Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Đưa Bảo Bảo về nhà, vừa cho Bảo Bảo vào giường ngủ Trương Nghệ Hưng vừa buồn bực thầm chửi hai anh em nhà họ Ngô. Một người không đi đón Bảo Bảo được cũng không nói với cậu, một người cho Bảo Bảo đi chơi cũng không nói lời nào, hai người đó dùng điện thoại ip7 chỉ để trưng bày thôi hả, làm cậu lo muốn chết nghĩ lại càng bực mình. Lại còn cái tên Ngô Thế Huân kia nữa, ở trong bệnh viện hẳn là sẽ rất khó chịu đây, không biết người bạn nào mà anh ta lại vội vàng vào bệnh viện còn ở lại chăm sóc đến giờ nữa, chắc là bạn thân thiết lắm. Thôi dù là bạn thế nào thì cậu cũng nên gọi hỏi thăm một chút, nhưng cậu biết đấy chỉ là lí do thôi, chủ yếu là cậu muốn biết Ngô Thế Huân có ổn không.

Nghệ Hưng bấm số Thế Huân, chờ hai hồi chuông thì đã có người nghe nhưng không phải là Thế Huân mà là một người con trai khác, cậu ta nói Thế Huân vừa ra ngoài, Nghệ Hưng đoán người đó là bạn anh nên nhờ cậu ta bảo khi nào Thế Huân về thì gọi lại cho cậu rồi chào tạm biệt, đang định tắt máy thì nghe có tiếng Thế Huân nói cái gì đấy giống như là em ăn đi. Có lẽ là Thế Huân ra ngoài mua đồ ăn cho người bạn đó vừa về, có thể giúp bạn ăn xong mới gọi lại cho cậu. Thế nhưng, cậu cứ chờ, đến tận 1h sáng điện thoại cũng không đổ chuông một lần. Sau đó, cậu quăng điện thoại xuống cuối giường, ôm nỗi bực tức đi ngủ để sáng mai còn đi làm.

Do hôm qua ngủ muộn nên sáng nay Nghệ Hưng dậy muộn, cuống cuồng vệ sinh cá nhân rồi đi làm, Bảo Bảo do hôm qua đi chơi mệt nên giờ này vẫn ngủ. Cậu đang vội nên cũng không gọi con dậy nữa để nó ngủ, khóa cửa rồi sẽ gửi cô Kim chìa khóa, nhờ cô ấy trông giúp Bảo Bảo.

Nghệ Hưng vội kéo cái cửa lại để đóng thì đập vào người Thế Huân đang đi vào
"ơ, anh đến đây làm gì, tôi đang vội lắm, muộn làm rồi" Nghệ Hưng nói một tràng

" Tôi qua quán không thấy cậu nên đến xem cậu có bị sao không hóa ra là dậy muộn. Đi làm muộn là bị trừ lương chuyên cần đây"

"Tôi biết rồi, nên mới phải nhanh chóng đến quán đây, anh quản lí biết tôi đến muộn sẽ lại càu nhàu" cậu vừa nói, tay vừa khóa cửa.

"Bảo Bảo đâu?"

"Thằng bé vẫn ngủ, đang vội mà anh hỏi nhiều quá. Anh rảnh thì chở tôi đến quán đi, ở đây mà hỏi?"

" Cậu dậy muộn thì tự chịu đi, tôi không rảnh. đi nhanh đi tôi thấy quản lí Kha đến rồi đấy, không phải khóa cửa, tôi sẽ ở đây chờ Bảo Bảo dậy" Thế Huân kéo Nghệ Hưng ra khỏi cửa rồi bước 1 bước vào trong.

" Thế mà bảo không rảnh, tùy anh. Nhờ anh trông Bảo Bảo giúp tôi, tôi đi đây" Nghệ Hưng vừa chào tạm biệt vừa chạy vội ra điểm chờ xe bus.

Thật ra Thế Huân đang rất buồn ngủ. Từ chiều hôm qua khi đang đi đón Bảo Bảo thì nhận được điện thoại Bạch Hiền bị tai nạn do cậu ấy đi sai đường, tuy tai nạn nhẹ nhưng đang ở chỗ đông người nên cậu ấy không dám ra khỏi xe, đành gọi anh cầu cứu. Thế Huân không thể từ chối vì Bạch Hiền là người nổi tiếng, giờ ra khỏi xe ngày mai sẽ có một loạt bài báo không hay nên Thế Huân mới nhờ Diệc Phàm đón Bảo Bảo còn mình thì đến cứu nguy cho Bạch Hiền, nói là người quen do sợ hãi nên không dám xuống xe. Anh giải quyết mọi thứ rồi đưa Bạch Hiền đến bệnh viện kiểm tra một lượt cho yên tâm nhưng không ngờ cánh phóng viên đã biết thông tin kéo nhau đến cổng bệnh viện nên Bạch Hiền đành phải ở lại viện một hôm để tránh nạn. Và đương nhiên Thế Huân cũng phải ở lại cùng vì Bạch Hiền năn nỉ cùng vì quản lí của cậu ấy không thể đến được, để một mình cậu ở lại anh không yên tâm, dù anh không thích bệnh viện một chút nào. Sáng sớm nay, nhân lúc phòng viên chưa kéo đến Thế Huân đưa Bạch Hiền về rồi mới về nhà, qua quán cafe thì chưa thấy Nghệ Hưng, chưa bao giờ Nghệ Hưng đi làm muộn thế này nên anh lo lắng, vội đến nhà. Nhìn thấy cậu anh mới thở nhẹ một cái. Không còn lo lắng gì nữa, lúc này anh chỉ muốn ngủ một giấc, và ý nghĩ ôm Bảo Bảo ngủ cũng không phải ý kiến tồi, một ngày không gặp thằng bé, anh cũng có chút nhớ.

Nghệ Hưng lúc này đang ngồi trên bus, cậu lại có cớ để chửi cái tên Ngô Thế Huân kia, rõ ràng là rảnh mà không giúp cậu, mà cũng tại anh ta mà hôm nay cậu mới dậy muộn thế này, đã không chịu trách nhiệm lại còn chọc tức cậu, tháng này cậu bị trừ lương chuyên cần tất cả đều tại anh ta. Càng nghĩ càng thấy bực, Nghệ Hưng mang bộ mặt như muốn giết người suốt quãng đường đi đến lúc vào quán khiến mọi người không ai dám hỏi tới, khách hàng hôm nay cũng thấy sợ. Chính vì cái bộ mặt đó cùng việc đi muộn nên cuối giờ cậu bị quản lí Kha gọi lại mắng cho một trận.

Hết ca làm,Nghệ Hưng vẫn mang bộ mặt đó đi ra chờ bus, thì có một chiếc xe đỗ ngay trước mặt cậu, đang sẵn khó chịu trong người Nghệ Hưng định bụng sẽ chửi người qua đường này để xả thì thấy người đó mở cửa xe bước ra

" Nghệ Hưng, ai khiến em phải nhăn nhó thế kia. Cười một cái xem nào?"

"ơ. Anh Diệc Phàm, sao anh lại ở đây?" Hóa ra là Ngô Diệc Phàm, anh của Thế Huân

" Đi ngang qua, thấy em nhăn nhó đứng đây nên dừng lại xem em có sao không?"

" tôi không sao cả, tôi đang chờ bus để về thôi, anh mau cho xe ra chỗ khác đi. Đây là chỗ dừng xe bus, bus sẽ đến bây giờ đó, không chừng anh lại bị phạt"

" Bị phạt vì em thì cũng không sao cả. Hay là nhân thể gặp nhau rồi tôi mời em đi ăn, được chứ?"

" cảm ơn anh, tôi còn phải về nhà với Bảo Bảo, thằng bé đang ở nhà với Thế Huân" Nghệ Hưng khéo léo từ chối

" Chẳng phải Thế Huân nấu ăn rất ngon sao, từ bé nó đã chăm sóc Hân Hân rất tốt, anh nghĩ nó sẽ chăm sóc được Bảo Bảo 1 bữa trưa, hơn nữa em đồng ý đi coi như cảm ơn anh hôm qua đã đón Bảo Bảo giúp em" Diệc Phàm vẫn cố thuyết phục

" Việc hôm qua rất cảm ơn anh, bữa khác sẽ mời anh ăn cơm. Hôm nay thật sự tôi phải về"

" Em muốn về là vì có Thế Huân ở nhà đúng không?"

" sao lại phải vì anh ta chứ, tôi về với Bảo Bảo"

" Được rồi, em mà không đi thì anh cứ đỗ xe ở đây, xe bus cũng không lên được luôn, anh không thiếu tiền nộp phạt đâu" Diệc Phàm vẫn ngoan cố

" Anh hay thật đấy, tôi phải về mà. Anh đừng làm cản trở giao thông nữa, ảnh hưởng đến mọi người"

Dù Nghệ Hưng có nói thế nào, Diệc Phàm cũng không chịu lái xe đi, cậu định thi gan lì với anh ta nhưng thấy có xe bus đang tới, mọi người lại xì xào bàn tán nên cậu đồng ý đi ăn với Diệc Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro