Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sau buổi đi chơi đó, Thế Huân thỉnh thoảng lại đứa Bảo Bảo đi ăn rồi mua cho nó đồ chơi hay quần áo, khiến Bảo Bảo rất vui, đặc biệt cách xưng hô với Thế Huân cũng thay đổi. Hôm nay cũng vậy, nhân tiện được nghỉ Thế Huân liền đưa Bảo Bảo đi ăn KFC
"Baba chưa bao giờ đưa con đến những nơi đẹp như này, con chưa bao giờ được ăn ngon như này nữa, chú Thế Huân, con cảm ơn chú" Bảo Bảo vừa ăn vừa nói, mặt hiện rõ hai chữ vui sướng.
"Baba con bận mà. Con đừng giận baba con nhé"
"Con biết mà, tại baba không có tiền, nếu có nhiều tiền như chú Thế Huân nhất định baba sẽ cho con đi ăn ngon hơn nữa cơ" Miệng nói nhưng tay Bảo Bảo vẫn không quên cầm cái đùi gà rán.
" Từ giờ chú Thế Huân sẽ đưa Bảo Bảo đi ăn nhiều hơn nữa nhé. Bảo Bảo có đồng ý không?"
" Không được đâu, Baba sẽ mắng con đó. Baba nói không được nhận không cái gì của người khác"
" tất nhiên là chú không cho Bảo Bảo ăn không rồi. Con phải làm giúp chú một việc. Ok chứ?"
" Được a. Chú Thế Huân nhờ việc gì con cũng giúp chú hết."
" Bảo Bảo ngoan lắm. Chú chỉ cần nếu người này đến gặp baba con thì con nhớ bảo cho chú biết" Thế Huân đưa một tấm ảnh cho Bảo Bảo xem.
" Chú đó là người xấu phải không chú?" Bảo Bảo vẻ mặt nghiêm trọng như sẵn sàng sẽ chiến đấu để bảo vệ baba của mình vậy
" không hẳn là người xấu nhưng nếu chú ấy đến gần baba con thì sẽ không tốt. Chú không muốn baba con phải buồn"
Bức ảnh Thế Huân đưa cho Bảo Bảo chính là ảnh của Ngô Diệc Phàm, trên danh nghĩa là anh họ của anh nhưng thực chất là anh trai cùng cha khác mẹ. Mẹ Diệc Phàm bỏ lại y cho Ngô lão gia khi y mới 10 tuổi để theo người đàn ông khác, lúc đó Thế Huân 8 tuổi. Mẹ Thế Huân không hề oán trách chồng mình có con riêng mà còn chăm sóc Diệc Phàm rất chu đáo, coi y như con trai của mình. Y chính là người lớn lên cùng Thế Huân nên anh là người hiểu tính y nhất. Y cả nam lẫn nữ đều ăn, nhưng không có yêu. Từ trước đến nay y chưa từng yêu ai thật lòng, y nói rằng tình yêu không đáng tin, cũng không đáng để y phải hy sinh. Thế Huân biết vậy nên chưa hề ngăn cản việc chơi đùa của Diệc Phàm bên ngoài, y muốn lên giường với ai, muốn đá ai,đấy là việc của y. Thế nhưng khi nghe Diệc Phàm nói muốn làm quen Nghệ Hưng thì không hiểu sao Thế Huân lại muốn ngăn cản y. Chắc có lẽ vì Nghệ Hưng là một người đã có con, hay vì một lý do nào đó mà anh không hiểu hoặc là không muốn hiểu.
Đợi Bảo Bảo ăn xong, Thế Huân đưa nó về nhà mình chơi với Ngô lão gia,vì giờ này Nghệ Hưng cũng đang đi làm. Không ngờ lại gặp Diệc Phàm ở nhà.
" Anh mới đi mấy năm mà chú kiếm được ở đâu đứa nhỏ giống chú thế này. Anh tưởng chú.."
Mấy câu Diệc Phàm định nói tiếp Thế Huân đã đoán được là gì nên không để cho y nói ra nên chặn lời luôn " con của bạn em thôi, Bảo Bảo chào chú đi con, đây là anh của chú"
Bảo Bảo vốn là đứa trẻ biết điều nên khoanh tay vào chào thật lớn " Cháu chào chú ạ" rồi chạy sà vào lòng Ngô lão gia.
"Haiz, Ngô lão gia, ngài có phải là rất muốn có cháu? Thật đáng tiếc nga." Diệc Phàm biết Thế Huân chưa comeout nên cố tình trêu chọc anh.
" Thế Huân không thể thì con cho ta một đứa cháu đi" Ngô lão gia vẫn tưởng Thế Huân không có khả năng sinh con nên đã hết hy vọng với anh, giờ lại đặt hy vọng sang Diệc Phàm, dù gì y cũng là máu mủ của ông.
" Ngài biết là con thích con trai mà. Sao có thể kết hôn sinh con được. Vẫn cứ để Thế Huân làm việc này đi"
"Con đừng tưởng những gì con làm ở ngoài ta không biết. Con trai gái đều thích, chơi chán rồi thì kết hôn, sinh cho ta một đứa cháu" Ngô lão gia nghiêm nghị nói.
" Thôi ba, chuyện đó để sau đi, ba cũng biết tính Diệc Phàm rồi mà. Ba chơi với Bảo Bảo đi, con có việc muốn bàn với Diệc Phàm"  Thế Huân nhanh trí giải vây cho Diệc Phàm, cả 2 đều rất sợ Ngô lão gia nói đến chuyện kết hôn.
Thoát khỏi Ngô lão gia, Thế Huân cùng Diệc Phàm vào thư phòng, anh muốn hỏi y về chuyện của Nghệ Hưng thì y đã nói trước
" Đứa nhỏ kia là con của Trương Nghệ Hưng?"
"Anh đã điều tra cậu ấy?"
"Không phải điều tra màm là tìm hiểu chút thôi. Hẳn là em lại có hứng thú với trai thẳng. Thế định bỏ MC nóng bỏng Biệc Bạch Hiền cho ai? Cho anh nhé, cậu ta rất nhiệt tình nhỉ"
" Anh thôi đi, em gọi anh vào cũng là muốn anh từ bỏ ý định đùa bỡn Nghệ Hưng, cậu ấy rất đơn thuần lại là một người cha đơn thân, sẽ không chịu được giày vò của anh đâu"
"haha. Em muốn bảo vệ cậu ta sao? Hay là siêu lòng rồi. Anh chỉ là thấy cậu ấy nhìn quen quen nên muốn tìm hiểu thôi. Chứ không có ý định muốn cùng một người quê mùa nhìn là biết không có kinh nghiệm lên giường đâu, nhưng bây giờ anh lại đổi ý rồi. Là người Ngô thiếu gia bảo vệ thì cũng phải thử một chút xem sao"
" em chỉ không muốn ba con cậu ấy phải khổ thêm nữa. Bảo bảo rất đáng yêu, thằng bé nên có một gia đình trọn vẹn" Đây cũng là lý do Thế Huân không dám tiến thêm bước nào với Nghệ Hưng.
" Phụ nữ chưa chắc đã làm một người mẹ tốt. Thằng bé có hai người cha yêu thương nó còn hơn có người mẹ bỏ nó mà đi. Mẹ Bảo Bảo cũng đã rời bỏ nó rồi, giờ em còn muốn nó có người mẹ thứ hai sao? Em nghĩ rằng sẽ có người con gái chịu chấp nhân một người chồng không có gì trong tay lại có thêm một đứa con riêng sao? Phụ nữa ích kỉ lắm. Họ chỉ muốn những người có tiền thôi. Em hiểu không? Em cũng thích con trai, nê phải biết con trai cũng có thể đem lại hạnh phúc cho nhau" Diệc Phàm phẫn nỗ, mỗi lần nhắc đến phụ nữ là y lại nhớ tới người mẹ đã bỏ rơi mình.
" Em không thíc phụ nữ chứ em không hận. Anh đừng giữ mãi chuyện cũ làm gì. Em không muốn Nghệ Hưng bị tổn thương thôi. Có lẽ khi người phụ nữ kia bỏ đi cậu ấy đã rất đau khổ rồi."
" Em lúc nào cũng nghĩ anh chỉ biết chơi đùa thôi sao? Có thể anh cũng sẽ thật lòng yêu ai đó. Hôm nay anh chỉ muốn nói anh thấy Nghệ Hưng rất quen, có thể đã gặp ở đâu rồi. Mà theo anh tìm hiều thì quê cậu ấy ở Hồ Nam"
" Có thể anh gặp cậu ấy ở đó. Chẳng phải là khoảng 5 6 năm trước chúng ta tới Hồ Nam 1 lần sao? Mà điều đó không quan trọng. Em chỉ muốn anh đừng coi cậu ấy như con mồi để lên giường là được"
Ngô Diệc Phàm cũng chỉ là thấy Nghệ Hưng đáng yêu thì muốn trêu đùa một chút nhưng khi tìm hiểu thì thấy thương cảm cho hoàn cảnh của cậu lại thấy như đã gặp cậu ở đâu đó rồi nên sinh tâm ý muốn lại gần, muốn bảo vệ. Thế nhưng Thế Huân nói như vậy là sao chứ? Diệc Phàm cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, nêu có cơ hội gặp Nghệ Hưng,y sẽ hỏi cho rõ xem y và cậu đã gặp nhau chưa vì người để lại ấn tượng cho Diệc Phàm có thể nhớ là rất ít.
**************
Đã để các nàng phải đợi lâu rồi. Ta rất xin lỗi.  Đợt trước là cũng bận thật.  Vừa mới được nghỉ hè thì lại k con hứng vì buồn anh Hưng không thể gặp anh em.  Cơ mà sau cái vid ổng uo lên insta thì 1 con HunLay shipper như ta đã sôi sục ý trí trở lại =))
Mong các nàng tiếp tục đọc bà nhận xét nhé. Yêu 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro