Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Chia tay

"Tiểu Kỳ, anh cảm thấy chúng ta không hiểu nhau, chia tay đi"

"..."

Hạ Kỳ nhìn Tư Không, tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ở với người này 7 năm, từ hồi học cấp ba,ra đại học, hai người đến nay cũng như hai chồng chồng mới cưới, chưa hề cải vã,chưa hề xa nhau quá lâu. Cậu có hơi bất ngờ và cũng chỉ bất ngờ... Cậu biết Tư Không ngoại tình.... Nhưng không ngờ...

" Tư Không... Em chỉ muốn hỏi... Là vì Tạ Yến?"

"... Đúng, anh xin lỗi."

Cậu thật sự nghẹn lời trong cổ họng. Tức giận nhưng không biết nên làm sao. Từ ngày người này tỏ tình với cậu cậu đã biết có ngày này nếu đồng ý...

"... Em ấy có thai"

Hạ Kỳ, như sụp đổ. Cơn giận tiêu tan.
' Vì cô ấy có thứ cậu không thể có'

"Ha... Tư Không... Anh biết không? Tôi hiện tại rất muốn đâm chết anh!! Năm xưa.... nhưng lời hứa của anh.... Từng cái từng cái một bị anh đẩm dưới chân..."

Cậu hít sâu. Cuối đầu... lời nói của cậu dần lộn xộn.

" Anh không cần lo. Tài sản anh cứ giữ tôi không bận tâm"

Nói rồi cậu khoát áo ra cửa rời đi. Cậu nhớ năm xưa. Cậu và y từng ký một hợp đồng ' Ai Chia tay, toàn bộ tài sản của người đó phải chuyển sang cho người kia đứng tên ' lúc đó cậu mới ra đại học... Hiện tại... 

Hạ Kỳ nhìn trời.

" ... Trời thật đẹp "

Cậu đi qua con phố, định đến quán ăn giải sầu nào ngờ...

"Hạ Kỳ..."

Oan gia ngõ hẹp...

Cậu quay người, bỏ đi...

" Kỳ Kỳ... Xin lỗi"

Hạ Kỳ dừng chân. Quay đầu.

"Tạ Yên.... Chúc cậu hạnh phúc"

Cậu tiếp tục bước đi.

" Chúng ta không thể là bạn sao?"

Hạ Kỳ khựng lại.

" Tôi có một người bạn, đã cướp đi tất cả của tôi."

Cậu cuối đầu, hai hàng lệ chảy xuống. Tiếp bước vào dòng người tấp nập. Đi, đi, đi không có điểm ngừng... Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, cậu đừng lại ngắm nhìn vào phía trước... Chợt ai đó đẩy mạnh vào lưng cậu...

'Bíp Bíp.....'

Chiếc xe tải lao tới, một tiếng 'Sầm' mạnh. Cậu mơ hồ thấy Tạ Yến ở đó...

'Thật buồn cười... 10 năm... 10 năm...'

Píp...










'....Tối quá...

                    .... Lạnh....'

Hạ Kỳ tỉnh dậy, xung quanh là khoảng không vô tận với muôn vàn ngôi sao...

Cậu nghe tiếng ai đó...

"Hạ Kỳ... Hạ Kỳ... Cầu xin em, cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì.... Cầu xin...
Hạ Kỳ..."

Cậu bịt tai lại... 'Không muốn nghe...'

"Hạ Kỳ, cậu đi đi... Đi đi mình sẽ tìm cậu sớm thôi, chờ mình làm phu nhân Tư gia, con mình làm người thừa kế, có được tất cả mình sẽ để tên Tư Không xuống cùng cậu..."

' A?'

"Hạ Kỳ, đừng bỏ anh đừng bỏ anh.... Tỉnh dậy đi, Tỉnh dậy... Em muốn gì cũng được... Tỉnh dậy nói với anh em chỉ ngủ thôi... Hạ Kỳ... Hạ Kỳ... Anh yêu Em mà, yêu em... Anh không đòi chia tay nữa, không chia tay... Chúng ta sẽ vẫn vậy... Em vẫn ở nhà chờ anh... Phải, người nằm đây không phải em, không phải, bọn họ lừa người... Hạ Kỳ đang ở nhà chờ anh, Hạ Kỳ....Hạ Kỳ anh về nhà đón em đi chơi. Lâu rồi chúng ta không thân thiết, Hạ Kỳ... Hạ Kỳ..."

.

Hạ Kỳ lắng nghe tiếng khóc của Tư Không, trái tim của cậu như xiết chặt lại.

"Nhưng nó đã không đập vì anh nữa rồi... Tư Không..."

Tiếng nói dần đi xa, Hạ Kỳ nhìn những ngôi sao giữa không trung, nhớ lại lời của mẹ năm xưa...

" Tiểu tử, con không được khóc, nếu khóc chỉ tốn nước mắt thôi, nhìn xem hôm nay thật nhiều sao... Không biết trên ấy có bao nhiêu ngôi sao nhỉ? Nào cùng đếm"

'Phải... Đếm sao... Sau đó, sẽ quên đi tất cả... Quên đi..."

'1,2,3,4,5...( Tác: không rảnh đếm số)'

Tiếng nói lại chuyền đến.

" Kỳ Kỳ. Tôi hận cậu, cậu nằm đây rồi thì tại sao những chuyện của cậu vẫn ở đây vậy hả?!?? Tôi hận cậu... A nói cho cậu một tinh, tôi đã vào nhà Họ Tư rồi, chúc mừng tôi đi a con tôi đã 7 tuổi rồi đó. Nó rất tài năng a, cậu yên tâm Tư không sẽ xuống gặp cậu ngay thôi" ( Tác nói nè: Bà này tác sẽ cho rụng ngay đây)

'...1247,1248,1249,1250...'

Không gian yên tĩnh chốc lát lại bị quấy rầy..

"Chết tiệt! Chết tiệt! Hạ Kỳ mày có gì hơn tao? Mày chỉ là tên gây chết tiệt quyến rũ đàn ông, không địa vị, không tiền không gì cả!!! Tại sao ?! Tại sao hết mày lại đến thằng em trai chết tiệt của mày lấy đi tất cả của tao?!? Tao hạn mày hận thằng em chết tiệt của mày, hạn bọn gay chúng mày, chờ đó tao sẽ cho anh em mày gặp mặt sớm thôi"

'2...2...2387,2389,2...2390...'

"Tiểu Kỳ...."

Hạ Kỳ im lặng, lắng nghe.

" Anh xin lỗi"

" Kiếp này phụ em, anh xin lỗi. Khi mất em anh đã không thể đối mặt với sự thật, anh sợ, anh thật sự không biết phải làm sao khi mất em. Mất em, anh như mất tất cả. Những, Tiểu Kỳ anh đã gặp Hạ Băng, Em ấy rất tốt anh đã tìm được ánh sáng mới cho mình... Hạ Kỳ anh xin lỗi có lẽ kiếp này ta không thể cùng nhau đi hết kiếp"

"Anh hai, Tư Không có em đây rồi, em sẽ chăm sóc tốt anh ấy"

Hạ Kỳ, cuối đầu.

" Chúc hai người hạnh phúc"

Cậu nghĩ, có lẽ mình và Tư Không có thể không hợp, vậy quên đi. Bỏ đi 10 năm sau này cậu có thể còn 20, 30 năm. Hơn nữa em trai cậu, cậu hiểu nó sẽ tốt thôi.

Những không phải tình yêu nói quên lại có thể dễ dàng quên đi như vậy...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro