Chương 2
Khóc lóc chán chê, Tư Khanh mang đôi mắt sưng húp, tóc bết dính vào má lếch thếch bước từng bước về phía phòng tắm.
Nó không còn tâm trạng để đạp tung chiếc cửa phòng tắm đáng thương mấy lần bị bung bản lề như cũ. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, vặn nước vào bồn rồi cứ thế ngồi thẳng vào bồn mà chẳng chịu cởi quần áo.
Nó cứ ngồi như thế cho đến khi nước đã tràn cả ra nền nhà tắm. Nó hít một hơi rồi tự dìm mình xuống bồn.
Mười giây sau, nó gần như ngộp thở, vội ngồi thẳng dậy hít lấy hít để không khí, khi nhịp thở được điều hòa lại. Nó với tay tắt vòi nước, bước ra khỏi bồn, trút bỏ bộ quần áo ướt nhẹp, dính chặt lấy cơ thể.
Tiện tay quấn chiếc khăn tắm khăn tắm bước ra.
Đến trước tủ đồ, nó chọn chiếc áo phông Mỹ màu vàng rộng thùng thình trông chẳng khác gì cái chăn hàng không mặc vào.
Xong xuôi hết cả, nó hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lấy chốt cửa, đẩy xuống, bước từng bước ra ngoài. Nó đi thật nhanh qua phòng Cố Thiên Huy xuống tầng dưới.
Dì giúp việc đang nấu bữa tối, nó chạy đến từ đằng sau dì, giơ tay nhúp luôn miếng thịt bỏ vào miệng.
Trước đây, đồ ăn vụng đối với nó là ngon nhất, nhưng sao hôm nay lại chẳng ngon gì vậy? Mặn chát vị nước mắt. Nó lại bắt đầu khóc.
Dì giúp việc đã quen với hành động này của con bé, mỗi lần nó làm vậy, dì lấy chiếc đũa vờ như đánh vào tay nó, quát khẽ " Con mèo hay ăn vụng này." Nhưng sau đó nghe tiếng kêu suýt soa của nó, lại cười cười gắp cho nó hẳn miếng to.
Nhưng hôm nay lại khác, nó ngậm miếng thịt trong miệng, không nhai, cũng chẳng nuốt, đứng im đấy mà khóc.
Dì giúp việc vội buông đũa, lau nước mắt cho nó, hỏi với vẻ mặt lo lắng " Lại sao hả? Hôm nay còn chưa kịp đánh đã khóc rồi cơ à?"
Con bé ở đây từ hồi nó còn bé, những khi Cố Thiên Huy không ở nhà đều một tay dì giúp việc chăm bẵm con bé. Dì không có gia đình. À, không phải, chồng con dì mất trong một vụ tai nạn. Dì nén đau thương rời quê lên thành phố kiếm sống, quê dì quá nghèo.
Vào đây làm giúp việc hai năm thì gặp Tư Khanh. Con dì cũng là con gái, nó cũng mất từ khi còn nhỏ. Vậy nên khi lần đầu con bé đến đây, dì đã vui mừng cỡ nào. Coi nó như con ruột của mình, chăm chút nó từng li, từng tí một. Nhìn nó từ một đứa bé lớn dần, lớn dần thành thiếu nữ.
Hôm nay, lần đầu tiên dì thấy con bé khóc với bộ dạng như vậy. Cái tuổi này, dì đã trải qua nên phần nào dì cũng đã hiểu được tâm tư nó bây giờ.
Ôm nó vào lòng, vỗ lưng nó an ủi " Ngoan, nín đi. Dì làm cho con món gà rán. Chịu không? Con còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội." Dì tưởng là nó thất tình.
Con bé được dì ôm vào lòng, thứ nghẹn trong lồng ngực như vơi đi phần nào, nó òa khóc to hơn, miếng thịt ngậm trong miệng rơi cả ra đất.
Phá vỡ tiếng khóc ấm ức của con bé là giọng nói lạnh lùng của Cố Thiên Huy " Tư Khanh, con gần hai mươi tuổi rồi đấy. Đừng có bày trò mèo. Biết nhà đang có khách không hả?" Câu cuối gần như quát lên.
Qua dòng nước mắt nhạt nhòa, nó thấy ba nuôi nó đang ôm eo người phụ nữ ban nãy một cách thân mật.
Con bé đẩy dì giúp việc ra, tông cửa chạy ra ngoài. Nó còn nghe loáng thoáng giọng Cố Thiên Huy " Dì mặc kệ nó đi."
Con bé cứ cắm đầu chạy, chẳng để ý gì hết.
" BIM...BIM...BIM...BIM..." tiếng còi xe chói tai vang lên.
Kèm theo đó là tiếng phanh gấp " Kéttttt...."
" Aaaaaaa...." Hòa lẫn trong đó có tiếng thét của Tư Khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro