Chap 26
Nghệ Hưng cùng Thế Huân vào trong nhà, mẹ cậu sốt sắng chạy ra xoa mặt, rồi xem chân tay cậu có bị thương không.
" Con có sao không? đột nhiên rất nhiều người đến đòi gặp con để phỏng vấn, may mà ba con kịp khóa cổng."
"Con không sao. Họ đi hết rồi, Bảo Bảo đâu mẹ?"
"Thằng bé thấy đông người lại không thấy con nên khóc một trận, vừa mới ngủ. Vị đây là?"
" Dạ chào dì, con là Thế Huân"
"Cậu là Ngô Thế Huân, cậu đến nhà chúng tôi làm gì, không phải cậu với vị MC gì gì kia sao,còn đổ lỗi cho con trai tôi. Giờ câu còn dám vác mặt đến đây. " Mẹ Trương hôm qua không được nghe chuyện nên cứ nghĩ Thế Huân cùng Bạch Hiền hại Nghệ Hưng
" Me, mẹ bình tĩnh lại đi, mọi việc không phải như thế đâu, Thế Huân, anh ấy với MC Bạch không có hại con." Nghệ Hưng vội giải thích
" Nghệ Hưng nói đúng đấy, cậu ấy không hại con chúng ta mà còn giúp đỡ rất nhiều nhưng tôi nói câu này mong cậu Ngô đừng giận" Ba Trương thấy ầm ầm liền từ buồng đi ra
" Dạ, có gì chú cứ nói ạ" Thế Huân lễ phép trả lời
" Tôi biết cậu với ông Ngô đã giúp đỡ con trai và cháu tôi rất nhiều, tôi rất cảm ơn, nhưng lúc này cậu không nên ở đây. chắc hẳn cậu đã đọc báo rồi chứ. Cậu xuất hiện ở nhà chúng tôi thế này mọi người sẽ càng hiểu nhầm con trai tôi cướp người yêu của bạn, chúng tôi tin Nghệ Hưng nhưng mọi người lấy gì mà tin thằng bé. Hơn nữa Nghệ Hưng nói, MC Bạch là người tốt, cậu không nên để cậu ấy một mình. Mong cậu về cho" Ba Trương nói rõ từng câu từng chữ, ý muốn Nghệ Hưng không liên quan gì đến nhà họ Ngô nữa để tránh họ mang Bảo Bảo đi
" Cháu biết bác lo cho Nghệ Hưng nhưng cháu xin lỗi, cháu không thể đi luôn được ạ, cháu về đây là muốn đón Nghệ Hưng và Bảo Bảo đi cùng"
" Anh không thể mang Bảo Bảo đi, nó là của em, nó là con em" Nghệ Hưng thấy Thế Huân nói muốn đón con đi liền nghĩ rằng anh muốn cướp Bảo Bảo khỏi cậu
"Bảo Bảo cũng là con anh"
" Không phải, Bảo Bảo là con em, của mình em thôi, không ai được cướp Bảo Bảo đi" Nghệ Hưng như hóa điên, cậu vội chạy vào buồng, khóa cửa lại rồi ôm chặt lấy Bảo Bảo.
" Người làm mẹ này xin cậu, cậu đừng mang Bảo Bảo đi được không? Bảo Bảo là tất cả của Nghệ Hưng, không có thằng bé Nghệ Hưng biết làm sao?" Mẹ Trương giữ chặt cánh tay Thế Huân để cậu không tiến thêm được nữa
" Cậu cũng thấy rồi đấy, Bảo Bảo là con Nghệ Hưng, là cháu của chúng tôi. Không một ai có thể mang thằng bé đi" Ba Trương kiên quyết
" Hai người và Nghệ Hưng hiểu nhầm ý cháu rồi, cháu muốn đón cả Nghệ Hưng cả Bảo Bảo đi cùng"
" Nhưng cậu với người Mc kia, Nghệ Hưng đi cùng cậu làm sao được?"
" Trời ơi, sao mọi người có thể tin báo chí viết lung tung. Cháu và Bạch Hiền không phải quan hệ đó. Người cháu yêu là Nghệ Hưng, vì cháu ngu ngốc nên không nhận ra tình cảm của mình sớm nên muốn về đây đón Nghệ Hưng lên để làm rõ mọi chuyện. Thật sự cháu cũng mới biết Bảo Bảo là con trai mình, lúc Nghệ Hưng đi khỏi nhà cháu rồi, ba cháu mới nói cho cháu biết. Mong cô chú cho cháu vào nói chuyện với Nghệ Hưng"
"Mọi lời cậu nói đều là thật lòng?" mẹ Trương vẫn còn hoài nghi.
" Cháu xin thề"
"Chìa khóa đây, cậu vào đi" Ba Trương lấy chìa khóa đưa cho Thế Huân. vì trước đó Nghệ Hưng đã nói cậu thích Thế Huân mà Thế Huân nói rất chân thành nên ông không muốn con trai bỏ lỡ cơ hội này.
Nhận chìa khóa, nói cảm ơn rồi Thế Huân mở cửa, tiến vào trong phòng, lúc này Nghệ Hưng đang gắt gao ôm lấy Bảo Bảo. Bảo Bảo không hiểu chuyện gì, thấy anh vào thì vui mừng " Chú Thế Huân"
"Bảo Bảo, chú rất nhớ con"
" Anh không được qua đây, Bảo Bảo là của tôi" Nghệ Hưng vẫn trong trạng thái phòng bị và sẵn sàng chiến đấu nếu Thế Huân muốn đến gần Bảo Bảo.
" Nghệ Hưng, em bình tĩnh nghe anh nói được không? Anh không có cướp Bảo Bảo khỏi em. thằn bé vẫn là của em và là của anh nữa. Bảo Bảo là con của chúng ta. Anh yêu em. Nghệ Hưng anh yêu em" Thế Huân nói xong liền ôm lấy cả Nghệ Hưng và Bảo Bảo.
" Vậy còn Bạch Hiền, cậu ấy rất yêu anh. cậu ấy rất hiểu anh. còn em cái gì về anh cũng không biết"
" Rồi từ từ em sẽ biết. Anh không có tình cảm gì với Bạch Hiền, chỉ đơn thuần là giúp cậu ấy thôi. Mà em có biết anh tìm em bao nhiêu năm không?"
"Sao lại tìm em?"
" Vì chính em là cậu bé năm đó. mọi người đều cho rằng anh nhớ nhầm, cho rằng anh say nên mới cho rằng người đó là con trai và mới không tìm ra. Nhưng anh dám chắc, không thể là con gái vì cơ thể anh chỉ có phản ứng với con trai. Anh luôn tìm kiếm em nhưng không được, may ông trời thương lại đưa em đến bên cạnh anh lại còn cho chúng ta có Bảo Bảo. Cảm ơn em"
" Có phải anh biết Bảo Bảo là con anh nên mới nói những câu này phải không?"
" Phải,...."
Nghe được câu này, Nghệ Hưng đã hiểu, cậu không để anh nói thêm vì sợ càng nghe càng đau lòng nên vội cắt lời " em biết mà. em biết anh rất thương Bảo Bảo nhưng anh cũng đừng dùng cách này để mang Bảo Bảo về. Sẽ chẳng có ai chấp nhận nổi một thằng con trai có thể sinh con lại chẳng có điểm gì tốt, nói gì đến chữ yêu. Anh mau về đi, giúp em chuyển lời xin lỗi tới Ngô lão gia."
" Haha, anh đã ngốc trong chuyện tình cảm rồi, em còn ngốc hơn. Lại còn hay suy nghĩ. Anh nói phải vì chưa biết Bảo Bảo là con anh thì anh luôn nghĩ em đã có vợ và vợ em sinh ra Bảo Bảo nên em là trai thẳng và sẽ không thích con trai. Anh không muốn ép buộc em nên luôn giấu tình cảm của mình. Thật ra anh đã thích em từ lúc muốn em chuyển đến nhà anh ở. "
"Thật sao?"
" Xin hãy tin anh"
Thế Huân cúi người xuống, giữ cằm Nghệ Hưng chuẩn bị môi kề môi để chứng minh những gì đã nói thì Bảo Bảo đẩy anh ra
" Baba, chú Thế Huân, hai người nói chuyện gì vậy con không hiểu. Chú Thế Huân cũng không được thơm baba con. chỉ con mới được thơm má baba thôi"
" Bảo Bảo, con có muốn chú Thế Huân là baba của con không, con sẽ có hai baba. Được không?"
" Có được không baba?" Bảo Bảo nghe vậy thì rất muốn, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến Nghệ Hưng
" Tùy con. con thích chú Thế Huân thì con đồng ý, con không thích thì có thể từ chối"
" Con rất thích chú Thế Huân, chú ấy hay đưa con đi chơi. con đồng ý" Bảo Bảo hồn nhiên trả lời, thằng bé không ngờ rằng câu trả lời của mình là gián tiếp mang baba dâng lên miệng cọp
" Vậy gọi ba Huân đi. Hơn nữa. con đã gọi ba là ba Huân thì phải cho ba thơm ba Nghệ Hưng đó, vì chúng ta là người một nhà rồi mà"
Bảo Bảo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nghệ Hưng thì đỏ mặt, miệng cười tủm tỉm.
==============================================================================
Viết trộm mà văn cứ tuôn ra ầm ầm ý. Nhưng đây chưa phải đại kết cục nha. còn trùm cuối vụ đưa tin cho báo chí hại anh Hiền với anh Hưng nữa nha các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro