Quyết định gả cho (1)
Nghe nói, trong công việc baba J là một người cuồng ngạo và hay làm khó kẻ khác.
Chắc ổng tưởng ổng ngon.
Du béo nói, đó là vì baba J không chịu đặt lòng tin nơi ai, thứ quần què gì cũng ôm hết vào người.
Nhiều hôm, baba khuất dạng từ sáng mờ đến tối mịt.
Có nhiều tháng liền Minh Thư không được nhìn thấy mặt ba nó.
Thế rồi đùng một phát, baba J ngã bệnh.
Du béo làm cái mặt “Biết ngay mà!”, giúp baba J đo thân nhiệt, thay quần áo, lau mồ hôi, chườm khăn lạnh, vân vân.
Baba J nằm rên hừ hừ, ôm bụng đau đớn quằn quại.
Nghe nói, baba nó đau dạ dày vì stress do làm việc quá sức. Du béo nấu cháo trắng, bệnh dạ dày phải kiêng đủ thứ nên ổng không dám cho baba ăn gì linh tinh.
Cháo được bưng đến tận giường, múc đưa lên thổi rồi ân cần dâng lên miệng đút cho baba J. Nhưng ổng làm eo, chê mùi hành quá nồng, ứ thèm ăn.
Du béo ngọt nhạt thế nào cũng chẳng dụ dỗ được baba, nộ khí xung thiên, quăng muỗng cái chảng mà nổi cáu: “Mày đói chết luôn cho tao.”, rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.
Tưởng thế nào. Ấy vậy mà cũng chịu khó đi nấu lại nồi cháo khác.
Minh Thư quan sát anh béo chăm sóc baba, âm thầm hạ quyết định. Khi nào nó đủ tuổi vị thành niên, nhất định sẽ gả baba nó cho Du béo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro