Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Qua camera trong phòng

Lướt xuống dưới nữa chính là cặp đào đầy đặn căng mọng thật vểnh như khiêu khích người khác. Tất nhiên phía trước, cũng giống bao thằng con trai khác, cu nhỏ hồng hào đang ngủ yên giữa háng. Nói là nhỏ, nhưng cũng là 16cm a. Dáng vẻ vừa ngây thơ lại dụ hoặc này thật khiến người ta không khỏi thấy nóng nực, bứt rứt trong người, Trịnh Phong cũng thế đấy! Chỉ xem con trai khỏa thân mà ông n.ứ.n.g đến nỗi cái tính khí dưới quần đã bán c.ư.ơ.n.g.

Không nhanh không chậm, ông thuần thục kéo khóa quần xuống, tiếp đến là quần lót để lộ c.ặ.c khủng 25 cm gân guốc hơi sẫm màu với lông rậm được cắt tỉa gọn gàng và hai hòn d.á.i treo lủng lẳng. Đúng là gen tốt a.

Tuy đã ngoài 40, nhưng do tập gym đều đặn , nhìn ông khoảng chừng hơn 30 thôi. Có lẽ cũng vì thế mà c.ặ.c ông hãy còn sung sức lắm.
Ngồi trong phòng văn phòng làm việc rộng rãi đủ tiện nghi với ánh sáng thoáng mát từ cửa sổ xát đất, vừa nhìn màn hình, ba Tuấn vừa tuốt lộng bên dưới, chẳng mấy chốc c.ặ.c ông cương cứng, đầu khắc đỏ hỏn chảy ra chút dịch nhầy. Nhìn chằm chằm vào màn hình, ông không khỏi tưởng tượng ra cái cảnh đứa con bé bỏng tự nguyện banh háng ra cho ba nó đ.ụ l.ỗ.h.ậ.u. Càng nghĩ càng nứng, ông tăng tốc độ tay, khuôn mặt phong độ phong trần y như tên có chút ửng đỏ, ông thở dốc.

Gần 30 phút sau, ông hừ nhẹ, vài tiếng rên trầm ấm gợi dục thoát ra khỏi bờ môi nhạt màu rồi bắn ra ào ào mấy đợt! Một dòng tinh vừa đặc sệt, nóng hổi chảy đầy dưới sàn, còn dính chút ít lên bàn tay rắn rỏi. Trịnh Phong thở dốc, đầu kh.ấ.c bên dưới giật mấy hồi thỏa mãn. Lau dọn xong, dựa người ra ghế cười đầy ẩn ý:
-Con trai cưng bé bỏng, lớn rồi ha.

Ông tự nói với vẻ một sâu xa như nghĩ ngợi gì đó. Rồi ông ra khỏi văn phòng sau khi xử lý nhanh văn kiện, lái chiếc xe ô tô bóng loáng thời thượng ghé qua một tiệm gần đó mua chút đồ. Khi ra quầy thanh toán, cô nhân viên nhìn ông một lúc, đến khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cô mới ngượng ngùng giật bắn mình thanh toán cho ông. Mị lực đúng là không thể đùa được mà. Sau đó, ông lái xe về nhà.

Xe vừa đến cổng, ông bíp còi 2 tiếng. Trong nhà Tuấn chạy ra mở cổng đón bố với khuôn mặt tươi cười, hớn hở, tất nhiên là đã mặc quần áo rồi a.
- Babaaa, mừng ba về nhàa! - Tuấn chào ba với giọng trong trẻo rồi chạy nhanh ôm lấy ông.

Thấy thế, Trịnh Phong không khỏi cười nhẹ, ý cười còn sâu nơi khóe mắt. Bước xuống xe, trên tay ông cầm theo túi kẹo.
- Kẹo đây ông tướng, ba mua kẹo cho rồi đây. Hôm bữa cứ nằng nặc đòi ba mua, gần 18 tuổi rồi đó. - ông nói với giọng trầm nam tính không kém phần dịu dàng, nuông chiều.
- Thank kiu baba, yêu ba nhấtt. - Tuấn nói rồi nhảy cẫng lên người ba nó, tay vòng qua cổ, hai chân vắt lên eo bám vào người ông.

Ông Hùng liền xoa đầu, sau đó một tay cầm túi đồ gì đó thần thần bí bí, một tay đặt ở mông con trai bóp nhẹ hai cái rồi bế con vào nhà. Ba hay bóp mông Tuấn, nên cậu chẳng lấy làm ngạc nhiên.

Vào đến nhà, ông đặt con xuống sopha, không quên bóp thêm vài cái trước khi rời tay. Mông con trai ông quả thật vừa căng tròn, vừa mềm mại thực khiến người ta yêu thích, sờ qua một lần lại mong tới lần tiếp theo. Tuấn thơm lên má ba nó một cái chụt rõ to. Như đã quen với việc này, ông cười xoa đầu con rồi lên tầng thay quần áo.

Tuấn ngồi thoải mái mà bóc túi kẹo ba mua cho, lấy một gói nhỏ xé ra, một viên kẹo nhỏ tròn màu đỏ hồng với hương dâu tây thật thơm. Đây là loại kẹo cậu thích ăn nhất từ khi còn nhỏ . Tuấn ngậm kẹo, vui sướng vì hương kẹo ngọt ngào, cũng là vì người nữa.

Mấy phút sau, ông Hùng bước xuống nhà với chiếc quần cộc đen và áo thun trắng thoải mái. Tuấn xoay qua nhìn bố cười tươi rồi lại ăn kẹo tiếp ra vẻ không quan tâm là mấy. Nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ đến dáng người khỏe khoắn, gương mặt nam tính, trưởng thành của ông.
- Nãy mẹ vừa gọi ba nói có việc bận tối mới về, trưa này hai ta lại tự túc thôi con à. - Trịnh Phong nói với con.

Nghe vậy, không hiểu sao Tuấn lại thấy vui, vì được ở riêng với ba hả ta? Như suy tư nghĩ ngợi gì đó, Tuấn đột nhiên nhếch mép cười nhẹ một cách nhanh chóng không để ai thấy rồi trở lại như thường.
Cậu con trai bé bỏng đang định làm gì vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro