Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Trên căn phòng tổng thống sang trọng nhất của khách sạn. Một người đàn ông mặc trên bộ vest màu đen lịch lãm, màu đen lại càng tôn lên sự ma mị của người đàn ông. Trên tay anh là một ly vang đỏ. Màu đỏ sóng sánh ánh lên gương mặt yêu nghiệt của người đàn ông làm anh ta cứ như một vị thần nào đó vì giận dỗi mà trốn xuống trần .
-" Ông chủ, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi ạ"- La Lâm gõ cửa phòng tổng thống cung kính nói.
-" Được rồi. Cậu xuống dưới trước đi".
-" Vâng "
Lúc này, tại sảnh lớn khá náo nhiệt. Cảnh trí ở đây chỉ có thể trầm trồ mà thôi. Từ những lát gạch ánh lên những màu sắc tráng lệ. Những món đồ pha lê được bày trí một cách trang nhã không làm rối loạn ánh nhìn. Từng chùm đen trên cao được cách tân hiện đại tạo nên một không gian xa hoa, lộng lẫy. Tất cả chúng đều xứng danh với đệ nhất khách sạn của thành phố A.
   Hôm nay, Phạm An Nhiên khoát trên người chiếc váy đen dài qua gối , cúp ngực gợi cảm và đầy quyến rũ , gồm những viên đá kết lên nhẹ nhàng, điểm lệ. Vốn tưởng nó sẽ trái ngược với khí chất dân dã ăn sâu vào góc rễ của cô nhưng không phải - chính cô mới làm chiếc váy này trở nên có giá trị nó đẹp đẽ và bí ẩn theo một lối riêng mang hơi thở của chính cô  . Chiếc váy này là của cả phòng thiết kế tặng cô. Từ việc cắt may đến những công đoạn rườm rà cần sự tỉ mỉ đều do họ làm cả. Có thể nói, nếu mang chiếc váy này ra bán thì sẽ kiếm không ít tiền. Lúc đầu cô không có ý định nhận nó. Nhưng cả Trưởng phòng và mọi người điều nhiệt tình bảo cô cứ nhận lấy. Cô xứng đáng nhận được nó. Cuối cùng cô cũng chẳng còn cách nào khác chỉ còn cách tuân lệnh .
  - "An Nhiên, hôm nay cô trông đẹp quá đó nha"- trưởng phòng Lâm - trưởng phòng thiết kế thời trang  bước đến bên cạnh cô tỏ vẻ ngợi khen.
-"Trưởng phòng Lâm đã quá khen, tất cả là nhờ mọi người cả"- Cô mĩm cười điễm lệ trả lời.
-" Cô xứng đáng mà, không nhờ cô và Thu Thủy thì cả phòng thiết kế chẳng biết phải làm sao?.  Nào nâng ly chúc mừng cho thành công của chúng ta nào"- trưởng phòng Lâm nâng ly rượu trước mặt cô. Cô cũng nâng ly chạm vào nhấp một ngụm
-" An Nhiên, hôm nay em thật xinh đẹp. Chiếm mất cả phần chị rồi"- Thu Thủy hôm nay mặc một chiếc váy dài màu trắng ôm sát cơ thể, để lộ những đường cong tuyệt mỹ của một đại mỹ nữ, cô ấy quay sang trưởng phòng  " Trưởng phòng Lâm anh đang chúc mừng hay đang tán tỉnh trợ lý của tôi thế?"- câu nói nửa bong đùa của Thu Thủy không làm trưởng phòng Trịnh mất hứng
"Thu Thủy cô nghĩ sai tôi mất rồi trước nên là chúc mừng, sau đó mới thăm hỏi mà thôi. Haha"
  -"Các vị, hoan nghênh các vị đến với lễ mừng công của Thụy Sơn. Chắc hẳn các vị có mặt ở đây đều là những người ưu tú nhất và giỏi giang nhất phải không? Hôm nay, chủ tịch kiêm CEO của Thụy Sơn ông Trần Cảnh Sơn sẽ có đôi lời với các vị"
Phía lễ đài, sao một tràng nói của MC thì chủ nhân của buổi lễ hôm nay cũng xuất hiện. Anh tiến về sân khấu, đứng trước mọi người anh lại càng hiện rõ sự uy quyền và nghiêm túc của một vị lãnh đạo, anh nói" Cám ơn mọi người đã đóng góp nhiều sức lực và trí tuệ cho Thụy Sơn. Hôm nay là ngày thành quả của quý vị được tôn vinh. Chúc quý vị có một buổi tối thật vui vẻ".
Phạm An Nhiên vừa nhấp một ngụm rượu trên tay vừa hướng về sân khấu để nhìn tận mắt dung nhan của công chủ. Lúc cô đưa mắt nhìn cũng chính là lúc cô đứng hình, do một ít rượu còn vương trong miệng khiến cô bị sặc một cách thảm thương. Cô nghĩ thầm " không phải chứ, trai bao trở trở thành ông chủ là nghĩ lý gì đây?. Cô nhắm mắt thầm cầu nguyện cho tương lai sau này của mình"
Thu Thủy thấy cô bị sắc tới nổi mặt đỏ gay, bèn mang một ít khăn giấy cô cô.
" Em không sao chứ?"
"Không sao chị. Tại em uống không quen thôi"- cô ngượng ngùng viện một lý do trả lời.
"Ở đằng kia có nước hoa quả. Nếu uống không quen em nên uống một ít nước hoa quả thì sẽ tốt hơn"
"Vâng ạ"
Phạm An Nhiên viện cớ lấy một ít nước trái cây mà chuồn êm ra ngoài công viên phía sau khách sạn.
  Những bông hoa nhỏ đũ màu sắc tỏa mùi hương dịu nhẹ, nương nhờ vào ánh đèn khách sạn làm chúng có một màu sắc đặc biệt.
Phạm An Nhiên vươn tay và nhắm mắt hít thật sâu cái không khí trong lành hiếm có ở chốn thành thị hào hoa này.
"Xem ra bữa tiệc hôm nay không hài lòng cô Phạm rồi"- một giọng đàn ông trầm cất lên sau lưng cô.
Cô thoáng giật mình, cứng đờ quay lại. Đập vào mặt cô là gương mặt yêu nghiệt của ông chủ nhà cô.
"Ông... ông chủ"- cô lấp bấp
" Không ngờ lại gặp lại cô Phạm rồi. Cô Phạm có rảnh hay không chúng ta ôn lại một chút chuyện cũ"- giọng nói trầm trầm mang theo ý cười như có như không.
"A... ông chủ, tôi chợt nhớ ra có việc phải đi a..." -Phạm An Nhiên vừa bước đi đã bị Trần Cảnh Sơn nắm tay cô kéo lại.
" Cô Phạm, tôi có thể nghĩ  cô bây giờ là đang chạy trốn không?" - đôi mắt đen sâu hút của anh làm cô cảm thấy sởn cả gai óc. Cô thầm than một tiếng trong lòng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro