

"Dạ!"

Tiêu Tỏa lấy xong nước ngọt, đôi chân ngắn ngủn lập tức chạy tới chỗ dâng lên cho ba, thậm chí lúc ăn gà cũng đút cho ba luôn, thành công làm nũng chuộc tội.

"Nè, mày vẫn chưa nói cho tao lúc ở thang máy đã xảy ra chuyện gì?"

Ba người tạm thời ăn xong, Tiêu Tỏa đang chơi ở sân chơi mini cùng mấy đứa nhỏ khác, Tô Trạch Vũ và Tiêu Chiến vẫn đang uống nước.

"Tao cũng không biết, nhưng hình như tao cảm nhận được pheromone."

"???"

"Chính là cái mùi vào 4 năm trước."

Tay Tô Trạch Vũ vô thức run lên.

"Đừng lo, tao nghĩ không phải đâu, chỉ là dường như tao cảm nhận được pheromone mùi tuyết tùng, nhưng tao cũng chưa thể khẳng định được, cái này phải đi tìm Tống Thiên Dật thì mới biết được."

"Vậy thì mày đi sớm một chút."

"Anh hai, bác sĩ Tống chưa có về thành B, với lại sắp tới tao có lịch trình, làm xong rồi vừa khéo Tống Thiên Dật trở lại, tao sẽ đi tìm cậu ấy."

"Lần này đi bao lâu?"

"Đi 2 ngày, cuối tuần vẫn có thể ở bên bé Tỏa."

"Xem ra Nhạc Lâm cũng làm đúng giao ước quá nhỉ?"

Nhạc Lâm là người đại diện của Tiêu Chiến, cũng là bạn thân của bọn họ.

"Mày đầu tư vào Nhạc Thời Khởi mà không biết sao còn hỏi?"

Tô Trạch Vũ từ chối trả lời.

"Thật ra...tao muốn mang Tiêu Tỏa theo."

"Ừm hửm?"

"Tao đi quay với idol của thằng bé."

"Cái cậu Vương Nhất Bác ấy hả?"

"Ừa, bé Tỏa thích cậu ta lắm, dù sao cũng là dịp hiếm mà, vì tao cũng không hoạt động trong giới nhiều, cái này có thể coi là cơ hội hiếm gặp đi, tao cũng muốn dắt Tỏa theo."

"Thích thì cứ dắt thằng bé theo, dù sao cũng sẽ không có tin tức tiêu cực nào truyền ra đâu."

"Đương nhiên là tao tin mày và Nhạc Lâm rồi, nhưng mà ghi hình vào thứ 5, nếu là thứ 6 hay thứ 7 thì tốt rồi, thứ 5 thì phải nghỉ đến 2 ngày đó."

Tiêu Tỏa đang học lớp mầm tại trường mẫu giáo.

"Thì nghỉ thôi, học thì ngày nào cũng học, thần tượng không phải lúc nào cũng gặp!"

Tiêu Chiến nheo mắt

"Mày đang cổ súy một tinh thần rất là tiêu cực đó, xúi con tao nghỉ học đu idol à?"

"Đúng mà cũng không đúng, tao chỉ nói cho mình mày nghe thôi. Hơn nữa mày mang Tiêu Tỏa rời khỏi nhà không phải là vì muốn thằng bé có thể tiếp xúc được nhiều thứ hơn sao? Tuần trước mày cũng đi mấy ngày, bé Tỏa ở chỗ tao dù rất ngoan, nhưng thằng bé cũng buồn mà. Coi như là cơ hội đưa thằng bé đi chơi đi, tao lo được."

Tô Trạch Vũ trả lời như đây là điều hiển nhiên.

"Nhưng tao đặt vé hết rồi, bảy giờ tối nay phải bay rồi đó!"

"Tao đổi vé cho, hạng thương gia, thế nào?"

Thật ra Tiêu Chiến trong lòng đã chốt đưa Tiêu Tỏa theo, chỉ là cần người ủng hộ thôi.

Bây giờ còn có người chịu phí máy bay nữa, ừm không tệ.

Anh quay đầu, hớn hở gọi: "Tiêu Tỏa, babi đưa con đi gặp chú Nhất Bác nhé?"

------------------------


Đôi lời:

Xin chào mọi người, lại là mình đây, sau một thời gian ấp ủ mình cuối cùng cũng đã lên được chương đầu tiên cho bộ này. Đây là lần đầu mình thử sức với ABO, chương 1 thật ra ban đầu khác thế này này, nhưng vì không ưng nên mình đã xóa toàn bộ để viết lại cho hợp lý hơn. Đáng lý là 2 chương liền, nhưng không kịp rồi.

Sau đây là một vài điều mình cần lưu ý cho tác phẩm này, mình nói trước để mọi người đọc về sau đỡ thắc mắc hay khó hiểu nhé

1/ Lần đầu của Tiêu Chiến là năm 23 tuổi, vì lúc này anh vẫn chưa trải qua sinh nhật nhé, sinh Tiêu Tỏa là vừa qua sinh nhật không lâu. Vậy cho nên 4 năm sau Tiêu Chiến 27 tuổi, Tiêu Tỏa 3 tuổi là vừa khớp, nên mọi người đừng hỏi sao 4 năm mà 27 chứ không phải 28 tuổi nhé.

2/ Về khái niệm Bán Omega: Đây là một khái niệm mình bịa ra thôi bởi vì cách mình xây dựng Omega họ Tiêu chính mình cũng cảm thấy khá đặc biệt, nên mình bịa ra một hội chứng để nó khớp với nhân vật thôi.

3/ Như mình cũng nói đây là lần đầu mình viết ABO, bởi vậy sẽ có bất cập và sai sót, bên cạnh đó trong này cũng có một số các khái niệm riêng mình bịa ra, nó có thể không giống ABO truyền thống mọi người thường gặp (mình nghĩ vậy). Cho nên nếu mọi người đọc, thấy bất cập hay bất hợp lý chỗ nào thì comt cho mình biết với, mình sẽ đọc để xem có chỉnh lại được không hay biến tấu cho hợp lý nhất, hoặc là giải thích cho mọi người nghe nếu đó là ý đồ của mình nhé.

Bây giờ thì, chúc mọi người đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro