Chap 13
Chap 13
Sau khi tan ca làm như thường lệ, Nghệ Hưng đến đón Bảo Bảo ở nhà Thế Huân. Bình thường thì cậu sẽ vào trong nhà hỏi thăm Ngô lão gia vài câu cũng có khi ầm ĩ một trận với Ngô Hân xong mới đưa Bảo Bảo về. Hôm nay thì lại khác, khi Nghệ Hưng đến thì đã thấy Bảo Bảo đứng cùng Thế Huân ở cổng lớn, Thế Huân còn vội vàng bắt cậu đưa Bảo Bảo về ngay, cậu hỏi thì chỉ bảo hôm nay nhà có khách cậu không vào được, cậu gặng hỏi bảo Bảo thì bé con cũng chỉ trả lời là có khách còn khách là ai thì nhất định không nói, hẳn là đã được Thế Huân dặn trước rồi. Hay là có cô gái nào đến chơi, Thế Huân sợ bị hiểu nhầm Bảo Bảo là con nên phải nhanh chóng đưa bảo Bảo về? Hay là Ngô lão gia với Thế Huân không thích Bảo Bảo nữa rồi? Hay là chuyện này, hay là chuyện kia? Tính hay suy nghĩ của Nghệ Hưng lại được cơ hội trỗi dậy, cậu nghĩ ra đủ mọi tình huống cho sự khác thường ngày hôm nay. Dù bao nhiêu lý do hiện lên trong đầu nhưng cậu sẽ không bao giờ ngờ được lý do rất đoen giản mà trước đó Thế Huân và Bảo Bảo đã bàn với nhau.
Chờ Nghệ Hưng đưa Bảo Bảo đi khuất, Thế Huân mới đi vào, vẻ mặt vui vẻ hiếm thấy chỉ vì đã ngăn được Diệc Phàm gặp được Nghệ Hưng. Anh biết cách này tuy hơi trẻ con nhưng không còn cách nào khác, Nghệ Hưng ngây thơ như thế, nếu để Diệc Phàm tiếp cận được, nhất định sẽ bị ăn sạch sẽ. Tuy nhiên mọi suy nghĩ của anh đều không qua được mắt Diệc Phàm
" Em có nhất thiết phải tìm mọi cách không cho anh gặp cậu ấy không? Em nghĩ mấy cái cách trẻ con này của em có tác dụng à? Anh của em sẽ thiếu cách tiếp cận người khác sao?" Diệc Phàm cười giễu cợt hành động ấu trĩ của Thế Huân
" Em đã nói rồi, anh đừng động vào cậu ấy. Cậu ấy là trai thẳng và đã có con"
" Vậy sao em phải bảo vệ cậu ấy như vậy. Trai thẳng thì sao? Có con rồi thì sao? Phụ nữ chỉ làm khổ cậu ấy thôi."
" Em cũng không biết tại sao nữa, từ trước đến giờ em chưa từng có những suy nghĩ như này. Em chỉ muốn cậu ấy và Bảo Bảo được vui vẻ"
" Thế người ta gọi là yêu đấy"
" em cũng không biết nữa. Thôi kệ đi, anh đừng đụng đến cậu ấy là được"
"Haha. Được thôi, anh thề là sẽ không làm gì cậu ấy, nhưng được quyền làm bạn đúng không? Em đừng có làm anh như yêu quái , bắt anh phải tránh xa đường tăng Nghệ Hưng nhá. Bảo Bảo rất đáng yêu nữa, anh muốn chơi với thằng bé, dù sao anh cũng đang rảnh mà"
" Quân tử đã hữa là phải giữ lời đấy"
Đúng như đã hứa, Diệc Phàm không hề tìm gặp Nghệ Hưng, Thế Huân lại bận chuẩn bị đón tiếp một đoàn khách vip là chủ tịch nước Singapore nên sau hôm đó cũng không có thời gian gặp Nghệ Hưng, đến về nhà anh còn ít về. Ngày Bảo Bảo được nghỉ, cậu đưa thằng bé đến chơi với Ngô lão gia cũng không thấy Thế Huân khiến cậu nghĩ anh đi cùng vị khách kia, sẽ không muốn găoj cậu và chơi cùng Bảo Bảo nữa.
Hôm nay, một chị làm cùng quán Nghệ Hưng xin nghỉ con ốm, cậu phải làm thêm ca của chị đó nên không kịp đón Bảo Bảo. Cậu không muốn làm phiền Thế Huân nữa nhưng không còn ai nữa nên vẫn phải gọi nhờ anh đi đón Bảo Bảo. Không ngờ rằng anh đồng ý. Có lẽ anh ngại từ chối thôi.
Nhờ được Thế Huân đón Bảo Bảo nên Nghệ Hưng cũng yên tâm tập trung vào làm việc. Đến khi tan ca mới qua Ngô gia đón Bảo Bảo thì chưa thấy cả Thế Huân lẫn Bảo Bảo về. Cậu gọi cho anh thì anh tắt máy. Cậu ngồi chờ đến tận 10 rưỡi tối vẫn không thấy ai về, gọi cho Thế Huân vẫn không được nên vô cùng lo sợ
"Ngô lão gia, ông xem có khi nào hai người họ xảy ra chuyện gì rồi không? Sao muộn thế này vẫn chưa thấy về."
"Không có chuyện gì đâu. Cậu đừng lo quá. Có thể Thế Huân đưa Bảo Bảo đi chơi ở đâu đó nên quên thời gian thôi. " Ngô lão gia an ủi Nghệ Hưng nhưng trong lòng cũng đang rất lo cho Bảo Bảo vì ông biết trên thương trường rất nguy hiểm, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào.
"Cháu cũng mong là anh ấy đưa Bảo Bảo đi chơi. Chút nữa sẽ về. Nếu Bảo Bảo có chuyện gì thì cháu cũng không muốn sống nữa" Nghệ Hưng sắp không thể bình tĩnh nữa rồi
Bỗng có tiếng xe về,nghĩ là Thế Huân đưa Bảo Bảo về nên cậu chạy nhào ra, hóa ra không phải Thế Huân mà là anh của anh ấy, Ngô Diệc Phàm người mà cậu mới gặp một lần hôm đi dã ngoại về, nhưng mà cậu chẳng kịp chào hỏi y vì Bảo Bảo vừa đi ra khỏi xe. Cậu chạy lại ôm chầm lấy con.
"Con đã đi đâu vậy. Sao lại về muộn như này? Chú Thế Huân đâu? Có biết Baba rất lo lắng không? Ngày mai nhất định sẽ phạt con...."
"Con con... Chú Diệc Phàm đến đón con rồi đưa con đi chơi. Con tưởng Baba biết rồi. Con xin lỗi baba" Bảo Bảo sụt sịt sắp khóc vì rất in khi Baba mắng nó.
" Cậu đừng mắng thằng bé. Là Thế Huân bận việc nên nhờ tôi đón Bảo Bảo. Tôi và Bảo bảo đã gặp nhau ở đây rồi nên mới đưa Bảo Bảo đi chơi. Không ngờ hai chú cháu mải chơi quá không để ý thời gian. Cậu muốn phạt thì phạt tôi đây" Diệc Phàm giải thích cho Nghệ Hưng hiểu.
"Đúng đấy Baba chú Diệc Phàm chơi trò chơi siêu lắm" nghe đến chơi là Bảo Bảo quên cả vừa bị mắng, hớn hở khoe với Baba.
"Cảm ơn anh đã đón Bảo Bảo giúp tôi còn đưa thằng bé đi chơi. Thế Huân bận việc gì quan trọng lắm à?" Nghệ Hưng vì lo lắng nên mới nói phạt con chứ Bảo Bảo an toàn về đây là cậu mừng rồi. Bây giờ chỉ quan tâm Thế Huân bận gì mà chưa về
" à. Bạn nó bị tai nạn. Nên nhờ tôi đón Bảo Bảo. Chắc giờ này Thế Huân vẫn đang ở trong bệnh viện"
"Vậy thì không phải lo rồi. Tôi xin phép về trước" cậu chào Ngô lão gia với Diệc Phàm để đi về thì bị y ngăn lại
" để tôi đưa ba con cậu về. Bây giờ muộn rồi sẽ khó bắt xe. Bảo Bảo cũng mệt rồi."
" Vậy thì cảm ơn anh"
************************
Đánh up đêm khuya đây ạ. Có nàng nào còn thức không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro