Chap 4: Gặp lại
Bẵng đi một thời gian, Nghệ Hưng không có gặp Ngô tiểu thư, cũng vào thơì gian đó cô Kim bị bệnh phải nhập viện nên cả Nghệ Hưng và Bảo Bảo đều bận chăm sóc cô Kim nên cũng không nhớ gì đến chuyện ở bệnh viện hôm đó nữa. Cậu cữ ngỡ mọi việc sẽ đi vào quên lãng thì Bảo Bảo tức tốc chạy đến, hổn hển nói
"Ba, con gặp cô mà ba nói là mẹ con"
" đó không phải mẹ con. Con chỉ có ba thôi không có mẹ. Bảo Bảo à, ba xin lỗi"
" Con biết, con biết. Con chỉ là muốn chọc tức cô ấy giúp ba nên gọi cô ấy là mẹ. Nhưng mà..... Có một ông nghe thấy cứ bắt con dẫn ba đến gặp ông ấy."
" Ông nào? Sao lại muốn gặp ba?"
" Con không biết. Ba cứ đi gặp ông ấy đi. Con thấy ông ấy hiền lắm, chắc sẽ không đánh đòn ba đâu. Hơn nữa có Bảo Bảo bảo vệ ba rồi"
Bảo Bảo cứ bắt cậu đi bằng được nên Nghệ Hưng không còn cách nào từ chối, mặt khác cậu cũng đang rất tò mò. Thấy cậu đồng ý, Bảo Bảo liền kéo cậu đến một phòng thuộc khu VIP trong bệnh viện gặp một ông lão tóc đã bạc hết nhưng vẫn toát lên vẻ minh mẫn.
" Ông à, đây là ba của Bảo Bảo, rất đẹp trai đúng không?"
" Bảo Bảo rất ngoan, ba con đúng là rất đẹp trai nhưng con lại không giống ba con. Chắc là con giống mẹ rồi" ông già xoa đầu Bảo Bảo một cách tự nhiên, như thể đã quen nhau rồi
" Bảo Bảo không có mẹ."
"Sao lại thế được, con vừa gọi cô kia là mẹ mà. Cô ấy là mẹ con sao?" Ngô lão gia thật muốn đứa nhóc này thật sự là con của Hân nhi
Không để cho Bảo Bảo phải trả lời câu hỏi đó nữa, Nghệ Hưng kéo Bảo Bảo vào lòng " Xin lỗi ông, đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Ngô tiểu thư không phải là mẹ Bảo Bảo."
"Vậy mẹ Bảo Bảo là ai?"
" Bảo Bảo không có mẹ. Xin lỗi đã làm phiền bác và Ngô tiểu thư, tôi hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa" Nghệ Hưng kéo Bảo Bảo đi
"Cậu Trương xin hãy bình tĩnh. Tôi biết Bảo Bảo nhất định không phải con của con gái tôi nhưng thật sự thấy Bảo Bảo tôi như thấy con trai tôi lúc nhỏ, cũng lém lỉnh đáng yêu như thế này" Ngô lão gia nhớ lại khi con trai Ngô Thế Huân còn nhỏ, lúc đó gia đình ông còn khó khăn nhưng rất hạnh phúc, không như bây giờ Thế Huân luôn bận rộn, cả năm không có mặt ở nhà.
"Lão gia à, đây là con trai tôi sao lại như con trai ông được. Ông nghỉ ngơi đi chúng tôi xin phép" Nghệ Hưng chào từ biệt, cậu có cảm giác như có ai đó sắp cướp mất Bảo Bảo của cậu nên đột nhiên sợ hãi
" Cậu Trương có thể cho Bảo Bảo thỉnh thoảng qua đây chơi với tôi được không? Ông già này nằm viện rất cô đơn"
"Ba. còn có con mà." Ngô Hân khó chịu, cô không ưa gì tên Trương Nghệ Hưng này nên không muốn dây dưa gì với cậu ta, lại nói Bảo Bảo cứ ở bên cạnh ba rồi lại gọi cô là mẹ thì biết làm sao.
"Con suốt ngày đi chơi tiêu tiền nhớ gì đến người ba này. Hơn nữa Bảo Bảo rất đáng yêu. Ba thật muốn có đứa cháu như thế này." Ngô lão gia mắng con gái rồi quay ra nói với Nghệ Hưng "Được không cậu Trương. Cậu nể tình ông già này đi "
Trương Nghệ Hưng có chút động lòng, cậu nghĩ đến ba mình, chắc ông cũng đang cô đơn lắm và cũng muốn có cháu nội tiếc là cậu không có can đảm để dẫn con về.
"Bảo Bảo con có muốn chơi với ông không? "
"Có. Ông rất đáng thương không có ai chơi cùng, Bảo Bảo sẽ làm bạn của ông"
" Bảo Bảo ngoan lắm, vậy con ở đây chăm sóc ông, chiều ba sẽ đón con"
Ngô lão gia thấy Bảo Bảo đồng ý liền vui mừng, kéo cậu bé vào lòng, đến tuổi này ông cũng chỉ mong có một đứa cháu bên cạnh như vậy nhưng ông biết là rất khó vì con trai ông mải lo sự nghiệp, mà cũng không thấy yêu cô gái nào, còn con gái thì vẫn ham chơi chưa muốn lập gia đình, ông có giục cũng không được nên nhiều lúc ông đã hết hy vọng bây giờ được ôm cháu , vậy mà khi gặp Bảo Bảo ông có cảm giác thân thiết nên mới mạo muội đề nghị cho Bảo Bảo đến chơi với ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro