Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Sau mấy ngày về nhà cùngbaba, Bảo Bảo đã quen với ông bà nội nhưng vẫn rất nhớ ông nội Ngô, chú Thế Huân, chú Diệc Phàm và cô Ngô Hân. Mỗi lần ăn cơm, thằng bé đều kể cho ông bà nội nghe những chuyện ở nhà ông nội Ngô.

" Ông Ngô thật tốt, cơ cơ hội chúng ta phải lên cảm ơn gia đình ông ấy" Mẹ Trương nói

" Không cần đâu mẹ. tốt nhất mẹ" Nghệ Hưng không dám gặp lại họ vì sợ họ sẽ lấy mất Bảo Bảo của cậu

Mẹ Trương định nói gì đó thì có tiếng của thím Lý đang hớt hải từ ngoài cổng vào.

" chị Trương, chị xem cái này này. đây có phải là Nghệ Hưng nhà chị không?" Thím Lý vội đưa cho mẹ cậu môt tờ báo

Cầm tờ báo đọc được dòng đầu tiên rồi nhìn xuống ảnh, mẹ Trương vôi ngồi xụp xuống, Nghệ Hưng đoán có chuyện gì không lành liền lấy tờ bão xem. Cái gì thế này, tại sao lại có cái tin này chứ, tại sao lại có cái ảnh cậu cùng Thế Huân rõ ràng đây là hôm 2 người họ đưa Bảo Bảo đi chơi. Người ta còn viết cái gì đây: Cậu hại MC Bạch Hiền vì không có được tình cảm của Ngô Tổng rồi còn cậụ giả vờ thân quen với MC Bạch để lợi dụng, cậu tiết lộ nơi hẹn hò bí mật của Ngô Tổng và Bạch Hiền. .....

Cái quái gì đây vậy trời? Ngày hôm đó khi biết ai là baba của Bảo Bảo rồi lại đọc được tin Thế Huân và Bạch Hiền hẹn hò cậu liền rời đi và về thẳng quê nhà, cậu đâu có quen biết nhà báo, cậu không hề nói gì

"Ba mẹ, con không làm những chuyện này. Thật sự con không làm"

" Người trong hình chụp cùng con là chú Thế Huân mà Bảo Bảo hay nhắc đến đúng không?" Lúc này ba Trương mới lên tiếng, có vẻ ông đã đoán được điều gì đó.

" Đúng là anh ấy. nhưng sự việc không phải như trong báo. anh ấy và MC Bạch, hai người đó....yêu nhau. con không có làm gì hết."

" Ba hiểu. ba tin con. Nhưng tại sao tự nhiên con lại trở về."

" Ba à, có vài chuyện con chưa thể nói được"

Rồi ba Trương quay ra nói với Thím Lý và mẹ Trương "Cảm ơn thím đã báo tin cho nhà tôi biết, nhưng sự việc có thể không như trong báo nên mong thím đừng vội kể cho ai. còn mẹ nó Bảo Bảo vào buồng chơi đi, tôi nói chuyện riêng với Nghệ Hưng một chút"

Mẹ Trương đưa Bảo Bảo vào trong buồng, thím Lý biết điều nên cũng đi về, ăn nhà bỗng im ắng chỉ còn tiếng thở của hai ba con

" Con trai, ba nuôi con từ bé đến năm 18 tuổi thì con bỏ nhà ra đi. vài năm nay chúng ta không ở gần nhau nhưng 18 năm trước cũng đủ để ba hiểu tính nết của con. Bây giờ có chuyện gì thì con cứ nói với ba

" Ba, con...Bảo Bảo là con của Thế Huân. con biết ba mẹ tuy không hỏi gì thêm chuyện con nói con tự sinh Bảo Bảo nhưng con biết ba mẹ cũng rất thắc mắc và thấy khó hiểu, việc này con cũng không hiểu nổi tai sao mình lại có thể sinh con được như phu nữ." Nghệ Hưng từ từ kể cho ba nghe " Sau khi tình cờ gặp nhà Thế Huân, con cũng không để ý và cũng đã bỏ ý định tìm người ba kia của Bảo Bảo, nhưng dần dần con lại thích Thế Huân. rồi sau đó co quen MC Bạch, cậu ấy rất giỏi còn rất tốt nữa, biết chuyện hai người đó yêu nhau con đã muốn ra ngoài ở rồi nhưng Ngô lão gia muốn ở cùng Bảo Bảo, ông ấy không có cháu nên con lại mủi lòng và cố tránh mặt Thế Huân. con không ngờ rằng Ngô lão gia đã lén đi xét nghiệm và biết Bảo Bảo là con Thế Huân nhưng lại không hề nói cho con biết. Con rất sợ ông ấy sẽ cướp Bảo Bảo khỏi con nên mới trốn về đây, và cũng là để con quên Thế Huân đi"

" Con trai của ba thật vất vả. con đừng suy nghĩ nhiều quá. báo chí chỉ tung tin vớ vẩn. từ giờ ba mẹ sẽ cùng con nuôi Bảo Bảo, và con sẽ gặp được người tốt hơn"

" Không đâu ba, sẽ không ai chấp nhận một người dị dạng như con đâu ba, con sẽ cố gắng nuôi Bảo Bảo thật tốt"

Sáng sớm hôm sau, Nghệ Hưng muốn đi tìm việc làm, cậu không thể ở nhà mãi được.  Thế nhưng dọc con đường nhỏ nơi cậu sống, cậu đi đến đâu mọi người cũng chỉ chỏ rồi bàn tán thì thầm với nhau " Cậu ta yêu con trai", "Cậu ta hại MC nổi tiếng" , " phản bội bạn bè" " có con"....."đúng là ba mẹ không dậy nổi con" " Khéo lại mẹ nào con ý"....Nghệ Hưng đoán chắc rằng nhưng mọi người đều đã đọc bài báo hôm qua.  Cậu không sợ bị nói chỉ sợ ba mẹ bị liên lụy.
"Các người im đi. Mọi chuyện không phải như trong báo.  Tôi không có làm gì hết" Nghệ Hưng quát lên,  mọi người cũng chột dạ liền im bặt nhưng một lúc sau lại xôn xao lên.  Miệng lưỡi thiên hạ đúng là không thể quản được.  Tốt nhất là nên kệ họ,  cậu sống ngay thẳng cậu không  sợ gì hết. Suy nghĩ thế nhưng trong lòng vẫn có chút bực bội nên cậu quay về.  Làm sao có thể mang bộ mặt tức giận này đi phỏng vấn được chứ. 
Nghệ Hưng đi về đến gần nhà thì thấy có một đám đông cả người lần xe đang ở trước cổng nhà mình,  cậu lo sợ ba mẹ với Bảo Bảo có chuyện liền chạy nhanh về thì bỗng bị giữ lại,  một bàn tay kéo cả người cậu vào trong con ngõ nhỏ rồi ôm chặt cậu vào lòng. 
"Sao tự dưng lại bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng" giọng nói quen thuộc nhưng có phần oán trách.
"Thế Huân,  Ngô Thế Huân... Sao anh lại ở đây?" Nghệ Hưng ngạc nhiên hét ầm lên. 
" Em định để bọn nhà báo biết à mà nói to thế"
" Nhà báo nào? Đúng rồi em phải về xem ba mẹ và Bảo Bảo.  Có rất đông người ở cổng nhà, không chừng có chuyện gì đó. " Nghệ Hưng muốn thoát khỏi vòng tay của Thế Huân để về nhà nhưng không thành.
" Em yên nào.  Không có chuyện gì đâu.  Bọn họ đều là nhà báo đến săn tin rồi viết lung tung đấy"
"Bọn họ tìm đến tận đây sao?  Bây giờ phải làm sao.  Bảo Bảo sẽ rất sợ"
" Không phải lo.  Họ sắp đi rồi.  Chờ một chút anh sẽ cùng em về"
Đúng như lời Thế Huân nói,  một lúc sau tất cả nhà báo đều vội vàng lên xe đi.
"Mau về thôi,  không muộn mất"
"Anh vẫn chưa nói sao anh lại ở đây"
" Chuyện đó nói sau,  bây giờ có chuyện quan trọng hơn"
Thế Huân kéo Nghệ Hưng đi về nhà cậu. 
"Sao anh biết đây là nhà em"
"Anh đến đây từ tối hôm qua làm sao mà không biết được.  Em làm gì ăn gì anh cũng biết. Mau vào nhà. Anh có chuyện muốn nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro