chuong 1
''Moon hyeojun cậu có ăn cơm không thì bảo" tình trạng hiện tại của hỗ trợ nhà T1 chính là bị người đi rừng của đội chọc cho tức
"Không ăn, anh ơi cứu em" moon moon hiện đang úp mặt vào người anh sanghyeok vì không muốn ăn cơm và cũng như cầu cứu a để ko bị min sóc lôi đi.Không bt vào quân ngũ làm gì mà khiến hỗ trợ của đội trở nên đô con hơn , mặt nhìn bướng thêm quả tóc khiến nó trở nên đánh sợ
"Bé cưng ngoan ăn cơm ha" nói xong anh quay qua nhìn min sóc " em cug đừng dọa em ấy " . Hyeojun ko sợ sao đc từ trc đến nay em ấy ăn mềm ko ăn cứng, trc nay người duy nhất khiến ẻm sợ chỉ có vị hỗ trợ này
" Đug đó minseok bạn làm junnie sợ rồi" minhyeong dịu dàng nói vào
" mọi người còn nói rõ là lúc em đi hổ bông còn hai má bánh bao giờ thì hay rồi bao nhiêu công sức coi như mất luôn" minseok giận điên lên đc tưởng lúc về sẽ đc âu yếm hai má bánh bao của hổ bông ai ngờ về tới đón chờ anh là con hổ đó bỏ ăn lăn đùng ra đó bệnh hết mấy ngày trời bây giờ kêu ăn thì ko ăn
" ko ăn, dỗi minseok quá " hj bé ấm ức mà đuôi và tai rũ hết xuống, ngt mệt ko muốn ăn mà bắt người ta ăn hoài
" em ơi em mgoan ko ăn cơm thì uống sữa nhá" hổ bông ngước lên nhìn người anh cùng tên mà gật đầu
Choi hyeojun nãy giờ nhìn em mếu máo mà sót hết ruột bé cưng mấy bữa nay bỏ ăn chỉ uống mỗi sữa mà nhìn mn dùng mọi biện pháp để dỗ em ăn mà ko đc nên anh liền dỗ em cho em uống sữa ko lại nghẹt mũi thì thương lắm dù chỉ mới cùng đội với em ko lâu nhưng cả lck hay cả lmht này ai chả cưg chiều em chứ . Em là nhân thú nhỏ tuổi nhất, trcs em thì chỉ có siwoo cả hai là 2 nhân thú duy nhất ở lck cũng là trong 2/3 nhân thú ở lmht
" minhyeong em lấy sữa cho em ấy đi, anh đi lấy khăn lau mặt cho em "
"Vâng, junnie ngoan tớ lấy sữa cho cậu ha nào ko đc hít mũi nữa "
" um, junnie biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro