Chương 3: phòng tắm
Sau bữa ăn đơn giản, ba phụ Tuấn thu dọn bát đĩa.
- Để ba dọn nốt cho, nay nóng quá, lên phòng lấy quần áo mà tắm cho mát nghe chưa. Ông Phong chu đáo căn dặn.
- Dạ baa, ba muôn năm! Nói rồi cậu phấn khích nhanh chân chạy đi tắm.
-Ấy ấy từ từ thôi kẻo ngã. Ông ba không khỏi phì cười trước hành động hết sức trẻ con của con trai mình. Đúng là ba phần bất lực, bảy phần như ba.
Trong phòng, Tuấn định mở cửa tủ lấy quần áo thì chợt khựng lại như nảy ra ý tưởng thú vị nào đó trong đầu. Thế rồi, cậu tung tăng chạy vô phòng tắm mà chẳng lấy áo hay quần, nhanh nhẹn cởi quần áo rồi cứ thế ngâm mình trong làn nước âm ấm, thư giãn.
20 phút sau, vì lâu chưa thấy con ra khỏi phòng tắm , Trịnh Phong liền lên tầng xem thử. Gọi mấy tiếng không thấy ai đáp, ông đành mở cửa đi vào.
Vừa bước vào, trước mắt ông hiện ra mỹ cảnh: cậu con trai nhỏ đang thiếp đi trong bồn tắm với cơ thể trần trụi, nuột nà. Mái tóc ướt đen nhánh nhỏ giọt trên khuôn mặt thanh tú có phần đo đỏ lên có lẽ bởi hơi nước. Thật khiến trong người cảm thấy rạo rực a. Ông không khỏi thầm cảm thán ai mà khéo sinh thế không biết. A, là bản thân ông chứ ai.
Nghĩ đến đây, vẻ mặt ông tự hào thấy rõ.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, ông toan gọi con dậy nhưng đột nhiên ngưng lại như có ý tưởng. Quả là cha con ruột có khác, suy nghĩ thật giống nhau đến bất ngờ.
Thế rồi, ông chậm rãi cởi bỏ quần áo. Chưa đến một phút, cơ thể cường tráng cơ bắp, múi bụng săn chắc và đặc biệt là cái của quý với kích cỡ lớn đến bất thường đã lộ rõ mồn một. Cùng với chút hơi nước ẩn hiện, cảnh tưởng giờ đây đúng là không khỏi thốt lên "hoàn hảo a". Trên miệng người đàn ông trung niên trẻ đẹp nhoẻn lên một nụ cười xấu xa.
- Ư..ưng..hm.. Tuấn mơ màng tỉnh dậy vì bị cảm giác lạ lẫm đánh thức.
Chưa kịp định hình, Tuấn giật mình la lên một tiếng khi phát hiện một vòng tay to lớn đang ôm ấp bản thân từ phía sau. Một tay vòng qua vòng eo thon, tay còn lại đặt ở ngực mà tùy ý nhào nặn. Bất ngờ vài ba giây, cậu mới hoàn toàn tỉnh ngủ.
- A, thì ra là ba. Ba làm còn giật mình hông à.
Nhận ra giọng điệu có chút giận dỗi của con, ông lên tiếng.
-Ba xin lỗi, ba muốn tắm với con trai ba cũng không được sao?
-Không, Không phải vậy, vì đột ngột nên...
Chưa để Tuấn nói xong, ba đã lên tiếng:
- Aiz, quả nhiên con lớn rồi sẽ không thương ba như lúc nhỏ nữa.- ông giả vờ tiếc nuối thở dài.
- Không phải mà, con chỉ hơi ngạc nhiên thôi, con thương ba nhất!
- Làm sao ba tin được nha? Cục cưng rõ là vừa tránh ta.
Ông nói nhưng tay vẫn không quên xoa nắn nhẹ. Tuấn cũng mặc ba làm vậy vì đang mải suy nghĩ xem làm sao để chứng minh.
-Chụt.- Tuấn quay lại thơm một cái rõ to vào má ba nó.
- Hahah.. - Tiếng cười trầm ấm thì thầm vào tai thiếu niên.
- Con trai ba sắp lớn rồi mà người không có sợi lông nào hết sao? Đó con nhìn xem nè.
Giọng ông pha chút trêu đùa, một tay đặt ở ti nhỏ di chuyển nhắc cánh tay dơ nách con lên.
-Á nhột mà, ba không được chọc con! Là chưa phát triển hết mà.
Vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng lên, đáng yêu như trái cà chua hay dâu tây chín mọng.
Vì ông ngồi sát phía sau Tuấn, cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở ba phà vào sau gáy khiến mặt cậu đỏ ửng. Điều bất ngờ hơn chính là, bây giờ cậu mới nhận ra, mông mình đang áp sát với cái tính khí to lớn của ba! Lông mu cứng cáp không khỏi khiến cặp mông non có chút ngứa ngáy a.
Cũng bởi thế, Tuấn có chút ngọ nguậy. Động tác 'vô tình' đó khiến thứ to lớn phía sau không kìm nổi mà bán cương! Đằng sau, hơi thở của ông Trịnh cũng trở nên nặng nề hơn như cố kìm nén.
-Ngứa~, sao của ba cứ chọc vô mông con hoài à, con thấy nó nóng mà hơi cứng thế ạ?
Tuấn nói với giọng thắc mắc, pha chút làm nũng nhỏ nhẹ.
Ông Trịnh liền ngạc nhiên, không ngờ con trai nhỏ không chỉ ngoan ngoãn đáng yêu mà còn ngây thơ như vậy, trong đầu liền quyết tâm không để bảo bối bị kẻ xấu lừa.
- Cục cưng chưa bị như vậy bao giờ sao? Còn không phải tại con cứ ngọ nguậy? - Giọng ông hơi khàn.
- Là do con sao? Ba bị bệnh ạ? Bình thường bé cu của con đâu có như vậy.
Tuấn nói với giọng như thật sự thắc mắc, vẻ mặt ngây thơ chưa hiểu sự đời, đôi mày hơi nhíu lại toát lên sự lo lắng nhìn ba.
-Hừm, không phải bệnh nha.
Nghe vậy, cậu thở phào nhẹ nhõm song lại nghe tiếng ba:
- Nhưng ba cũng rất khó chịu, phải xoa xoa mới hết.
Trịnh Phong liếm rồi cắn nhẹ lên vành tai thiếu niên.
- Á, nhột mà. Tuấn bị hành động bất ngờ của ba làm cho có chút giật mình. Cơ thể cũng hơi di chuyển, mông cậu lại ma sát với phía sau. A, con quái vật to lớn kia đã hoàn toàn tỉnh dậy.
- Tuấn~, giúp ba nhaa.
Vừa nói ông vừa cọ sát bên dưới vào mông con trai mà làm nũng. Hành động cùng vẻ mặt này nếu xuất hiện trên mặt ông chú trung niên bình thường sẽ có cảm giác biến thái nhưng ở trên mặt ông Trịnh lại quyến rũ khiến người khác không thể kìm lòng mà muốn giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro