Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: chuyển đến nhà tôi ở( tiếp)

- Ra thế, rất hân hạnh, tớ là Kiều Nhã Uyên. Cậu làm bạn với tớ nhé, con Lãnh Nguyệt hay lên cơn bất thường, một mình trị chắc không nổi.( nó)
- Hô hô , hay lắm, đồng ý thế đê( Hạnh Linh Tử)
- Chúng.... Chúng mày..... Tao biết là tao đẹp, học lại giỏi nên mày mới sân si, nhưng không đến mức đấy đâu.( Hoàng Lãnh Nguyệt)
- Học giỏi mà bị đá sang Úc những hai năm trời cơ đấy~. Giỏi quá mức luôn!( nó)
- Bà toàn đứng hạng 5 hạng 6 trong lớp thôi đấy.( Hanh Linh Tử)
-Dẹp !( Hoàng Lãnh Nguyệt)
- Hình tượng lạc mất phương trời nào rồi?( Hạnh Linh Tử)
- Úi zời ơi, HIỀN LÀNH cơ đấy( nó)
-.....=.= Tao cần đĩa bay gấp( Hoàng Lãnh Nguyệt)
- uổng cho cái tên của bà ghê đấy*( nó)
- biết rồi! Nói nữa ta xẻo mỏ. Bép xa bép xép.( Hoàng Lãnh Nguyệt)
~~~~~~~~~ Giờ ra về~~~~~~~
Đến giờ về, mỗi người một ngả. Nó vẫn đang ung dung đi thì bị người con trai chặn lại trước mặt. Nó ngước lên:
- Cậu lại muốn gì ở tôi?
- Cậu có thể trả tiền đây không?!
- Tôi không có tiền, còn phải đi là____ à không có gì.....
-Đi làm thêm sao?
- Đã bảo là không có gì cơ mà!
- Trường cấm đi làm thêm đấy nhóc.
- Cậu gọi ai là nhóc?!
- Gọi em đấy, em kém anh chị 2 tuổi mà.
Từ đằng sau, một cô bé loli ló đầu ra , cười hiền:
- Chị là bạn của anh ý.
- A vâng....
- Bạch Liên, phá tao hoài!( hắn)
-nói gì đó? A, chị là Đường Bạch Liên. Bạn của tên này, học lớp 3s1.(nhỏ)
- này, nhóc trả tiền cho anh đi.( hắn)
-Không, theo tao thì mày nên cho cô bé về nhà làm người hầu đi, hoặc thay thế tao( nhỏ)
- Thay... Thế? Là sao?( nó)
- Hỏi nhiều! ( hắn)
- Mai tao sẽ đến nhà mày để kiểm tra. Không có là chết, rõ chưa?( nhỏ)* đi ngang qua hắn và nó like a boss*
- CÁI Đ**??! MÀY LÀM MÁ TAO ĐƯỢC LUÔN RỒI ĐẤY!!( hắn)
- Ko có gì thì em xin phép* chạy *
-- tối ----
Hắn gọi điện cho bố mẹ đang du lịch ở bên New York:
- 'alo?'
- Mẹ. Hôm nay có một đứa con gái kém con những hai tuổi đâm vào con mà không đền!
- 'Rồi sao?'
- con Liên nó đòi mang con bé đấy về nhà mình.
- ' Avatar của con bé ?'
- tóc trắng , mắt đỏ___
-' đc, mang về đi'
- hả??!
- ' mẹ ra lệnh cho con mang con bé đó về nhà! Tai điếc à?'
- sao mẹ lại___
-' cúp máy đây... Tút....tút'
- Quản gia Đồng Tú Ly, chị chuẩn bị kế hoạch ngày mai đi bắt người đã đụng tôi sáng nay
- vâng, thưa cậu chủ.
----- sáng hôm sau----
Nó có cảm giác lâng lâng như đang đc ai bồng bế. Khẽ mở mắt, nó mơ hồ gọi:
- Mẹ...?
-.......
- Cô không phải mẹ cháu, thả cháu ra!
Nó bàng hoàng và giãy nảy lên. Đồng Tú Ly đưa nó vào trong xe, nói:
- ngồi yên đi, lọ ngọ là không xong đâu.
Nó run lên bần bật. Gì đây? Ko phải cô gái này là thông đồng với tên lạ mặt sao? Nó sẽ bị tra tấn hay tử hình? Nuốt nước bọt một cách nặng nề, mãi nó mới nói được:
- Cô là ai?
- Đại thiếu gia ra lệnh cho tôi bắt sống cô về.
- Đại thiếu gia?
- Đúng.
Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự im lặng.Không hỏi gì thêm, nó tựa người vào ghế sau và nhắm mắt lại. Nó không ngủ, nó bận suy nghĩ việc khác rồi.
" Tương lai mình sẽ ra sao? Quá là mù mịt. Trước là đại thiên kim tiểu thư, giờ chỉ là một con người thấp hèn , ai muốn bắt thì bắt. Liệu nó có thay đổi dc ko?"
- Đến rồi, xuống đi!
Đồng Tú Ly ra lệnh. Nó mở cửa xe một cách khó khăn. Đôi chân nó nặng trình trịch, đứng còn khó, huống chi là đi. Khẽ ngước lên, nơi nó đang đứng là một toà biệt thự màu trắng muốt với hàng rêu cổ kính bám ở chân các góc tường.
Đi vào bên trong, nó không khổ ngỡ ngàng trước sự hào nhoáng của căn biệt thự.( ko tả đâu, mệt)
Bỗng, hắn từ trên tầng đi xuống nói:
- Từ giờ sẽ là người hầu của tôi. Ở lại đây luôn đi, nếu không thì tôi sẽ đem việc làm thêm nói cho thầy hiệu trưởng.
- * cúi mặt xuống* Coi rẻ nhau vậy sao?
- Cái gì?!
- Tôi hỏi là: COI RẺ NHAU VẬY SAO?
- Đấy là việc của tôi.
-Rầm!
- thằng Khánh đâu?(nhỏ)
---------------------------------------------------------
* hoµng l·nh nguyÖt: mÆt tr¨ng l¹nh, ý kiÓu chØ 1 ng­êi l¹nh lïng ý :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bà