Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Kim Taehyung vừa khéo đưa Jungkook về đến nhà thì người chị gọi tới.

"Taehyung, em tan làm chưa, về nhà ăn cơm trưa thôi. Đừng làm việc quá sức đấy!"

"Em đã ăn rồi, chị và anh không cần đợi đâu." 

Người chị thấy anh khác thường ngày thì thắc mắc lắm. "Em ăn ở ngoài rồi sao?"

Do ngày thường tan làm muộn mấy anh cũng về nhà ăn cơm với anh rể và chị, về nhà riêng sẽ không kịp nấu nướng nữa, nhất quyết không ăn ở ngoài.

"Yejoon mè nheo quá, em chiều nó chút. Hai người cứ ăn đi." - "Vậy à? Thôi tối về nhà chị dùng bữa nhé."

Sau khi cúp máy, Yejoon ngồi bên cạnh bĩu môi nói: "Ba nói dối nha! Con đâu có đòi ăn kimbap và pizza đâu chứ." Người bố tuyệt vời lấy con trai ra làm bức bình phong cho chuyện riêng tư. 

"Con muốn ăn trưa cùng thầy không?" - "Có chứ ạ!". Yejoon ngây thơ đáp.

"Ba đang giúp con."

Đúng là trẻ nhỏ, nói vậy mà thằng bé lại tin là thật, còn nói ba nó lần sau hãy mời thầy đi ăn thật nhiều. Trưa nay chở cậu về nhà cậu hay nhà anh thì cũng ngại, mà gần 12 giờ trưa không còn kịp làm món gì cho cậu cả, cậu phải lên lớp sớm. Mà đi ăn với nhau như thế, anh cũng không hiểu sao bàn bên cạnh và bàn đằng trước có mấy cô gái cứ giả vờ giả vịt nghe điện thoại rồi nhấn chụp lia lịa bàn của anh, trông lạ lắm hay sao lại còn cười nói to nhỏ gì không rõ. Giờ ngồi trong nhà cậu để nghỉ và tiện đưa cậu đến trường vào buổi chiều. Một căn nhà nhỏ, decor đáng yêu có điều giữa phòng khách sao lại có cái nệm lớn để ở góc thế này. Hẳn hai cái máy xông tinh dầu ở trên tủ và cửa sổ, ngoài ra thì chỗ nào cũng có nến thơm.

"Ba ơi, khăn giấy của thầy là loại con đang dùng nè."

Jungkook vừa ăn xong thì về đến nhà đã chui tọt vào phòng ngủ, mặc anh phụ huynh ngồi ngoài phòng khách, Yejoon thì có rủ vào ngủ nhưng nó nằm một lúc khi cậu ngủ rồi lại chui ra với bố. Nó tìm thấy bịch khăn giấy của thầy để trên bàn. Đó là khăn giấy dành cho em bé với chất liệu cấu tạo mềm và nhẹ, không gây tổn thương bề mặt da. 

"Không được nghịch đồ của thầy!". Anh nói thế nhưng lại thầm cười trong dạ. Lớn tận 27 tuổi đầu rồi mà còn dùng khăn giấy cho em bé, liệu có khi nào sữa tắm dùng cả Johnson Baby luôn không. Cả một ngày hôm đó anh thuận lợi đưa đón cậu đi đi về về. Xe cậu anh cũng nhờ người đưa đến gara sửa chữa rồi. Đến chiều anh đón Yejoon cũng đưa cậu về. Jungkook ngại quá, ngỏ lời mời anh hôm nào đó đến nhà chơi, đó là món quà hồi đáp đương nhiên cho cả một ngày anh hộ tống cậu từ trường về nhà xứng đáng nhất.

Buổi tối, chị gái và anh rể đã làm một bữa tối thịnh soạn sau một tuần anh đi công tác để hai bố con cùng ngồi ăn uống bên mọi người cho vui vẻ và ấm áp. Người chị định nói gì đó, nhưng lại thôi. 

"Nghe nói ngài Woo hiệu trưởng ở trường học cũ của Yejoon đã nghỉ việc rồi. Em có làm gì không vậy?" - anh rể vừa hỏi vừa cười. Anh biết vụ việc tên Woo và vợ cũ của Taehyung có qua lại bất chính, đó cũng là lí do Yejoon được đưa đến trường mới.

"Chỉ không muốn thấy mặt tên khốn đó nên em đã rút hồ sơ của Yejoon. Còn cô ấy là người đã lựa chọn và qua lại với ông ta. Ông ta cũng không biết cô ấy với em như thế nào. Chuyện này không quá lớn nên em chỉ rút hết vốn đầu tư doanh nghiệp của tên Woo thôi." - anh vừa nói vừa thản nhiên gắp thức ăn. Nom hôm nay anh không còn quá khó chịu đến những chuyện mà trước kia anh chị vẫn cho là có thể đả động đến tâm lí của anh nữa.

"Em vợ tôi nói dễ nghe không, vốn đầu tư của em với doanh nghiệp của ngài Woo chiếm 65%. Sau khi em rút thì có hai CEO đồng đầu tư cũng đồng thời rút 15% còn lại. Sắp trắng tay rồi, vậy mà đến chức hiệu trưởng trường quốc tế cũng không giữ nổi nữa. Nay mai có khi sẽ thấy ông ta với hàng thịt nướng ở đầu chợ Yeongsam cũng nên." - nghĩ thôi mà anh rể cũng không thể giấu nổi nụ cười đắc ý. Tên Woo từ lâu đã là đối thủ với công ty của anh, muốn loại trừ tưởng khó mà hóa ra lại dễ tới vậy, chỉ nhờ cô em dâu tốt phước.

Chuyện tên Woo mất chức hiệu trưởng không liên quan đến Taehyung nên anh chẳng quan tâm mấy. Người chị tinh ý nhìn ra điều khác thường mới cười nhẹ hỏi: "Em có gì vui sao?"

Từ năm Taehyung lấy vợ đến tận hôm nay mới thấy anh tươi tỉnh lên như thế. Chuyện mà cứ nhắc đến là cau có nay cũng biến thành chuyện vặt vãnh. Điều gì làm anh vui thì cũng chưa xác định rõ được, tuy nhiên phải chắc chắn một điều là dạo này mọi thứ anh hướng đến trong công việc, hình như có thêm niềm tin, có thêm sức sống. Chỉ mấy ngày gần đây thôi. 

"Em không rõ." - Kim Taehyung trả lời nửa mặn nửa nhạt. Bỗng nhiên, Yejoon đang ăn lại bi bô trong vô thức: "Thầy sẽ thích bibimbap này lắm. Thầy có thích miến trộn không nhỉ?"

Hiếm ai nó yêu quý để nhắc đến trong bữa cơm như thế. Chỉ có ba, bác trai bác gái, và mẹ thì có thi thoảng. 

"Thầy con là ai vậy?". Anh rể lấy giọng cưng nựng hỏi.

"Thầy giáo của con tên là Jungkook. Thầy rất tốt bụng và hiền lắm luôn đó."

Thấy con nhắc tới cậu, anh mỉm cười xoa đầu nó: "Con đừng có suốt ngày nhắc đến thầy nữa. Thầy sẽ hắt xì nhiều lắm đấy!". Giờ bố nó giành cả thầy với nó luôn rồi.

Tiện bữa cơm, hiệu trưởng trường mới có quan hệ bạn bè lâu năm với anh rể nên muốn hỏi thăm về ông ta: "Ông Jae thế nào? Thời gian khảo sát trước đó có ổn không?"

"Trước thì cũng tạm, giờ thì không chắc." - anh lắc lắc đầu nhưng mắt vẫn không nhìn anh rể. Tên Jae này không đáng để chú ý trong câu chuyện. Nguyên do thế nào chỉ anh mới biết thôi. 

Chuông điện thoại reo, là gọi vào máy của anh. Một cuộc gọi đột ngột từ một thư kí người Mĩ, từ trụ sở công ty của anh gọi tới: "Thưa Dr. Kim, cô Bongseon đã tìm tới đây. Cô ấy nói muốn gặp anh vì nghe nói anh qua trụ sở Mĩ một tuần. Có lẽ cô ấy nhầm lịch trình và có cần báo lại không ạ?"

Thật là phiền phức, tìm đến tận công ty có phải muốn làm bẽ mặt anh không? Nhưng cũng không quá khó để giải quyết người này.

"Báo lại rằng tôi có job ở Đức, hiện tại đang ở Berlin." rồi cúp máy luôn.

Người chị báo đã đóng tiền cho Yejoon đi trải nghiệm cắm trại trong rừng và vui chơi tại công viên nước, lần này lớp sẽ có hai phụ huynh đi cùng. Vừa nghe xong, anh lấy điện thoại ra nhắn gì đó rất nhanh rồi vào bảng chat phụ huynh ứng suất đi của phụ huynh đầu tiên. Cơ hội tốt để nghỉ dưỡng cùng con trai như thế này phải đăng kí vội, mà thật ra mục tiêu cũng không phải mỗi nghỉ dưỡng cùng con trai đâu. Đi tận 4 ngày 3 đêm chắc chắn sẽ rất thú vị. 

"Em thu xếp công việc rồi. Yejoon sẽ đi cùng với em."

Chị gái lại thêm lần nữa ngạc nhiên: "Gì? Trước nay em toàn từ chối mấy vụ đi trải nghiệm, còn đẩy cho chị đi, hôm nay lại chủ động đăng kí. Hơi bất thường này!" -  nhìn Taehyung với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhưng anh rể lại nghĩ thoáng, chắc có lẽ muốn giành thời gian nhiều hơn cho con trai mà thôi, dù sao cả hai người cũng chưa có con, muốn một đứa nhỏ để chiều chuộng chăm bẵm như vậy còn không được.

Bên nhà này, Jungkook cũng chọn đồ cho chuyến trải nghiệm. Cậu đã sắm một loạt quần áo năng động, đáng yêu để chụp hình lớp với lũ nhỏ, còn có mũ hình con thỏ màu hồng, cuối cùng phải chọn hết lại vì hiệu trưởng cũng đi. Thầy ta khó tính nên mặc gì cũng phải cẩn thận tém tém lại. Đến cả đồ bơi cậu cũng phải chọn đồ giữ nhiệt kín toàn thân, tất nhiên là để cẩn thận theo sở thích thì vẫn mang quần bơi ngắn đi cho mát mẻ. 

Chú và dì gửi từ Busan đến thêm lều ngủ riêng cho cậu, cả kem chống nắng, thuốc chống muỗi, phấn rôm để người khô ráo và thơm nhẹ, ngoài ra còn hàng chục thứ đồ cho cháu trai cưng nữa. Có điều cậu không dám nói với chú dì, đó là hồi chiều gara vừa gọi đến, bởi vì hồi chiều vừa xảy ra một vụ nổ ở ô kho xe mà ở đó để xe của cậu, nên tất nhiên chiếc xe cũng đã tiêu tùng theo đám cháy. Họ xin số tài khoản và gửi tiền đền bù chiếc xe. Bây giờ thì cậu không có phương tiện để đi lại, cũng ngại mua xe mới. Hơn nữa ở Hàn người ta cũng ít đi xe máy, tiền của cậu không đủ mua ô tô bây giờ, nên phương pháp duy nhất là sử dụng phương tiện công cộng, tránh làm phiền dì chú bận tâm. 

Sáng hôm sau, Jungkook đã mua sẵn hai vé tàu cho một lượt đi và một lượt về vào buổi chiều, buổi trưa sẽ rủ anh Seokjin đi ăn sau đó quay lại trường luôn, ngồi ở văn phòng nghỉ ngơi. Buổi sáng tới trường cậu chỉ mất thêm chút thời gian đi bộ từ ga tàu ngầm đến trường thôi, vẫn còn kịp giờ làm. 

"Chúng con chào thầy ạ!". Lũ trẻ hô rõ to câu cửa miệng quen thuộc mỗi khi cậu vào lớp buổi sáng.

"Chào cả lớp buổi sáng nha! Mau ngồi xuống đi, chúng ta sẽ khởi động vào buổi sáng trước nhé!"

Trước tiên, để cả lớp khuấy động một chút vào buổi sáng, cậu thường cho chúng hát và chơi một vài trò chơi dễ thương. Đứa nào cũng tươi cười rất vui, hôm nay đặc biệt Yejoon và các bạn có vẻ đã kết nối tốt hơn trong trò chơi truyền tin, chắc là đã hòa nhập được với lớp rồi. 

"Lớp ơiiiiiii...!" - "DẠAAA!"

"Hôm nay các con muốn hát bài gì nào?"

Lũ trẻ đồng loạt xếp hàng túm tụm lại, đưa tay lên, tạo thành một hình trái tim lớn. Thầy Seokjin và Hoseok cùng bước vào.

"Saeng-il chukha hamnida.... uri Jungkookie...", hai thầy giáo bưng bánh sinh nhật và hát to nhất theo lũ trẻ. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật cậu.

"Chúc mừng sinh nhật thầy Jungkook của chúng con!". Một đứa lon ton cầm theo bức tranh nó đã cất công vẽ chân dung cậu. Dẫu nét vẽ của trẻ nhỏ hơi méo mó nhưng thấy rõ ràng nó đã vẽ những gì đẹp nhất về cậu. Đôi môi nó tô màu hồng hồng như quả đào, đôi mắt vẽ long lanh như trong truyện manga và....hai cái nơ nhỏ trên đầu thầy.

"Mình đã nói cậu rồi mà, sao lại vẽ nơ trên đầu thầy? Thầy là con trai thì không cài nơ đâu nha!". Một đứa đứng cạnh ngoa ngoắt hơn, xét nét bé gái vừa chạy lên tặng món quà tâm huyết của nó.

"Mẹ mình nói ai mà chẳng cài nơ được. Mình cũng cài nơ đây nè..." - chỉ vào hai cái kẹp nơ trên đầu nó - "...rất dễ thương mà. Thầy Jungkook cài nơ chắc chắn sẽ rất đẹp đó, nên mình đã vẽ chúng cho thầy." 

Đứa trẻ ngây thơ làm cậu bật cười, nhưng đúng là cũng thấy dễ thương thật. Thật sự sinh nhật ở lớp hôm nay làm cậu thấy bất ngờ lắm. Hai anh giục cậu thổi nến và cắt bánh cho cả lớp còn liên hoan. Cậu lại nôn nao muốn chụp ảnh, nghe nói việc xếp hình trái tim hôm nay là thầy Jimin đã đến sớm để luyện đội hình cho tụi nhỏ. Lúc đầu còn lộn xộn lắm, nhưng không ngờ giờ lại đẹp và đều như vậy, tiếc là Jimin vì bị bứng đi xếp tài liệu trên thư viện nên không thể chiêm ngưỡng thành quả của mình. Hai đứa bé trai khác tiến lên đồng thanh nói: 

"Món quà đặc biệt của thầy và cả lớp đây ạ!"

Đứng giữa là Yejoon, đầu buộc một sợi dây đỏ thắt nơ to đùng trên đỉnh đầu. Nó bẽn lẽn, má thì đỏ nhưng miệng thì cười tươi lắm. Bạn mới chính là món quà đặc biệt với thầy và cả lớp, Yejoon hôm nay được các bạn nữ buộc nơ và chải tóc cho. Cậu bé hiền lành coi như có được một buổi chào đón hoành tráng, chính là sinh nhật của thầy giáo luôn. Jungkook bế thốc Yejoon lên vì hôm nay thằng bé đáng yêu quá đi.

Thầy Hoseok đã chuẩn bị máy ảnh cả rồi nên vội vàng lại bảo: "Mau mau xếp lại hình trái tim nào các con, thầy sẽ chụp hình nhé! Jungkook đứng vào giữa với bé nơ đỏ, các bạn đứng xung quanh nha."

*TÁCH*

Vừa khéo là máy polaroid lấy hình luôn nên Jungkook và Yejoon cùng xin lấy hai tấm. Ảnh được chuyển sang file trên điện thoại và mang in thành nhiều tấm cho cả lớp luôn. Vì bữa tiệc sinh nhật quá dễ thương nên cậu dành hết cả một tiết đầu cho lũ trẻ chơi và nói chuyện. Dù gì chúng cũng yêu thầy chủ nhiệm nhất, bao nhiêu lần thầy đã đứng ra bênh vực cho những trò quậy phá của chúng ở dưới sân thể dục và phòng ăn. Tất cả đều lần lượt tặng những món quà nhỏ cho cậu, Tất cả chỉ để trưng bày thôi, ít có cái nào dùng được. Trong cả một ngày đó Jungkook nhận được lời chúc của rất nhiều đồng nghiệp tuy nhiên cậu không tổ chức party tối không để mọi người đến chơi gì cả nên ai cũng thấy tiếc nuối. Trời ngả nắng, sau buổi chiều tan học, cậu lại chuẩn bị về nhà. Sẽ là một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác, ăn uống, nghỉ ngơi và soạn bài, có thể chơi game hoặc bật nhạc chill trong nhà một mình.

"Tạm biệt thầy, con về đây ạ!" 

Kim Taehyung đứng ngoài cổng dang tay đón Yejoon chạy tới. Nhìn thằng bé hôm nay rất vui nên anh đoán chắc là có dịp gì đó. Ở trên xe, thằng bé cứ khúc khích cười nói về các bạn hôm nay đã quan tâm nó như thế nào, chơi đùa cùng nó ra sao. Nội dung thì lộn xộn nhưng trong ý thằng bé khoái lắm.

"Ba biết không, hôm nay các bạn đã chải tóc cho con và thắt nơ đỏ trên đầu con. Đẹp lắm đó ba. Con trai thì không đeo nơ nhưng bạn Eunna nói rằng ai đeo nơ cũng được hết. Ba muốn xem hình của con không?" - nó vừa nói vừa lấy từ trong ngăn cặp bé xíu ra tấm hình hồi sáng. Anh giảm tốc độ và cầm lấy bức hình xem qua. Cả lớp rất đáng yêu nhưng có thứ này mới như phát sáng trong bức hình. Con trai anh mang tạo hình một món quà và Jungkook. Cậu cười rất tươi. Cười lên nhìn cậu rất xinh xắn, nụ cười phát sáng đúng nghĩa. Cậu đang bế con trai của anh. 

"Đáng yêu quá..." - "Ba thấy con đáng yêu hong?"

"Thầy Jungkook đáng yêu!"

Nó nghe thế bĩu môi, hứ một tiếng. Ai chả biết là thầy giáo dễ thương, người ta đang hỏi nhìn người ta có đáng yêu không cơ mà, bố tập trung đi đâu vậy chứ. 

"Cho ba tấm hình này nhé?" Anh hỏi tha thiết. Taehyung thật sự muốn lấy nó.

"Con muốn giữ cơ, hình của con đó nha!" Giờ cũng biết phản kháng dữ rồi đó. 

"Ba để nó ở trong ví của ba, con trai là người ba yêu thương nhất nên ba sẽ giữ thật cẩn thận chịu không? Ba hứa đó." 

Nó lạ lẫm khi thấy vẻ mong cầu của ba, nhưng vì ba hứa như thế nên nó cũng dặn lòng cho tấm hình vậy. Ba giữ thì chắc chắn sẽ không mất. Phút chốc nó lại buột miệng kể: 

"Hôm nay là sinh nhật của thầy đó ba!" 

Thoáng như có gì lóe lên trong đầu, anh cười mỉm hỏi Yejoon: "Thầy có nói tổ chức tiệc sinh nhật không?". Nghe được chữ "không", anh như mở cờ trong bụng. Phải rồi hôm đến nhà cậu thấy cậu ở một mình, tư trang vật dụng cũng chỉ một người dùng thôi. Đây là cơ hội tốt. Kim Taehyung vội vã rẽ vào quán bánh gần đó, mua một chiếc bánh màu trắng, tạo hình con thỏ cài nơ. Chiếc bánh trong cảm nhận của anh rất phù hợp với cậu, trắng trắng, xinh xinh lại mềm mại và thơm mùi vani nồng nàn. Yejoon đang lục tìm bút trong cặp thì ngạc nhiên nhìn thấy một tờ giấy.

"Ủa ba ơi, đây có phải vé tàu không ạ? Vé tàu của thầy Jungkook?"


-------------------------------------




Viết đến hơn 3000 từ đã là quá sức rùi. Mình viết còn lủng củng quá, hay dùng văn nói nên nếu mng khó chịu ở đâu hãy comment cho mình biết để mình sửa với ạ! Cảm ơn cả nhà rất nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro