Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tư Khanh hít thở một cách nặng nề. Bây giờ nó phải làm gì, đứng dậy gào thét nói rằng nó yêu Cố Thiên Huy, bảo anh đừng kết hôn với người khác sao?

Nhưng nó không hề làm vậy. Nó ngồi im lặng, gặng ép mình nuốt từng thìa cháo xuống. Con bé cũng phải bất ngờ trước sự bình tĩnh của mình. Nó gượng ăn thêm mấy thìa cháo, đặt bát xuống bàn. Đứng dậy, đi về.

" Ba, dì con về trước." Tư Khanh cứ thế bước đi không hề nhìn Cố Thiên Huy lấy một cái. Thở một cách khó nhọc, từng bước chân nhẹ bẫng, đầu óc chẳng biết để đi đâu.

Nó cũng không biết mình về nhà bằng cách nào. Lên phòng tắm qua loa một chút rồi leo lên giường nằm. Cố gắng ép mình đi ngủ nhưng nước mắt cứ trào mãi không ngừng. Hốc mắt bỏng rát đến khó chịu.

Nó phải làm gì đây? Chôn vùi thứ tình cảm không đáng có này, hay là nói hết ra? Mãi một lúc lâu sau, con bé mới khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, nó thấy cảnh tượng hồi nhỏ được Cố Thiên Huy dẫn đi chơi ở công viên. Khi ra về, bất chợt nó gọi: " Baba, Tư Khanh có chuyện muốn nói."

Cố Thiên Huy nhìn nó, hỏi: " Chuyện gì?"

Con bé đang ngồi bên ghế phụ, nhào vào lòng Cố Thiên Huy mặc cho xe đang chạy, đầu dụi dụi vào bụng anh " Baba sau này baba kết hôn với con nhé?"

Cố Thiên Huy nghĩ đó là lời của trẻ con, ôm nó vào lòng, khẽ xoa đỉnh đầu nó: " Ba hứa."

Con bé giơ ngón út lên: " Đóng dấu."

Cố Thiên Huy cũng giơ ngón út ra, ngoắc tay với Tư Khanh: " Đóng dấu."

Chợt có người mở cửa phòng bước vào. Là Cố Thiên Huy, anh trở về từ bao giờ. Nghe dì Lan nói con bé lúc về như người mất hồn, đi lên phòng rồi ở luôn trong đó.

Anh vào phòng, thấy con bé đã chìm vào giấc ngủ. Khóe mi nó vẫn còn ươn ướt.

Cố Thiên Huy ngồi nhìn con bé một lúc, đứng dậy kéo chăn lên cho nó, thì bỗng giọng nói nức nở vang lên: " Baba thất hứa."

Tư Khanh đã thức giấc từ bao giờ. Thấy Cố Thiên Huy nó vùng dậy ôm chặt lấy anh.

" Tư Khanh, con làm gì vậy? Mau ngủ đi." Cố Thiên Huy khẽ nhắc, đưa tay ra gỡ hai tay con bé đang ôm chặt lấy thắt lưng anh.

" Ba, à không. Cố Thiên Huy, anh không nhận ra sao?" Con bé không còn gọi người trước mắt là ba nữa. Nó chán ghét cái mối quan hệ này rồi.

Cố Thiên Huy chau mày: " Tư Khanh, nói linh tinh.  Mau ngủ đi." Anh gỡ tay con bé ra, nhưng không được, nó bám quá chặt.

" Cố Thiên Huy, rõ ràng là anh biết. Đừng vờ vịt nữa được không. Em yêu anh.  Em không hề nói linh tinh. Trái tim em mách bảo như vậy." Tư Khanh dường như đang quá đà, dù gì hai người cũng là quan hệ cha con mười mấy năm nay rồi. Đâu thể nói như vậy.

Cố Thiên Huy dùng hết sức đẩy Tư Khanh ra, giáng cho con bé một bạt tai, mắt anh trừng lên, quát: " Diệp Tư Khanh. Con có biết mình đang nói gì không? Có lẽ ba chiều quá nên con sinh hư rồi à? Học đâu ra thói hồ ngôn loạn ngữ như vậy? Ba cảnh cáo, đây là lần đầu cũng là lần cuối  đừng để ba nghe thêm một câu nào như vậy, nếu không đừng trách ba trở mặt vô tình, con nhớ lấy. Con, Diệp Tư Khanh trước nay, bây giờ, mãi mãi về sau là con gái của Cố Thiên Huy này. Không hơn không kém." Miệng nói nhưng lòng đau.

Phải, anh cũng yêu người con gái trước mặt đây. Nhưng lương tâm anh không cho phép mình làm vậy, không những thế thời gian của anh còn rất ít.

Tư Khanh ngồi gục xuống nền đất, má con bé đã ửng đỏ, hằn rõ dấu tay. Từ trước đến giờ, chưa ai tát nó. Nhưng hôm nay, người mà nó tôn trọng, yêu thương đã cho nó nếm mùi vị của sự đau thương về cả thể xác lẫn trái tim là như thế nào.

Cố Thiên Huy quay người bỏ đi, vẫn còn buông một câu: " Con tự kiểm điểm lại bản thân đi. Khi nào nghĩ thông suốt thì đến gặp ba."

" Rầm!!!" Cánh cửa phòng bị đóng một cách thô bạo.

Hai con người, đều đang đau khổ, dằn vặt. Họ chẳng biết đi bước tiếp theo như nào cho đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro