chương 2 ( sự ngỡ ngàng)
Hắn tiếp tục lôi nó đi, nó cố vùng vẫy nhưng đối với khúc gỗ kia thật là khó thoát khỏi hắn đưa nó lên xe và phóng thẳng về nhà nó, trên đường về nó và hắn không nói một câu nào khiến bầu không khí trong xe khá ngột ngạt yên tình bất thường. Về đến nhà hắn bước xuống xe nhanh, nó trưa kịp mở cửa thì hắn đã mở cửa chờ nó, nó bước xuống xe không quên lời cám ơn hắn, nó bước đi mỗi bước đi cảu nó hắn nhìn mà cười cuối cùng hắn cũng bước theo nó mà tiến vào nhà. Vào đến nhà!
- Nó: con chào nội !
Nó thấy có thêm hai người lại đang ngồi cùng nội nó, nhìn cũng khá lớn tuổi .
- Nó: con chào hai bác ạ!
- Nội : tiểu tiểu cháu ngồi xuống đây, đây là ba má của cậu Long Hoàng, cái người vừa đưa con về đấy.
- Má Long hoàng : tiểu tiểu lúc nãy thằng Hoàng nhà bác có làm gì con sợ không ?
Anh chàng tên Long Hoàng đúng đúng anh ta đâu nó nghĩ, nó nhìn quanh nó nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi cạnh ba má hắn từ bao giờ. Nó nhìn thấy trên mặt hắn đang nở một nụ cười khinh khỉnh nhìn nó, nó trả lời má Long Hoàng.
- Nó : dạ không có đâu bác gái ạ anh ấy rất tốt với con.
- Má Long Hoàng : vậy sao ta sợ thằng con trai hống hánh kia làm gì với con, mà tiểu tiểu con đừng gọi bác gọi má cho quen đi. ( Bà cười tươi khi nói câu đó)
Hắn nghe thấy má nói vậy bèn lên tiếng.
- Hắn : má này! Má cứ coi con trai má không biết cách lịnh sự với con gái không bằng.
- Má Long Hoàng, : nếu con lịnh sự với con gái thì sao tới giờ vẫn trưa cưới được cô vợ nào.
- Hắn : má cứ nghĩ con có thời gian sao, thời gian con còn phải làm việc nữa mà má.
- Má Long Hoàng : đấy mỗi lần má nói đến lấy vợ là bắt đầu con lại đâu lôi công việc công việc ra, má cũng già rồi không còn khẻo má muốn thấy con lấy vợ, sinh con, vì vậy má quyết rùi má chọn tiểu tiểu là con dâu, con đừng có ý kiến nhiều.
Má con hắn nói chuyện mà không để ý 3 người xung quanh, 3 người họ đang sững sờ trước câu chuyện của họ, ba hắn lên tiếng.
- Ba Long Hoàng : 2 má con này đừng nói nữa chúng ta đang ở nhà họ Hà đấy.
Hình như lời nói của ba hắn có hiệu quả má hắn, và hắn cúi rằm mặt xuống không nói thêm lời nào.
Má hắn nói với tiểu tiểu. Con đừng buồn lời bác nói bác chỉ nói đùa thui, rù thằng Hoang nhà bác không nhận con làm vợ thì bác xũng quyết nhận con lam con dâu bác.
Nó cúi mặt sin phép mọi người lên phòng nghỉ, nó đã quá mệt mỏi với chuyện kết hôn này rui, nội nó muốn sao thi nó làm vậy. Nó lên phòng ném túi sách lẻn giường nằm phịch xuống nhắm nghiền hai mắt và ngủ đi lúc nào không hay.
Đến lúc có cô người hâu lên gọi nó xuống thì nó mới tỉnh " cô chủ ong kêu cô xuống ăn cơm " . Nó nhìn qua cửa sổ trời đã tối từ bao giờ nó nghĩ gia đình hắn đã về trưa, rùi nó vào nhà tắm nước mát khiến nó cảm thấy thoải mái, nó xuống bếp vừa bước vào nó đã sững người. 3 người họ trưa về họ đang ngồi trước bàn ắn nhìn thấy nó ba má hắn vui lắm, má hắn nói " tiểu tiểu con xuống rùi à, lại đây ăn cơm với cả nhà nào!! " . Nó tiến lại vị trí còn trống nó ăn mà tai nó trả nghe thấy gì giữa nội, và ba má hắn nói, nó cảm thấy trong đâu nó trống rỗng không biết gì, bỗng nội nó lên tiếng nói với nó nó nghe nghe rất rõ nhưng nó vẫn hỏi lại nội " nội nội vừa nói gì ".
Nội nó nói lại cho nó nghe " nội và gia đình nhà họ Long đã quyết định tháng sau cho hai đứa tổ chức dám cưới " , nó lẩm nhẩm " đám cưới, tháng sau " nghe như sấm ngang tai nó buông đũa buông bát xuống nói cho nội nó nghe. Nhưng lời nói của nó khiên ai có mặt cũng nghe thấy " nội vậy có sớm quá không ? Sao không để con học song rùi cưới "
Nội nó bảo " ta già rùi trước khi chết muốn nhìn thấy cháu gái ta lấy chông, đợi con học song ta sợ ta không chịu được!!! " . Nó không nói gì nó lẳng lặng đứng lên và bỏ ra vườn, trước sự ngỡ ngàng của mọi người nhưng trong số đó hẵn vẫn điềm tĩnh quan sát tất cả mọi hoạt động của nó. Hắn không lấy làm lạ trước hành vi của nó, hắn biết một đứa con gái như nó rất muốn được học được vui chơi, làm sao có thể chỉ vì hôn nhân mà làm gián đoạn mọi thứ đó. Hắn ra vườn thấy nó đang ngồi trên trước xích đu được đặt ở góc vườn, hắn tiến đến ngồi cạch hắn nói " cô tôi biết cô không thích lấy tôi?? , tôi cũng vậy tôi trưa muốn lấy vợ nhưng ba má ép tôi cũng làm theo ý tui cũng giống cô cũng thui .
Chúng ta lấy nhau hai bên gia đình sẽ rất vui , trắc cô biết điều đó, tui không muốn ba má tui buồn mãi về việc lấy vợ của tui, cô trắc cũng không muốn ba má cô buồn về việc của mình trứ.
Thật ra tui không có hứng thú với việc cưới sin đâu nhưng gặp cô tui đã thay đổi ý nghĩ đó, nhưng tui hứa với cô chúng ta lấy nhau sau 2 năm tui sẽ lấy lý do gì đó để ly hôn nên cô yên tâm.
Nó nhìn hắn một lúc rùi cũng nói nếu ta đồng ý nhưng chúng ta cần có một bản giao kết, nếu ngươi không đồng ý cũng không sao, cũng không có cái đám cưới nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro