Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 ( tiểu tiểu lấy chồng đi)

Tại nhà họ Hà!

- ông nội : tiểu tiểu cháu phải lấy cậu ta! .

- nó : 'nội ! ' con mới 17, còn đi học sao lấy chồng đước ?

- ông nội : ta và nhà họ đã bàn bạc về truyện này rồi,  con lấy cậu ta người nhà bên đó sẽ vẫn để con đi học tiếp mà! . Ông nội cũng già rùi chỉ muốn nhìn thấy con lấy chông mà không được sao ? ( ông tỏ ra buồn phiền... )

Nó không muốn ông buồn vì người thân nó giờ chỉ có mình ông , ông nó giờ đã gần 65 tuổi cái tuối cũng đã đến lúc phải nghỉ ngơi an nhàn, mà ông lại phải quán xuyến tập đoàn Hoàng Hà này , đã 5 năm .  Từ khi mẹ bỏ bố con nó theo một người đàn ông ngoại quốc, bố nó đâm ra buôn trán với cuộc sồng, với công việc, ông nó buồn lắm trả nói được bố nó vì bố nó có cái tính ngang tàn mà. Một hôm bố nó uông say, đang trên đường về với nồng độ cồn trong người cao, song với tâm trạng hận thù với mẹ nó bố nó đã cả vượt đèn đỏ và trẳng may một cái xe khác đi tới, thấy xe bố nó phanh nhanh nhưng tốc độ của bố nó qua nhanh nên gây ra sự va trạm mạnh bố nó đã không qua khỏi. Trong đám tang bố nó, nó khóc nhiều lắm mới 12 tuổi cái tuổi cần được cảm nhận hạnh phúc, tình thương, sự bao bọc của gia đình, mà nó lại mất đi từng người thân trong nhà, nội nó khuyên và dỗ dành nó, nó tự nhủ mình cần phải mạnh mẽ sống, mạnh mẽ bảo vệ người ông nội này , vậy là từ đó nó chăm chỉ học tập, trong trường nó là học sinh xuất sắc, bên ngoài thì nó làm đại tỉ của một bang phái khá lừng danh trong thế giới đêm, nó thôn tính cả thành phố nó đang sống, không một ai là không biết đến nó.  Vậy mà giờ đây một con người như nó lại phải đi lấy một ông chủ của tập đoàn Lòng Kì ,mà nó trưa gặp bao giờ.

- Nó : được rùi mà nội con đồng í lấy hắn, nhưng nội phải  hứa nội sẽ không được buôn nữa nha!

- ông nội : rùi rùi ta biết rùi mà đưa cháu ngoan của ta.

Ông cụ vui vẻ bước lên lầu, còn lại một mình nó ngồi lại suy nghĩ.

Sáng hôm sau nó tới trường cùng bác tài xế mà mà ông đã cử riêng cho nó, nó bước nào trường với vẻ mặt lạnh tanh cái vẻ mặt đã làm bao nhiêu đứa con trai đứng tim khi nhìn thẳng mặt nó, nó tới lớp cái lớp nằm ở một khu nhà khang trang nhất lớp 11a1, nó vừa đặt cặp xuống thì đã có 4 đứa túm lại xung quanh nó.

4 đưa vừa mới tới chỗ nó là Kiều Lan cô tiểu thư hoa cát nhài của nhà họ Hoa, người tiếp theo công tử ăn chơi nhất tên là Nguyên mà nó đã quen ở quán baz zip, cạnh Nguyên là Nam một đứa rất đẹp trai và được mọi người gọi là Nam hoàng tử, trên mặt hắn lúc nào cũng biểu hiện sự vô tâm. Hắn cũng từng đã yêu nó nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương thui vì hắn không giám thổ lộ tình cảm cho nó biêt, hắn sợ khi hắn nói ra nó sẽ cười vào tình cảm hắn dành cho nó. Kế Kiều Lan là cô nàng nhìn vẻ rất cá tính qua phong cách ăn mặc, tên cô ta là Lưu Hạnh cái tên khá phù hợp với ngoại hình và tính cách của cô ả.

- Hạnh lên tiếng : ê tiểu tiểu bồ bị sao vậy trông mặt bồ buôn vậy, có chuyện gì không nói tụi này nghe xem nào ?

Đúng trên mặt nó đã không còn cai vẻ mặt ngang tàn hống khách của mọi hôm, mà thay vào đó là một khuôn mặt không một sức sống đang nhìn thẫn thơ 4 đứa bạn.

- Nó : tao không sao chỉ là lo cho bài vở thui!!  ( nó lấy đại một cái cơ vu vơ nào đó cho lũ bạn tin, vậy mà nó lại không nhận ra từng lời nói dối của nó đã bị lũ bạn phất lờ.)

- Nguyên : mày nói vậy là tưởng tụi tao tin mày sao, mày cầm đầu nhóm này đã bao năm rùi, chơi cùng tui tao không phải là mới hôm qua, trong lòng mày nghĩ gì làm sao tụi tao không biết.

Đúng đúng ...!! Chúng nó đã chơi với nó đên nay đã 3 năm rùi trẳng nhẽ chơi thân với chúng nó lại không hiểu tính nó. Nó chầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng nó cũng nói 4 đứa bạn hi hửng lắng nghe.

- Nó : ( trần trừ lưỡng lự vì sấu hổ điều mình sắp nói cuối cùng nó bảo)  nội tao bảo tao lấy chồng.

4 đứa chúng nó đứng sững người vì câu nói mà nó vừa nói, " lấy chồng " Kiều Lan lặp lại câu nói mà nó vừa nói , nó gật đầu trước câu nói mà Kiều Lan vừa nhắc lại hành động khẳng định cho mọi người.

- Nam : ( sau khi bị sốc vì câu nói của nó đã trở lại bình thường nói)  cậu sẽ lấy chồng ?, cậu mới chỉ học lớp 11 làm sao lấy chồng được?. 

- Nó : tao biết vậy nhưng đây là ý kiến của nội nên tao không có ý kiên nhiều, dù tao biết tao mới 17 tuổi trưa đủ tuổi đăng kí kết hôn , và có thể gây cho cái người mà tao lấy có thể ngồi tù, nhưng tao thương nội tao, nội tao nói gì tao sẽ làm.

Nói song nó bỏ đi ra ngoài, nó tới khuân viên của trường tới cái chỗ mà nó hay chốn mọi người trong giờ nghỉ trưa, hầu như mọi tụi bạn của nó không biết chỗ này vì nó chỉ là một cái cây phượng già nằm sau nhà kho mà it khi người ta để í.  Nó nằm xuống gốc cây suy nghĩ về chuyện nó sắp lấy chồng sắp phải xa nội nó, nó buồn nó khóc khóc tới mức ngủ quên. Tới khi nó tỉnh dậy thì trời đã gần chiều, nó lê bước đi tới lớp lấy cặp sánh tụi bạn nó đã về từ lâu, nó cũng từ từ ra cổng bước ra cổng, nó đứng đó một lúc khá lâu mà trưa thấy bác tài xế, nó thấy lạ vì mọi khi nó chỉ cần bước qua cánh cổng là bác đã chạy tới đưa nó lên xe vậy mà hôm nay bác đi đâu mà lâu trưa thấy nó suốt ruột, tính gọi điện về nhà cho nội thì. Chao ôi một bàn tay lạ khẻo mạnh lôi nó tới môt chiếc xe hơi lạ đậu gần đó nhìn thoáng qua chiếc xe này khá đắt tiền, do có học võ nên chỉ một thời gian ngắn nó đã lấy lại bình tĩnh đướng khựng lại người đàn ông kia cũng đứng lạ.

- Nó : này anh kia chú là ai?  Sao chú cầm tay tui mà kéo đi ? Chú là bắt cóc à? ....??

Lí do mà nó gọi người đàn ông kia là chú vì nó chỉ nhìn qua phong thái của người đàn ông lạ mặt kia, nó hỏi người đàn ông kia rất nhiêu câu hỏi mà trưa để người ta trả lời.

- Người đàn ông nọ cười.....!!! : tôi sin tự giới thiệu tôi tên Long Hoàng, chông trưa cưới của cô hôm nay hai nhà gặp mặt ông nội kêu tôi đến để đón cô tiểu tiểu thư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: