Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9

Từ khi được chuyển vào phòng VIP với Ngô lão gia, Trương Nghệ Hưng được hưởng một chế độ chăm sóc tốt nhất. Chưa bao giờ cậu thấy nằm viện mà thoải mái và tốt như thế này, thật muốn cứ ở đây mãi nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, cậu vẫn cần nhanh khỏi chân để đi làm còn lo cho Bảo Bảo.
Khác với suy nghĩ của Nghệ Hưng, Ngô lão gia chỉ mong cậu lâu lâu ra viện một chút. Còn con gái ông thì chỉ mong Nghệ Hưng có thể biến mất khỏi cái thế giới này.
"Này, anh làm trò gì đấy. Ghê chết mất, làm sao tôi có thể ăn tiếp được. " Ngô Hân bực mình đập đôi đũa xuống bàn ăn.
" Tôi có làm gì đâu, con tôi có nước mũi thì tôi phải lau giúp nó, Bảo Bảo còn bé mà, khi nào cô có con cô sẽ hiểu" Nghệ Hưng cố tình lau nước mũi cho con trước mặt Ngô Hân khi đang ăn cơm vì biết tính cô ưa sạch sẽ nhất định sẽ không chịu được
" Anh có thể đưa Bảo Bảo vào nhà vệ sinh mà. Mọi người đang ăn đó. Đúng là người vo học"
" Đúng rồi, tôi vô học, ba con tôi là như vậy. Làm phiền đến Ngô tiểu thư đây. "
" Anh đừng tưởng ba tôi quý Bảo Bảo mà làm mình làm mẩy, muốn làm gì thì làm nha, loại như anh vợ bỏ là đúng rồi" Ngô Hân cũng chẳng chịu kém.
" Còn hơn cô không ai thèm lấy"
Hai người cứ nói qua nói lại, không để ý đến Bảo Bảo cùng Ngô lão gia vẫn vui vẻ ăn, ông vốn biết con gái mình được chiều từ nhỏ chưa ai dám nói nặng lời với nó nên luôn tự cao không như Thế Huân lúc bé đã phải chịu khổ cùng bố mẹ nên luôn biết điều không ra vẻ nhà giàu. Bảo Bảo cũng biết ba mình luôn thích gây chuyện, nhất là ai nói đến vấn đề không đi học, vì sao mới có 5 tuổi Bảo Bảo lại hiểu như vậy a? Vì từ bé Bảo Bảo luôn ở bên cạnh Nghệ Hưng, mỗi lần có ai nói ba vô học là ba sẽ mắng cho người đó một trận nên bé quen rồi
"Bảo Bảo, ba cháu hay cãi nhau với người ta vậy à? "
" Chỉ khi có người nói ba vô học thôi. Ba con học giỏi lắm, ba dạy con viết với tính đó ông nội"
Một bên hai người cứ to tiếng, một bên hai ông cháu vừa ăn vừa cười với nhau như thể 4 người không phải ở chung phòng vậy.
"Ngô Hân, Trương Nghệ Hưng hai người ồn ào đủ chưa? Không biết đây là bệnh viện à? "
"Anh hai, là anh ta quá đáng, lần sau anh đừng bảo em vào đây nữa"
"Là cô ta coi thường người khác"
"Thôi ngay." Ngô Thế Huân nhăn mặt, anh không thể chịu được sự ồn ào này, huống hồ đây còn là bệnh viện.
Bị Thế Huân quát, Ngô Hân không dám nói thêm câu gì nữa, Nghệ Hưng thì nhăn nhở cười bằng nụ cười chiến thắng.
"Cậu còn cười cái gì, nhìn mặt Bảo Bảo nhem nhuốc kia kìa. Còn ba nữa, sao ba không mắng hai người họ đi để làm ồn như vậy."
"Im ắng quá cũng không tốt, thỉnh thoảng phải náo nhiệt một chút. Đúng không Bảo Bảo" Ngô lão gia vui vẻ nói, ông thường thấy con gái mình quát mắng người khác chứ không có chuyện người khác nói lại Ngô Hân nên thấy Nghệ Hưng có gan đó ông lại muốn xem con gái sẽ xử trí thế nào.
"Ba cứ chiều Hân nhi quên rồi con bé sẽ càng ngỗ ngược sau này ai chịu rước chứ"
"Đúng đấy, chẳng ai chịu được em gái anh đâu" Nghệ Hưng cố tình đổ thêm dầu vào lửa.
" Cũng không ai chịu lấy cậu đâu. Con trai gì mà đanh đá. Bảo Bảo, qua đây chú rửa mặt mũi cho nào. Chỉ có Bảo Bảo là đáng yêu thôi"
Thế Huân dẫn Bảo Bảo đi trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Sau đó anh còn ngồi chơi một lúc với Bảo Bảo đến khi thằng bé ngủ mới đưa Ngô Hân về. Lúc này chỉ còn Ngô lão gia với Nghệ Hưng, cậu mới mạnh dạn hỏi
" Tôi có thể hỏi ông chuyện của Thế Huân không? Anh ta không thể có con thật sao? "
"Tôi nói đùa cậu làm gì. nó nói nó bị bất lực, người làm cha như tôi cả đời sẽ không có cháu nội"
Ngô Thế Huân nhìn menly như thế mà lại bất lực? Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được hết.
"Ông cũng đừng buồn quá, chẳng phải có Bảo Bảo gọi ông là ông nội sao? Ông không chê thì cứ chơi với Bảo Bảo. Chúng tôi sẽ không lấy một khoản tiền nào của nhà họ Ngô đâu."
" Cậu đừng nói thế, tôi rất biết ơn cậu và Bảo Bảo, chúng ta gặp được nhau đúng là cái duyên. Tôi cũng không sống được cả đời, chỉ lo sau này Thế Huân về già sẽ cô đơn không có con cái chăm sóc." Ngô lão gia buồn rầu cho con trai.
Nghệ Hưng cũng không biết nói gì nữa nên im lặng, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của Bảo Bảo.
------------------------------------------------
Chiều nay tui đi thi, các nàng chúc tui thi tốt đi =)))
Đang rất lo lắng đâyyyyyyyy =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro