Chương 2: Làm dâu
" Tất nhiên không. Chụt.. nhanh lên bà xã!".
Từ nơi này đến nội thành phải mất nữa tiếng lái xe nên không mấy tốn thời gian đến nơi. Hàn Kỳ Thiên sau khi đưa bà xã mình về đến nhà cô thì cũng nhanh chóng đến công ty. Tuần trăng mật của hai người không quá dài nhưng do công việc quá nhiều nên anh phải tranh thủ giái quyết hôm nay là ngày đầu tiên cô về nhà với vai trò con dâu út nhà họ Hàn nên anh phải tranh thủ nếu không anh không biết cô sẽ làm gì để ứng phó với cả nhà anh. Một mặt khác phải nói là hôn nhân của anh và cô chỉ người trong tộc biết vì không muốn phiền toái từ giới truyền thông. Báo giới đại khái chỉ biêt anh kết hôn nhưng lại không rõ cô dâu là ai. Báo giới cũng không dám đắc tội với bà xã anh.
" Giám đốc em chịu xuất hiện rồi!". Cô đang lo tiểu thư này lại trốn đi đâu quăng nợ cho cô chứ. Gần tuần nay các tạp chí cùng mấy vị ngôi sao muốn lật cả công ty lên để tìm người.
" Tiểu An chị tìm em có việc gì thế. Công ty có việc gì à?". Cô nhớ không nhầm thì tháng này lượng công việc của cô không nhiều lắm.
" Tổ tông của tôi bọn họ tìm em khắp nơi để bàn việc cho lễ hội sắp tới Đài Nam a...".
" Tháng tới! Lễ trao giải KB sao? Em quên mất hihi chị vào đi em còn phải đi về nhà chồng nữa!". Mình lại quên mất vụ này. Cô mở cửa phòng bước đến bên tủ quần áo chọn một bộ sường xám màu lam cải tiến cùng một chiếc quần trắng hơi bó do cô thiết kế ra thay.
"What??? Nhà chồng!!!!". Tiểu An như bị sét đánh hét lớn.
" Ừm em vừa hưởng tuần trăng mật về!".
" Em....". Có ai tát cho cô cái tỉnh mộng không? cô tiểu thư lập dị lại khó chơi này trêu ghẹo không biết bao nhiêu sao nữ lại kết hôn. Ai lại trúng số thế chứ. Một năm không biết bao nhiêu vụ đồn đồng tính của cô với người mẫu làm cô phải thu dọn không ngơi tay. Chồng?.
" Chị sao thế?". Cô có làm gì sao?.
" Là nam nhân?".
" Vâng! Chị cũng biết mà anh ấy có đến công ty vài lần". Đừng nói chị tin mình đồng tính đi.
" Hàn Kỳ Thiên?".
" Ân!..hì hì". Đông Phương Tuyết bước ra phòng thay đồ ngồi vào bàn trang điểm.
" Thiên!!! Em biết mình giết bao nhiêu người không?".
" Em không muốn bị quấy rầy nên không thông báo hihi. Chị còn việc gì không em phải đến đúng giờ".
" Bên New Fashion mời em chụp cho bộ sưa tập ảnh mới tháng tớ cho họ. Còn Modern nhờ em tư vấn chương trình lễ hội thu đông cho họ. Số khác là tư vấn trang phục cùng phụ kiện cho họ".
" Công ty thiếu người đi?".
" Em biết mấy cô đó mà số giải quyết được cũng đã giải quyết cả rồi còn nữa đây bộ sưa tập mới của mùa tới em xem thử rồi họp sao!". Ai bảo em có duyên với họ chi chứ.
" Được rồi em sẽ xem lại khi nào họp em sẽ thông báo. Em đi đây không thì trễ mất".
" Giám đốc bộ đồ hợp với cô đấy! Tôi về công ty trước bye!".
" Bye!".
Gia tộc Hàn thị là một gia tộc có truyền thống về tài chính cùng chính trị nổi tiếng ở Châu Á. Gia đình Hàn Kỳ Thiên có ba anh em nhưng không ai có chí theo tài chính nên áp lực bị đẩy sang cho Hàn Kỳ Thiên. Anh hai Hàn Kỳ Nghĩa là thẩm phán tòa án cấp cao, anh ba Hàn Kỳ Nhân làm viện trưởng bệnh viện ở Đài Nam. Ba mẹ chồng cô là quân nhân về hưu nên khá khắc khe với con cái cũng như con dâu. Ông nội là một người bảo thủ phong kiến nhưng không quá cố chấp với con cháu. Biệt thự Hàn gia nằm ở Lạc Viên, khu nhà cao cấp của thương gia ở Đài Bắc này, khuôn viên khá rộng cùng mang nét cổ kính của Trung Quốc xưa khá khác biệt với những ngôi nhà khác. Ngoài ra phải kể đến hai con dâu lớn Hàn gia: Dâu thứ hai là giảng viên lịch sử trường đại học gia đình có truyền thống về giáo dục, người còn lại là một bác sĩ khoa nhi bối cảnh bình thường nhưng trong sạch. Đúng chất gia đình danh gia. Còn Đông Phương Tuyết lại là đều khó nói của nhà họ Hàn, cô chỉ là sinh viên ngành công nghệ sinh học mới ra trường không danh tiếng.
" Chào mợ Út!". Người mở cổng cúi người chào Đông Phương Tuyết vừa lái xe vào.
" Tuyết em đến rồi đấy à xe đẹp đấy!". Anh ba Hàn Kỳ Nhân đang đi dạo trong vườn cất lời.
" Chào anh ba! Anh quá khen".
" MBW thể thao rất hợp với em. Mọi khi em được Thiên chở không biết được em có được bảo bối vậy!". Nó trong nước chỉ có mười chiếc thôi.
" Anh rất thích xe nhỉ? Em có bạn làm trong ngành này em sẽ giới thiệu cho anh!". Hai người cất bước vào nhà vừa nói chuyện.
" Chỉ là ấn tượng thôi khi nào đổi xe anh nhờ em vậy!".
" Hihi! Thưa ông, ba, mẹ con đến trễ. Anh chị em thất lễ!". Đông Phương Tuyết khom người nhẹ giọng lễ phép nói.
" Không sao mọi người đang dùng trà sáng con cũng thử đi". Mẹ chồng cô nhìn bô đồ cô mặc mắt khẽ sáng ưng ý nói.
" Hôm qua vừa về nước con cũng mệt không trách con được ngồi xuống đi". Lần này là cha chồng cô nói giọng có vẻ nghiê khắc.
" Tuyết y phục của em may ở đâu thế nhìn thật đẹp". Chị ba ừa châm trà cho cô vừa hỏi.
" Phải đấy nhìn rất hợp mắt". Lần này bất ngờ là ông nội cũng lên tiếng. Cô biết ông rất thích những giá trị truyền thống nên cô mới thiết kế ra trang phục hợp với cô cũng như ý ông.
" Cảm ơn ông đã khen con. Là bạn em tặng nếu chị thích em sẽ nhờ cậu ấy làm vài bộ".
" Không nếu thế rất phiền bạn em". Chị ba cười nói.
" Nếu không chị đến đó ủng hộ cậu ấy là được! Công ty Auquarius".
" Là Auquarius thảo nào vậy cảm ơn em trước vậy!". Cô cũng nge qua danh tiếng nơi đó lâu rồi.
" Tuyết em quen với Auquarius à!". Anh hai vốn im lặng hỏi.
" Dạ một chút quen biết. Anh có việc gì sao?".
" Không chỉ là nghe danh Giám đốc nơi đó lâu rồi mà không dịp quen biết thôi!".
" Anh có việc cần cô ấy sao?".
" Không! Chỉ là phu nhân của một số đồng nghiệp của anh khá thích nơi đó hơn thế anh được biết quan hệ của họ với giới truyền thông rất rộng". Anh hai tiếp lời.
" Ừm Auquarius tuy chỉ là một công ty thời trang nhưng sức ảnh hưởng trong làng giải trí, báo giới không nhỏ. Nếu không sao đến nay scandel tuy nhiều nhưng lại không ảnh hưởng xấu đến họ". Anh ba lên tiếng.
" Ưm nếu em nói mình là người đó thì sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro